ZingTruyen.Store

Pony Be Nho Tinh Ban Dieu Ky Nguyen To Thu 7 Mua 3

Một buổi sáng trong lành với khung cảnh mở đầu là nhóm bạn Mane 7 của chúng ta đang ngồi dã ngoại trên một ngọn đồi và nó nằm ngay phía dưới căn nhà mây của Rainbow Dash. Nhưng thực ra nhóm Mane 7 không phải tự nhiên mà lại ngồi đây dã ngoại. Được biết thì trước đó, Rainbow Dash đã gửi một tờ đơn xin tham gia vào học viện Wonderbolt với mục đích rèn luyện bản thân trở thành một thành viên mới của đội. Học viện Wonderbolt, đúng như tên gọi của nó, đây là nơi đào tạo các thiên mã trở thành một Wonderbolt đích thực và sẽ có cơ hội được sát cánh bên đội Wonderbolt hiện tại, hoặc thậm chí sẽ có chức vị cao hơn trong đội Wonderbolt sau này.

Nói chung thì lí do cả nhóm Mane 7 đều ngồi dưới nhà Rainbow là bởi vì không chỉ Rainbow mà cả họ cũng đều trông chờ vào việc bạn mình có nhận được lời chấp nhận mời tham gia học viện được hay không. Nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy ông nội giao thư nào tới cả. Trong khi những người kia đều đang làm việc riêng của mình để giết thời gian thì Pinkie Pie lại cứ tăng động nhảy cà tưng cà tưng xung quanh hộp thư của Rainbow Dash kiểu không chờ đợi được.

Pinkie Pie: *nhảy cà tưng* Ugh! Sao mấy ông nội giao thư này tới lâu dữ dị trời!? Có mỗi việc đưa thư thôi mà cũng hông làm được nữa là sao!?

Twilight Sparkle: Thôi nào, Pinkie Pie. Cậu cứ kiên nhẫn thêm chút xíu nữa đi.

Varo Caster: Mình nghĩ chắc người giao thư sắp tới nơi rồi. Cậu mà cứ vậy nữa là người giao thư không đưa thư cho Rainbow Dash luôn đó.

Rainbow Dash: Chắc chắn họ sẽ cho mình dô thôi, Varo. Và một khi mình đã bước dô trong đó thì mình sẽ--

Pinkie Pie: Cậu nói sai òi, Dashie! Cậu phải dùng từ "nếu" chứ hông phải từ "một khi"! Cậu hiểu chưa!?

Rainbow Dash: Tại sao?

Pinkie Pie: Th-Thì ai mà biết được lỡ như... c-cậu hông được người ta cho dô học viện thì sao!?

Applejack: Heh. Còn lâu mới có chuyện đó, Pinkie à. Cậu thừa biết Rainbow Dash là thiên mã bay giỏi nhất và nhanh nhất ở Ponyville thì làm gì có chuyện học viện đó sẽ từ chối cậu ý chớ?

Rainbow Dash: Ponyville á? Pfft! Mình còn hơn cả vậy nữa ớ, AJ! Nhỡ đâu mình là thiên mã bay giỏi nhất và nhanh nhất ở kí khu Equestria này luôn thì sao?

Varo Caster: *thở dài* Chỉ có điều là cậu không bao giờ thay đổi cái tính hay "gáy" của cậu thôi, Dashie.

Twilight Sparkle: *cười thầm* Mình biết Rainbow cũng có hay "gáy" như cậu nói. Nhưng chẳng phải đến cậu cũng phải công nhận Rainbow Dash là thiên mã bay nhanh nhất Equestria luôn đó sao, Varo?

Varo Caster: Heh. Ờ, mình nhớ chứ, Twi. Mình chỉ nói vậy thôi, chứ không hề có ý cà khịa Rainbow đâu.

???: Cho hỏi có cô Rainbow Dash ở đây không ạ?

Mane 7: Huh?/Hở?

Sau khoảng mấy phút hoặc có khi là 1 tiếng chờ đợi thì cuối cùng anh giao thư của Rainbow cũng đến.

Anh giao thư: Tôi có thư gửi cho Rainbow Dash—

Rainbow Dash: Woo-hoo! Cuối cùng cũng tới òi! Cám ơn nhiều nha, anh bạn!

Rainbow vui vẻ nhận lấy thư từ anh giao thư kia, xé nó ra và đọc những dòng chữ bên trong lá thư. Tưởng như Rainbow sẽ được học viện chấp nhận và cho tham gia vào học viện. Nhưng đời nào có ngờ...

Rainbow Dash: H-Huh? Kh-Không thể nào...

Pinkie Pie: S-Sao dị, Dashie? Đ-Đừng có nói là cậu...?

Rainbow Dash: M-Mình... Mình đã bị từ chối sao?

Mane 6 (trừ Rainbow Dash): Cái gì!?

Cả nhóm ai ai cũng đều há hốc mồm cực kì sốc, bởi lẽ từ trước tới giờ họ đều thấy Rainbow là một thiên mã không chỉ bay nhanh mà còn có thể làm đủ mọi thứ ở trên trời. Vậy mà thế quái nào học viện Wonderbotl lại không nhận cô ấy là sao chứ?

Varo Caster: R-Rainbow à, mình...

Rainbow Dash: ... Hehe... Hahaha...!

Nhưng tự nhiên sau đó, Rainbow lại ôm bụng cười phá lên trong khi bạn cô vẫn còn đang hoang mang.

Rainbow Dash: Vậy mà mấy cậu cũng tin được sao!? Hahaha...!

Varo Caster: Huh? C-Cậu nói vậy nghĩa là...?

Rainbow Dash: Hehe... Mình đùa tí thoi. Thực ra mình đã được chấp nhận òi. Coi nè...

Rainbow vừa nói vừa lật tờ thư cho bạn cô xem thì họ mới nhận ra dòng chữ trên đó ghi là họ đã chấp nhận Rainbow Dash, đồng thời cũng có đóng dấu tích ở phần kí tên luôn.

Rarity: *thở phào* Trời đất quỷ thần ơi, vậy mà làm hết hồn...

Varo Caster: Tí nữa là cậu làm tụi mình nhập viện luôn ớ, Rainbow.

Rainbow Dash: Heh. Sorry nha, có hôm mình đùa tí cho vui thôi.

Varo Caster: Mà thôi kệ đi. Giờ cậu được người ta đồng ý rồi thì cậu sẽ làm gì?

Pinkie Pie: Ahhh...! Chúc mừng cậu nha, Rainbow!

Pinkie vui sướng nhào tới ôm lấy Rainbow Dash, mà lại ôm chặt cô ấy như con gấu bông luôn mới ghê.

Pinkie Pie: Mình thực sự rất là vuuuuuuuui khi cậu được nhận vào học viện Wonderbolt á!

Rainbow Dash: Uh... Hehe... Cám ơn nha, Pinkie. Ờm... Th-Thôi mình đi đêy. Varo ơi, cậu chuẩn bị đồ xong chưa?

Varo Caster: Chuẩn bị từ nãy đến giờ rồi, Dashie.

