Poohpavel Treo Tinh Ta Len Giua Ang May Ngan
thế giới này vốn mênh mông rộng lớn đến mức nào?con người ta đôi khi phải mất cả nửa đời mình mới có thể tìm thấy được nửa kia, tìm được người tri kỷ có thể đồng hành với bản thân đến khi nhắm mắt xuôi tay nhưng lại chỉ mất vài phút hoặc thậm chí vài giây để lạc mất họ mãi mãi. hay khi ta đã cảm thấy cuộc đời này có quá nhiều con đường và ngã rẽ, ta vốn không thể biết hết được những gì có thể sẽ xảy ra khi ta quyết định chọn nó. hoặc thậm chí là những khi bạn vô tình với những cái chạm, cái liếc mắt thoáng qua mà chẳng biết đó là lần cuối cùng mình có thể làm như vậy.những lúc như thế ta mới biết rằng thế giới này quả thật rất rộng lớn.vì nó rộng lớn và mênh mông nên từng khoảnh khắc ở hiện tại đều là vô giá, vì ta dễ lạc mất nhau nên từng cái nắm tay, từng cái ôm đều là thứ đáng trân trọng hơn bao giờ hết, và vì cuộc sống của bản thân không phải vĩnh cữu nên từ yêu và thương mới được hình thành; được hình thành để ta trân quý ở kiếp này, được hình thành để ta bảo vệ nó theo cách riêng của mình, và được hình thành vì mỗi người trong chúng ta đều xứng đáng được yêu thương.nhưng quanh đi quẩn lại, dù thế giới này có rộng lớn đến mức nào thì tình yêu cũng chỉ ở ngay đó, ngay trong chính mỗi người chúng ta. ngay trong từng lời nói, hành động hay thậm chí là trong suy nghĩ. tình yêu vẫn luôn hiện diện ở đâu đó trên thế giới rộng lớn này, và tình yêu cũng chỉ đơn giản thế thôi.pavel chỉ vừa mới đến bangkok vào rạng sáng hôm nay, vừa tới nơi là anh đã lập tức chạy vội đến bệnh viện ngay. lúc nãy trước khi pavel về nhà thì pooh vẫn còn đang ngủ trên giường, anh không có ý định đánh thức cậu dậy, cứ để đứa nhóc ấy nghỉ ngơi đã rồi tính tiếp. sau vụ tai tạn, may mắn là cậu không bị gì nguy hiểm đến tính mạng hay ảnh hưởng nhiều đến sau này, chỉ có tay trái do va đập mạnh nên phải bó bột một thời gian. anh đã tạm hoãn công việc ở phuket lại vài hôm để ở cùng pooh đến khi cậu khỏe hẳn, mọi người ở đoàn phim cũng thông cảm cho anh, suy cho cùng thì cậu vẫn quan trọng hơn là công việc. pavel vừa về nhà lấy vài thứ đồ dùng cá nhân để mang đến bệnh viện, anh nhìn căn phòng đã lâu chưa quay lại mà có chút lạ lẫm.không phải lạ lẫm vì lâu rồi chưa gặp lại mà lạ lẫm vì khi trước mỗi lần đi xa căn phòng này chẳng có ai ở cả, yên ắng và lạnh lẽo vì chẳng có lấy chút hơi người ấm áp nào. nhưng giờ khi nhìn vào, mọi thứ vẫn ấm áp và dễ chịu như cũ khiến anh có chút không quen mà lấy làm lạ, và thật lòng đó, pavel rất thích cảm giác này.ngoài ban công, hình ảnh tươi tốt của mấy chậu câu là bằng chứng cho việc pooh đã rất chăm chỉ trong việc chăm sóc chúng, chậu hướng dương mới toanh mà cậu khoe với pavel cũng ở ngay đấy. pooh quả thật giỏi trong việc chăm sóc những màu xanh lá kia hơn anh, pavel công nhận điều đó. và pooh cũng giỏi ở chuyện khiến trái tim pavel dường như ngừng đập trong giây phút mà anh ngỡ là mình đã lạc mất cậu mãi mãi.anh thật sự không thể tưởng tượng nổi việc mất đi cậu, nói đúng hơn là pavel không dám nghĩ đến nó. pooh chính là tình yêu của anh trong thế giới này, là tất thảy những gì mà anh trân trọng nhất. anh sợ một ngày từ yêu không thể thốt ra từ miệng mình nữa, sợ một ngày cơn mưa kia lại chiếm lấy linh hồn anh như cách mà nó đã từng.pavel đóng cửa rời khỏi rời khỏi nhà để quay trở lại bệnh viện và anh thầm nghĩ rằng thật may mắn khi đời này không tàn nhẫn với anh đến thế...."em xin lỗi, vừa bay từ phuket về chắc anh mệt lắm.""sao em không thử tự đến xem nãy giờ bản thân nói xin lỗi bao nhiêu lần rồi?"pavel cười rồi anh lại múc thêm một muỗng cháo nữa đưa đến gần miệng pooh."nếu mệt thì anh đã giành giường với em rồi lăn ra ngủ chứ không phải ngồi đút cháo như này đâu."nhìn anh không hề có chút tức giận hay mệt mỏi nào lại khiến pooh càng thêm áy náy. cậu không những làm gián đoạn công việc của pavel mà lại còn để anh phải chăm sóc mình như này, không ai trách nhưng cảm giác tội lỗi vẫn cứ len lỏi trong pooh từng chút một.pooh chỉ im lặng và đảo mắt nhìn xung quanh, khi ánh mắt pooh vô tình chạm đến bàn tay hằn lên những vết trầy xước của anh, cậu đã vội nắm lấy tay pavel để xem, những tia lo lắng cũng hiện rõ trên mắt pooh."anh bị sao vậy?""ngã một chút trong lúc quay phim thôi.""sao anh không nói với em chuyện này?"và họ lại im lặng. pavel chỉ cảm thấy buồn cười khi người đang nằm trên giường bệnh lại lo lắng cho kẻ đi chăm bệnh, dù có chút ngược ngạo nhưng trông cũng đáng yêu."em cũng chẳng thèm kể anh nghe chuyện mình định bay đến phuket còn gì? xem như huề nhau đi.""nhưng cuối cùng em cũng nói rồi còn gì..."pooh chỉ để lại một cái bĩu môi. anh biết cậu vì lo nên mới như vậy nhưng pooh đúng là không chịu nhìn vào hoàn cảnh của mình hiện tại, người nên lo lắng phải là pavel mới đúng. đột nhiên anh mở lời trước:"kể anh nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi."pooh im lặng một lúc, cậu có vẻ hơi bối rối, hai tay đã nắm chặt lấy nhau lúc nào không hay. pavel không trách cậu bất cứ điều gì từ nãy đến giờ, chỉ toàn là pooh tự trách bản thân thôi."có một đứa nhóc bỗng nhiên chạy ra đường lớn bất ngờ, em vì tránh đứa nhóc ấy mà mất lái, trời mưa đường trơn khiến em tông mạnh vào đuôi xe tải đang dừng ở trước nên mới vậy.""ừm, đừng nghĩ đến nó nữa, mọi chuyện đã ổn rồi, em cũng vì lòng tốt nên mới xảy ra tai nạn mà, đừng tự trách vì đó hoàn toàn không phải lỗi của em, pooh.""nhưng anh phải trì hoãn việc quay phim chỉ vì em còn gì?"pavel đặt tô cháo lên bàn, nhìn thẳng vào mắt pooh bằng ánh nhìn nhẹ nhàng đến nỗi khiến tim cậu đập nhanh hơn vài nhịp. "nghe này pooh, cuộc đời anh từ trước đến giờ đã trì hoãn rất nhiều thứ, ngay cả từ yêu anh còn phải để đến tận lúc gặp em mới thốt ra được. công việc chậm trễ chút đối với anh cũng chẳng sao cả nhưng nếu mất đi em thì anh chắc chắn sẽ dùng cả phần đời còn lại của mình chỉ để nghĩ về đúng ngày hôm nay. và cái khoảnh khắc ấy nó sẽ lặp lại mãi, gặm nhắm linh hồn anh từng chút một đến khi anh có thể gặp em ở một thế giới khác, em hiểu chứ?"căn phòng lúc này dường như rơi vào sự im lặng bất tận do chính hai con người kia mang lại. pavel đứng lên định mang tô cháo ban nãy đi rửa thì pooh đã cất lời từ sau lưng anh:"thật may mắn khi em vẫn còn được nhìn thấy anh, được nghe anh nói từ yêu thêm một lần nữa."pavel gật đầu rồi mỉm cười đáp:"và cũng thật may mắn khi anh không phải dùng cả đời mình để nghĩ về ngày hôm nay."
