Chương 1
Khách sạn KRYN , khách sạn lớn nhất thành phố M nơi hiện đang diễn ra một buổi tiệc mừng lớn của công ty Ronroy .
Ở nơi cao nhất trọng tâm của sân khấu nơi mọi ánh hào quang hướng về chàng trai trẻ
Pooh Krittin doanh nhân trẻ của thành phố M , là chàng trai khiến hàng trăm hàng ngàn người ngưỡng mộ khi cậu là người đi lên từ hai bàn tay trắng để có được thành công ngày hôm nay cậu đã phải đánh đổi rất nhiều thứ để đứng ở vị trí này
Nhưng có lẽ ít ai biết được sau dáng vẻ thành công của người con trai ấy vẫn luôn có một hậu phương thầm lặng hy sinh cả thanh xuân, làm đủ mọi công việc để giúp đỡ cậu
Ngày cậu đỗ vào trường đại học danh giá cũng là ngày chàng trai kia phải bán đi ngôi nhà nhỏ mà ba mẹ để lại dùng số tiền đó để viết tiếp ước mơ cho cậu mà quên đi mình cũng có ước mơ .
Ngày mà cậu cất bước vào giảng đường đại học cũng là ngày chàng trai kia phải rông rủi khắp mọi nơi làm phục vụ bàn , làm giúp việc cho người ta , giao hàng nhanh cho các tiệm thức ăn, ngay cả nhặt rác cũng không nề hà chỉ để đem tiền về giúp cậu thực hiện ước mơ
Và người đó không ai khác chính là Pavel Phoom người đáng lẽ phải nên sánh bước cùng Pooh đứng ở đỉnh cao ấy, vậy mà giờ phải lũi thủi đứng một góc nhìn
Hôm ấy Pooh về nhà với bó hoa phong lan trên tay gương mặt vui mừng nói với anh “ em làm được rồi bắt đầu từ bây giờ em sẽ không để ai khinh thường người em thương nữa ... Pavel nữa cuộc đời còn lại để em lo lắng cho anh ... Chúng ta kết hôn anh nhé ” những lời nói đó là những lời mà cả đời này chắc anh sẽ không bao giờ quên được
Nhưng lời nói đó đã cách 3 năm rồi, Pavel vẫn ở đó vẫn luôn ở đó đợi cậu về nhà cùng những bữa cơm , đợi ngày lời nói thành hiện thực đợi một cái đám cưới một danh phận mà đáng ra mình nên có từ lâu ..... Nhưng thời gian này anh vẫn đợi cậu mà là đợi cậu mang vác những đắng cay .
“ xin chào mọi người tôi là Rincy , đối tác của Ronroy .... Có thể là đối tác ở hiện tại hoặc là đối tác cả đời ” cô gái xinh đẹp kia đứng cạnh cậu tự tin nói lời nói mang hàm ý sâu xa chăng
Tất cả những người ở đó ai cũng hiểu ý tứ của cô gái kia , Pooh cũng vậy nhưng cậu làm như không có gì và không muốn giải thích rõ thì phải
“ ha ~~ ” Pavel cúi đầu nỡ một nụ cười chua chát sau đó quay gót rời khỏi nơi xa hoa này
Tại nhà
Pavel mệt mỏi bước vào phòng tắm cởi bộ đồ vốn dĩ không thuộc về mình ra sau đó bước vào bồn tắm ngâm mình , anh khẽ tựa đầu vào thành bồn tắm nhắm mắt những lần tổn thương mà anh gom góp được trong 3 năm lại một lần nữa kéo đến giày vò anh
“ Pavel em bận mà ”
“ Pavel công việc quan trọng hơn ”
“ anh không thấy em ở ngoài kiếm tiền rất mệt à về tới nhà anh còn kiếm chuyện nữa vậy ? ”
“ chỉ là một vết son anh có cần làm quá lên như thế không ? ”
“ bệnh thì mua thuốc uống vào đừng gọi nữa em còn cuộc họp quan trọng ”
“ Pavel anh kiếm chuyện hoài không thấy mệt à ”
“ nếu thấy ở nhà rảnh quá thì ra ngoài kiếm việc làm đi ”
“ em không về đâu anh ăn cơm trước đi đừng đợi ”
“ Pavel anh phiền quá ”
“ em phải đi công tác ”
“ lần này phải đi công tác 1 tháng ”
“ ngày mai phải đi công tác ”
“ đi công tác ”
Những câu nói tưởng chừng như nhẹ nhàng với cậu nhưng anh đã mất 3 năm vẫn mắt kẹt ở đó và không có lối thoát nước mắt anh lại rơi rồi
3 năm làm bạn , 4 năm yêu nhau cùng nhau vượt qua khoản thời gian khó khăn nhất và 3 năm sống trong sự chán ngán dằn vặt lẫn nhau , 10 năm tưởng chừng ngắn lắm ấy vậy mà Pavel cảm giác như mình vừa trải qua một đời với hàng vạn cung bật cảm xúc
“ có chăng khi em có tất cả người em cần lại không còn là anh nữa ” Anh khẽ nói rồi lại cười một nụ cười méo mó
Gần 1 giờ sáng Pooh mới có mặt ở nhà cậu vừa về đã đi thẳng lên phòng thấy Pavel nằm yên tĩnh trong chăn chẳng hiểu sao cậu lại vô thức thở phào
Nực cười thật đấy lúc anh biến mất ở buổi tiệc cậu còn không có một chút ý định sẽ đi tìm ấy vậy mà về nhà không nghe giọng anh bất giác cậu lại run sợ , có chăng cậu chỉ xem anh là thói quen không thể thiếu .....
Pooh nhìn anh một lúc rồi mới vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ
Bước ra với vẻ mặt mang chút mệt mỏi cậu leo lên giường, mở chăn kéo anh về phía mình tìm kiếm mùi hương quen thuộc , như một thói quen vô thức hai đôi môi lại quen thuộc mà mút mát nhau
“ ưm ~~ đừng anh mệt ~~ ” Pavel khẽ cựa người đưa tay đẩy nhẹ cậu ra khẽ nói
“ một lần thôi ” nhưng Pooh có vẻ không quan tâm lắm cậu nói với chất giọng khàn đi vì dục vọng tay kéo anh về phía mình từng mảnh vải cứ vậy bị cậu kéo xuống rơi dưới chân giường
Pavel vẫn vậy vẫn không nỡ từ chối cậu lại một lần bị cuốn vào cơn sóng tình không lối thoát kia
------------- end chương --------------
Như hứa hẹn đây là một bộ truyện ngược 😭
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store