Pinkie Pie: Hở!? Khoan, khoan, khoan, khoan! Varo cũng đi theo cậu luôn hở, Dashie!? Vậy nghĩa là cậu cũng muốn dô đội Wonderbolt luôn sao, Varo!?

Varo Caster: Không phải như cậu nghĩ đâu, Pinkie Pie. Thực ra mình cũng chỉ đi theo Rainbow Dash để giúp đỡ cậu ấy nếu cậu ấy có gặp khó khăn gì ở học viện thôi, chứ mình cũng không muốn gia nhập vào đội Wonderbolt làm gì đâu. Uh... Không xúc phạm idol của cậu đâu nha, Rainbow.

Rainbow Dash: Eh. Hông sao đâu, Varo. Thôi tụi mình đi!

Varo Caster: *gật đầu* Ừm.

Applejack: Nè, Rainbow! Đồ của cậu nè!

Thấy Applejack và Rarity đang cầm túi đồ của mình, Rainbow bay tới bắt lấy nó một cách cực kì cool ngầu. Ừ thì đó là Rainbow Dash nên cô ấy làm mọi thứ mà phải có "sì-tai" là điều dễ hiểu.

Rainbow Dash: Bái bai! Tuần sau gặp lại nha!

Varo Caster: Tạm biệt!

Mane 5 (trừ Varo Caster & Rainbow Dash): Chúc may mắn nha, Rainbow Dash!

Pinkie Pie: Ây khoan đã!

Tự nhiên Pinkie Pie chạy tới phía trước, móc ra một cái loa phát thanh bự tổ bố và hét...

Pinkie Pie: *loa phát thanh* ĐỪNG CÓ QUÊN VIẾT THƯ GỞI CHO TỤI MÌNH NHA, DASHIIIIIE!!!

Hét muốn thủng màn nhĩ luôn thì Pinkie mới ném loa đi chỗ khác.

Pinkie Pie: Hông biết hai người đó có nghe mình nói hông nữa...



Sau một đường bay kha khá dài, Varo và Rainbow Dash cuối cùng cũng tới được học viện Wonderbolt, nơi đào tạo các thiên mã trở thành một Wonderbolt thực thụ. Bay vào trong, điều đầu tiên đập vào mắt Varo và Rainbow dĩ nhiên là số lượng thiên mã ở đây cực kì đông và nhiều. Các thiên mã ở đây không chỉ làm những trò đơn giản như luyện bay, mà còn làm rất nhiều pha nhào lộn trên không trung cực kì đỉnh cao. Tất nhiên để vào được đội Wonderbolt thì cũng phải dễ, bởi lẽ họ là những thiên mã chuyên làm những pha hành động bay lượn trên bầu trời phải nói là dù có là thiên mã giỏi nhất đi nữa thì cũng không sánh bằng họ được. Nói chung thì ta hãy cùng Varo tin tưởng vào việc Rainbow Dash nhất định sẽ trở thành một Wonderbolt, bởi lẽ cô ấy đã có đủ hết yếu tố để trở thành một thành viên của đội Wonderbolt rồi.

Trở lại với bây giờ, ngoài những thiên mã đang bay lượn trên kia thì cũng có những thiên mã đứng một mình hoặc trong một nhóm đang tập luyện vài bài thể dục làm nóng cơ thể trước khi vô bay lượn.

Rainbow Dash: Chắc chắn sẽ tuyệt lắm cho mà coi!

Varo Caster: Ờ. Mới vô mà đã thấy mấy bạn thiên mã ở đây tập luyện chăm chỉ rồi. Công nhận đúng là học viện Wonderbolt có khác.

Rainbow Dash: Ê, Varo. Trong lúc mình tập luyện ớ, cậu nhớ đứng ngoài cổ vũ cho mình nha!

Varo Caster: Nhớ rồi, Dashie. Mà nếu cậu có bị chấn thương gì thì cứ đến chỗ mình, mình sẽ chữa cho cậu. Chịu không?

Rainbow Dash: Heh. Cậu coi thường mình quá òi đó, Varo bạn tui ơi. Cậu nghĩ mình sẽ bị chấn thương dễ dàng như vậy sao? Còn lâu mới có chuyện đó xảy ra nhá!

Varo Caster: *thở dài* Mình nói thiệt đó, Rainbow. Có thể cậu bay giỏi thiệt, nhưng nó không có nghĩa là cậu sẽ không bị thương đâu. Cậu hiểu chưa?

Rainbow Dash: Haizzz... Rồi, rồi. Mình hiểu òi. Biết vậy mình cho cậu ở nhà luôn để khỏi phải phiền cậu.

Varo Caster: "Phiền" cái mỏ cậu ớ, đồ ngốc. Bạn bè với nhau, quan tâm nhau là chuyện bình thường mà phiền gì ở đây trời?

Tâm sự mỏng với nhau xíu thì Rainbow và Varo tiếp tục tiến thẳng vào trong học viện.



Cuối cùng thì Rainbow và Varo cũng đến được chỗ tụ tập các thiên mã vừa mới đến học viện Wonderbolt lần đầu tiên. Nhưng vì Varo đến là chỉ để cổ vũ và hỗ trợ Rainbow trong quá trình luyện tập nên cậu cũng ra đứng một góc để Rainbow có cơ hội tiếp xúc với những thiên mã mới đến.

???: Các thiên mã chú ý!

Đó là cho đến khi một giọng nói đầy chất chỉ huy vang lên làm cho các thiên mã, bao gồm cả Rainbow, tập trung ngay hàng thẳng lối lại. Sau đó, một thiên mã ăn mặc và đeo kính nhìn chả khác gì người huấn luyện chuyên nghiệp xuất hiện trước mặt các thiên mã mới tới. Được biết, thiên mã này tên là Spitfire, lãnh đạo của đội Wonderbolt và cũng là một trung sĩ kiêm huấn luyện viên ở học viện Wonderbolt.

(Spitfire)

Spitfire: Để tui coi... Có phải là mấy cô mấy cậu đều nghĩ rằng mình có đủ thực lực để tham gia vào đội Wonderbolt, có đúng hông?

Thiên mã: Dạ vâng!

Spitfire: Các cô cậu thực sự nghĩ rằng bản thân sẽ trở thành thiên mã bay giỏi nhất trong kí học viện này sao?

Thiên mã: Dạ vâng!

Spitfire: À thế à? Nếu vậy thì để tui nói cho mà nghe nè... MẤY NGƯỜI VẪN CÒN NON VÀ XANH LẮM! HIỂU CHƯA!? Mấy cô mấy cậu nghĩ rằng chỗ này là chỗ nào!? Đây là chỗ đào tạo các thiên mã trở thành một Wonderbolt chính hiệu, chứ đây hông phải là nơi mà mấy cô cậu chỉ cần bước chân dô đây cái là đã trở thành Wonderbolt! Mấy cô cậu hiểu chưa!?

Thiên mã: Dạ hiểu!

Cảm thấy chưa tin mấy "newbie" nên Spitfire thử đi dò vài người. Đầu tiên là một thiên mã random trong hàng, mà người đó lại còn đang run run bốn chân như không đứng nổi nữa.

