Chương 5: Hỏi Bài
''Thật sự là nghỉ học hả Blossom, mới là tuần đầu tiên thôi mà..'' Buttercup đứng sau cánh cửa, ngập ngừng hỏi Blossom trước khi đi.
Blossom cuối gằm đầu, không trả lời, mái tóc dài trên vai buông thõng xuống giường. Nhìn cô bây giờ trông vừa mù mịt lại vừa tâm tối.
Bubbles kéo tay Buttercup đi nhanh. Cô biết bây giờ tốt hơn nên để Blossom một mình.
Tối qua là một đêm không ngủ của Blossom. Cô vốn chỉ định buồn một chút rồi hôm nay sẽ qua hai mặt một lời với Julie. Nhưng cũng đúng lúc đó, nhiều bài đăng trên diễn đàn trường đã tố cáo cô là cùng một tụ với Julie. Kinh khủng hơn là bài đăng nổi lên rất nhanh, làm lây cả cô cũng bị chửi thậm tệ, bị kêu gọi đuổi khỏi hội học sinh.
''Đụ má, tớ mà biết đứa nào bịa là nhừ xương với tớ!'' Buttercup chửi thề.
Bubbles đi bên cạnh, cố gắng khuyên chị gái bình tĩnh lại. Không được chửi tục trước mặt người khác.
Cửa gỗ vang lên một tiếng cạch.
Cả lớp nhìn hai cô nàng mới đến rồi chìm trong im lặng. Chỉ một giây sau, căn phòng học đông đúc lại tràn đầy những âm thanh xì xào.
''Hai người đó đến rồi kìa..''
''Là em gái của con nhỏ bị tình nghi bắt nạt học đường đó..''
''Ừm là hai nhỏ đó đấy.''
Bubbles hơi cuối mặt, lôi thẳng Buttercup về chỗ mặc cho cô nàng đang cố hết sức cãi lại cái đám kia, rồi hai đứa tựa sát ghế vào nhau.
''Buttercup, đừng..'' Bubbles mấp mấy môi.
Buttercup cũng cuối người xuống, giọng nói vừa buông xuôi vừa có chút tức giận.-''Bubbles, tới Blossom còn không có cách giải quyết thì chúng ta phải làm sao đây chứ..? '' Cô phàn nàn. -''Tự nhiên đâu ra cả đống đứa vào phốt Blossom, mà thậm chí tin còn lên như diều gặp gió...''
Bubbles cắn môi, vòng tay qua tay Buttercup, dựa đầu vào vai cô. -''Cứ coi như là tiếng muỗi vo ve thôi nhé? Nhưng lần này đừng đập.''
Buttercup gật đầu, cảm thấy lòng mình như đang mềm ra.
Ngay sau đó, giáo viên từ bên ngoài đi vào như một vị thánh. Dùng chồng sách nặng nề đập thật mạnh lên bàn nghe một tiếng thật to khiến cả lớp im lặng.
''Mau vào học thôi. Trong tiết của tôi không được nói chuyện linh tinh.''
''... ''
.
Buttercup chống cằm nhìn vị giáo viên với đôi cao gót nâu trên bụp giảng. Hôm nay có lẽ là lần đầu tiên cô thật sự chăm chú nghe bài. Blossom mà biết thì chắc chắn sẽ mang cô vào phòng nghiêm cứu.
Tụi phía cuối lớp hôm nay không ném giấy nữa mà bàn với nhau về một chuyện gì đó. Cười đùa ồn hết cả lớp nhưng giáo viên có vẻ cũng chẳng muốn quan tâm nữa mà mặc luôn.
Bubbles nhìn giáo viên, xác định cô không chú ý bên đây thì lén móc cái điện thoại từ trong túi áo khoác ra, nhắn nhắn gì đó rất vui vẻ, đôi khi còn thấy miệng cô bé cười lên làm lộ cả hàm răng đều tăm tắp.
Buttercup cảm thấy có gì đó hơi mờ ám, cô ngã người ra lưng ghế như đang mệt mỏi rồi cố gắng liếc về phía màn hình điện thoại của Bubbles. Nhưng Chết tiệt, màn hình tối quá.
Bubbles như phát giác ra mình bị nhìn lén. Liền ôm chặt điện thoại rồi quay đầu hằm hằm nhìn Buttercup. Và cái quay đầu đó đương nhiên không nhanh bằng ánh mắt của cô chị yêu. Cô liền giả vờ như không có gì, tiếp tục nhìn giáo viên.
