ZingTruyen.Store

Poohpavel Mot Kiep Lam Omega Cung Chi De Yeu Nguoi

"Có những ngày, ta ngồi yên không thở,
Vì sợ mùi hương sẽ lạc mất một người..."

Cả đời Pavel không biết rõ mình thuộc về đâu.

Từ lúc mở mắt đã là một Omega sống trong lồng son quyền lực. Bị phong tỏa tuyến thể, bị quản thúc mọi phát tình, sống giữa những ánh mắt thương hại pha chút khinh miệt. Thân phận ấy, vừa cao quý, vừa cô độc, tựa như một loài hoa xạ hương trắng mọc trong khe núi lạnh – mong manh mà dai dẳng.

Y đã yêu. Y từng để bản thân tin rằng chỉ cần yêu đủ, người kia sẽ không ngại mùi hương Omega. Nhưng người ấy – Willy – rốt cuộc vẫn quay đi khi tuyến thể y trở nên yếu ớt, không còn khả năng phát tình như xưa.

Y từng mang thai, từng mất đứa con, từng bị đánh dấu rồi lại bị xóa đi dấu ấn như thể chưa từng có. Cái ngày y bị rút tuyến thể, Pavel đã nghĩ, đời này y không còn gì nữa.

Cho đến khi Pooh bước vào.

Pooh không giống bất kỳ Alpha nào từng nhìn y. Hắn không nhìn y như một Omega bị tổn thương, cũng không thương hại, không đòi hỏi, không cường bạo. Hắn đứng trước y, dưới một chiều tuyết lạnh, ánh mắt như thiêu đốt:

"Ngươi có thể không còn gì. Nhưng ngươi vẫn là chính ngươi."

Pavel cười khẩy khi nghe câu đó lần đầu. Y đã quá quen với những lời ngọt ngào trước khi bị phản bội.

Nhưng Pooh không vội vã. Hắn ở bên y trong những đêm y phát sốt, chỉ để giữ tay. Hắn học cách điều chỉnh pheromone để không khiến tuyến thể yếu ớt của y choáng váng. Hắn không đánh dấu y – vì y không thể tiếp nhận dấu hiệu nữa – nhưng vẫn cứ ở lại.

Ngày Pavel rơi nước mắt lần đầu sau nhiều năm, là khi Pooh ôm y, thì thầm: "Ta không cần ngươi phát tình. Chỉ cần ngươi còn ở bên ta."

Pavel là một Omega từng bị phản bội, từng bị bỏ lại. Nhưng bên Pooh, y được yêu như một con người.

Nhưng điều ấy cũng khiến y sợ hãi.

Sợ Pooh sẽ hối hận.

Sợ Pooh – một Alpha cấp S – sẽ nhận ra y không thể sinh con, không thể thắt nút, không thể đánh dấu, và cũng không còn cả sự kiêu hãnh ngày xưa.

"Một ngày nào đó, ngươi sẽ nhận ra ta chẳng còn gì để trao."

Pavel đã thì thầm như thế khi nằm trong lòng Pooh, nghe tiếng tim hắn đập chậm rãi.

Pooh siết chặt y.

"Ngươi là thứ duy nhất ta cần giữ."

Nhưng có những đêm, khi mùi tuyết tùng của Pooh vương nhẹ trong gió, Pavel lại lặng lẽ khóc. Không phải vì đau, mà vì y sợ yêu hắn quá nhiều.

Sợ nếu một ngày Pooh mất đi vì bảo vệ y.

Sợ nếu chính tình yêu ấy kéo Pooh xuống đáy vực.

Pavel từng nghĩ mình sẽ sống như một bóng mờ trong chính cuộc đời, không yêu, không ghen, không ràng buộc. Nhưng khi Pooh vì y mà cắt đứt mọi mối ràng triều chính, y lại thấy bản thân trở nên ích kỷ.

Yêu là ích kỷ.

Nhưng Pavel – sau tất cả những đổ nát và phản bội – vẫn lựa chọn yêu Pooh đến tận cùng.

Dù tuyến thể không còn.

Dù hơi thở mong manh.

Dù không thể sinh thêm một đứa con.

Y vẫn muốn sống, chỉ để mỗi ngày nhìn thấy ánh mắt hắn, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay hắn, và hít thật sâu mùi tuyết tùng nhè nhẹ – mùi hương khiến xạ hương trắng của y không còn cô độc nữa.

Về sau, Pavel không để Pooh biết những cơn đau tái phát.

Y âm thầm giấu đi, vì sợ khiến Pooh lo.

Sợ hắn đau như mình đã từng.

Sợ yêu hắn đến mức muốn hắn hạnh phúc ngay cả khi bản thân mình phải biến mất.

"Nếu một ngày ta không còn nữa, đừng đánh dấu ai khác.
Chỉ cần mỗi khi ngửi thấy xạ hương trắng, ngươi vẫn nhớ đến ta là đủ."

Pavel ra đi trong một đêm yên tĩnh.

Không lời từ biệt.

Không cơn phát tình cuối cùng.

Chỉ là một giấc ngủ dài, hương xạ hương hòa vào tuyết, mờ nhạt như sương sớm.

Pooh ngồi bên, nắm tay y – lạnh dần theo thời gian – và không nói gì.

Bởi hắn biết...

Người này đã yêu hắn nhiều đến mức sẵn sàng chết đi mà không gây thêm phiền lụy.

"Có những người yêu một lần là mãi mãi,
Dù đoạn cuối không ai chờ ai."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store