Chương 7.1: Tên Vô Tâm..
.
.
.
Blossom đứng trước gương, phân vân giữa chiếc váy hoa nhí màu trắng hay váy nơ hồng nhạt. Nhưng nghĩ lại thì 'đây là phòng cô mà?' Cô liền xếp lại hai bộ váy vào tủ.
Hai lần trước mặc váy ngủ đều không sao cả nên lần này chắc cũng ổn thôi.
Ting Cạch.
Brick tự nhiên bước vô, trên tay còn cầm theo một ly trà lài size bự. Loại thức uống mà cậu đã hỏi dò Buttercup để biết được rằng Blossom rất yêu thích. ''Tôi có mang theo nước.''
''Cậu luôn luôn không gõ cửa vậy à.'' Blossom đi đến nhận lấy ly trà to bự, sau đó lại véo nhẹ lên phần thịt bắp tay cậu ta một cái. ''Lỡ có chị em hay bạn cùng phòng tôi thì sao?''
''Thì cậu sẽ nói cho tôi biết trước.'' Brick trả lời.
Blossom hơi bĩu môi, quay người đi về cái giường thân thương cùng một chồng sách vở. Còn rất biết điều chừa cho Brick một chỗ trống nhỏ để ngồi.
Hai người ngồi gần như đối diện nhau trên chiếc đệm mềm. Blossom lén liếc Brick. Hôm nay Brick mặc một cái áo phông trắng và quần thể thao đen. Blossom phải nói là phong cách basic này khá hợp với cậu.
''Nhìn vào bài đi, đừng nhìn tôi nữa.'' Brick chống tay lên bàn, khẽ vươn tay gõ nhẹ đầu bút vào đường sóng mũi cao của Blossom.
Blossom né mặt ra sau. -''Ai thèm nhìn cậu chứ, tôi chỉ đang xem cậu đang làm bài như thế nào thôi.''
Brick thu tay lại, nở một nụ cười khoáng qua rồi tiếp tục cuối xuống viết câu giải. -''Nên là như vậy.''
'Nên là như vậy? Cậu ta có ý gì?' Blossom thấy uất ức, liền ngứa miệng tự cắn vào môi.
Cô làm bài mà cứ cách một khoảng lại ngó trộm Brick. Muốn xem phản ứng của cậu ta sau khi nói ra câu khiến cô cảm thấy không khoải mái.
Là do cậu ta không giỏi biểu đạt hay.. ý của Brick thật sự là như vậy?
''Hầy..'' Brick thở dài.
Blossom hơi giật mình nhưng vẫn ra vẻ không quan tâm. Định cầm ly trà lên uống thì chợt nhớ ra nguồn gốc của nó là từ đâu. Cô lại đặt xuống.
''...''
''Blossom, lại đây.'' Cậu ta lại đưa tay ra, nhưng có lẻ vì đang ngồi khá xa nên không chạm nổi vào người cô.
Blossom hất tay Brick ra, hằm hằm nhìn cậu bằng nữa con mắt.
Nhưng Brick vẫn không kéo nó về. Để Blossom ngắm rõ cánh tay của một tên thanh niên hiếu học, không săn chắc cuồng cuộn nhưng vẫn nhìn rõ được sự cứng cáp, trưởng thành.
Blossom lơ đẹp biểu hiện đó của cậu ta, thật sự rất muốn tập chung mà làm bài.
Nhưng mà... Brick cứ để tay như thế làm nó nhìn trông cứ vừa sượng vừa mỏi.
Blossom ngồi mà ngón chân cứ siết chặt không yên, cô vừa không muốn khiến mình trông có vẻ dễ dãi quá, vừa muốn leo lên cái thang mà Brick đang để sẵn.
'Hay cứ vậy đi' Blossom bỏ cuộc, cô tự động nhích mông sang hai bước để cánh tay kia có thể kéo người cô gần lại.
''Tại sao lại giận rồi?'' Brick cất giọng dỗ dành.
Blossom khoanh tay, hàng mi cong cong khẽ hạ xuống.
Hắn thông minh lắm mà, cứ để hắn tự đoán.
''Giận dỗi trông khó coi thật đấy.'' Brick hơi cuối người, cánh tay bao quanh vùng thượng vị. Gương mặt cậu ta theo đó cũng thấp xuống làm Blossom cảm nhận được làn hơi nóng đang nhẹ thổi vào trán mình. Cảm tưởng như cậu ta xắp hôn cô ngay và luôn vậy.
''Hưm...'' Blossom khẽ rên.
Đợi tới cuối vẫn không chờ được nụ hôn nào. Blossom bức xúc quay người thì thấy cậu ta vẫn đang làm trò 'ôm ấp' nữa vời. Nhưng bên tay kia thì lại đang cầm bút viết sột soạt.