''Tớ cũng đang nhìn cậu đó! Cấm đọc trộm tin nhắn tớ.''
Buttercup. 'Sợ quá ta ơi.'
.
''Vì vậy, nó gây ra cuộc..'' Giáo viên lịch sử liên tục di đầu bút xanh lên bảng tạo thành âm thanh kin kít nhỏ đầy khó chịu.
Rengggg
''Cô ơi, ra chơi rồi ạ!'' Butch một tay cầm bóng, một tay giơ cao. Dáng vẻ khoải mái chẳng quan tâm đến sắc mặt của vị giáo viên có hơi trầm xuống.
Cô thở dài, đóng nắp bút bỏ lại vào hộp đựng được treo phía dưới bảng. Cắp chiếc cặp tác đen chầm chậm đi khỏi lớp.
'Butch và những người bạn' thấy thế thì vui ra mặt, một đám cả nam lẫn nữ bá cổ nhau. Chắc kèo lại định đi rong chơi đâu đó.
Riêng cô gái Chika thì kêu các bạn đi trước, đoạn lại nhào đến ôm tay Bubbles muốn kéo cô đi theo.
Bubbles áy náy nhìn Buttercup, hai tay chấp lên phía trước như đang xin xỏ: ''Chị iu, tớ thề chỉ đi lần này thôi. Cậu đừng giận tớ nhé!''
Buttercup liếc xéo Chika rồi phẩy tay, nói: ''Khoải mái, chút tớ qua chơi với bọn Mitch cũng được.''
Bubbles nghe vậy thì cũng bớt lo một chút, vẫy tay tạm biệt Buttercup rồi chạy theo cái lũ 'theo đuổi thanh xuân nồng cháy'. Một biệt danh vui vui mà Buttercup đã đặt cho tụi bạn mới của cô em út nhà mình.
Cô ngáp ngắn một cái, đứng dậy vươn vai định qua lớp rủ tụi bạn đi đá banh thì chợt lại chú ý một người bên góc lớp.
Cậu bé xanh lại đang cuối người vẽ cái gì đó.
Buttercup cười, thầm nghĩ cuối cùng cũng có cái để xem. Vừa đứng dậy đi được ba bước thì bị gọi lại.
''Buttercup Utonium?''
Cô nhìn qua, thấy cái người vừa gọi tên cô lại là tên chỉ huy mặt lạnh. Thú thật Buttercup cũng hơi bối rối, vì từ khi đến đây cô gần như chưa từng đối mặt với hắn lần nào.
''Có chuyện gì?'' Buttercup đứng thẳng người, khoanh tay.
Brick đi đến, không nhanh không chậm mà đưa cho cô một xấp giấy nặng trịch hắn vừa mới móc từ dưới gầm bàn.
Buttercup đỡ thứ đó bằng hai tay, hơi nheo mắt nhìn. Thấy trên trang đầu tiên in dõng dạc một dòng chữ 'Bộ đề tổng hợp dạng nâng cao'.
Brick thấy miệng Buttercup hơi mở ra nhưng không phát ra tiếng thì nói trước: ''Cứ coi như là quà an ủi, về phòng cậu đưa cho Blossom giúp tớ.''
Buttercup nhìn Brick rồi lại nhìn xuống xấp đề trông kinh hãi vcl, nhìn sơ qua cũng tầm mấy trăm trang. Thầm nghĩ 'chắc chắn là Blossom sẽ rất thích'.
Brick thấy cô để lại xấp giấy lên bàn, cẩn thận kê thêm quyển sách ở trên thì cũng không nán lại một giây mà đi ra khỏi lớp luôn. Cậu thật sự có rất nhiều việc cần làm.
Buttercup thấy thằng ôn thần mắt đỏ đi mất tiêu liền thở phào, đi vòng xuống cuối lớp ra sau lưng Boomer muốn lén xem cậu đang vẽ gì.
Nhưng thật không may, cậu ta che chắn kĩ quá nên Buttercup phải hơi cuối xuống để xem. Mà cái đầu cô lại không buộc làm mấy cọng đen cứ thế rũ xuống chạm vào vai Boomer.
Boomer giật mình quay phắt lại, trừng mắt nhìn Buttercup. ''Ai cho xem!''