[_oOo_]
ngỡ tưởng hạ chỉ vừa ghé đến trong lòng ta nhưng mới đó mà mùa hạ đã trôi qua hơn một nửa. cái cảm giác mỗi khi một thứ gì đó sắp trôi qua thật sự quá đỗi khắc khoải và luyến tiếc, và thời gian thì chẳng chịu dừng lại mà chờ đợi một ai, thứ gì đã qua rồi thì không bao giờ trở lại được nữa. đương nhiên là xuân, hạ, thu, đông vẫn lại đến, vẫn ghé thăm lòng ta theo cách nào đó nhưng những kỷ niệm cũ sẽ chẳng thể nào quay lại như cách bốn mùa đã làm.rảo bước trên con đường ở bệnh viện trông xa lạ mà lại quen thuộc trước cái nắng phủ kín mái đầu, pooh thầm nghĩ đây chắc có lẽ là ân huệ mà mùa hạ đã mang đến cho cậu khi được cùng bước đi cạnh pavel. nhìn lên bầu trời rộng lớn, cậu chẳng tài nào nhớ nổi lần cuối cùng mình nhìn nó như này là khi nào nữa. một sắc xanh rộng lớn bao trùm mọi góc nhìn, bao trùm cả cậu và anh. bầu trời rộng lớn khiến pooh cảm thấy mình quả thật chỉ là một vật bé nhỏ trôi dạt theo chiều gió, và việc chạy trốn khỏi bầu trời dường như là điều không thể. bầu trời cũng giống như tình yêu vậy, dù ta có chạy đi đâu hay chạy nhanh đến mấy cũng chẳng thể nào trốn tránh được."nhìn mãi lên trời như vậy không chá mắt sao?"pavel hỏi khi thấy pooh đã nhìn chăm chăm lên trời được một lúc. cậu lắc đầu, đáp:"chỉ có việc đứng cạnh anh mới khiến em mắt em bị chá thôi."anh chỉ cười rồi đi tiếp.đã lâu rồi pooh chưa có cảm giác bị hoán đổi vị trí như này. vẫn ở bệnh viện nhưng với tư cách là một bệnh nhân chứ không phải bác sĩ như bình thường, cậu thấy như vậy cũng tốt, có thể hiểu rõ cảm giác của bệnh nhân hơn."anh không về nhà sao?""chiều anh mới về."pooh gật đầu rồi cậu như nhớ ra gì đó mà vội tìm điện thoại trong túi áo, chỉ có một tay nên làm việc gì cũng khó khăn hơn, mãi một lúc cái điện thoại mới nằm trên tay pooh."em cho anh xem cái này."pooh đưa cho pavel xem một tấm hình từ điện thoại. bên trong là winny, kế bên nhóc ấy còn có thêm một con mèo màu trắng và vài con mèo con, trông cứ như một gia đình nhỏ vậy."winny có vợ rồi đấy."anh cười trong khi đáp tiếp:"sinh con khi nào vậy?""vài hôm trước thôi, con mèo trắng này tên ice do panda mang về nuôi. hôm nào về nhà em sẽ gặp chúng."pooh lộ rõ vẻ phấn khích khi nhìn vào tấm ảnh ấy. cậu chắc chắn sẽ mua thật nhiều thứ cho mấy đứa nhỏ khi về nhà. bỗng pooh trầm ngâm một lúc, một ý nghĩ nào đó vừa thoáng qua trong đầu mà có lẽ chỉ mình cậu biết. rồi cậu bảo:"tất nhiên là nếu anh muốn, ta có thể về cùng nhau."pavel nhìn pooh, anh mỉm cười gật đầu thay cho lời đồng ý.tình yêu đôi khi chỉ là những điều nhỏ nhặt như thế, là việc cậu luôn hỏi anh có muốn điều đấy hay không, là việc đôi khi chỉ đứng cạnh nhau nhưng bản thân lại cảm thấy đó là một điều may mắn, tình yêu cũng chính là việc anh và cậu luôn luôn sợ mất nhau giữa thế giới này. tình yêu ở đây, ở ngay bên cạnh cậu.tình yêu luôn đẹp, đẹp như nụ cười của anh.[_oOo_]
một ngày giữa hạ lại đến, ngày hạ đầy mưa tại bangkok. pooh đang nằm trên giường bệnh mà cuộn tròn người lại, bình thường lúc nào cũng khuyến khích bệnh nhân ở lại bệnh viện điều trị đến khi khoẻ hẳn mà bây giờ được khuyên lại như thế thì cậu chẳng thấy thích chút nào, ở đây đúng là buồn chán thật. không phải chán vì ở bệnh viện mà chán vì suốt ngày cứ phải nằm trên giường ăn no rồi ngủ, chẳng được đi đâu xa.
