ZingTruyen.Store

[ PoohPavel ] Từng Yêu

Chương 3

lacnganhuynh

“ bỏ hết đóng hoa cũ là được mà anh cần gì cứ ôm khư khư những thứ đã cũ ” lại một lần nữa Pooh vô tư nói

“ ừ ... Đồ cũ thì nhàm chán nhưng đồ mới chắc gì đã tốt ” Pavel nói rồi xoay người nghiêm túc nhìn cậu

“ em thật sự không nhớ hôm nay là ngày gì sao ? ”

“ .......... ” Pooh nhíu mày, đột nhiên anh hỏi thế cậu không kịp phản ứng

“ thôi đi không nhớ thì thôi vậy ” Pavel khẽ cười nói

“ sao thế hôm nay anh lạ quá ” Pooh nói

‘ đâu chỉ hôm nay chỉ là em không nhận ra thôi ’ Pavel khẽ nghĩ

Rồi một lần nữa anh lấy hết can đảm cùng với hy vọng cuối cùng mình đặt ở nơi cậu, nhìn cậu “ em nè chúng ta kết hôn nhé ? ”

Pooh nghe vậy thoáng chốc khựng lại rồi cười gượng nói “ anh hay đợi thêm được không dạo này ...... ”

“ anh đùa đấy, ngủ thôi ” chưa để cậu nói hết anh đã cắt ngang sau đó xoay người, anh không muốn nghe đâu anh sợ mình sẽ yếu đuối mà khóc nấc lên mất .

Pooh thấy anh vậy cũng không nói gì xoay lưng ngủ luôn

Sáng hôm sau khi Pavel vẫn còn đang nấu ăn dưới bếp đột nhiên nghe được tiếng đổ vỡ lớn trên lầu, vọng ra từ phòng ngủ riêng của cả hai anh nhanh chóng chạy vào

Vừa bước vào đập vào mắt anh là tủ hoa đã đổ vỡ cạnh giường ngủ

“ cô làm gì thế ? ” Pavel tức giận nhìn Rincy đang khoanh tay một cách ung dung

“ à tôi thấy nó xấu ngứa mắt nên liền đẩy một cái ấy mà ” cô vênh mặt lên nói nhìn anh một cách khiêu khích , thật ra cô tưởng đó là quà kỷ niệm của Pooh và anh nên mới cố tình phá vỡ nó

“ cô ..... ” Pavel tức giận bước lại gần nhưng chưa kịp làm gì nói gì thì cô đột nhiên ngồi bệch xuống mặt đầy uất ức

“ xin lỗi .... Em không đụng vào nửa đâu .... Hức.... Tại em thấy nó đẹp nên muốn ngắm xíu thôi. ..... Ức.... Anh đừng tức giận ” cô đột nhiên khóc nấc lên khiến Pavel trở tay không kịp luôn ấy chứ

“ cô ...... ”

“ Pavel anh đủ rồi đấy ” giọng nói đầy tức giận của Pooh vang lên

“ .......... ” anh chưa kịp xoay người phản ứng thì Pooh đã xong thẳng về phía cô gái kia hỏi thăm xem xét còn không ngại ôm vào lòng vỗ về an ủi

“ em tin cô ấy không cố tình ? ” Pavel cố gắng giữ bình tĩnh hỏi trong khi tay anh đã rướm máu vì tự bấu lấy mình

“ em thật sự không cố ý mà ... Hức ..... Em xin lỗi .... ”

“ anh biết rồi không sao không sao đâu ” Pooh không để ý đến anh chỉ dỗ dành cô gái kia

“ ha ~~~ thì ra đây là cảm giác nhìn cả thế giới của mình quay lưng lại với mình ..... đau thật đấy ” Pavel tự cười mình một câu nói lắp lững nhưng mang hàng vạn mũi kim đâm vào tim anh và cả Pooh

“ .......... ” không còn dỗ dành Rincy , nghe câu nói kia thốt ra từ miệng anh Pooh liền khựng lại đưa mắt nhìn anh

“ A aaaaa đau đau quá anh Pooh máu ” đột nhiên Rincy la lên chỉ về phía chân của mình nơi đột nhiên chảy máu

“ tch ....  Đừng sợ anh đưa em đi viện ” Pooh nhíu mày trong phút chốc quên đi dáng vẻ người mình thương đang cần dỗ dành , cậu bế cô đi ngang qua anh không một lời nói gì khác

Nếu như cậu biết đây là lần cuối cùng thì liệu cậu có lướt qua nhanh như thế không ?

Cậu rời đi được một lúc, Pavel cũng khóc đến không còn muốn khóc nữa

Anh lặng lẽ nhìn tổ ấm mà mình tự tay vun đắp một lúc lâu sau đó lùi về phía sau “ anh mệt rồi .... Trả em về nơi vốn dĩ em nên thuộc về đấy , hạnh phúc em nhé ” sau câu nói là một lần xoay người đầy dứt khoát

Con đường quốc lộ lớn Pavel đi như một người vô hồn , nói là rời đi , rời xa nơi vốn dĩ không thuộc về mình , nhưng anh cũng chẳng tìm ra nơi mình thuộc về, cứ thế mà vô thức bước về phía trước

* Đùng đùng rầm rào rào bầu trời đột nhiên nổi sắm đổ mưa , những hạt mưa nặng trĩu rơi lên da thịt anh lạnh đến thấu xương tủy

Trời tối đen như mực cơn mua thì chỉ thêm nặng hạt chứ chưa từng có dấu hiệu dừng lại còn đôi chân kia thì đã thấm đau rồi nhưng vẫn chưa tìm được chạm dừng chân

Đột nhiên trong mắt Pavel xuất hiện một chú mèo nhỏ đang đứng chơi vơi giữa đại lộ có vẻ là thú cưng đang đi lạc , anh không nghĩ nhiều vô thức đi về phía con mèo kia nhưng anh ơi anh đây là đại lộ là nơi những chiếc bán tải , những chiếc xe lao nhanh như vút nhanh đến nỗi đem cả cơ thể anh kéo đi xa trăm mét

Anh không còn nhận thức được điều gì chỉ nghe được tiếng kèn lớn vang lên và ngay sau đó cơ thể anh bị hắc văng lên nằm thoi thóp giữa đại lộ chống vắng đau đớn không ai hay

----------- end chương --------------

🎼  Ngày đó anh ngỡ chỉ là lời nói

Thốt ra khi mình hờn dỗi

Giống như bao lần

Giận nhau xong rồi lại thôi

Ngờ đâu thì ra lại là lần cuối

Của chuỗi những ngày lầm lỗi  🎶

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store