ZingTruyen.Store

Poohpavel Mot Kiep Lam Omega Cung Chi De Yeu Nguoi

Từng trận gió đầu xuân trườn mình qua rặng trúc trước biệt viện, mang theo chút hơi ẩm mát lạnh, dìu dịu mùi hoa dại lẫn trong mùi đất còn chưa khô hẳn. Pavel ngồi bên giường, ngón tay hơi run khi lần theo bức thư vừa được mở phong.

Hắn biết nét chữ này. Đã mười năm rồi y không thấy lại.

"Nếu ngươi đọc được thư này, nghĩa là sự thật năm xưa cuối cùng cũng tìm tới."

Giọng của Willy – người Alpha từng là quá khứ, từng là nỗi hối hận lớn nhất trong đời y – như vang lên trong đầu, trầm tĩnh, cay đắng.

Pavel lặng lẽ gấp thư lại, nhưng bàn tay vẫn không rời mép giấy, như thể chỉ cần buông ra, cả một mảnh ký ức sẽ vỡ tan theo gió.

Pooh trở về lúc hoàng hôn. Trên áo hắn vẫn còn bụi đường, nhưng ánh mắt khi nhìn thấy Pavel như dịu hẳn. Alpha trẻ tuổi này đã trưởng thành đến mức khiến người ta quên mất hắn từng là kẻ ngỗ ngược, chỉ biết dùng pheromone để đòi quyền bên y.

"Có người từ biên thành đến," Pavel nói, không nhìn hắn. "Mang theo thư cũ."

Pooh ngồi xuống đối diện, không hỏi ngay. Hắn nhìn đôi bàn tay của y – những ngón tay từng giữ thanh quạt lông nơi chính điện, từng chép bao bản tấu. Giờ đây, mỏng manh như bị thời gian bào mòn.

"Là về Kai," Pavel chậm rãi, "Năm đó... ta không bị giáng chức vì mang thai ngoài hôn nhân. Ta bị bãi miễn vì từ chối đánh dấu Alpha trưởng tử của nhà Vệ quốc công – chính là Willy."

Pooh khựng lại. Mùi gỗ tuyết tùng trên người hắn trở nên đậm hơn, theo phản xạ phòng vệ. Một nhịp tim chệch nhịp.

"Ngươi từng nói," hắn cất giọng, "rằng giữa hai người không có gì ngoài mối thù quyền lực."

"Ta nói vậy," Pavel gật đầu, "vì ta muốn ngươi không bị trói bởi quá khứ ta từng ghê tởm chính mình."

Im lặng giăng lên giữa hai người, như một tấm màn không màu. Chỉ có gió là vẫn miên man, phất vào rèm lụa những tiếng thở dài.

Pavel cúi đầu:
"Hắn từng đánh dấu ta. Khi ta bất tỉnh, bị phong ấn tuyến thể, khi ta không thể kháng cự."

Pooh đứng dậy. Nhưng không bỏ đi.

Hắn chỉ đi tới sau lưng y, ngồi xuống, kéo bàn tay y về giữa lòng bàn tay mình.

"Tuyến thể ngươi... đã không còn mang mùi của hắn."

"Ta biết."

"Ta muốn ngươi nhớ... mùi hương hiện tại của ngươi, là do ta bảo vệ."

Pavel run rẩy.

Mùi pheromone của Pooh lan tỏa, không mạnh bạo như thường ngày, mà dịu xuống như lớp khói mỏng. Mùi tuyết tùng ấm áp hòa vào xạ hương tàn tro trong không khí, như thể cố níu giữ những gì đã mất.

Pooh cúi đầu, môi hắn khẽ chạm vào gáy y – nơi lớp da đã chai sần vì bao năm phong tỏa, nơi từng bị chiếm đoạt, giờ đây chỉ còn là chứng tích cho tất cả những gì Pavel đã sống sót vượt qua.

"Để ta đánh dấu lại ngươi, bằng cách của riêng ta. Không qua tuyến thể. Không qua máu. Mà bằng chính hiện tại."

Pavel thở gấp. Toàn thân y siết lại, như phản ứng cũ của một Omega từng bị bạo hành pheromone, từng không thể tự vệ. Nhưng hắn không làm gì hơn. Không ép buộc. Không tỏ ra đáng thương.

Chỉ lặng lẽ nắm tay y, áp lên ngực trái của mình.

"Ta ở đây."

Câu nói ấy, đơn giản thôi, như bao lần trước. Nhưng lần này, nó phá vỡ một cánh cửa mà Pavel tưởng đã đóng lại mãi mãi.

Y bật khóc.

Đêm đó, Pavel không thể ngủ. Ký ức về Willy trở lại trong từng nhịp mạch, từng nhịp tim thổn thức. Không phải vì y còn yêu. Mà vì y từng không tha thứ cho chính mình.

Pooh vẫn không rời khỏi y. Hắn ngồi bên, đôi mắt không rời, từng nhịp thở hòa vào không khí lạnh.

"Ngươi có hối hận không?" – Pavel hỏi, giọng khàn đặc.

Pooh khẽ cười.

"Có. Hối hận vì không đến sớm hơn. Để bảo vệ ngươi trước tất cả."

Y vươn tay, chạm vào mặt hắn. Nếp nhăn nơi đuôi mắt Alpha trẻ ấy vẫn chưa có. Nhưng đôi mắt đã khác. Không còn ngạo nghễ, không còn vội vàng.

Mà là... thấu cảm.

"Pooh."

"Hửm?"

"Nếu... ta không còn sống được bao lâu..."

"Thì ta sẽ dùng hết thời gian đó để ở cạnh ngươi." – Hắn cắt lời, rất nhẹ.

Im lặng.

Rồi Pavel gục đầu vào vai hắn. Khóc như một đứa trẻ.

Hồi kết chương 42.

"Không ai có thể tẩy sạch quá khứ. Nhưng có thể dệt lại nó... bằng hiện tại."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store