ZingTruyen.Store

Ppv Pvp Charliebabe Note Idea

Omega nhỏ mà Pavel nhặt về tên Pooh. Cậu không có họ, nên anh bảo nếu muốn thì cậu có thể theo họ mình.

Phải nói là thời gian đầu nuôi dưỡng Pooh rất cực. Rõ ràng đứa nhỏ này cần phải bồi bổ nhiều thì thân thể mới mau khỏe được, thế mà cậu lại dị ứng với nhiều loại thực phẩm đến mức bản thân cũng không hay biết, thành ra mỗi lần ăn phải đều nôn đến rũ rượi cả người. Đỉnh điểm là có đoạn thời gian Pooh phải truyền dịch dinh dưỡng thay cho đồ ăn thông thường mới miễn cưỡng duy trì được hoạt động sống bình thường của cơ thể. Còn Pavel mỗi lần như vậy chỉ có thể ôm cậu vào lòng, dù miệng chê phiền đến khó nghe thì vẫn phóng thích pheromone an ủi hòng vỗ về Omega nhỏ.

May rằng tình trạng đó sau này không còn nữa, vì Pavel đã tự tay viết ra một danh sách những món cậu không ăn được để đưa xuống cho nhà bếp.

Ừ thì người là do anh nhặt mà, lỡ rồi thì cũng nên có trách nhiệm tí. Chưa kể Pooh còn sở hữu Ảo cảnh, Pavel có chút hứng thú với loại năng lực này, chỉ là phạm vi sử dụng của cậu chỉ tính trên người, tệ quá, bồi dưỡng để mạnh hơn được thì tốt.

Còn thuộc hạ trong căn cứ ban đầu còn ngỡ ngàng việc anh nhặt về một Omega nhỏ, đến bây giờ thì đã quen với việc lão đại Naret nhà mình có một cái đuôi theo sau rồi.

--------

"Tôi nói này, ngày nào cậu cũng lẽo đẽo theo tôi không thấy chán à?" Pavel bước vào văn phòng làm việc như thường lệ, lại đột nhiên cảm thấy tiếng đóng cửa rất khó nghe mà cộc cằn nhìn Omega nhỏ sau lưng mình.

Pooh mở to mắt chớp chớp, ngơ ngác không hiểu bản thân đang sai ở đâu khiến anh nổi giận, chỉ thành thật lắc đầu. "Không chán ạ."

"!! Nhưng tôi phiền!" 

"Nhưng mọi khi em vẫn ở bên cạnh chờ anh sai vặt mà." Thường Pavel sẽ sai cậu đi pha cafe, sắp xếp lại chút giấy tờ, hoặc là lau dọn bụi bặm trong phòng,... Cậu không ở gần anh thì có thể ở đâu? Năng lực của cậu không phải là Thuận phong nhĩ để ở xa cũng nghe được người này gọi.

"Hôm nay không cần. Nếu cậu rảnh rỗi đến vậy thì đi luyện tập năng lực của cậu đi. Yếu đuối chết đi được, chẳng lẽ cứ kè kè theo tôi rồi nghĩ tôi sẽ bảo vệ cậu?"

"Thì anh bảo có thời gian sẽ giúp em luyện tập..."

"Vậy cậu cảm thấy tôi có thời gian không? Tự đi tìm tên nào đó dạy cậu đi! Mẹ nó phiền muốn chết!"

Cộc! Cộc! Cộc!

Chưa cần đợi Pooh trả lời, cửa phòng đã tự động mở ra cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Bác sĩ bước vào, trông thấy Omega nhỏ liền cười nhẹ gật đầu đại ý chào hỏi, cậu cũng biết ý mà cúi chào cả hai rồi đóng cửa rời đi.

"Sắp vào kì động dục mà tôi tưởng ông tới kì tiền mãn kinh ấy, khó ở chết được. Coi đứa nhỏ bị ông chửi tới tiu nghỉu mặt mày kìa."

"Nói tiếng người, không nói được thì ngậm mồm vào."

Pavel đã cộc là không chừa một ai, khó chịu liếc nhìn con người đang vắt chéo chân ngồi trên sofa phê phán mình.

Bác sĩ cũng chẳng lạ gì cái nết của anh, chỉ lắc đầu lấy ra ba lọ thuốc dùng để tiêm đặt lên bàn. "Thuốc ức chế đây, cách một ngày mới được tiêm một ống mới. Bởi vì tháng trước cũng ức chế kì động dục nên hiệu quả của thuốc ở tháng này sẽ giảm một chút. Theo kết quả kiểm tra thì tầm nửa tháng nửa ông sẽ tiến vào kì động dục thôi."