Buttercup phì cười, vỗ vai Boomer. Bởi vì chỉ trong một khắc thôi, lúc cậu hoảng hốt dựng người dậy Buttercup đã thấy được trên mảnh giấy note vàng là gương mặt của một cô gái. ''Bạn tốt biết yêu rồi á nha~''
''Không có ai là bạn tốt cậu hết! Tránh ra!'' Boomer vò tờ giấy nhét vào túi quần, mặt đỏ bừng không dám nhìn thẳng vào Buttercup.
''Mày với Bubbles cùng đến từ một vườn cà chua hay sao mà mặt hay đỏ thế?'' Buttercup nhướng mày. Thấy cậu ta mím chặt môi không muốn trả lời thì cũng kệ. Đoạn lại tiếp tục nói: ''Ra đây chơi với tao đi, ở trong lớp mãi không chán à?''
''Miễn đi, tớ quen rồi..''
Buttercup thấy Boomer lơ cô rồi quay về phía trước, định nằm xuống bàn ngủ. Chợt có một lực mạnh kéo cậu ta dựng đứng lên.
Boomer vung tay đập vào lưng Buttercup: ''Thả ra! Aaahhhhh!! THẢ RA!!!!''
Buttercup kéo gáy áo và tay Boomer lôi đi, cậu thì vẫn vùng vằn muốn khoát nhưng không nổi: ''Aaah!! Mất mặt quá!!''
''Im đi ba, người ta nhìn quá trời kìa.. '' Buttercup đưa một tay lên che mặt. Chỉ để lại một bên để nắm áo Boomer.
Boomer nghe vậy thì cũng nhỏ giọng lại, còn nghe ra trong đó một chút rấm rứt.
''Mitch, Mike! Ra đây.'' Buttercup dòm vào lớp, thấy hai bạn thì quách tay.
''Ê ăn bánh không mày!'' Mitch khoe bịch bánh vị mexico mới trấn lột được của Mike. Hai người đi đến chỗ Buttercup rồi tụi bốn bỗng nhiên có đứa rủ nhóm đi chơi đá banh.
''Banh đâu mà đá?'' Buttercup hỏi. ''mà có bốn đứa chơi kiểu gì?''
Mitch xé bịch bánh ra, bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm. -''Xuống rủ thằng Lloyd với Floyd chơi.''
Boomer gợi ý: ''Xuống nhà thể thao mượn bóng được mà.''
Mike lúc này mới thấy áo Boomer bị con bạn Buttercup giữ chặt. -''Ê sao mày bắt cóc em nhà người ta?''
Buttercup đáp quên. Cô ngay lập tức buông áo Boomer, đánh trống lãng. -''Nghe hay đó, mà mày vào mượn nha. Tao không muốn nhìn mặt thằng anh mày.''
Boomer phủi chỗ đó cho đỡ nhăn rồi Nhún vai. -''Biết mà.''
----------------
''Anh hai! Butch!'' Boomer đứng ở cửa hô to. ''Cho em mượn quả bóng đá!''
Butch liếc nhìn thằng em phiền phức một cái rồi hếch cằm, kêu nó tự đi mà lấy.
Boomer cũng rất khoải mái đi vào lục trong đống banh, thấy quả bóng đá đang nằm gần dưới đáy. Đưa tay phủi phủi một chút rồi ôm ra ngoài.
''Boomer! Êy Boomer!'' Một cậu bạn phẩy tay, kêu Boomer đứng lại. ''Tự nhiên hôm nay thèm chơi đá banh vậy? Có ai rủ hả?''
Boomer quay lại định gật đầu thì thấy cô gái nhỏ hai bím đang ngồi giữa đám con gái. Ánh mắt nai tơ chăm chú nhìn cậu.
''Bubbles?'' Boomer bất giác hỏi.
''Sao vậy?'' Bubbles ngơ ngác trả lời.
Boomer đơ người thêm một lần nữa. Thầm nghĩ sao trên đời lại có một thứ giọng nói ngọt ngào như vậy.
Cậu bị mọi người xung quanh gọi vài lần thì như bừng tĩnh, không còn mặt mũi ở lại nên tiếp tục cắm đầu chạy đi luôn.
''Cậu ấy làm sao vậy?'' Bubbles nhìn theo với vẻ mặt lo lắng.
