"Mợ cả" 3
Mùa đông năm ấy về sớm. Trời chưa kịp rét sâu, gió đã hun hút thổi qua mái đình làng Tân Trúc, mang theo mùi hương trầm của bánh cốm, rượu nếp, và hoa bưởi từ phủ Tri huyện Nguyễn bay khắp thôn xóm.Khắp nơi, người ta xôn xao bàn tán – không phải vì một phiên xử đặc biệt hay vì bọn cướp đường vừa bị bắt, mà là vì lễ hỏi của cậu cả Nguyễn Quang Anh – người sẽ cưới... một chàng trai làm mợ cả.Không phải ai cũng từng nghe thấy điều đó trước đây. Nhưng lạ kỳ thay, thay vì phản đối hay gièm pha, dân làng lại truyền nhau bằng giọng rì rầm nhưng đầy thích thú:"Cậu cả mà cưới ai thì người đó phải là người đặc biệt lắm...""Nghe đâu là cậu út nhà bá hộ Hoàng! Đẹp người, lại giỏi thổi sáo làm thơ!""Thế thì xứng lắm! Người như cậu cả, không yêu thường đâu!"Trên bức tường thành cổ phủ huyện, dây cờ kết bằng lụa đỏ được thả nhẹ. Đèn lồng giấy vẽ chữ hỷ đôi, treo dọc hai bên cổng. Quang Anh – trong bộ áo dài gấm tím, tay ôm mâm trầu cau – đứng giữa sân phủ, mặt rạng ngời ánh nắng.Đối diện cậu là cha – Tri huyện Nguyễn – người xưa nay nổi tiếng nghiêm khắc và bảo thủ. Nhưng lúc này, ông chỉ đứng trầm ngâm, nhìn con trai mình hồi lâu rồi khẽ thở dài một cái:"Con chọn người để đi cùng suốt đời... Cha không ngăn. Miễn là con sống tử tế và biết giữ lòng người bên con."Quang Anh cúi đầu thật thấp:"Con hứa."****************Ở nhà bá hộ Hoàng, không khí nhộn nhịp hơn cả phiên chợ Tết. Duy – cậu út từng nổi tiếng là lười học, chỉ thích thơ với sáo – hôm nay bỗng trở thành nhân vật trung tâm.Cậu mặc áo dài trắng ngà, đầu đội khăn voan nhẹ theo tục lệ "ra mắt nhà chồng", nét mặt vừa thẹn vừa vui. Bên ngoài, bà vú nuôi cũ của Duy đang thì thào kể với người làng:"Cậu út cứ ngỡ ông bá hộ sẽ đánh, ai ngờ ông chỉ lặng người, rồi phất tay: "Miễn con sống hạnh phúc thì đi đi, cha không cản." Thế là cả nhà nhẹ lòng, dọn dẹp từ hôm qua đến giờ!"Những người tưởng sẽ phản đối lại không lên tiếng. Có lẽ vì Duy là đứa con nhỏ nhất, từ bé đã mỏng manh như cánh bướm, lúc nào cũng sống trong thế giới riêng. Còn Quang Anh – người mà ai cũng biết là chính trực, điềm đạm – đã không giấu giếm tình cảm suốt hai năm qua. Tình yêu ấy âm thầm nhưng không giấu diếm, đầy tôn trọng.Dân làng thì chẳng buồn trách móc. Bởi họ từng thấy Duy đi phát cháo cho trẻ đói, từng thấy Quang Anh giúp người mất đất lấy lại ruộng. Hai người ấy – dù mang danh cậu cả, cậu út – lại sống gần dân hơn bất kỳ người quyền quý nào.