"Thế sao ông không đổi liều mạnh hơn?" Pavel ngồi xuống sofa đối diện, cầm lọ thuốc lên soi dưới ánh sáng. "Lần trước dùng thứ này xong vẫn cứ bứt rứt trong người, không chịu nổi. Lần này còn giảm hiệu quả nữa chứ."

Đối với Alpha cấp cao như Pavel, đống thuốc này thật sự không ăn thua gì so với kì sinh lí của anh cả.

"Dùng liều mạnh hơn sẽ có hại cho thân thể đó." Bác sĩ thở dài. "Không chịu nổi thì ông tìm Omega nào đó giải quyết nhu cầu là được, cứ thích tự làm khó mình chi vậy. Vừa hay trong căn cứ cũng có đứa nhỏ đó còn gì."

Gã biết bạn mình có nhiều uẩn khúc nên mới từ chối tìm Omega, nhưng có một số cái nên vứt não đi mà thuận theo bản năng sẽ dễ chịu hơn.

"Ông bị khùng hả?" Pooh yếu ớt muốn chết, làm sao chịu nổi anh. Hơn nữa bản thân còn coi đứa nhỏ kia là con non do mình nuôi dưỡng, Pavel thật sự không dám đặt dục niệm lên người cậu.

"Tôi tưởng ông nuôi để thịt."

"..." Lão đại Naret rất muốn đấm cho người trước mặt vài cú.

"Thế thôi. Rồi là có cần không thì tôi giúp ông tìm Omega cho."

"Tìm đại đi." Pavel bực nhọc day trán. "Pooh! Lấy tôi cốc cafe."

"Ha!" Bác sĩ cười khẩy nhìn bạn mình. "Tự đi mà lấy, ông mới chê đứa nhỏ phiền rồi đuổi đi còn gì."

Sau đó phắn lẹ khỏi phòng trước khi Pavel đạp gã ra ngoài bằng đường cửa sổ.

Đang ở tầng năm đó, ra ngoài bằng đường đó thì thành bánh thịt bột mất.

Còn Pavel chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn mọi thứ như đang chống đối mình.

"Tên khốn chết tiệt nhà ông!!"

--------

Những ngày sau đó, Pavel cũng chẳng dịu dàng được bao nhiêu, cứ đụng chuyện là chửi, là tìm đến bao cát đấm bốc để xả giận. Rồi cái đuôi nhỏ cũng chẳng biết chạy đi đâu rồi, thời gian ở cạnh anh cứ ngày càng ít. Đến hai ngày nay là mất dạng luôn, mỗi lần quen mồm gọi cậu đi pha cafe hay sắp xếp lại giấy tờ là chẳng có ai đáp lời, cứ phải tự mình làm khiến lão đại Naret đã cộc càng thêm cộc.

Thế là hôm nay anh quyết định đi tóm đứa nhỏ này về.

Hừ! Cảm thấy đủ lông đủ cánh rồi không cần ở cạnh anh nữa đúng không?

.

.

.

Trong khi đó, Pooh vẫn chưa hay biết chuyện gì mà chăm chỉ luyện tập năng lực và thể lực ở sân tập với một vị đội trưởng - thân tín của Pavel.

Thật ra Pooh có nghe bác sĩ nói qua về tính cách của anh khi gần vào kì động dục, và đúng là vào thời gian này, cứ ở gần Pavel là cậu bị chửi nhiều luôn á. Làm việc nhanh bị chửi mà làm chậm cũng bị chửi, làm đúng làm sai gì cũng bị chửi. Rồi không chửi thì chuyển sang chê phiền phức, chê Pooh là Omega yếu đuối. Bảo một ngày anh lên cơn với cậu tám mươi trận chắc vẫn chưa đủ số lượng đâu.

Mà chính cậu cũng không có gì để phản bác vấn đề yếu đuối cả, đến cái mạng này cũng là nhờ anh nhặt về cho mà. Với trong thời điểm nhạy cảm này hẳn là anh thật sự chướng mắt việc bản thân lẽo đẽo theo sau, cho nên hai hôm nay Pooh hoàn toàn chạy đi luyện tập cùng mọi người như những gì Pavel nói, để cho người kia không gian riêng một cách thoải mái nhất.

"Nghỉ ngơi xong chưa? Bé muốn tập thêm không?" Vị đội trưởng ngồi xổm trước mặt cậu, ân cần hỏi.

"Xong rồi ạ, tiếp theo nhờ anh chỉ bảo thêm."

Đội trưởng phì cười, nhẹ nhàng nắm tay Pooh kéo cậu đứng dậy.

