Pov Ngan Rhycap
"Đêm mưa và áo khoác ấm."Hà Nội mưa bất chợt vào chiều cuối tuần, mưa nhỏ nhưng dai, như thể ai đó đang gõ nhè nhẹ vào khung cửa để nhắc rằng: đừng vội lớn, đừng vội quên.Duy không mang áo mưa. Cậu đứng nép dưới mái hiên tiệm bánh, gấu quần đã sẫm nước, tay ôm cặp, mắt ngước nhìn bầu trời xám tro. Có lẽ vì mải chạy đi học thêm, cậu quên cả việc dự báo thời tiết đã nói trước mưa sẽ về.Và rồi, giữa cơn mưa, một chiếc ô màu xám bạc hiện ra.Quang Anh bước đến, lặng lẽ như cơn gió đầu mùa. Anh không nói gì, chỉ nghiêng ô về phía Duy, tay kia đưa ra chiếc áo khoác dày mùi nắng."Anh... sao biết em ở đây?""Em lúc nào cũng ghé tiệm bánh này khi mưa," Quang Anh nói, giọng thấp và ấm. "Lần nào cũng vậy."Duy đỏ mặt, ngượng nghịu đón lấy áo, nhưng không mặc ngay. Cậu chỉ siết nhẹ tay cầm ô, mắt nhìn anh, ngập ngừng:"Có phải... em phiền không?"Quang Anh khẽ cười. Nụ cười không ồn ào, nhưng đủ khiến lòng người khác dịu lại. Anh đưa tay kéo cổ áo khoác lên vai Duy, chỉnh lại từng nếp như thể đó là điều anh đã làm cả trăm lần trong tưởng tượng."Em phiền, nhưng là kiểu phiền anh không muốn mất."Trong tiếng mưa rơi rả rích, Duy cúi đầu cười khẽ. Cậu bước gần hơn, vai chạm vào người Quang Anh, và cả hai cùng đi về, dưới một chiếc ô nhỏ vừa đủ cho hai trái tim lặng thinh mà đập cùng nhịp.****************"Một buổi chiều trong veo."Trên tầng ba căn nhà thuê mùa hè, gió luồn nhẹ qua kẽ cửa, mang theo mùi nắng và tiếng lá xào xạc. Quang Anh nằm dài trên chiếc ghế bố đặt sát cửa sổ, hai tay gối đầu, mắt lim dim, như thể đang mơ giữa ban ngày. Ánh sáng rơi trên gương mặt anh loang lổ, nhòe qua tán lá phong già bên ngoài.Đức Duy bước ra từ bếp, tay cầm một ly nước cam ép, cắm sẵn ống hút, bên thành ly còn đọng vài giọt sương nhỏ li ti."Uống đi. Nóng mà nằm dài thế kia, lát nữa lại đau đầu cho xem."Anh hé mắt nhìn cậu, khẽ cười, giọng lười biếng:"Có em rồi, anh yên tâm bị gì cũng có người lo."Đức Duy giả vờ nhăn mặt, nhưng khóe môi vẫn cong lên. Cậu đặt ly xuống bàn cạnh ghế, ngồi thụp xuống bên chân anh, tựa lưng vào thành ghế, ngửa đầu nhìn lên trần nhà loang ánh nắng."Mùa hè năm nay lạ thật," Duy lẩm bẩm. "Nắng mà không gắt, mưa thì vừa đủ mát. Giống như ai đó đã vặn thời tiết theo tâm trạng mình.""Hay là tại em đang yêu nên thấy cái gì cũng dịu.""Cũng có thể."Họ ngồi im một lúc, chỉ nghe tiếng ve kêu từ xa vọng lại. Quang Anh đưa tay luồn nhẹ vào tóc em, mân mê mấy sợi tóc mềm rối. Một cử chỉ không lời nhưng quen thuộc – như thể họ đã sống cùng nhau từ rất lâu, qua rất nhiều mùa hè, nhiều lần lặng lẽ yêu và học cách ở bên nhau mà không cần hỏi "sau này thì sao?""