Spitfire: Cô!

Thiên mã run chân: H-Huh!? D-Dạ?

Spitfire: Cô còn dám nghĩ rằng trở thành một Wonderbolt chính hiệu là chuyện dễ nữa hông!?

Thiên mã run chân: *lắc đầu* D-Dạ hông ạ!

Spitfire: Ờ! Vậy thì tốt!

Sau đó, Spitfire quay sang một thiên mã bự con đang đứng kế bên. Phải nói là ông nội thiên mã Bulk Biceps này cũng to con, tướng tá hổ pháp thiệt. Chỉ có điều là... cánh có hơi nhỏ, nếu không muốn nói là cực kì nhỏ luôn.

Spitfire: *tặc lưỡi* Sao cái tướng thì to đùng mà cánh có chút éc dợ? Vậy sao bay được!? Nói coi!

Bulk Biceps: *đổ mồ hôi* D-Dạ! T-Tôi sẽ cố gắng luyện tập để cánh tôi dài hơn và khoẻ hơn!

Spitfire: *thở dài* Ờ. Ông làm gì kệ ông.

Trong khi các thiên mã kia đều rất sợ tính lãnh đạo của Spitfire, hay là việc cô ấy sẽ hét vào mặt họ bất cứ lúc nào thì Rainbow Dash vẫn điềm tĩnh đứng im như tượng. Thấy Rainbow đang đứng trơ ra ở đằng kia, Spitfire mới tới hỏi...

Spitfire: Còn cô! Nhìn cô nghiêm túc thiệt, nhưng chắc gì cô đã bay được ngay ngày đầu tiên ở đây chớ!? Lỡ như vừa mới tới mà cô đã tính cụt đuôi chạy dìa nhà luôn thì sao!?

Rainbow Dash: Sếp nói vậy là bậy rồi! Nếu tui muốn chạy dìa nhà thì tui đã dìa nhà luôn chứ hông có đứng đây đâu!

Spitfire: Hm... *nhếch môi* Tốt. Tui thích khí phách đó của cô.

Chưa dừng lại, Spitfire quay sang một thiên mã khác đứng kế bên Rainbow Dash. Nhưng thiên mã này, giống như Rainbow Dash, cũng đứng trơ ra như tượng. Mà nhìn phong cách cô này có phần na ná Rainbow. Chỉ có cái tên "Lightning Dust" là khác thôi.

(Lightning Dust)

Spitfire: Tới cô. Cô có thực sự nghĩ rằng mình sẽ vượt qua mọi thử thách mà tui đặt ra cho cô hông?

Lightning Dust: ... *nhếch môi* Nếu muốn thì sếp có thể làm luôn bây giờ cũng được.

Rainbow Dash: Hm?

Đúng là cô thiên mã này cũng có tính khí tương tự như Rainbow. Nhưng thay vì nói như Rainbow thì cô ta lại tỏ vẻ trước mặt Spitfire bằng việc đưa ra các thử thách khó nhất bây giờ luôn cũng được khiến Rainbow hơi khó hiểu và có chút tò mò về thiên mã này.

Spitfire: Cô nói lại coi?

Lightning Dust: Nếu sếp muốn thấy được trình độ bay của tui như nào... thì tui sẽ không ngần ngại mà show cho sếp thấy ngay bây giờ luôn cũng được. Sếp thấy sao?

Spitfire: À, tui hiểu rồi. Tóm lại là cô muốn thể hiện trước mặt tui ngay bây giờ luôn chứ gì?

Lightning Dust: Sếp biết tui sẽ trả lời sao rồi mà còn hỏi nữa.

Spitfire: Ờ, vậy thì okê. Bây giờ ớ, tui sẽ cho các cô cậu một bài khởi động đầu tiên. Đó chính là bay trên kia 500 vòng.

Thiên mã (trừ Rainbow Dash & Lightning Dust): N-NĂM TRĂM VÒNG Ạ!?

Spitfire: Tui nói vậy mà mấy người còn hông nghe rõ sao!? Giờ thì bay i! Còn hông là tui kiêu người đá mấy cô cậu ra khỏi đây ớ!

Thiên mã (trừ Rainbow Dash & Lightning Dust): Ugh... Thiệt hả trời?

Spitfire: NHANH LÊN!

Thiên mã (trừ Rainbow Dash & Lightning Dust): U-Uh... D-Dạ!

Có vẻ các thiên mã "newbie" này, trừ Rainbow và Lightning Dust, đều hơi lười. Nhưng dù có lười hay quá lười thì lệnh của sếp là không cãi được nên họ đành phải bay lên trời và bay 500 vòng mới thôi. Trong khi các thiên mã kia vẫn bay với tốc độ vừa phải thì Rainbow Dash và Lightning Dust chỉ vừa mới xuất phát mà họ đã phóng đi một cách nhanh chóng, đồng thời vượt mặt các thiên mã mới tới kia.

Ở dưới, Varo đang quan sát theo Rainbow Dash. Cô ấy bay đi đâu thì cậu nhìn tới đó. Varo cũng để ý thấy có một thiên mã không chỉ bay nhanh mà còn bắt kịp tốc độ của Rainbow, hay nói đúng hơn là cô ấy bay kế bên Rainbow luôn. Đó cũng chính là thiên mã Lightning Dust hồi nãy đứng kế bên Rainbow.

Varo Caster: Hm? Thiên mã đó là ai mà bay nhanh vậy? Cậu ấy còn bay nhanh như Rainbow nữa kìa. Giờ chắc mấy thiên mã bay nhanh như vậy hiếm lắm mới thấy được.

Spitfire: Nè cậu kia!

Sau đó, Spitfire cũng nhìn thấy Varo. Vì thế nên cô ấy mới đến hỏi...

Spitfire: Sao cậu còn đứng ở đây dợ? Mau mở cánh ra mà bay đi chứ!

Varo Caster: Ờ-Ờ không, cậu nhầm rồi. Tôi tới đây không phải để luyện tập hay gì đâu.

Spitfire: Ủa? Không tới đây luyện tập thì tới đây chi nữa?

Varo Caster: Thực ra tôi đi theo một người bạn của tôi tới đây.

Spitfire: Bạn cậu là ai?

Varo Caster: Cậu có thấy thiên mã cầu vồng đang bay trên kia không? Đó là bạn tôi đó.

Spitfire nhìn lên trên kia thì mới nhận ra thiên mã cầu vồng mà Varo nói tới chính là Rainbow Dash.

Spitfire: Nhưng mà cậu đi theo bạn cậu làm gì?

Varo Caster: Bạn tôi tên là Rainbow Dash. Bởi vì trong mấy cái lúc mà luyện tập như này, tôi thường hay cổ vũ và hỗ trợ cho bạn tôi để cậu ấy có thể tiến bộ một cách nhanh chóng. Cho nên tôi quyết định sẽ đi lên đây để giúp đỡ Rainbow Dash bạn tôi, đồng thời tới đây coi học viện Wonderbolt của mấy cậu như thế nào.