Thật ra ban đầu bọn họ đều không dám tiếp cận cậu đâu. Bởi vì người này là Omega nhỏ do lão đại mang về, còn dốc sức chăm nom nuôi nấng, nghe là thấy địa vị cao rồi. Hơn nữa trông cậu mỏng manh như vậy, lỡ bọn họ quá sức một tí đem xương đứa nhỏ này bẻ gãy thì sao. Nhưng dần dần sẽ thấy cậu nhóc này rất mạnh mẽ, còn đáng yêu lại hòa nhập nhanh nữa, cũng không mau nước mắt. Và nhất là lão đại không cấm bọn họ ở gần cậu, thế là cả bọn chẳng ngại điều chi mà trở thành bạn bè luôn.

Buổi luyện tập lần nữa tiếp tục. Việc của Pooh là dùng Ảo cảnh trói chặt được vị đội trưởng này. Chuyện này thì dễ thôi, giống như nhện giăng ra một cái lưới chờ con mồi tự bay vào ấy, Ảo cảnh của cậu cũng hoạt động trên lí thuyết này. Nhưng cái khó là lưới phải đủ chắc để con mồi không thể giãy thoát, bằng không cậu sẽ bị đánh trúng mất.

Vị đội trưởng rất hài lòng khi cậu đã bắt được mình, nhưng lực giằng co bắt đầu tăng lên. Pooh chỉ có thể cắn răng, dốc sức giữ vững Ảo cảnh đồng thời tìm cách vô hiệu hóa khả năng di chuyển của người đối diện. Tất nhiên là điều này chẳng dễ chút nào khi đội trưởng mang khả năng phòng thủ đáng gờm trong khi cậu lại dần đuối sức rồi.

"Cố lên nào, bé làm được mà."

"Pooh!"

"Hơ..."

Rầm!!

Mọi thứ chỉ diễn ra trong một khoảng khắc mà không ai kịp trở tay. Tiếng gọi mang theo cả pheromone áp bức của Alpha khiến Pooh giật mình, Ảo cảnh theo đó sụp đổ làm đội trưởng theo quán tính giằng co lao thẳng về phía cậu, hoàn toàn không dừng kịp mà đánh Omega nhỏ văng xa, trượt dài trên sân tập.

"Pooh!!"

Pavel hoảng hồn phóng xuống cầu thang, chạy về phía cậu.

Pooh hoàn toàn không nghe được gì nữa, tầm mắt tối đen kèm theo cơn đau nhức chạy khắp thân thể. Cảm giác khó thở nổi lên buộc cậu phải mở miệng hớp từ ngụm không khí lớn lại như chẳng có tác dụng gì.

"Bé ơi..."

Đội trưởng không tin nổi chuyện gì vừa xảy ra, bàng hoàng gọi cậu liền bị pheromone áp bức của lão đại ép quỳ xuống quy phục, cả những thuộc hạ khác cũng không ngoại lệ. Pavel ôm chặt Omega nhỏ đã đau đến mức co cuộn người lại thành tư thế phòng vệ, xúc cảm giết người tăng mạnh lại bị buộc phải gạt sang. Anh khàn giọng ra lệnh gọi bác sĩ rồi bế Pooh trở về phòng.

"Ta sẽ xử lí các cậu sau."

.

.

.

"Tôi nhớ mình có nói đứa nhỏ rất yếu mà đúng không?" Bác sĩ nhớ lại chấn thương trên người cậu mà không khỏi rùng mình tức giận. "Ông điên đến độ đánh đứa nhỏ thành thế này? Có biết chậm một tí nữa là cái mạng cũng không còn rồi không?"

Pavel mặc kệ người kia đang lải nhải cái gì. Anh hoàn toàn không còn sức để giải thích nữa, chỉ ôm chặt lấy Omega nhỏ để cậu nằm trên người mình, pheromone an ủi liên tục tỏa ra muốn thúc đẩy khả năng phục hồi của Pooh.

Anh nhớ lại khung cảnh cậu bị đánh văng xa, đành phải nhắm mắt hít sâu một hơi cố kiềm chế ngọn lửa đang ngùn ngụt trong lòng. Có lẽ đây là lần đầu tiên Pavel cảm thấy tức điên như thế này nhưng lại cam chịu ngồi yên vì ai đó chứ không phải đi xả cơn giận của bản thân.

Rõ ràng là đứa nhỏ do anh nuôi dưỡng, tệ nhất cũng chỉ mới chửi mà có kẻ dám đánh thành ra như vậy. Lúc đầu ở cạnh anh có phải là an toàn rồi không.

Má nó chọc điên lão đại Naret này thật chứ!

--------

PvP đang bí nên chạy EABO trước ha :"))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store