Đức Duy?" Quang Anh gọi, giọng nhỏ hơn cả tiếng gió."Ừ?""Nếu một ngày nào đó anh mỏi mệt... em vẫn sẽ pha nước cam cho anh chứ?"Duy cười, nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt dịu như chiều tan:"Nếu một ngày nào đó anh mỏi mệt... em sẽ pha cho anh nước cam, chanh, cả trà gừng hay nước lọc – miễn là anh vẫn nằm đây, để em có cớ chăm lo."Tình yêu của họ không lớn tiếng. Không cần phải nói "anh yêu em" mỗi ngày. Chỉ là mỗi buổi chiều, có người nhớ pha nước, và có người không quên đợi.****************"Sáng chủ nhật có nắng và bánh mì cháy cạnh."Ánh nắng xuyên qua rèm cửa màu kem, rải xuống sàn những vệt sáng lấp lóa như nước mật. Tiếng chim ngoài ban công ríu rít, còn trong bếp là mùi bơ cháy nhẹ – và tiếng Duy la lên khe khẽ:"Ôi trời ơi, cháy rồi!"Quang Anh bước vào, vẫn còn ngái ngủ, tóc rối một bên, tay cầm cốc nước ấm. Anh nghiêng đầu nhìn hai lát bánh mì đen sì đang nằm thản nhiên trong máy nướng, rồi bật cười:"Anh bảo mà, nướng bánh mà em đi rửa mặt là thế nào cũng có drama."Duy chu môi, vừa cố dùng dao cạo phần cháy, vừa phụng phịu: "Người ta muốn đẹp trong lúc ăn sáng thôi mà..."Quang Anh bước tới, cầm lấy dao, đẩy nhẹ cậu ra sau. "Lùi ra, để anh."Duy đứng dựa vào bàn, nhìn Quang Anh tỉ mỉ cạo từng mép cháy của lát bánh, rồi phết mứt dâu lên mặt còn lại, động tác thuần thục như thể đây là việc anh làm mỗi sáng. Mà đúng là vậy thật – từ ngày Duy chuyển tới sống cùng, bếp đã ấm hơn, nhưng số lần anh phải 'giải cứu' đồ ăn cũng tăng theo."Mai em nấu nha," Duy nói, giọng nhỏ nhẹ."Mai ăn ngoài," Quang Anh trả lời, không cần ngẩng lên.Duy cười khúc khích, đi lấy cốc, tự rót sữa cho mình và cà phê cho Quang Anh. Họ ngồi bên chiếc bàn gỗ nhỏ đặt gần cửa sổ – nơi nắng chiếu thẳng vào ly nước, phản chiếu lên mắt người kia những tia sáng trong veo.Sau bữa sáng, cả hai xắn tay dọn dẹp. Quang Anh rửa chén, Đức Duy lau bàn, rồi thay khăn trải bàn mới. Không ai nói nhiều, chỉ là những cử chỉ quen thuộc xen lẫn vài câu trêu chọc, vài cái chạm tay vô tình nhưng ấm lòng.Khi mọi thứ đã gọn gàng, Quang Anh đứng tựa vào quầy bếp, chất giọng ấm áp nhẹ nhàng cất lên:"Anh không cần gì to tát. Chỉ cần mỗi sáng như vầy, có em, có nắng, có cái bánh mì cháy cạnh cũng được."Duy nhìn anh, mỉm cười. "Em cũng vậy."Tình yêu, đôi khi chỉ cần là một sáng chủ nhật có người chịu nướng bánh mì hỏng cùng mình, và sau đó vẫn ở lại dọn dẹp – cùng một trái tim kiên nhẫn và ấm áp.