thế nên ngày mai cậu sẽ xuất viện dù tuần sau mới đến ngày ấy, pooh thật sự chịu không nổi cái cảnh này nữa rồi. nhưng khi cậu về nhà thì pavel sẽ bay sang phuket tiếp, dù hơi ích kỷ nhưng pooh cũng không muốn anh đi. cậu nghĩ rằng bản thân sắp biến thành một ông già khó chịu với mọi thứ rồi.
cạch!tiếng cửa mở vang lên khiến pooh đang cuộn tròn người cũng phải thẳng tắp lại quay ra đằng sau nhìn. pavel đến sau khi vừa rời khỏi đây một lúc, cậu ngồi dậy ngay khi thấy anh, bộ dạng chả khác gì mấy con cún con cả.
"không ngủ sao?"
"em đã ngủ cả ngày rồi còn gì, giờ mà ngủ nữa là chờ đủ cân đem đi xuất chuồng được luôn ấy."
pavel đặt cái túi nhỏ trên tay xuống bàn, bên trong là trái cây anh vừa mua được.
"mai là em xuất viện rồi nhỉ?"
"vâng, mai anh cũng bay đến phuket đúng không? bao lâu thì về ạ?"
"một tuần thôi, không lâu đâu nên ở nhà một mình đừng có buồn chán quá mà lăn ra khóc đó."
pooh bĩu môi, trong khi đang ăn ít nho mà anh đem đến. nhìn mấy cái vòng tay pavel đang đeo, cậu thầm vui mừng vì anh đã không tháo nó ra. anh như nhìn được ánh mắt của pooh liền tìm trong túi áo thứ gì đó rồi để ra trước mặt cậu một cái hộp màu đen nhỏ bằng lòng bàn tay.
"quà từ phuket."
pavel mở lời trước nhưng thấy pooh vẫn đang nhìn chằm chằm vào nó anh nói tiếp:
"nó được trao đến chủ sớm hơn anh nghĩ, hy vọng là em thích mặc dù nó chẳng to lớn như tình yêu anh dành cho em đâu. mau mở ra đi."
cậu cầm cái hộp lên, mở ra bên trong là sợi dây chuyền có một mặt dây với bên ngoài là ngôi sao được gắn đầy những viên đá lắp lánh, ở giữa là hình tròn to hơn đầu ngón tay cái một chút, trông có vẻ như sẽ mở ra được. pooh thử mở hình tròn ở trung tâm của mặt dây chuyền ra xem thử, bên trong là bức ảnh anh chụp vội cậu trong cái đêm tại bangsaen mà pooh chẳng biết là anh chụp từ lúc nào.
pooh cười với sợi dây chuyền ấy, cậu bảo:
"cảm ơn anh, chỉ như này thôi đã đủ khiến em cảm nhận được tình yêu từ anh rồi, không cần phải hoành tráng hay to lớn hơn đâu."
cậu không đeo ngay mà bỏ nó lại vào trong hộp trước sự bất ngờ của pavel.
"sao em không đeo?"
"em muốn dùng nó trong dịp quan trọng, nếu đeo từ bây giờ sẽ mau cũ lắm."
pooh nhẹ nhàng đặt cái hộp nhỏ vào trong hộc tủ cạnh đầu giường, cậu nâng niu như thể đây là món quà đầu tiên mình nhận được trong đời. đối với cậu, tất cả những gì từ anh đều quý giá và đáng nhận được sự trân trọng như thế.
tình yêu ở đây, ở bên trong ngăn tủ cạnh đầu giường.[_oOo_]
pooh quay lại bệnh viện sau khi tay đã khỏi hẳn để tiếp tục công việc, không phải vì yêu nghề nhưng do ở nhà chán quá, tìm kiếm thứ gì làm để lấp đầy sự trống rỗng kia chẳng phải tốt hơn sao. chỉ còn vài ngày nữa thôi bộ phim quay ở phuket của pavel sẽ đóng máy, kết thúc hành trình gần hai tháng quay phim và cũng kết thúc hành trình yêu xa của hai người.mấy hôm ở viện, pooh có đọc được những bài báo cũ về việc pavel ngầm công khai bản thân đang trong một mối quan hệ yêu đương. tất nhiên, chín người mười ý, cậu và anh không thể nào làm hài lòng hết bọn họ được. pooh vẫn lo rằng pavel sẽ vì thế mà bị ảnh hưởng nhưng cậu không nói hay tỏ ý ngăn cản anh, chỉ cần là việc pavel làm pooh sẽ ủng hộ đến cùng. cậu có thể quay lưng lại với thế giới vì anh, cũng có thể nhận hết tất thảy mũi giáo chỉ trích, chỉ cần đó là pavel.nhìn ra khung cửa sổ đang được vài tia nắng len lỏi chiếu vào khẽ chạm đến mặt bàn bỗng trong đầu pooh hiện ra hình ảnh bông hoa hướng dương chưa xuất hiện được bao lâu ở nhà. pavel đã đem một chậu hoa mới về làm quà cho bông hoa nhỏ ấy, phải nói là nó hợp ngoài sức tưởng tượng của pooh. nhưng có vẻ như ở nhà không còn chỗ để nó có thể phát triển tốt nữa, khu rừng nhỏ đông đúc sẽ khiến ánh nắng mặt trời không thể chạm đến hết được bông hoa kia.pooh ngồi một lúc rồi lại chợt nghĩ ra gì đó trong khi bản thân vẫn còn đang nhìn vào cửa sổ. đúng vậy, cậu sẽ mang nó đến đây trong vài ngày sắp tới.
