ZingTruyen.Store

Ppv Pvp Charliebabe Note Idea

Lần đầu tiên, xuất hiện trong video của fan là một Pavel thâm trầm đến đáng sợ.

Người nọ chẳng còn cười hay thả lỏng cơ mặt, vui vẻ tương tác với những người xung quanh nữa. Pavel trong đó chỉ chăm chăm bước nhanh về trước, mày nhíu chặt, đôi tay to lớn cơ bắp ôm ngang lấy người em nhỏ đang giấu mình trong chiếc hoodie đen của anh, xung quanh là rất nhiều bảo an đang chật vật mở đường trong sự hỗn loạn của hàng trăm con mắt camera vây lấy bọn họ. Đến cả khi lên xe cũng chẳng có tâm tư vẫy chào fan mà lập tức đóng cửa, ngăn cách tất cả giữa hai vùng không gian.

Bọn họ đều hiểu, Pavel thật sự tức giận rồi, còn rất đau lòng.

Sự việc hôm nay là một cơn sóng lớn, trách nhiệm bị đổ lên đầu rất nhiều bên liên quan, cũng có không ít người dành ra tâm tư đi an ủi anh và em, song vẫn chỉ là muối bỏ biển.

Chủ quản không lên tiếng, phía bên tổ chức sự kiện không lên tiếng, Pavel không lên tiếng. Đến cả Pooh cũng không thấy tăm hơi.

Pavel biết đứa nhỏ nhà anh không hay thể hiện cảm xúc đã khiến fan rất lo lắng rồi, nhưng hiện tại chính mình cũng không biết nên phản ứng thế nào mới đúng nữa, cho nên anh chẳng làm gì hết, cũng không muốn liên lạc với thế giới bên ngoài.

--------

Sức khỏe của Pooh sau lần đó suy giảm rõ đi trông thấy. Em gần như chẳng muốn tỉnh dậy khỏi giấc ngủ nên cứ luôn mê man, cả người cũng gầy rộc đi vì chán ăn. Cổ tay bình thường đã dễ dàng bị anh nắm trọn giờ còn nhỏ hơn cả cái nắm tay của Pavel, ốm đến cộm xương. Đồng thời, những cơn sốt nhẹ dai dẳng bắt đầu kéo đến, uống thuốc thế nào cũng không khỏi được nhưng vẫn cố chấp không muốn đến bệnh viện, cũng không thích gọi bác sĩ đến nhà.

"Bé ơi, dậy ăn chút cháo nhé." Pavel đặt chén cháo nhỏ lên bàn rồi cẩn thận đỡ em ngồi dậy, sau đó mới thổi nguội từng muỗng một mà đút cho Pooh, muốn nhóc ăn nhiều lên một tí, đồng thời nhẹ giọng mở lời, xen lẫn trong sự dịu dàng là nỗi xót xa khó tả. "Ngày mai đến bệnh viện khám với anh nhé? Bé sốt cả tuần như vậy anh lo lắm." 

Mấy ngày trước là bởi vì sợ kích động tinh thần của đứa nhỏ nên mới cắn răng thuận theo. Nhưng với tình trạng hiện tại, Pavel không thể kéo dài được nữa.

Cũng không ngoài dự đoán là Pooh sẽ từ chối, khiến anh phải dỗ hết nước hết cái mới nhận được cái gật đầu miễn cưỡng từ em. Pooh cố nuốt thêm mấy muỗng cháo nữa rồi lắc đầu né khỏi anh, nhỏ giọng thỏa hiệp. "N-nếu mai em hết sốt thì có thể không đi không?"

"Nếu mai bé hạ sốt và ăn khỏe hơn hôm nay thì được." Pavel rất muốn cứng rắn nói "không được", nhưng đôi mắt cún con đáng thương kia vẫn là một cái gì đó khiến bản thân bất giác mềm lòng, đành phải chấp nhận chiều theo em trước rồi tính sau.

"Mà hôm nay anh có lịch tập với PT đúng không, cứ đi đi, đừng bỏ lịch nữa."

"Hả? Nhưng mà..." 

"Em ổn mà, anh cũng nên ra ngoài cho khuây khỏa chứ đừng ở nhà mãi với em như vậy."

Pavel vẫn không yên tâm khi bỏ em ở nhà một mình thế này, nhưng việc duy trì vóc dáng cũng là điều bắt buộc đối với một diễn viên. Người anh lớn do dự hồi lâu mới gật đầu đồng ý, vừa đỡ em nằm lại xuống giường vừa dịu dàng hôn lấy gương mặt non nớt ấm nóng kia, bảo bản thân sẽ về sớm thôi rồi thay đồ ra ngoài.