''Cậu..'' Blossom run giọng.
''Sao?'' Brick hơi liếc qua. Sau đó lại chợt thấy hàng lông mày đang hơi nhíu lại của nàng. Cậu quan sát quanh một chút, rồi nói: ''Tôi lấy bút với vở cho nhé?''
''.Ờ..ờm..'' Blossom bất lực nhìn Brick kéo lần lượt sách vở, bút, rồi ly trà big size đến trước mặt. Trong lòng chợt nảy sinh một nổi suy tư.
Tít tít tít!
''Alo?'' Blossom bắt máy.
[Áhh!! Blossom ơi!! Buttercup bị ngâm mưa đến sốt rồi!!]
''Cái gì?! Ngâm mưa! Bây giờ cậu ấy đang ở đâu??'' Blossom cầm điện thoại bằng cả hai tay, lo lắng hỏi.
[Ở phòng y tế trường! Cậu đến ngay đi!!]
Cô gật đầu liên tục. -''Được được, bây giờ tớ đi đây.''
Tút tút.
Blossom choáng váng đứng bật dậy, mặc vội vào chiếc áo khoác rồi chạy đi.
Brick thấy bên ngoài vẫn còn âm ỉ mưa, liền nhanh chóng cầm thêm một chiếc ô hồng đuổi theo cô.
----------------
''Sao chơi khôn vậy em...'' Blossom ngồi bên cạnh giường bệnh, cầm khăn tay lau nhẹ lên mặt Buttercup. Không biết đang thấm mồ hôi hay là nước mưa.
''Má ơi chóng mặt quá.. nóng quá Blossom, Bubbles ơi...'' Buttercup hơi đưa bàn tay run rẩy lên.
Bubbles rưng rưng ôm lấy bàn tay đó, cảm thấy nó thật nóng. -''Buttercup ơi..''
Brick nghiêm giọng nói với Boomer: ''Mày vẫn chưa chịu thôi ngay cái trò tắm mưa đó à?'' Cậu lại còn phải giữ vai thằng Butch không cho nó bất ngờ lao đếm đấm nát mặt Boomer thêm một lần nữa. -''Còn mày nữa thôi đi! Đây không hoàn toàn là lỗi của nó!''
Butch tức giận đến nổi gân trên chán, nghiến răng. Hắn đương nhiên biết điều đó nhưng vẫn là không thể thống chế cảm xúc.
Boomer lúc này cũng đang uất ức. Cậu ta đứng đối diện Butch, cả người ướt sũng đến nỗi không còn gì có thể ướt hơn. Thế mà thằng anh trai này còn không thèm lo lắng nổi một chút. Ít nhất thì thằng anh khó gần Brick khi nãy còn bảo cậu về nhớ thay quần áo.
Cô y tá đo nhiệt độ cho Buttercup thêm một lần nữa, thấy nhiệt độ đã giảm xuống mức ổn định rồi gật đầu. -''Cô đã cho em ấy uống paracetamol rồi. Các em cứ để em ấy về phòng nghỉ ngơi và uống thuốc đầy đủ là được.''
Blossom cảm ơn cô y tá rồi đứng dậy, nhã nhặn bước đến trước mặt ba chàng trai. Lịch sự hỏi: ''Boomer, phiền cậu đưa Buttercup về phòng kí túc xá giúp tớ được không?''
Boomer đồng ý cái rụp. -''Không thành vấn đề.'' Sau đó lại liếc Butch một cái cuối đầy cáu giận.
Brick nhìn cảnh tượng đó không kiềm chế được thở dài, một cái thở dài chứa đựng bao sự mệt mỏi vì anh biết. Hai thằng em lần này lại khó làm lành rồi.
.
--------Buổi học ngắn ban sáng ngày thứ bảy--------
.
''Chào buổi sáng, tình trạng sao rồi?'' Boomer đi đến, chống hai tay lên trước bàn Buttercup.
Cô mệt mỏi dùng một tay đỡ trán, hôm nay Boomer chủ động ra khỏi bàn khiến bản thân cô thấy vô cùng bất ngờ. Buttercup hơi cong một bên khóe miệng, trả lời: ''Chưa chết, nhưng tao còn hơi đuối.''
''Ồ, vậy chiều nay có đi coi được không đó?'' Cậu ta trêu hỏi.
Buttercup thẳng người, ánh mắt lóe lên như vừa mới nhớ. -''Đương nhiên là có, đừng mong để tao ở nhà một mình.''
Boomer khẳng định. -''Vâng vâng, nhóm đi ra ngoài mà không có 'linh vật' cũng chẳng vui.''
Buttercup nghe vậy thì tự hào khoanh tay, còn Boomer thì khoái chí cười thầm.
Boomer. -''À mà nói này, chiều nhớ mặt đẹp đẹp. Tao qua đón mày đi.''