Spitfire: "Rainbow Dash"? Sao tên đó nghe quen vậy?... Ààà, nhớ rồi. Có phải là thiên mã đã làm tuyệt chiêu "Cầu Vồng Siêu Thanh" lâu lâu trước không?

Varo Caster: Ờ, là cậu ấy đó. Mà không chỉ "Cầu Vồng Siêu Thanh" thôi đâu, Rainbow bạn tôi còn có thể làm đủ thứ trên trời nữa. Đó cũng chính là lí do tại sao tôi lại luôn ủng hộ cậu ấy để cậu ấy có thể trở thành một thành viên trong đội Wonderbolt. Heh, cậu không biết Rainbow Dash bạn tôi đã vui sướng như thế nào khi cậu ấy nhận được lời chấp nhận cho vô học viện của các cậu đâu.

Spitfire: Huh. Nghe có vẻ thiên mã này cũng hông đến nỗi tệ... Hm?

Spitfire khi nhìn lại người đang đứng trước mặt mình thì cô khá là bất ngờ khi nhận ra Varo là một kì mã.

Spitfire: Woah! Cậu là kì mã sao!?

Varo Caster: Huh? À phải rồi. Quên nữa, tôi là Varo Caster. Rất vui được gặp cậu.

Spitfire: Hở? "Varo"? Tự nhiên tên đó lại thấy quen nữa là sao ta?... À nhớ rồi! Có phải cậu là cái người anh hùng nổi tiếng mà mọi người thường hay nhắc tới hông?

Varo Caster: Ừ thì đúng là mọi người thường hay gọi tôi là "anh hùng" này nọ, các kiểu các thứ. Nhưng mà tại vì tôi làm nhiều việc tốt nên họ thường gọi tôi như vậy, chứ tôi cũng không phải anh hùng kiểu siêu nhân hay gì đâu.

Spitfire: Giờ tôi mới nhận ra cậu. Hổng hiểu đầu óc tui cứ bị sao ấy. Mà tui cũng nhớ ra thêm cái nữa... Tui có nghe bữa trước khi tất cả các thiên mã ở Ponyville hợp tác với nhau tạo nên cơn lốc xoáy đưa nước lên Thành Phố Mây, có một pony trong số đó được coi là pony bay nhanh nhất với tốc độ 19 vũ năng. Người đó cũng là cậu hở?

Varo Caster: Yeah, là tôi. Tôi cũng không ngờ bản thân lại bay nhanh như vậy. Mà thôi, bỏ qua chuyện đó sang một bên đi. Hình như tôi cũng thấy cậu ở đâu rồi thì phải... Có phải cậu là người dẫn đầu đội Wonderbolt không?

Spitfire: *gật đầu* Ờ.

Spitfire đưa móng ra trước mặt Varo với ý định bắt tay cậu ấy.

Spitfire: Và hiện tại tui là trung sĩ kiêm huấn luyện viên ở học viện Wonderbolt luôn. Tên tui là Spitfire.

Varo Caster: *bắt tay với Spitfire* Rất vui được gặp cậu, trung sĩ Spitfire.

Spitfire: *tặc lưỡi* Thôi, thôi, thôi, thôi! Cậu bỏ từ "trung sĩ" i, gọi "Spitfire" là được òi! Mà nè, Varo. Giờ cậu có rảnh hông? Nếu giờ cậu hông đi đâu thì cậu có thể đứng đợi cho mấy thiên mã mới tới kia bay xong òi xuống đây có được hông?

Varo Caster: Tại sao?

Spitfire: Tại lát nữa ớ, tui định là sẽ giới thiệu cậu cho họ biết luôn. Với lại tui biết cậu cũng hay thích giúp đỡ pony khác nên ngoài Rainbow Dash ra thì tui cũng muốn cậu hỗ trợ các thiên mã khác trong việc bay lượn của họ ở đây. Cậu thấy được hông, Varo?

Varo Caster: Huh, tôi hiểu rồi. Okê, tôi đồng ý. Nhưng mà nè, tôi làm chuyện này là vì tôi quan tâm tới mọi người thôi, chứ không phải vì tôi muốn gia nhập đội Wonderbolt đâu nha. Mà cũng đừng có hiểu nhầm, ý tôi là đội Wonderbolt của các cậu đúng là có rất nhiều thành viên bay lượn điêu luyện thiệt. Nhưng nếu các cậu cần một thiên mã nào đó đủ yếu tố thì có lẽ mấy cậu phải nên chọn Rainbow Dash, bởi lẽ không những là fan của mấy cậu mà cậu ấy có kĩ năng bay lượn cũng không kém gì các cậu đâu.

Spitfire: Ồồồ, tôi hiểu rồi. Nhưng dù có tài năng tới đâu đi nữa thì chỉ cần bước chân dô học viện này là phải luyện tập để chứng minh năng lực của bản thân cái đã, xong rồi tính gì thì tính. Chứ hông phải đi dô đây cái là trở thành Wonderbolt đâu. Cậu hiểu hông?

Varo Caster: Ờ, cái đó thì tôi biết rồi.

Trong lúc chờ đợi các thiên mã trên kia bay xong 500 vòng, Varo đã có một cuộc trò chuyện với trung sĩ kiêm huấn luyện viên Spitfire để giết thời gian. Đồng thời Varo cũng giúp Spitfire trong việc đếm được số vòng mà các thiên mã trên kia đã bay được là bao nhiêu.



Đâu đó gần 1 tiếng sau, ngoại trừ Rainbow Dash và Lightning Dust vẫn đang bám sát nhau thì các thiên mã "newbie" kia vẫn đang bay với tốc độ vừa phải hoặc hơi nhanh. Rainbow Dash và Lightning Dust vẫn đang bay chênh lệch nhau, cứ như họ đang đua vậy. Cả hai thiên mã bay sượt qua Spitfire để bay tiếp vòng tiếp theo.

Spitfire: 499 vòng rồi! Thêm một vòng nữa là okê!

Varo Caster: Huh. Công nhận cái cậu thiên mã bay kế bên Rainbow Dash đó cũng nhanh phết.

Nhận ra vòng tiếp theo cũng là vòng cuối cùng nên Rainbow Dash và Lightning Dust cùng nhau làm nốt vòng cuối luôn sao cho ngầu nhất có thể.

Rainbow Dash: Còn một vòng nữa thôi ớ!

Lightning Dust: Ờ! Kết thúc nó luôn thôi nào!

Rainbow Dash cùng Lightning Dust bay thêm một vòng cuối cùng và quyết định kết thúc nó một cách ngầu lòi. Cả hai thiên mã cùng nhau bay vượt mặt các thiên mã còn lại. Trong suốt đường bay, Lightning Dust đã chứng tỏ mình có tài năng bay lượn không kém gì Rainbow Dash, bằng chứng là cô đều luôn bay bám sát theo Rainbow từ nãy đến giờ.

Cuối cùng, cả hai cũng finish được vòng cuối của mình. Đến cả việc tiếp đất thì cả hai cũng làm cho nó ngầu lòi không kém gì lúc cả hai bay.