Pooh sau khi vắng anh cũng chẳng có nhiều việc để làm. Em chỉ đơn giản là lăn lóc trên giường, chốc chốc lại vùi đầu vào đống chăn gối còn vương mùi hương của Pavel cọ cọ như một cách để khiến bản thân yên tâm hơn, sau đó cầm lấy điện thoại mở game lên chơi, chán chê thì bật X lên xem hôm nay có gì mới.

Hình ảnh Pavel với cánh tay nổi đầy dây gân cùng hàng loạt bình luận hú hét bên dưới khiến Pooh bật cười khe khẽ vì nhận thấy vẫn có rất nhiều người quan tâm ủng hộ anh, song tâm trạng cũng trầm xuống rất nhanh khi nghĩ đến việc bản thân đang là thứ cản trở Pavel. Tiếp tục lướt xuống dưới là vài ba bài post khác kêu gọi muốn bọn họ tách couple khiến em cảm thấy rối bời không chịu nổi. Cảm giác như thể dừng lại ở đây sẽ tốt cho anh hơn rồi lại tội lỗi trước lời hứa sẽ ở bên nhau đến khi có thể của cả hai. Pooh không muốn bản thân là kẻ yếu đuối buông tay trước, em còn phải là chỗ dựa cho chú mèo mít ướt này nữa, nhưng nếu vẫn cố chấp tiếp tục như vậy, liệu có phải sẽ khiến anh gánh chịu nhiều tổn thương hơn không...

Chỉ vài bài đăng như vậy đã có thể rút cạn sức lực mà mấy giấc ngủ dài mang đến, chẳng khác gì kiếm củi ba năm thiêu một canh giờ. Pooh vô lực thả rơi điện thoại xuống giường, cảm nhận cảm giác bỏng rát ở hai nhãn cầu truyền đến đại não, cơn sốt đang trở nặng khiến em khó chịu lắc đầu, loạng choạng đi tìm vỉ thuốc hạ sốt được anh để ở trong phòng. Pooh mơ màng nhớ rằng đây là viên thứ năm hay thứ sáu gì đó bản thân uống trong tuần qua rồi, nhưng nếu không uống mà trở nặng hơn thì Pavel sẽ lo lắng mất, em cũng không thích ngày mai phải đến bệnh viện nên vẫn nuốt xuống, ỷ y rằng qua sáu tiếng mới uống một viên sẽ không có chuyện gì.

Rất nhanh thôi, Pooh bắt đầu hối hận rồi.

Cơn ớn lạnh bao trùm lấy thân thể khiến em như bị đông cứng, tay chân lẫn cơ mặt đều co rút cứng còng, cứ như trái tim đã ngưng hoạt động và cũng chẳng thể thở được. Pooh như cá mắc cạn thoi thóp tìm kiếm đường sống, em há miệng ra để thở nhưng vẫn không đủ, ngón tay muốn giãn ra để câu lấy điện thoại cũng đành bất lực khi thân thể đã không còn do não bộ và cơ bắp làm chủ nữa. Nỗi sợ cái chết ập đến quấn lấy em, Pooh chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ gần cái chết đến như vậy. Nếu cứ vậy mà chết đi thì gia đình mình phải thế nào? Pavel phải thế nào đây? Ai đó cứu em với. Còn nếu không chết mà cấp cứu muộn thì có thành ra di chứng gì không? Có thì phần đời còn lại phải sống như nào đây...

"Pooh..."

Pavel đúng như lời hứa sẽ về sớm thôi lập tức bị dọa đến phát khiếp, khóe mắt mở to muốn nứt cả ra, hệt như dã thú phát điên phóng lên giường muốn lay tỉnh em. Pooh cũng nắm được cọng rơm cứu mạng thều thào bảo anh gọi cấp cứu đi khi mà từng giây trôi qua chẳng khác gì dạo quanh cửa địa ngục, mồ hôi lạnh túa ra tiếp xúc với không khí bình thường cũng tạo thành loại lạnh lẽo châm chích khiến em ngày càng mơ màng, để rồi hình ảnh cuối cùng chính mình nhìn thấy chính là dáng vẻ hoảng loạn đến rơi nước mắt của anh.

"Em không thở được, em chết mất..."

"POOH KRITTIN!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store