Butch nhún vai. -''Kệ đi, từ nhỏ tới giờ nó luôn vậy mà. Mày không biết sao?''
Được nhắc lại chuyện trong quá khứ, Bubbles có hơi trầm tư suy nghĩ lại. Đúng là khi đó cậu ấy khá trẻ con, nhớ hình như chính cô năm sáu tuổi còn từng thích cậu ta nữa...
----------------
''Ê tao nhớ anh mày ít nhiều cũng là đội trưởng.. Sao mày chơi ngu như con bò vậy?'' Buttercup cùng cả đám đứng rửa tay sau khi chơi xong. Mặt dù đá banh không động đến tay nhưng đó là khói quen mà Blossom đã bỏ sức rèn giũa cho cô từ khi còn nhỏ. Mà giờ thì cô bắt cả đám phải làm theo vì không muốn bị coi là quái dị trong nhóm.
Boomer lau khô tay, tức giận nói: ''Thì chị cả nhà cậu học bạ toàn A+, còn cậu thì lác đác mấy con C D đấy thôi.''
''Đó là tại tao lười, còn thể thao nó liên quan đến năng khiếu mà.'' Buttercup cảm thấy tự ái.
Mike chen ngang: ''Thôi không cãi, về lớp hết giùm tớ.''
''Không cần nhắc.'' Buttercup nặng giọng xoay người đi trước. Boomer cũng đi theo vì cả hai học cùng lớp.
Bubbles thấy chị mình vào lớp thì chỉ thẳng vào đống giấy trên bàn, biểu cảm đầy khắc mắc.
Buttercup giải thích: ''Quà Brick nhờ tớ gửi cho Blossom.''
Bubbles ồ lên một cái rồi thôi, mặc dù trong lòng vẫn có khắc mắc nhưng việc đó không quan trọng.
Sau đó họ vẫn tiếp tục ngày học dài lê thê của mình cho đến khi được về lại kí túc xá.
''Buttercup, cần tớ cầm phụ không?'' Bubbles để tay dưới xấp giấy ngỏ lời muốn phụ một ít.
Buttercup lắc đầu. ''Khỏi, cái này nhẹ hều mà.''
*Sách vở để trong locket ở trường nên không cần ba lô. Nên không có ba lô để nhét đồ vào.
Kétt
''Ồ, về rồi sao.'' Blossom nằm lướt điện thoại trên giường, nghe tiếng kéo cửa thì nhòm qua. ''Hôm nay đi học có vui không?''
Buttercup để đống tài liệu ôn tập lên giường Blossom khiến cái chăn hồng bị lõm xuống một chỗ lớn. ''Học đối với tớ không bao giờ là chuyện tốt.''
''Cái gì đây?'' Blossom tò mò bò dậy, cầm tờ giấy đầu tiên lên xem.
''Hàng của thằng xếp mắt đỏ gửi ấy.'' Buttercup cởi áo khoác ngoài ra rồi nằm ườn luôn lên giường của Bubbles.
''Brick hả? Sao lại gửi tớ?'' Blossom hỏi.
Buttercup trả lời: ''Ơ hay, sao lại hỏi tớ?''
Blossom rút lẫn lộn vài đề ra xem, thấy nó thật sự là dạng nâng cao thì sáng mắt. ''Mai mốt tớ làm xong sẽ cho các cậu làm.''
''Đếch cần. Mà tớ tưởng cậu phải nghi ngờ chứ, sao bây giờ mắt trông như hai cái đèn xe vậy?''
Blossom ôm đề vào người, liếc Buttercup. -''Kiến thức không bao giờ lừa dối tớ.''
Buttercup nhìn con chị của mình biểu hiện như thế thì chỉ chậc lưỡi rồi lấy tay che mắt muốn ngủ. Hôm nay cô quyết tâm không mặc kệ sự đời.
Bubbles thì không, buổi chiều cô bé còn phải tham gia câu lạc bộ vẽ của trường.
Cô nhồm qua cái thây của Buttercup lấy cái dây trang trí điện thoại trên giường. Sau đó còn sẵn tay tuột luôn đôi vớ trắng của chị gái ra ném vào máy giặt.
''Ồ, cảm ơn.''
Bubbles. -''Không có chi, nhớ đừng làm rớt mấy con gấu bông của tớ.''
Buttercup lười biếng đưa ngón cái lên, bảo cứ yên tâm. Bubbles cũng chỉ biết cắn răng tin tưởng chứ không còn cách nào khác.