Spitfire: Okê, xong! Đủ 500 vòng òi!

Varo Caster: *thở phào* Cuối cùng cũng xong.

Sau đó, Spitfire và Varo đi tới chỗ Rainbow và Lightning.

Spitfire: Hai cậu bay cũng hông tệ đâu. Nhớ cứ giữ tinh thần vậy là được.

Rồi Spitfire cũng về làm vài công chuyện. Rainbow Dash và Lightning Dust bắt đầu làm quen.

Lightning Dust: Mình là Lightning Dust.

Rainbow Dash: Còn mình là Rainbow Dash.

Lightning Dust: Heh, tên hợp với cậu thiệt ớ. Nè, cậu có muốn đi ăn gì đó với mình hông?

Rainbow Dash: À được chớ. Giờ cũng thấy đói. Ờm... Nhưng mờ...

Rainbow ban đầu định đồng ý đi ăn với Lightning Dust. Nhưng nhận ra hôm nay Varo có đi theo cạnh cô nên cô mới suy nghĩ lại.

Rainbow Dash: Ờm... Chắc thôi, tại nãy mình cũng định là đi ăn với Varo sau khi tập xong òi.

Lightning Dust: Varo? Ààà... Rainbow là bạn của anh chàng kì mã nổi tiếng đó hở?

Varo Caster: Ờ, Rainbow Dash là bạn của mình.

Sau đó, Varo cũng tham gia vào cuộc nói chuyện.

Rainbow Dash: À quên, chưa giới thiệu với cậu nữa. Đây là Varo, là người bạn tốt nhất quả đất trong số những người bạn của mình ở Ponyville ớ.

Lightning Dust: Heh. Mình quên mất bạn cậu cũng được nhiều người ở học viện biết tới.

Varo Caster: Vậy sao?

Lightning Dust: *gật đầu* Ừm. Mà mình còn nghe nhiều thứ tuyệt vời mà cậu từng làm nữa. Mình cũng nghe ở đây có người còn nói rằng họ đều muốn cậu trở thành thành viên của đội Wonderbolt luôn ớ. Cậu thấy hay hông?

Varo Caster: Huh, vậy sao? Nhưng mình nghĩ chắc chỉ có Rainbow Dash bạn mình là phù hợp cho vị trí thành viên mới của đội Wonderbolt thôi. Ý mình không phải là mình chê bai hay xem thường đội Wonderbolt đâu, nhưng mà vì Rainbow Dash không chỉ hâm mộ đội Wonderbolt, cậu ấy còn bay nhanh và làm đủ thứ trò trên trời luôn. Vậy nên đó cũng là lí do tại sao mình luôn ủng hộ ước mơ của cậu ấy.

Rainbow Dash: Aww... Thôi mà, Varo ơi. Cậu nói quá dìa mình òi. À mà Lightning Dust, để bữa khác mình ăn với cậu nha. Giờ mình đi với Varo òi.

Varo Caster: Nè, Rainbow. Cậu cứ cho cậu ấy đi theo đi.

Rainbow Dash: Hở? Được hông?

Varo Caster: Ờ. Sẵn tiện đi ăn thì làm quen với nhau xíu cho biết mặt.

Lightning Dust: Vậy hai cậu đi theo mình i. Mình biết có chỗ này ăn ngon lắm.

Rainbow Dash: Ờ. Đi!

Nói xong, Varo cùng Rainbow và Lightning đi ăn với nhau, đồng thời làm quen với nhau luôn để có thêm người quen ở học viện.



Trong khi đó ở Ponyville, Pinkie Pie đang đứng ngoài tiệm bánh của cô và đang check hộp thư xem Rainbow có viết gì về gửi cho mình không. Mà tính ra chỉ vừa mới 1 tiếng sau khi Varo và Rainbow khởi hành thôi ớ, mà Pinkie cứ kiểm tra hộp thư liên tục cứ như Varo và Rainbow đã đi mấy ngày rồi. Thấy Pinkie cứ coi trong hộp thư nên Applejack ở đằng sau mới lên tiếng...

Applejack: Ờm... Cậu làm gì mà cứ đóng mở hộp thư quài dị, Pinkie Pie?

Pinkie Pie: Thì mình đang coi coi là Rainbow và Varo có viết gì dìa cho tụi mình hông chứ sao nữa?

Applejack: Ê. Tính ra chỉ dừa mới có 1 tiếng sau khi hai cậu ý đi thôi ớ. Còn lâu lắm hai cậu ấy mới viết thư gửi dìa cho tụi mình, Pinkie Pie à. Cậu phải để cho họ dành thời gian ở học viện đi chớ. Nè, sao cậu hông đi tới chỗ Twilight i? Nghe nói công chúa Celestia nhờ cậu ý đang thí nghiệm vài thần chú mới ớ.

Pinkie Pie: Huh!? Twilight đang thí nghiệm thần chú mới sao!? Nghe cũng vui á! Mình đi thôi!

Ban đầu, Pinkie định đi theo AJ. Nhưng đi chưa được 5 bước chân thì bỗng cô ấy đứng lại với vẻ hoảng loạn khó hiểu.

Pinkie Pie: Ê mà khoan đã! N-Nếu lỡ như trong lúc mình đi thì Rainbow gởi thư bất chợt cho tụi mình thì sao!? Điều đó cũng có nghĩa là mình sẽ hông có đọc thư của cậu ấy và viết thư gởi lại cho cậu ý! Và nếu cậu ấy nhận ra mình hông phản hồi lại thư của cậu ý thì cậu ấy sẽ cảm thấy lo lắng và hông tập trung vào việc tập luyện ở học viện Wonderbolt được!

Applejack: Uh... Pinkie?

Pinkie Pie: Mà nếu Rainbow mất tập trung thì cũng đồng nghĩa với việc cậu ấy sẽ hông làm tốt khi còn ở học viện! Lúc đó tất cả học viện sẽ đá cậu ấy bay trở dìa Ponyville chỉ vì cậu ấy hông làm tốt được việc luyện tập của mình ở học viện Wonderbolt! Sau đó Varo sẽ cảm thấy thất vọng và hông muốn động viên Rainbow Dash thêm một lời nào nữa!

Applejack: P-Pinkie Pie, mình nói nghe nè—

Pinkie Pie: Tới lúc đó, Rainbow hông những sẽ mất đi người bạn thân nhất của cậu ý, mà giấc mơ của cậu ý sẽ tan biến trong 1 phút 30 giây sau! Và cậu ý sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để gỡ lại những gì mình đã làm nữa! Và tất cả mọi chuyện đều sẽ hoàn toàn là lỗi của mình!

Applejack: CẬU BỚT I, PINKIE PIE!

Không hiểu Pinkie Pie lấy hơi sức từ đâu mà lại có thể nói, đồng thời chế ra những tình huống vớ va vớ vẩn xàm xí đến nực cười như vậy. Phải đợi cho đến khi AJ la lên thì cô ấy mới chịu dừng lại.