Buttercup nheo mắt, đơ người, sau đó lại ngoài nghi nhân sinh, và cuối cùng là cười đầy ẩn ý. -''Được thôi, nhất định sẽ thật đẹp.''
----------------
''Vậy đó! Hiểu chưa hả?'' Buttercup chỉ vào bộ đồ mình đang mặc. Gồm một chiếc Áo ba lỗ màu đen cùng với đôi fingerless gloves dài đến giữa cánh tay trên, cùng màu và chất liệu với áo. Cô bận quần jean ống rộng màu xanh lợt và đeo chiếc khắc lưng nâu xám trên eo.
Blossom che miệng khen: ''Trời ơi Buttercup cái này đẹp đó.'' Outfit này vừa hay tôn được thân hình đồng hồ cát tiêu chuẩn của nhỏ. Lại còn nhìn rất mát mắt.
Bubbles lục trong tủ ra một mặt dây chuyền bạc, đeo quanh cổ cho Buttercup. -''Mai mốt có thành đôi thì nhớ mời tớ đi ăn á nha.''
Buttercup hơi đỏ mặt. -''Nói cái gì vậy, tớ mà thèm thằng ẻo lả đó. Đây chỉ là một buổi đi chơi bình thường giữa bạn bè với nhau thôi!''
Blossom nhướng mày. -''Ẻo lả không thì tớ không biết. Nhưng thấy dạo này em gái yêu khen người ta hơi bị nhiều.''
''Hừ, khen cho có lệ thôi.'' Cô cãi cùn.
Cốc cốc
''Buttercup! Tớ đến rồi nè!''
Buttercup nghe thấy tiếng cậu ta ở ngoài cửa, liền với lấy giỏ xách rồi chạy ra. -''Tới liền tới liền!''
Blossom đứng khoanh tay, chép miệng. -''Tớ thật sự rất bất ngờ khi Buttercup là người đầu tiên hẹn hò trong số tụi mình đó.''
Bubbles gật gù. -''Lại còn là với Boomer, kẻ thù cũ của bọn mình nữa. Trước giờ cứ nghĩ cậu ấy ghét kiểu người nhẫn nhịn.
Blossom khẽ thở dài, sau đó lại ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ. -''Đội cổ vũ các cậu không tập trung sớm sao? Còn nữa tiếng nữa là phải có mặt rồi.''
Bubbles mở to mắt, tự tát lên trán mình một cái rồi cũng chạy ra. -''Blossom, tớ đi trước nha! Cậu nhớ cũng phải tới sớm để dành chỗ gần đó!''
Blossom mỉm cười, đương nhiên cô luôn là một người biết sắp xếp thời gian hợp lý. Nên bây giờ cô đi luôn nè, sẵn qua rủ luôn Kim Hilao đi chung.
.
.
.
''Quân bây đâu tao mang đồ ăn đến rồi nè!'' Buttercup và Boomer hai tay cầm theo mấy bịch bắp rang lớn. Đi thẳng đến chỗ đám bạn ở hàng ghế gần sân nhất, buộc miệng khen: 'Khéo chọn chỗ ghê.''
Mike chỉ tay một vòng sân bóng đang khá đông đúc, sau đó lại dừng vào cặp song sinh của nhóm. -''Nhờ hai khứa này đi sớm dành ghế nè, không là phải ngồi tuốt tuồn tuột tận mấy hàng ghế sau đó.''
''Đúng rồi nhá, tụi này phải đi trước tận một tiếng đồng hồ.'' Floyd ưởn ngực.
''Vâng vâng, đỉnh quá.'' Cô đưa ba hộp bắp rang cho đám bạn rồi nói:''Hai đứa một phần nha.''
Mitch bóp bóp gói giấy căng phồng bắp, sau đó kéo đường mở sẵn trên túi ra. Bốc lên từng hạt bắp nổ thơm lừng bơ bỏ vào miệng thưởng thức. ''Mua ở đâu mà ngon vậy?''
''Nguyên cái logo trên vỏ túi kìa. Ở rạp phim gần trường đấy.'' Buttercup chỉ mạnh hai cái vào mặt trước của bịch bắp rang Mitch đang ôm.
Mike kéo tay Buttercup rồi ấn đầu Mitch xuống. -''Thôi tụi bây im lặng ngồi xuống giùm tao! Hai đội lên sân rồi kìa.''
Boomer và Buttercup cùng ngồi kế nhau ở vị trí khá đẹp. Cậu cầm hộp bắp rang lớn, phóng ánh nhìn về phía sân bóng. Còn Buttercup thì vẫn đang rệu rã nói chuyện. Bởi thật sự cô đến đây chỉ vì muốn cổ vũ em gái thôi, mà nhỏ bây giờ còn chưa ra nữa.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store