--------sáu giờ tối--------
''Chào, ở trên đó thế nào?'' Buttercup bị Blossom giữ lại để lau khô tóc.
Bubbles. -''Vui lắm á, tớ hôm nay còn vẽ Buttercup nữa, để khai bút.''
''Ủa mắc gì??'' Buttercup gằng hỏi.
''Cậu không nhớ? Màu may mắn năm nay của tớ là xanh lá cây.'' Bubbles tháo hai bím tóc ra. Cũng chuẩn bị đi tắm. ''Ủa mà Sasha chưa về hả?''
Blossom. -''Khi nãy có về một lần, nhưng lại đi tiếp rồi.''
''Khô rồi khô rồi, bỏ tớ ra.''Buttercup lắc đầu mạnh để khoát khỏi Blossom.
Blossom hết cách nói: ''Cậu cứ để đầu ướt vậy coi trừng mai mốt bệnh thì đừng có trách tớ.''
Buttercup chống tay tự tin. -''Cậu coi tớ là gì chứ? Buttercup đây không bao giờ bệnh!''
Blossom quay mặt đi chỗ khác, nói với giọng hơi giận: ''Được, tớ kệ cậu. Tớ sẽ làm đề không nói chuyện với cậu nữa.''
Buttercup. -''Hứ.'' Cũng xoay người đi.
--------Ngày hôm sau, lúc vừa giải lao--------
Brick hôm nay phải đi đến thư viện để làm một số thứ. Cậu đi qua chỗ ba chiếc bàn đặt gần cửa lớp, thấy hôm nay trên cái bàn ở ngoài cùng lại trống trơn. Cậu ta dừng lại đôi phút. Sau đó lại đi tiếp.
.
''Này.''
''Đụ! Gì vậy mẹ!?'' Buttercup vừa đi vào lớp thì bị một người chắn đường. Làm cô giật cả mình.
Brick hơi suy nghĩ một chút, sau đó hướng ánh mắt lên nhìn Buttercup. ''Tôi muốn nói điều này sẽ hơi kì lạ. Nhưng có thể cho tôi mượn thẻ phòng của cậu được không?''
''Cậu nghĩ câu trả lời sẽ là có hay không?'' Buttercup nhướng mày, rồi nói tiếp. ''Đương nhiên là không rồi.''
Brick không tức giận với lời từ chối bất lịch sự này. Cậu tiến sát lại Buttercup, cuối mặt thấp xuống. Trong lúc Buttercup còn đang phân vân có nên sài cả chân cả tay không hay sử dụng một cái thôi, cậu nói: ''Tôi chuyển cho cậu năm trăm điểm.''
Buttercup định há miệng ra chửi, nhưng may mắn thay đây là lần hiếm hoi não cô hoạt động nhanh hơn miệng. Cô im lặng, trong lòng thử cân nhắc.
''..Được thôi, nhưng nói này. Tôi chỉ có thể cho mượn...'' Buttercup ngập ngừng. ''Cậu có giảm số điểm nói sẽ cho tôi không..?''
Brick không kiềm được mà hơi nhếch miệng. Cậu nói: ''Tôi chỉ cần mượn vài ngày thôi. Vậy nên số điểm được giữ nguyên.
Buttercup thấy trong lòng có chút vui sướng. Cô cố gắng hạ giọng: ''Được, đây này.'' Nhanh tay móc một cái thẻ từ túi áo đặt vào tay Brick để cậu ta không thể nuối lời.
Brick hài lòng gật đầu, cũng lấy điện thoại ra chuyển lại điểm cho Buttercup.
Cô thấy số điểm của mình thật sự được cộng thêm năm trăm điểm thì nhảy cẩn lên. Ngay lập tức đem khoe với thằng bạn đầu vàng đang đứng lấp ló ở ngoài cửa. ''Cho khuê thẻ phòng vài ngày mà được cái Nintendo, cấm mày nói cho chị em tao biết.''
Boomer nhìn khuôn mặt lạnh như tiền của Brick, gật gật đầu. Tự nhiên Brick quay lên nhìn lại làm cậu ta sợ thót tim.
''Chút nữa nói thầy tao thấy không khỏe nên xin về.'' Brick đi thẳng ra khỏi lớp. Thậm chí còn không đợi Boomer trả lời. Giữa đường còn gặp Butch.