Applejack: *thở dài* Tóm lại là cậu chỉ muốn đứng đây kiểm tra hộp thư nhà cậu thôi chứ gì?

Pinkie Pie: Ờ! Mình sẽ hông bao giờ rời khỏi hộp thư bất kì một lúc nào đâu!

Applejack: Okê, tuỳ cậu thôi. Mình đi đây.

Có lẽ Applejack nhận thấy không thể thuyết phục được Pinkie Pie nên cô đành phải rời đi, mặc cho cô bạn hồng hào của mình cứ kiểm tra hộp thư liên tục không biết đến khi nào mới xong.



Trở lại học viện Wonderbolt. Lúc này, các thiên mã mới tới sau khi nghỉ giải lao vài phút thì cũng quay lại luyện tập với huấn luyện viên Spitfire. Với lại có thể thấy họ đều mặc lên người bộ đồng phục thường thấy của các thành viên đội Wonderbolt. Đằng sau Spitfire là một cái gì đó trông rất lớn, nhưng lại được giấu kín bằng một chiếc khăn che cũng bằng với kích thước của vật đó luôn.

Spitfire: Trước khi đi đến bài luyện tập tiếp theo, tui muốn giới thiệu cho các bạn một pony đặc biệt vừa mới tới học viện này. Lí do tui giới thiệu cậu ấy cho mọi người là bởi vì tí nữa cậu ấy sẽ có vai trò rất quan trọng trong quá trình luyện tập của các bạn. Tui xin giới thiệu với các bạn... Người Anh Hùng Của Ponyville nổi tiếng, Varo Caster!

Rainbow Dash: Hở!?

Tất cả các thiên mã mới tới đều rất bất ngờ khi nghe rằng người mà Spitfire định giới thiệu cho họ chính là Anh Hùng Của Ponyville được người người nhà nhà biết tới, nhất là Rainbow, vì đơn giản cô là bạn của Varo nên cô cực kì sốc cũng là điều dễ hiểu. Khi Varo bước lên kế bên cạnh Spitfire, mặc dù biết là các thiên mã trước mặt mình cũng bằng hoặc lớn hơn, kém hơn mình 1, 2 tuổi, nhưng cậu vẫn cúi đầu chào họ một cách rất tôn trọng.

Varo Caster: Xin chào mọi người.

Thấy Rainbow ở bên kia vẫn còn bất ngờ, Varo chỉ đơn giản nháy mắt với cô ấy làm cô ấy cười thầm.

Rainbow Dash: *nói nhỏ* Mới lần đầu tới mà cậu đã ghi điểm trong mắt huấn luyện viên òi sao? Mình ghen tị với cậu thiệt ớ, Varo.

Spitfire: Tôi cũng định sẽ giới thiệu Varo cho mọi người biết sau khi mọi người bay xong 500 vòng, mà tại lúc đó tui lu bu công việc quá nên tui quên béng đi luôn. Thực ra ớ, cậu kì mã Varo này tới đây hôm nay hông phải để tham gia đội Wonderbolt hay tập luyện với chúng ta, cậu ấy chỉ đơn giản tới cùng với một thiên mã ở đây thôi. Sau khi gặp gỡ và nói chuyện với Varo, chắc mọi người cũng biết cậu ấy là một người tốt nên tui đã quyết định sẽ cho Varo trở thành một người hỗ trợ đắc lực cho các bạn trong suốt quá trình luyện tập ở đây. Đồng thời, Varo cũng sẽ hỗ trợ tui trong lúc tui huấn luyện các bạn luôn.

Varo Caster: Ban đầu tôi chỉ dự định là sẽ đi theo một người bạn của tôi đến đây, đồng thời giúp đỡ cậu ấy trong quá trình cậu ấy tập luyện ở học viện này. Nhưng sau đó tôi cũng đồng ý với Spitfire là sẽ hỗ trợ các bạn trong những thử thách sắp tới. Tôi biết bản thân sẽ không làm được gì nhiều, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể để giúp các bạn trở thành một Wonderbolt mà các bạn hằng ao ước.

Spitfire: Rồi sao!? Các cậu có đồng ý lời đề nghị của cậu kì mã đứng kế bên tui hông!? Có thì giơ cao móng lên, khỏi cần phải nói "có" hay "không" gì hết ớ! Ai đồng ý thì giơ móng lên cho tui coi!

Có lẽ khỏi cần Spitfire phải la hét thì các thiên mã cũng tự biết mà giơ cao móng lên đồng ý, dĩ nhiên trong số đó cũng có Rainbow Dash và Lightning Dust.

Spitfire: *gật đầu* Vậy mới phải chứ! Thôi được òi. Giờ quay trở lại bài luyện tập... Có lẽ như các bạn cũng đã biết, đội Wonderbolt là một tập hợp của những thành viên không chỉ có tốc độ bay nhanh, mà còn có độ chuẩn xác cao nhất trong quá trình bay nữa. Nhưng dù có chuẩn xác cao đi nữa thì việc bị choáng hay chóng mặt trong lúc bay cũng không phải là điều có thể tránh khỏi được. Một khi một thành viên trong đội Wonderbolt bị chóng mặt thì họ cần phải lấy lại tầm nhìn của mình một cách nhanh chóng và tiếp tục đường bay. Vậy nên bài luyện tập lần này sẽ giúp các bạn học cách hồi phục nhanh chóng khi bị choáng trong lúc bay. Varo, cậu mở ra cho họ thấy i!

Varo Caster: Ờ!

Nghe lời của Spitfire, Varo dùng phép mở chiếc khăn trải ra. Khi lớp khăn che biết mất thì cũng là lúc một cỗ máy hình tròn rất lớn và được tạo hình như hình mắt bị thôi miên.

Spitfire: Đây là máy xoay chong chóng. Nó có tốc độ quay rất nhanh và sẽ tuỳ thuộc vào mức độ mà các bạn chọn thì nó sẽ có tăng tốc độ quay lên con số rất lớn, đồng nghĩa với việc các bạn sẽ cảm thấy chóng mặt rất nhanh, thậm chí là buồn nôn nữa. Nhưng tui cũng hông muốn làm khó các bạn, vậy nên tui đã kiêu Varo chỉnh nó xuống mức vừa phải nhất có thể. Giờ ai muốn lên trước?

Rainbow Dash & Lightning Dust: Tôi!

Rainbow và Lightning cùng lúc giơ móng lên cao xung phong lên thử trước. Nhưng Spitfire nhìn có vẻ muốn thử với các thiên mã không giơ móng kia nên cô đã chọn một thiên mã random, chứ không phải Rainbow hay Lightning.

Spitfire: Cậu lên trước i!

Thiên mã random: H-Hở? T-Tui sao?

Spitfire: Chứ cậu nghĩ tui đang nhìn ai nữa!? Giờ cậu có lên hông!?

Thiên mã random: *nuốt nước bọt* T-Tôi... Tôi cũng hông biết nữa—

Spitfire: LẸ CÁI CHÂN LÊN!

Thiên mã random: D-Dạ!