...
đi dạo trong một buổi chiều loạn gió tại bangkok là điều mà pooh luôn thích và đã đem lòng yêu lấy từ những năm còn đi thực tập. chẳng còn cái oi bức như thường ngày mà thành phố này vẫn luôn mang lại, cũng chẳng còn cái gọi là áp lực khi công việc kết thúc. khi trước cậu thường xuyên đi bộ về nhà nhưng sau này cuộc sống dần trở nên bận rộn hơn, công việc cứ chen chúc nhau nên những thói quen cũ cũng dần tan biến. nhưng pooh thì vẫn thích cái khoảnh khắc này, thời gian có thể làm thay đổi cuộc sống nhưng không thể làm thay đổi trái tim của pooh.hoàng hôn vừa buông xuống bao trùm cả thành phố bởi sắc cam đỏ đặc biệt mỗi khi ghé thăm. pavel từng bảo với cậu rằng anh thích hoàng hôn vì nó cho anh thấy được sự bình yên trong một ngày đầy mệt mỏi và cô đơn. vậy nên bây giờ mỗi khi có dịp gặp hoàng hôn pooh luôn thầm cảm ơn nó vì đã giúp cậu xoa dịu sự cô đơn ở anh trong những ngày tháng cậu chưa xuất hiện.có những thứ tưởng chừng như chỉ đơn giản là do tự nhiên ban tặng, ấy vậy mà lại vô cùng quý giá đối với một số người.nếu có dịp, pooh sẽ kể cho hoàng hôn nghe về anh, về người cậu thương.
nhưng có vẻ như không cần cậu kể thì hoàng hôn cũng thừa biết đến sự tồn tại của người ấy rồi.
một ngày ngắn ngủi kết thúc bởi sắc cam đỏ từ bầu trời, kết thúc bởi tình yêu của kẻ đang đắm mình hoàng hôn.
tình yêu vẫn ở đây, ở ngay trên bầu trời.
và tình yêu vẫn lại ở đây, ở ngay bên trong ngực trái cậu.
[..♪..]
"bao nhiêu năm trong đời
tìm mãi những điều xa vời,
mà tình yêu vẫn ở đây thôi."
_______
_____________
lại là nàng với đôi ba lời dài dòng đây, cũng gần hai tháng rùi nàng mới ra chap mới cho ẻm.
gần đây nàng bị write block nặng luôn(╥﹏╥), chap này được viết trong lúc nàng vẫn còn hơi write block nhưng vì hong muốn để mn đợi lâu nàng đã cố gắng hoàn thiện từng con chữ của mình, có thể nó sẽ hong hoàn hảo nhưng vẫn mong mn thích và thông cảm cho nàng.
chap này chỉ nhẹ nhàng là vài mẫu chuyện nhỏ để chúng ta thấy rằng tình yêu luôn ở mọi nơi chứ hỏng cần phải tìm ở đâu xa cả. bài hát ở trên là minh chứng rõ nhất đó, nàng thích bài đó dữ lắm.và tình yêu cũng ở ngay đây thôi, chẳng hạn như tình yêu của nàng dành cho độc giả hay chỉ đơn giản là dù nàng ra chap siêu chậm nhưng mn vẫn đợi nàng nèee(ᗒᗩᗕ)có thể tình trạng ra chap mới của nàng vẫn sẽ lâu ơi là lâu, xin lỗi mn nhìu hichic.tới đây là hết thiệc òi nèeee, chúc mn một ngày tốt lành, và nhớ là đừng có thức khuya như nàng nha, hỏng có tốt.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store