''Yo anh em! Cậu đi đâu vậy?'' Butch chống tay sau đầu. Thấy thằng Brick đi qua không thèm đáp lại mình một cái thì cáu ra mặt. -''Suốt ngày lầm lầm lì lì như con ma.''
.
.
.
Cộc cộc!
''Ai đó.'' Blossom nằm trên giường với một tư thế thoải mái, tay ngọc cầm bút. Lơ đãng hỏi.
Cộc cộc!
Blossom thấy người bên ngoài không í ới gì mà cứ gõ cửa mãi, làm cô không tập chung nổi. Tức người cô nói lớn hơn: ''Không nói là ai thì tôi không mở cửa đâu.''
Ting, cạch.
''Hửm..?'' Blossom không quay đầu lên, vì nghĩ đó là Buttercup hay Bubbles. ''Hôm nay còn có gan trốn học luôn đấy. Sao? Định dọa ma tớ à?''
''Tôi không có ý định dọa cậu.''
Cái giọng nói này...Blossom giật mình quay lên, và đúng như suy nghĩ vừa lóe qua trong đầu. Đó là Brick.
Cô ngồi dậy, hơi lùi ra phía sau. Giọng nói đầy cẩn trọng: ''Ra khỏi phòng ngay, nếu không tôi sẽ báo với giáo viên.''
Brick đứng đó, vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên. -''Tôi đã nhặt được thẻ phòng ở trên đường nên mới qua trả lại thôi.''
Blossom nghe vậy thì bình tỉnh hơn chút, cô chỉ vào cái giường bên trái, nói: ''Vậy thì để cái thẻ lên đó đi.''
Brick im lặng làm theo. Cậu quay qua nhìn Blossom một cái, bỗng nhiên lên tiếng: ''Cậu đang làm bài vật lý?''
Blossom hơi liếc xuống, gật đầu.
Brick nói thêm: ''Tờ mà cậu đang làm có vài bài mà tôi không hiểu. Giảng cho tôi được chứ?''
Blossom nghi hoặc, thầm nghĩ với số điểm đó cậu ta thật sự có bài không biết làm sao. Nhưng Blossom cũng không từ chối. Thấy vậy, Brick đi đến ngồi bên cạnh Blossom.
Cô đẩy tờ giấy qua trước mặt Brick. Cậu cầm lên, lật một hồi đến câu hai mươi thì đưa lại cho Blossom.
''Ồ, bài này khá khó.. Vậy bước đầu tiên...'' Blossom cầm bút lên, vừa giảng vừa ghi chú lên đề cho dễ hình dung cách làm. Giảng xong một câu, cô quay lên nhìn Brick hỏi: ''Còn câu này nữa không?'' Thật ra là nói để lấy lệ.
''Đề khoa học trang ba, câu hai mươi bốn.''
Blossom không ngờ là Brick thật sự tiếp tục hỏi, dù có khó chịu nhưng cô vẫn nghiêm túc giảng bài. Thật sự ngoài việc là kẻ thù cũ nên cô bị mất tự nhiên ra thì Brick là một kẻ hiểu nhanh, nói nhanh qua một lần là hiểu. Chứ không phải nhai đi nhai lại muốn rách giấy như hai đứa em gái của cô.
Brick sau đó hỏi thêm vài câu ở những đề khác mà cô chưa kịp đụng đến. Dần dần Blossom bị cuốn vào trạng thái làm đề, cũng không còn thấy không khoải mái khi Brick cứ hỏi nữa.
Cậu ta đến cuối cùng thì im lặng, chỉ ngồi đó quan sát cô làm bài trong mấy tiếng liền.
.
.
.
''Tôi nghĩ là mình nên về thôi.'' Brick nói.
Blossom nghe vậy thì hạ bút, nhìn lên đồng hồ. ''Ừm, em tôi có lẽ xắp về rồi.''
Brick hơi mỉm cười, ánh mắt có đôi phần tiếc nuối không dễ thấy. Cậu đứng dậy, đầu ngón tay theo đó hơi sượt nhẹ qua mu bàn tay mềm mại của Blossom. Cô theo thói quen rụt tay lại. Nhìn theo bóng lưng người con trai tóc đỏ dần khuất sau cánh cửa kí túc xá.
.
''Thiệt tình luôn, cậu thật sự để mất thẻ kí túc hả?''
