ZingTruyen.Store

Poohpavel Mot Kiep Lam Omega Cung Chi De Yeu Nguoi

Gió tháng Chạp thổi xuyên qua rặng bách cổ trong sân ngoài Vĩnh Hòa cung, mang theo hương tuyết nhè nhẹ và mùi hương trầm quen thuộc mà Pavel từng quen suốt một đời.

Lần đầu tiên sau mười năm, y bước chân trở lại nơi từng là trung tâm quyền lực của hoàng cung, nơi từng vùi chôn tuổi trẻ, dòng máu, cả đứa con đầu lòng y chưa kịp ôm vào lòng.

Pooh bước chậm bên cạnh, dáng dấp cao lớn và dứt khoát khiến cung nhân hai bên đường vừa né tránh vừa kính sợ. Mùi tuyết tùng nồng đượm của hắn bao bọc Pavel như một lớp áo vô hình, ấm áp nhưng nặng nề.

"Ngươi không cần đi cùng ta." – Pavel khẽ nói, mắt không nhìn hắn mà dán vào cửa chính của cung điện đang dần mở ra.

"Ta đi cùng ngươi không phải vì nghĩa vụ, mà vì... sợ ngươi sẽ quay lưng bỏ chạy." – Pooh trả lời, bàn tay vươn ra nắm lấy cổ tay y, nhẹ nhưng rắn chắc.

Pavel không nói gì. Hơi ấm từ lòng bàn tay ấy lan đến tận buồng tim. Mười năm, Pooh đã trở thành người duy nhất mà y có thể dựa vào — nhưng cũng là người duy nhất y sợ sẽ nhìn thấy mình gục ngã.

Thái hậu ngồi giữa chính điện, đôi mắt đã nhòa vì tuổi tác nhưng vẫn mang ánh nhìn sắc như dao. Bên cạnh là Willy, trong y phục trắng ngà của Thừa tướng, đứng thẳng lưng, tay đan trước bụng, vẫn như năm xưa — điềm tĩnh, kín đáo, và nguy hiểm.

"Pavel." – Giọng Thái hậu cất lên, không lớn nhưng đủ để khiến cả đại điện lặng đi. "Ngươi còn nhớ bổn cung không?"

Pavel cúi đầu, giọng bình thản đến đáng sợ: "Bệ hạ vẫn khỏe mạnh, đó là may mắn cho thiên hạ."

Thái hậu bật cười, tiếng cười rạn như gỗ mục giữa đêm đông. "Miệng lưỡi ngươi vẫn sắc như trước."

"Vì con không còn gì để mất."

Câu trả lời khiến cả đại điện chấn động. Willy nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Pooh — lúc này đứng chắn một bước trước Pavel như bản năng.

"Ngươi nói thế, chẳng phải quá bi thương cho chính mình sao?" – Willy cất lời, vẫn bằng giọng nhẹ như gió xuân, "Ngươi từng là Thị giảng, từng là người nắm giữ cấm phòng. Một Omega có thể thay đổi cục diện triều chính... nhưng ngươi đã tự chọn con đường tuyệt vọng."

Pavel khẽ cười, quay sang nhìn Willy.

"Ta từng nghĩ mình chọn sai... cho đến khi Pooh bước vào cuộc đời ta."

Willy siết chặt tay trong tay áo, ánh mắt không còn giữ được điềm tĩnh.

Pooh lúc này mới bước lên một bước, mùi hương tuyết tùng dày đặc lan ra như một lời tuyên chiến. "Thái hậu, nếu hôm nay người gọi chúng thần vào cung chỉ để sỉ nhục Pavel, vậy xin thứ cho kẻ thô lỗ này rời đi."

"Không." – Thái hậu phất tay. "Bổn cung không triệu ngươi để nghe cãi vã. Mà vì... đứa bé."

Cả Pavel và Pooh đều khựng lại.

"Đứa bé?" – Pavel hỏi, giọng run nhẹ, đôi tay giấu trong tay áo đang lạnh dần.

Willy lấy ra một bức thư. "Đứa bé mà ngươi sinh ra trong lần mang thai đầu tiên. Không chết như ngươi từng nghĩ. Đứa bé ấy... vẫn còn sống."

Pooh giật mình, còn Pavel như bị rút hết sinh khí. Mắt y mở to, sắc mặt tái nhợt. Cả cơ thể như hóa đá, chỉ có tim là đập loạn lên.

"Ngươi nói dối..." – Y lẩm bẩm. "Đứa bé đó... ta tận mắt thấy máu loang khắp giường. Ta..."

"Là giả." – Willy nói, từng chữ một rót xuống như kim châm.

"Là mệnh lệnh của triều đình khi đó. Ngươi không đủ tư cách giữ một đứa bé mang huyết thống hoàng thất. Hắn đã được đưa đi – nuôi dưỡng như một Thái tử trong bóng tối."

Không khí như đông cứng.

Pavel ngã khuỵu xuống sàn, tay run lên từng hồi.

"Vì sao... Vì sao lại làm vậy với ta..."

Pooh ôm lấy y, pheromone tuôn trào như nước vỡ đê, tuyết tùng hòa cùng xạ hương đã phai tàn, cố kéo y lại khỏi vực sâu.

"Ta sẽ tìm đứa bé ấy." – Pooh nói, giọng trầm ổn như một lời thề. "Dù hắn là ai, ta cũng sẽ mang con về cho ngươi."

Đêm đó, Pavel nằm bên Pooh, không nói một lời. Mùi tuyết tùng trong căn phòng vẫn ấm như mọi khi, nhưng không đủ xoa dịu cơn đau.

"Ta... đã để con một mình suốt mười năm." – Y thầm thì, như nói với chính mình.

Pooh vuốt nhẹ tóc y, đặt một nụ hôn lên trán y – nhẹ nhàng như không khí.

"Không." – Hắn thì thầm đáp – "Chúng ta sẽ không để mất thêm bất kỳ ai nữa."

Ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store