****************"Phố nhỏ, chiều nghiêng và tay người bên cạnh."Chiều muộn, ánh nắng rút về phía cuối con phố, nhuộm vàng từng viên đá lát cũ kỹ dưới chân. Gió mơn man qua những tán cây hoàng lan, để lại mùi hương ngọt nhẹ và hơi se lạnh của mùa đang chuyển.Duy đút hai tay vào túi áo khoác mỏng, bước chậm bên cạnh Quang Anh. Họ không nói gì nhiều, chỉ để tiếng bước chân hòa vào nhịp chiều – đều đều, êm ái như một bản nhạc không lời."Đường này đi riết rồi cũng thành của hai đứa mình nhỉ?" – Duy nói, mắt nhìn hàng cây đang đổ bóng dài xuống mặt phố.Quang Anh khẽ gật. "Ừ. Chắc con đường cũng quen tiếng em cằn nhằn mỗi lần trời nổi gió.""Chứ không phải quen tiếng anh đòi mua bánh rán mỗi lần đi ngang tiệm sao?"Họ cùng bật cười. Tiếng cười lan ra như ánh nắng cuối ngày, len vào từng khe hở của tường rêu, của thời gian, và cả những điều chưa kịp nói thành lời.Khi đi ngang quán cà phê nhỏ với bức tường vẽ tay hoa dại, Quang Anh dừng lại. Anh rút tay ra khỏi túi, nhẹ nhàng đan lấy bàn tay Duy – lạnh lạnh, nhỏ nhỏ, vừa vặn lọt vào lòng tay mình."Lạnh không?" – anh hỏi."Lạnh... một chút.""Thế thì cứ nắm tay anh là đủ."Duy quay sang nhìn anh, mắt khẽ cong dưới ánh chiều. Cậu không trả lời, chỉ siết nhẹ tay lại – như nói rằng: "Biết rồi, em vẫn đang nắm đây."Phố nhỏ vẫn thế, vẫn yên ả và cũ kỹ. Nhưng từ khi họ bước đi bên nhau, từng viên gạch, từng ngọn đèn, từng cơn gió cũng như biết mỉm cười.Tình yêu không cần quá nhiều lời. Chỉ cần có một bàn tay chìa ra đúng lúc, và một người đủ lặng lẽ, đủ vững vàng để luôn ở bên – như cách Quang Anh nắm tay Duy, dắt cậu đi qua những con phố đời bình dị nhưng đầy ấm áp.****************"Ngày em nằm im và tay anh không rời khỏi trán."Buổi sáng, Hà Nội lạnh hơn bình thường. Trời không mưa, nhưng sương giăng nhẹ ngoài hiên. Trong phòng, Duy nằm co mình dưới lớp chăn mỏng, trán nóng ran, hơi thở khò khè như gió lạc nhịp.Quang Anh trở về nhà sau ca sáng, vừa mở cửa đã thấy ánh đèn phòng ngủ vẫn tắt, khác thường."Duy?" Anh gọi nhẹ.Không có tiếng trả lời.Anh bước nhanh vào. Duy vẫn nằm im, mái tóc rối phủ nửa trán. Mắt cậu khép hờ, gò má ửng hồng vì sốt. Trên chiếc bàn con bên giường là ly nước đã nguội, và hộp thuốc chưa bóc tem.Quang Anh ngồi xuống mép giường, đưa tay lên trán Duy. Nóng thật. Anh khẽ thở ra, nhưng không nói gì. Chỉ kéo lại chăn cho Duy, rồi đứng dậy đi pha nước ấm.Vài phút sau, anh quay lại với khăn lạnh, thuốc hạ sốt và một tô cháo trắng nóng hổi.Duy lơ mơ mở mắt khi anh chạm khăn lên trán cậu."Em không sao..." – cậu nói, giọng khàn và yếu như giấy thấm nước."Không sao mà nằm co như con mèo vậy à?" – Quang Anh mỉm cười, nửa trách nhẹ.Anh bón cho Duy từng muỗng cháo nhỏ, tay kia vẫn giữ lấy tay cậu dưới lớp chăn. Mỗi lần Duy ho, anh lại rót nước, lại đưa khăn, lại xoa lưng nhẹ như người đã từng làm điều này hàng trăm lần – như thể anh sinh ra để dỗ dành cậu những ngày mỏi mệt."Mai em dậy được rồi, đừng lo." – Duy thều thào."