ZingTruyen.Store

Poohpavel Ho Yeu

-"Công tử Dục Hành đã khoẻ lại chưa?". Hộ vệ ngồi trên nóc nhà lớn giọng hỏi

Dục Hành giật mình suýt nữa làm đổ chén thuốc trên bàn,cậu ngẩng mặt,đưa tay ra hiệu với hộ vệ

Hộ vệ hiểu ý Dục Hành,không chút do dự bay xuống đứng trước mặt Dục Hành,ôm kiếm hỏi:

-"Công tử Dục Hành có gì căn dặn nô tài?"

-"Nhỏ tiếng một chút đi". Dục Hành trầm giọng có chút quở trách: "Để Thần Dực ngủ"

-"$¥¥€€$¥$€¥¥¥$$". Hộ vệ nghe lời,nói một loạt từ ngữ trong cổ họng

-"Cái gì?". Giọng nói của Dục Hành có phần bực bội: "Ta nói ngươi nhỏ tiếng,chứ không phải kêu ngươi nói chuyện nhỏ đến mức như nghe không được"

Hộ vệ thở phì ra một hơi,sao mà công tử Dục Hành khó tính đến vậy

Nói lớn không được

Nói nhỏ thì không nghe

Làm hộ vệ trong phủ bao nhiêu năm,khả năng thích ứng của hộ vệ rất nhạy bén,hắn ta dùng âm lượng vừa đủ nghe hỏi lại:

-"Công tử Dục Hành đã khoẻ lại chưa?"

-"Đã đỡ nhiều rồi". Ngữ điệu của Dục Hành hoà hoãn hơn đôi chút,cậu hỏi sang chuyện khác: "Người trong kinh thành có động tĩnh gì không?"

-"Nô tài đều làm theo những gì công tử căn dặn". Hộ vệ tường thuật lại mọi chuyện: "Nô tài còn bói một quẻ,nói với họ rằng người có ý định hại tiểu công tử Thần Dực là "người họ Thôi,thê thiếp của Ngô lão gia,và vị đạo sĩ ở trong phủ của Linh Yên""

-"Bọn họ có tin không?". Dục Hành mở miệng hỏi

-"Bọn họ rất tin là đằng khác". Hộ tự có một chút tự hào,có thể làm cho bọn họ tin một phần cũng là do diễn xuất cực kỳ chuyên nghiệp và nhập tâm của hắn ta

Dục Hành im lặng chốc lát,cả người rơi vào trầm tư

Những lời nói của hộ vệ hoàn toàn vô căn cứ

Thậm chí cả việc gieo quẻ bói cũng là làm cho có

Người có suy nghĩ thấu đáo và cẩn thận một chút liền nhìn ra được những lời nói và quẻ bói kia đều là lừa gạt

Tuy kế hoạch là do Dục Hành sắp xếp

Nhưng cậu lại không có lòng tin cho lắm

Mà kết quả lại làm cho Dục Hành bất ngờ

Dục Hành thật sự nghĩ mãi không thông

Không hiểu bọn họ lấy lòng tin ở đâu để tin tưởng những lời nói bịa đặt kia một cách mù quáng đến như vậy

-"Công tử Dục Hành". Hộ vệ bỗng lấy từ trong vạt áo ra một xấp ngân phiếu đặt trước mặt Dục Hành

-"Ngân phiếu này ở đâu ra?". Dục Hành khó hiểu cầm xấp ngân phiếu trên bàn lên đếm,tổng cộng có 10 tờ

-"Là của bà chủ quán mì đưa cho nô tài". Hộ vệ thật thà nói: "Khi đó,vì nô tài cứ luôn giấu diếm không nói ra tên của kẻ định hại tiểu công tử Thần Dực,cho nên bà ấy nhét vào tay nô tài 10 tờ ngân phiếu này để nô tài nói ra danh tính hai kẻ có ý xấu kia"

Ban đầu,khi nhận được một xấp ngân phiếu

Hộ vệ đã đấu tranh tư tưởng rất quyết liệt

Giữa việc chiếm làm của riêng

Và việc giao ra cho công tử Dục Hành

Hộ vệ vẫn luôn đặt nhân phẩm,danh dự và lòng trung thành lên hàng đầu

Tiền tài chỉ là vật ngoài thân

Mất rồi có thể kiếm lại được

Chỉ duy nhất có nhân phẩm danh dự và lòng trung thành

Một khi đã mất

Hết một kiếp người cũng sẽ không tìm lại được

Sau một khoảng thời gian suy nghĩ ngắn ngủi

Hộ vệ quyết định đợi đến khi công tử Dục Hành khỏi bệnh,hắn ta sẽ giao hết số ngân phiếu này ra

-"Ngươi đưa ta làm gì?". Dục Hành đặt xấp ngân phiếu trở về vị trí cũ,bình thản nói: "Bà chủ quán mì cho ngươi thì ngươi cứ lấy"

-"??????????". Hộ vệ nghệch mặt ra,hoảng loạn nhìn Dục Hành,ấp úng hỏi: "Công,công tử cho nô tài thật à?"

Hộ vệ thật sự rất khó tin

10 tờ ngân phiếu đó

Là 10 tờ chứ không phải 1 tờ

Cho hắn ta thật sao????

Hộ vệ xác nhận lại lần nữa: "Công tử cho nô tài thật sao?"

-"Đây là bà chủ quán mì cho ngươi,thì ngươi cứ lấy".Dục Hành sờ lên bát thuốc,thấy thuốc đã nguội,cậu uống một hơi nửa bát thuốc,thuốc rất đắng,nhưng vẻ mặt Dục Hành không có biểu cảm khó chịu hay nhăn nhó. Cậu bỏ một ít mứt táo vào miệng,liếc nhìn hộ vệ: "Thái độ của ngươi là sao?Không lẽ ngày thường ta là một vị công tử khó tánh,cọc cằn và hay mắng chửi người hầu lắm à?"

Hộ vệ trong lòng gật đầu như gà mổ thóc

Công tử chính là người khó tánh, cọc cằn và hay mắng chửi đám nô tài

Dục Hành nuốt mứt táo trong miệng xuống,cầm xấp ngân phiếu đưa cho hộ vệ: "Ngươi cứ lấy số ngân phiếu đó đi"

Hộ vệ vui vẻ nhận lấy số ngân phiếu,nhét vào ngực,hắn ta định mở miệng cám ơn công tử Dục Hành,thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng chân "bịch bịch" cùng với giọng nói mang theo sự tức giận vang lên:

-"Dục Hành,ngươi chưa khỏi bệnh,sao không ở trong phòng nghĩ ngơi mà lại ra đây ngồi?"..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store