Từ bên ngoài vang vào giọng nói trách móc của Bubbles. Biết hai em đã về, cô liền điều chỉnh lại vẻ mặt cho tự nhiên nhất có thể.
''Ai biết đâu tự nhiên mò không thấy.'' Buttercup. ''Để mai tớ đi hỏi tìm.''
Blossom nghe thấy đoạn đối thoại. Lúc hai nhỏ mở cửa đi vào chào chị, cô liền định hếch cằm kêu thẻ nằm ở trên giường. Nhưng lúc nhìn qua, cô lại bất ngờ không thấy nó đâu cả.
''Mai cậu có định đi học không vậy?'' Bubbles hỏi.
Blossom không cần suy nghĩ mà nói: ''Khi nào chuyện này chìm xuống một tí tớ sẽ đi.''
''Ủa tưởng phong cách của bà chị già là đấu tranh bất chấp mà.'' Buttercup chọc. ''Ở nhà mấy ngày liền sướng quá ha.''
Blossom lần này còn chẳng thèm cười nữa. Cô lơ luôn câu trêu đó của cô em gái hư, chỉ nói: ''Thay đồ để vào khau đi, sẵn tiện ngâm luôn.''
Bubbles và Buttercup cũng làm theo, thay vào một bộ đồ gọn gàng thoải mái. Vừa chuẩn bị vừa tám chuyện.
''Hôm nay nhóm trưởng bảo cho tớ free một gói hạt giống cà chua bi đó. Mai mốt nó ra quả mấy cậu muốn ăn gì?'' Buttercup hỏi.
''Tớ thích ăn tươi luôn, chua chua ngọt ngọt lắm.'' Bubbles thở dài. ''Mà chỗ đó sướng ghê ha. Không cần mua gì hết. Chứ chỗ tớ màu xấu thấy bà luôn nên chắc bữa sau phải mua họa cụ mới.''
''Lo gì, cậu có cây atm màu hồng gắn ăn teng đỏ mà thấy không?'' Buttercup chỉ vào Blossom. ''Vẫn đang rất chăm chỉ làm bài luôn. Đảm bảo đợt sau thi được nhiều điểm.''
Blossom lườm huých Buttercup, nhưng vẫn không nói gì. Cô không thèm chấp.
''Hì hì, vậy đến lúc đó mình sẽ vòi Blossom bao ăn luôn.'' Nói chuyện đến đây hai người cũng đã chuẩn bị xong. Ai nấy đều vui vẻ chào Blossom trước khi đi khỏi.
Blossom lại phải ở một mình trong căn phòng kí túc vẫn chưa quá thân quen. Cô thấy hôm nay mình làm bài vậy đã đủ rồi, liền xắp xếp đồ để qua một bên. Leo xuống giường tự đứng trước gương ngắm nghía.
Đừng thấy kì lại, bởi bây giờ cô dù sao cũng chỉ là một cô gái bình thường đang trong độ tuổi dậy thì. Việc phát sinh ra thêm một vài sở thích kì lạ cũng là điều đương nhiên.
Blossom nhìn vào mặt phẳng đang phản chiếu lại thân hình đồng hồ cát có phần hơi nảy nở quá của mình. Trong bộ váy ngủ hai dây bằng Satin yêu thích, cô đưa tay vuốt từ trên cổ, từ từ chậm chậm, đi qua ngực rồi đến bụng dưới.
Cô lập lại điều đó với những chỗ khác như hông và eo, chỉ đơn giản là vậy. Không có gì quá hơn. Tận hưởng một hồi lâu sau cũng mở mắt ra. Cảm thấy tự hài lòng với gương mặt hơi ửng hồng trong gương.
Cơ mà... Cô lia mắt xuống bên dưới một chút, rồi lại hồi tưởng lại chuyện khi nãy thêm chút nữa.
Blossom ngay lập tức đỏ mặt ôm lấy ngực mình. Cô nhớ rồi, từ đầu đến cuối khi cậu ta ở trong căn phòng này hay ngồi cạnh cô. Blossom chưa từng để ý chuyện cô không hề mặc áo ngực.
Bộ đồ ngủ cô mặt khá mỏng, phần trên lại còn khá ôm sát. Blossom không biết lúc đó Brick đã nhìn cô như thế nào. Nhưng chắc chắn sẽ nghĩ cô là một con bé xuề xòa khó coi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store