Poohpavel Mot Kiep Lam Omega Cung Chi De Yeu Nguoi
Cung thất phía Nam, kho lưu trữ chiếu chỉ của Thái tổ, chỉ mở ra ba lần mỗi năm cho các đại học sĩ hoặc người có ấn tín hoàng gia. Nơi đó cất giữ tất cả những mệnh lệnh từng ban ra: phong thưởng, giáng chức... và cả những bản án bị quên lãng bởi lịch sử.Sáng hôm ấy, Pavel mặc áo choàng lam nhạt, đứng giữa những giá thư mục ngả màu. Tuyến thể của y đã phục hồi, mùi hương xạ hương trắng phảng phất như thể chưa từng bị chôn vùi. Nhưng trong mắt y, một cơn bão đang tích tụ.Pooh đứng cạnh, im lặng. Hắn không can thiệp, chỉ ở đó—như một ngọn núi vững chãi phía sau lưng y."Ta muốn tìm bản chỉ lệnh năm ấy." – Pavel nói với thị thần canh thư khố."Thần cần tên và nội dung chỉ dụ." – thị thần cúi đầu, không dám ngẩng nhìn vào mắt y.Pavel siết nhẹ găng tay. "Là chiếu chỉ phong ấn tuyến thể một quan ngự sử tên Pavel Phoom. Mười sáu năm trước."Thị thần ngẩng phắt đầu. Rồi lật đật đi vào bên trong, rất lâu mới quay ra, tay cầm một cuộn lụa vàng, niêm phong còn nguyên ấn son hình rồng.Pavel đón lấy. Bàn tay run nhẹ, không vì sợ... mà vì y đã chờ quá lâu để đối diện điều này.Y mở lụa.Mắt y lướt qua từng dòng. Chữ viết lối cổ, trang nghiêm, nhưng lạnh lẽo như băng."...Chiếu lệnh: do vi phạm cung nghi, bị phát hiện dùng tuyến thể dụ dỗ Alpha hoàng thân, ngự sử Pavel bị phong ấn tuyến thể, giáng xuống thường dân. Chiếu chỉ thực thi bởi Thái tử điện hạ, với sự chấp thuận của Nội các."Y dừng lại ở dòng cuối.Tên ký bên cạnh ấn son:Julian.Không khí quanh Pavel đông lại trong tích tắc. Tim y ngừng đập một nhịp.Julian.Không phải một cái tên xa lạ. Là Thái tử hiện tại—người từng là học trò của Alice. Là người từng viết thư cầu hôn con gái y, từng gửi rượu mừng mấy mùa đông liền.Y không biết. Không ai từng nói với y... rằng chính hắn là người ký vào chiếu phong ấn đó.Pooh đã thấy sự tái nhợt lan dần trên mặt y. Hắn bước tới, nhẹ chạm vào tay y."Pavel..."Y khẽ thì thầm, mắt không rời tờ chiếu."Người cưỡng ép đánh dấu ta... có lẽ là hoàng thúc của hắn. Nhưng người giết chết danh phận ta, niêm phong mùi hương ta... lại là chính hắn."Khi Pavel rời kho lưu trữ, tuyết bắt đầu rơi. Không phải tuyết xuân mềm nhẹ, mà là thứ tuyết dày và lạnh buốt, rơi theo chiều dọc như đâm xuống đất.Y đứng trước bậc đá, không cử động. Pooh cởi áo choàng, khoác lên vai y, nhưng y vẫn không nhúc nhích."Ngươi định làm gì?" – Pooh hỏi, giọng dịu xuống. Không phải là chiến tướng, mà là người đàn ông của y.Pavel cắn nhẹ môi, đến bật máu."Ta không thể tha thứ. Nhưng ta cũng không thể giết hắn. Vì nếu ta giết... thì khác gì hắn năm xưa?"Pooh nhìn y thật lâu. Rồi nhẹ nhàng nói: "Vậy thì để ta là người giết."Pavel lắc đầu. "Không... Julian là đệ tử của Alice, là Thái tử được chọn... Ta không cần hắn chết. Ta chỉ muốn hắn cúi đầu.""Ngươi muốn hắn xin lỗi?""Không." – Y quay sang Pooh, lần đầu tiên trong ánh mắt có một tia sắc lạnh – "Ta muốn hắn thừa nhận... rằng ta không bao giờ là kẻ có tội."Đêm đó, Pavel viết thư tay, gửi đến điện Thái tử. Không ký tên.Chỉ có một dòng:"Ngươi còn nhớ bản chiếu phong ấn mười sáu năm trước không, Julian? Vì sao ngươi lại ký?"Ba ngày sau, trong gió sương, một cỗ kiệu rời khỏi hoàng cung, đi về hướng biệt viện phía Đông.Người trong kiệu là Thái tử.Hắn đã đọc thư.Và hắn biết... người xưa đã trở lại. Không còn nhu mì, không còn trốn chạy.Hắn biết—một ngày nào đó, mình sẽ phải quỳ xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store