ZingTruyen.Store

Poohpavel Mot Kiep Lam Omega Cung Chi De Yeu Nguoi

Pavel tỉnh dậy giữa buổi trưa xám nhạt. Ánh nắng yếu ớt tràn qua lớp cửa sổ gỗ, trải lên chăn mỏng những vệt vàng run rẩy như hơi thở cuối cùng của mùa thu. Y đã ngủ một ngày rưỡi sau cơn kiệt sức. Cơ thể nhẹ tênh, nhưng ngực như thắt lại.

Hắn không có ở đó.

Không mùi hương tuyết tùng dịu ấm thường phảng phất trên vạt áo. Không tiếng bước chân trầm ổn, không bàn tay quen thuộc rót trà.

Pavel khẽ nhắm mắt lại, không vì mỏi mà vì sợ. Có điều gì đó đang đổi khác. Y cảm nhận nó rõ ràng—trong sâu thẳm cơ thể đã chết đi một lần vì phong ấn, có thứ gì đang rục rịch sống lại.

Không phải đau.

Mà là nhói—giống như tuyến thể đang cố gắng... mở ra.

Ở sân sau, Pooh quỳ dưới gốc tùng già, trước mặt hắn là Kai. Tờ hồ sơ nằm mở ra trên bàn đá phủ bụi tuyết, những hàng chữ nét mực nhòe cũ nhưng rõ ràng:

"Đối tượng O-032: Pavel.
Phân tuyến kép. Có khả năng phát và tiếp nhận pheromone đồng thời.
Bị phong ấn vì vượt ngưỡng kiểm soát sinh học.
Không phù hợp duy trì hệ thống phân loại Alpha–Omega truyền thống."

Pooh đọc đi đọc lại. Từng chữ như tát vào tâm trí hắn.

Suốt thời gian qua, hắn nghĩ mình đang bảo vệ một Omega yếu đuối. Nhưng sự thật là Pavel... chưa bao giờ yếu. Y là một hiện tượng, một đột phá sinh học từng khiến cung đình kinh sợ. Không phải vì y không đủ, mà vì y quá nhiều.

Y có thể phát pheromone. Y có thể đánh dấu. Y có thể... làm Alpha phát tình ngược.

Và rồi... y bị bịt kín. Bị biến thành một Omega "khiếm khuyết" cho hợp với trật tự.

"Ngài định nói thật với cha Pavel sao?" – Kai hỏi, đôi mắt pha chút giận giữ vì bất công, nhưng cũng sợ cho trái tim đang yếu ớt kia.

"Không." Pooh đáp, giọng khàn như sương đầu núi. "Ta định cho y lựa chọn."

Chiều đến, Pooh quay lại phòng.

Pavel đang ngồi trên giường, cuốn bản thảo trên tay, tay kia run nhẹ vì cơn đau ẩn sâu sau vạt áo.

"Ta đã cảm thấy..." Pavel nói, không ngẩng đầu, "...mùi gì đó. Nhưng không biết của ai."

Pooh bước lại gần, không nói gì. Hắn kéo ghế ngồi xuống trước mặt y, rồi rút từ áo ra một bọc nhỏ—là hồ sơ y học của Pavel.

"Ngươi nên biết," hắn nói, đặt nó lên đùi y, "tuyến thể của ngươi... không hỏng. Chỉ bị phong ấn."

Không khí như ngưng lại.

Pavel không chạm vào tập hồ sơ. Mắt y trống rỗng một lúc lâu, rồi từ từ, rất chậm, rơi xuống.

"Ta biết," y thì thầm.

Pooh khựng lại. "Ngươi... đã biết từ trước?"

Pavel gật đầu, khẽ. "Ta nhớ. Có những đêm, trong cơn sốt phát tình giả, ta mơ thấy mùi của chính mình. Nhưng không thể tự nhận ra. Họ xé nó ra khỏi ta—rồi dạy ta ghét chính phần đó."

Pooh quỳ xuống trước mặt y. Nắm tay y.

"Bây giờ ngươi có quyền lấy lại nó."

"Để làm gì, Pooh?" Pavel hỏi, cười nhạt, môi nứt nẻ. "Để phát pheromone ra và lại bị cả thế giới nhìn như quái vật?"

"Không." Pooh nói, đôi mắt rực lên một nỗi đau sắc lạnh. "Để phát nó cho ta."

"Ta muốn nhận lấy mùi hương của ngươi, không phải như Alpha đánh dấu Omega... mà là ngược lại.
Ta muốn ngươi đánh dấu ta, Pavel."

Căn phòng chìm vào im lặng.

Rồi Pavel cười khẽ, nhưng không có giễu cợt. Y đưa tay, chạm vào cổ Pooh, vuốt nhẹ nơi tuyến thể nằm sâu trong lớp da.

"Nếu ta làm thế... ngươi sẽ không còn là Alpha thuần nữa. Ngươi sẽ mang dấu của ta mãi mãi.
Ngươi sẽ... không thể yêu ai khác."

Pooh cúi đầu, đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay y.

"Ta chưa từng muốn yêu ai khác."

Pavel nhìn hắn thật lâu. Rồi y nhắm mắt lại.

Và lần đầu tiên sau mười mấy năm, một dòng pheromone nhè nhẹ tỏa ra từ cơ thể y—không gấp gáp, không vội vã. Mùi xạ hương trắng dịu dàng, nhưng có một tầng hương nền sắc bén hơn—hoa ngọc lan, hơi the lạnh nhưng lấp lánh ánh bạc.

Nó quấn lấy Pooh. Thẩm thấu vào da thịt hắn, như một khế ước sống – không lối lui.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store