Ừ, mai dậy." – Quang Anh gật, nhưng vẫn ngồi cạnh, không rời đi. "Nhưng hôm nay, phải để anh ở cạnh. Không được cãi."Duy cười nhẹ. Cậu lặng yên gục đầu vào vai anh, cảm nhận nhịp tim trầm ổn bên ngực áo, và bàn tay anh vẫn đều đặn đặt trên trán mình, không hề rời.Ngoài trời, sương đã tan dần, nhưng trong phòng vẫn ấm – vì có một người đang giữ lấy cả thế giới cho ai đó đang ốm, bằng một thứ ngôn ngữ không cần nói thành lời: tình yêu.****************"Ngày hôm đó, trời không nắng – nhưng em vẫn cười."Ngày kỷ niệm yêu nhau tròn ba năm, Duy không nhận được một bó hoa nào. Cũng chẳng có nến, rượu vang hay nhà hàng lung linh ánh đèn. Chỉ là một buổi chiều bình thường, khi cậu tan làm về, mở cửa căn hộ nhỏ, và thấy Quang Anh đang đứng loay hoay trong bếp, áo tay xắn cao, tóc hơi ướt mồ hôi, và mùi gừng thơm dịu len qua cả gian phòng."Anh nấu chè gừng à?" – Duy nghiêng đầu hỏi, để túi xách xuống ghế."Ừ. Hôm qua em hắt xì suốt, anh thấy phải làm gì đó ngọt ngọt, nóng nóng."Duy mỉm cười, đi đến ôm nhẹ lấy anh từ phía sau, má tựa vào lưng áo hơi âm ẩm mùi nắng chiều."Anh nhớ hôm nay là ngày gì không?"Quang Anh ngừng khuấy, quay đầu lại, ánh mắt hơi ngơ ngác. Một giây sau, anh nở nụ cười nhỏ – kiểu cười khiến tim Duy dịu xuống như tách trà còn ấm."Anh nhớ chứ. Nhưng thay vì hoa, anh nghĩ mình cần một thứ lâu hơn... như một cái tủ giày mới.""Cái gì?""Ừ. Tủ giày cũ sắp gãy rồi. Mình đổi cái mới. Lớn hơn. Để vừa giày anh – và cả những đôi em sẽ mua sau này."Duy bật cười thành tiếng, nhưng lòng lại thấy nghèn nghẹn. Ba năm – không phải dài, nhưng đủ để hiểu: tình yêu không cần chứng minh bằng bất ngờ, mà bằng sự hiện diện bền bỉ mỗi ngày, từ bữa ăn tối đơn giản, cái chăn gấp gọn, đến ánh mắt lặng lẽ khi người kia mệt mỏi.Tối đó, họ ngồi cạnh nhau trên sofa, ăn chè gừng bằng chiếc thìa nhỏ dùng chung. Quang Anh vừa đút cho Duy, vừa kể lại chuyện lần đầu gặp, lúc Duy đi lạc ở hiệu sách, còn cậu cứ một mực nghĩ anh là nhân viên..."Vậy là hôm đó em nhầm người, nhưng lại tìm đúng người nhỉ?" – Duy cười, gục đầu vào vai Quang Anh."Ừ. Và ba năm rồi, anh vẫn chưa từng muốn là ai khác ngoài người bị nhầm hôm ấy."Ngoài ban công, trời mưa nhẹ. Gió lùa vào khe cửa, mát rượi. Và trong căn hộ nhỏ, có hai người vẫn chọn ngồi bên nhau, như đã làm suốt ba năm – và sẽ làm thêm rất nhiều lần ba năm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store