Cô thiên mã kia không biết phải làm gì ngoài việc nghe lệnh Spitfire. Cô ấy bay lên, bám vào tay cầm của bánh răng đã lắp sẵn vào trục quay của máy xoay.

Spitfire: Òi được chưa?

Thiên mã random: *nuốt nước bọt* D-Dạ xong rồi. *đeo kính bảo hộ*

Spitfire: Cho nó quay i, Varo!

Varo ngay lập tức gạt cần điều khiển để cho chiếc máy xoay bắt đầu quay cô thiên mã kia. Ban đầu, chiếc máy quay khá chậm. Nhưng từ từ nó cũng tăng tốc độ, mà vẫn chưa tới mức quá nhanh. Nhưng vấn đề là dù chiếc máy vẫn quay ở tốc độ vừa phải, cô thiên mã màu hồng kia đã bắt đầu chóng mặt ngay từ khi chiếc máy bắt đầu.

Spitfire: ... Dừng lại!

Đúng 5 giây sau, Spitfire yêu cầu Varo dừng máy xoay lại. Khi Varo dừng máy, cô thiên mã kia bị ném lên trời cao. Nhưng vì quá chóng mặt nên cô ấy không kiểm soát được tình hình, hay nói đúng hơn là giờ cô ấy còn không biết bản thân đang ở trên trời. Sau đó, cô thiên mã kia cũng giang cánh ra và bay, nhưng bay lại chưa đàng hoàng. Khi tiếp đất thì cô ấy cũng tiếp đất trong trạng thái nửa tỉnh nửa choáng, nói thẳng ra là chóng mặt đến mức... nằm thẳng cẳng luôn.

Spitfire: Hm... Cậu mất 15 giây để lấy lại thầm nhìn. *thở dài* Tệ quớ... Mang cậu ta tới phòng y tế i.

Spitfire đành phải cho người của cô mang thiên mã ngất xỉu kia đi tới phòng y tế.

Spitfire: Okê. Giờ tới ai?

Rainbow và Lightning cùng giơ móng lên một lần nữa.

Spitfire: Ờ. Mời cậu lên i, Rainbow Dash.

Cuối cùng Spitfire cũng để ý và mời Rainbow Dash lên làm thử một cái với máy xoay của học viện.

Lightning Dust: Cố lên nha, Dash.

Rainbow Dash: *gật đầu* Ừm!

Rainbow Dash bay lên và bám vào tay cầm của bánh răng, rồi đeo kính bảo hộ của bản thân.

Varo Caster: Chúc cậu may mắn nha, Rainbow!

Rainbow Dash: Cám ơn nha, anh bạn!

Spitfire: Okê. Chuẩn bị... Bắt đầu!

Varo cho máy xoay bắt đầu quay Rainbow Dash vài vòng trước khi thả cô ấy ra. Cũng như hồi nãy, chiếc máy vẫn quay ở tốc độ vừa phải.

Quay được khoảng đúng 7 giây sau thì Spitfire mới ra lệnh...

Spitfire: Dừng lại!

Chiếc máy quay dừng lại thì cũng là lúc Rainbow bị ném ra khỏi máy. Ban đầu cô ấy bị lộn ngược vài vòng do lực ném của máy quay, nhưng Rainbow cũng lấy lại thế cân bằng khi bay và cũng không quên đáp xuống đất một cách ngầu lòi nhất có thể. Khác so với cô thiên mã ngất xỉu kia, Rainbow chả hề có dấu hiệu bị chóng mặt khi tiếp đất.

Spitfire: Hm... Mất 6 giây để có thể bay được lại sao? Heh, kí này cũng đủ để dô kỉ lục học viện òi đó.

Varo Caster: Cậu làm tốt lắm, Dashie!

Rainbow Dash: Heh. Nó chưa là gì so với mình đâu, Varo!

Spitfire: Được òi. Bây giờ tới Lightning Dust. Cậu lên i.

Lightning Dust: Okê sếp.

Lightning Dust nghe lời Spitfire và đi lên chỗ bánh răng của máy xoay chong chóng. Khi vừa đã cố định lại vị trí của mình trên bánh răng, Lightning Dust bỗng nói với Spitfire...

Lightning Dust: *nhếch môi* À mà huấn luyện viên ơi, hông biết là... cậu có thể cho tốc độ của máy lên maximum luôn được hông?

Spitfire: Hở? Ý cậu là tốc độ lớn nhất của máy sao?

Varo Caster & Rainbow Dash: Huh?

Lightning Dust: Thực ra lí do cũng đơn giản là tui chỉ muốn thử xem coi là giới hạn của bản thân tới đâu thôi.

Khi nghe Lightning Dust yêu cầu cho chỉnh tốc độ máy lên maximum, tất cả mọi người đều trầm trồ trước quyết định của cô ấy. Mặc kệ những người ở dưới, Lightning Dust thay vì mang vẻ mặt kiên quyết thì cô ấy vẫn giữ cái nhếch môi của cô ấy, chứng tỏ cô ấy có vẻ xem thường bài luyện tập lần này.

Varo Caster: (C-Cậu ấy định làm gì vậy?)

Spitfire: Cậu có chắc hông?

Lightning Dust: Chắc chắn 100%. Cậu cứ kiêu người chỉnh máy lên tốc độ cao nhất i. Tui sẽ hông sao đâu. *đeo kính bảo hộ*

Spitfire: ... Ờ thì được, cậu muốn sao tuỳ cậu. Varo, nhớ chỉnh máy lên cao nhất nha.

Varo Caster: Huh? Uh... Ừ.

Spitfire: Okê. Chuẩn bị... Quay!

Tuy vẫn còn nhiều thắc mắc trong đầu, Varo vẫn phải đành làm theo ý của Lightning Dust. Cậu từ từ cho máy quay với tốc độ mặc định. Sau đó, Varo có hơi ngần ngại, nhưng cậu vẫn chỉnh máy lên đến mức "đầu lâu" để máy đạt tốc độ quay cực đại.

Spitfire: ... Dừng lại!

Varo ngay lập tức cho máy dừng lại. Khi máy quay dừng, nó ném Lightning Dust ra xa hơn cả Rainbow Dash. Nhưng bằng cách nào đó mà cô ấy đã lấy lại sự tỉnh táo cực kì nhanh và đồng thời tiếp đất với phong cách còn cool ngầu hơn cả Rainbow tiếp đất.

Spitfire: Hm... 6,5 giây sao? Heh. Tui cứ tưởng cậu sẽ dô nhà vệ sinh nôn luôn òi đó, Lightning.

Lightning Dust: Nó vẫn chưa là gì so với tui đâu, huấn luyện viên à.

Rainbow Dash: Wow! Cậu giỏi thiệt ớ nha, Lightning! Chưa bao giờ mình thấy có thiên mã nào chơi lớn như cậu luôn ớ!

Lightning về vị trí của mình, đồng thời đập móng với Rainbow như chưa hề có gì. Còn Varo, cậu ấy vẫn còn khá bất ngờ khi đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy có một thiên mã mà lại chơi lớn hơn cả Rainbow mà cậu từng biết.