****************Ngày lễ hỏi, trời xanh dịu như lụa mỏng. Nắng phủ nhẹ lên đoàn sính lễ: mười hai tráp, trong đó có một tráp thơ và một tráp sáo – món sính lễ đặc biệt nhất, theo ý của Quang Anh."Không cần vàng bạc, chỉ cần những gì khiến Duy là chính mình" - cậu từng nói vậy.Khi đoàn kiệu đến nhà bá hộ Hoàng, dân làng đứng kín hai bên đường, tay vẫy cờ giấy, miệng cười tươi như ngày hội. Không ai ném đá, không ai rủa thầm. Thay vào đó, tiếng hô vang vang:"Chúc phúc! Chúc phúc hai cậu!"Duy bước ra, tay do bà vú nuôi dắt. Cậu cúi đầu trước bàn thờ tổ tiên nhà họ Hoàng, khấn nhỏ:"Hôm nay con không gả đi, mà là được người ta rước bằng cả lòng thương. Nếu đó là sai, con nguyện chịu. Nhưng nếu là đúng, xin tổ tiên cho con được sống an yên."Quang Anh đưa tay ra. Duy đặt tay mình vào, lòng bàn tay lạnh buốt vì run, nhưng lòng thì nóng rực.Cậu quay lại, nhìn cha. Ông bá hộ đứng trên bậc thềm, râu đã bạc quá nửa. Trong phút giây ấy, đôi mắt ông ánh lên tia gì đó khó gọi thành tên – vừa bất lực, vừa dịu dàng, và có lẽ... là chấp nhận.Ông gật đầu rất khẽ.****************Buổi lễ không có tiếng pháo nổ, nhưng có tiếng sáo của Duy vang lên suốt dọc đường về phủ Nguyễn. Giai điệu ấy bay qua mái đình, xuyên qua hàng tre già, làm rung rinh bao trái tim.Ở phủ Tri huyện, cổng lớn mở rộng. Cờ đỏ đón khách, bánh đậu xanh, trà sen bày kín các bàn.Duy được đưa vào lễ gia tiên. Quang Anh đỡ cậu quỳ trước bàn thờ mẹ:"Mẹ ơi, đây là người con thương."Duy thì thầm:"Con nguyện làm người của nhà này, giữ lòng son, giữ mái ấm."Ba nén nhang được thắp lên, khói nhẹ vấn vương như sương mai. Mọi người đều đứng yên. Và rồi, Tri huyện Nguyễn, vốn xưa nay lạnh lùng, bước lên, khẽ nói:"Từ nay, Duy là người trong nhà. Là mợ cả phủ huyện."Không ai phản đối. Không ai rút lại lời. Bởi giữa bao ồn ào, họ thấy rõ: ánh mắt Quang Anh nhìn Duy dịu dàng hơn mọi câu thề. Và bàn tay Duy nắm tay Quang Anh – chặt hơn mọi lễ giáo từng răn dạy.****************Tối hôm đó, phủ Nguyễn đỏ rực ánh đèn. Mọi người ngồi ăn cỗ, uống trà, nghe Duy thổi sáo, nghe Quang Anh đọc thơ tặng người thương.Trẻ con xúm lại nghe chuyện "cậu cả cưới mợ cả là con trai". Người lớn cười, gật gù:"Miễn thương nhau, sống có tình, thì ai cưới ai cũng đâu quan trọng."Câu chuyện tình vốn từng bị coi là ngược dòng ấy, giờ đã trở thành tấm gương sáng lặng lẽ: tình yêu chân thành không cần đánh trống, nhưng có thể lay động cả một ngôi làng.Cũng như đêm hôm đó, sau khi khách về hết, Quang Anh nắm tay Duy đi dạo qua vườn trúc sau phủ. Gió lùa qua tà áo, ánh trăng bạc rơi trên vai họ.Duy hỏi nhỏ:"Sao cậu dám chắc dân làng sẽ không phản đối?"Quang Anh cười:"Ta không chắc. Nhưng ta tin, nếu chúng ta sống thật lòng, thì lòng người sớm muộn cũng sẽ mở ra thôi."Duy tựa đầu vào vai cậu:"Vậy từ nay ta là... mợ cả thật rồi."Quang Anh gật đầu:"Là mợ cả duy nhất của đời ta."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store