Varo Caster: ... Cậu ấy liều thiệt, liều hơn cả Rainbow nữa. Nhưng mà... hi vọng cậu ấy đừng liều quá là được.

Spitfire: Okê. Tới người tiếp theo!

Khi nghe hiệu lệnh của Spitfire, Varo đành tạm gác sự ngạc nhiên của mình sang một bên và tiếp tục máy quay chong chóng với các thiên mã còn lại chưa thử.



Mới đó cũng đã 5-10 phút gì đó rồi. Có thể thấy bây giờ, nhìn thiên mã nào cũng đều nằm ngã ngửa xuống đất vì quá choáng. Đến cả một thiên mã to lớn như Bulk Biceps cũng phải ngồi xuống thở dốc liên tục vì máy quay. Thậm chí có thiên mã còn lao đầu vào tường vì không chịu nổi mức độ nhanh của máy quay của học viện Wonderbolt.

Rainbow Dash: Huh. Giờ nhìn lại cũng chả thấy ai đạt tới con số 6 giây như tụi mình hết ớ.

Lightning Dust: *cười thầm* Mắc cười lắm ớ, Rainbow... Đáng lẽ ra họ nên cho tụi mình dô đội Wonderbolt khi thấy kết quả của tụi mình. Cậu thấy đúng hông?

Rainbow Dash: *cười nhẹ* Cậu nói đúng thiệt ớ, Lightning.

Spitfire: Tất cả nghe đây! Kể từ bây giờ, các bạn sẽ hông có tập luyện một mình nữa. Thay vào đó, các bạn sẽ phải bắt cặp với một thiên mã nào đó ở trong đây và làm việc cùng với họ trong suốt thời gian còn lại ở học viện. Về việc chọn nhóm thì tui sẽ là người phân công, và kết quả sẽ có vào sáng ngày hôm sau. Được òi, các bạn nghỉ i. Varo, cám ơn cậu vì đã giúp tui từ nãy tới giờ. Cậu có thể nghỉ ngơi được òi.

Varo Caster: Ờ. Tôi sẽ gặp cậu vào sáng mai, Spitfire.

Dặn dò xong, Spitfire cùng vài người của cô ấy đi về nơi làm việc. Khi Spitfire đi mất thì Rainbow và Lightning tụ lại chỗ Varo.

Rainbow Dash: Varo, bộ hồi nãy cậu làm gì đó cho huấn luyện viên hay sao mà cậu ý lại nhờ cậu giúp cậu ý dợ?

Varo Caster: Hở? Hồi nào?

Lightning Dust: Thì lúc mà tụi mình bay 500 vòng đó.

Varo Caster: À lúc đó hả? Thực ra Spitfire cậu ấy cũng chỉ thấy mình đang đứng yên một chỗ nên mới lại bắt chuyện với mình thôi. Lúc đầu cậu ấy tưởng mình cũng là người tới đây để tập luyện, nhưng sau đó mình cũng nói cậu ấy biết mục đích mình tới là để hỗ trợ cho Rainbow Dash để cậu ấy tiến bộ hơn. À mà nè, mấy cậu tính sẽ định bắt cặp với ai chưa?

Rainbow Dash: Cái đó do huấn luyện viên quyết định chứ có phải tụi mình đâu? Nhưng mà hi vọng là mình sẽ bắt cặp với Lightning, vì trình độ của cậu ấy cực kì giỏi luôn á.

Lightning Dust: *cười thầm* Ờ. Mình cũng hi vọng là sẽ chung team với cậu ớ, Rainbow. Bởi vì trình độ của chúng ta rõ ràng là giỏi hơn các thiên mã ở kia òi còn gì?

Varo Caster: Mình cũng mong là vậy, tại mình thấy hai cậu cũng hợp nhau nên sẽ rất hợp lí nếu hai cậu chung đội với nhau. Nhưng mà thôi kệ đi, cứ đợi đến sáng mai rồi sẽ rõ. Thôi chúng ta về nghỉ ngơi đi.

Rainbow Dash: Ờ. Giờ mình cũng thấy mệt òi nè.

Lightning Dust: *cười nhẹ* Mới đó mà đã mệt òi hả, Dash? Mình cứ tưởng cậu tràn trề năng lượng lắm chớ.

Varo Caster: Ai chả biết mệt chứ, Lightning Dust? Nói chung cứ để Rainbow về nghỉ ngơi đi. Mai còn nhiều thứ để làm lắm.

Lightning Dust: Mà nè, Varo. Bộ cậu hổng có ý định gia nhập đội Wonderbolt thiệt hở?

Varo Caster: *gật đầu* Ừm. Như mình nói đó, mình thấy Rainbow Dash phù hợp với việc trở thành thành viên mới của đội Wonderbolt hơn là mình. Bởi lẽ cậu ấy bay giỏi hơn mình, đồng thời còn làm được nhiều trò mà một thiên mã bình thường không thể làm được nữa. Thêm nữa là mình cảm thấy bản thân cũng không hợp với đội Wonderbolt lắm.

Rainbow Dash: Mà nói nghe nè, Lightning... Mình thấy Varo nói phần nào cũng đúng ớ, cậu ý đã nổi tiếng sẵn òi thì còn dô đội Wonderbolt chi nữa? Với lại mình thấy Varo hợp với việc làm anh hùng hơn là làm một pony bay giỏi như mình. Cậu hiểu hông?

Lightning Dust: Huh, hiểu òi. Heh, nói chung mình cũng chỉ tò mò nên mới hỏi nhiều vậy thôi. Mà nè, Varo. Mình thấy... cậu đeo kính như vậy chả giống anh hùng tí nào luôn ớ.

Varo Caster: Huh?

Rainbow Dash: Nè, nè, nè. Cậu đừng nói vậy chớ, Lightning. Mình thấy Varo dù có đeo kính hay không thì cậu ý vẫn ra dáng anh hùng mà. Mình biết Varo đeo kính vậy nhìn giống mọt sách thiệt, nhưng mờ mình nhìn cậu ấy đeo kính vậy mình cũng quen òi.

Varo Caster: Thực ra thì đối với mình, anh hùng không quan trọng là vẻ bề ngoài của họ ra sao. Quan trọng họ có tấm lòng nhân hậu và đối xử tốt với người khác thì người đó cũng có thể tính là anh hùng rồi. Với lại biết tại sao mình lại đeo kính như vậy không?

Rainbow Dash & Lightning Dust: Tại sao?

Varo Caster: Là bởi vì... đây là quà sinh nhật mà mẹ mình đã tặng cho mình.

Rainbow Dash: Huh?

Varo Caster: Lúc đó mình vẫn còn khá là nhỏ, vậy nên mẹ mình cứ cho mình cái gì là mình nhận nó từ mẹ mình luôn, không cần biết nó là cái gì hết. Sau đó mình cũng biết được chiếc kính này không phải là của mẹ mình hay là mẹ mình đi mua, mà... chiếc kính này là có từ một người mà mẹ mình cực kì yêu quý. Biết được vậy nên mình quyết định sẽ luôn luôn đeo chiếc kính này để mẹ mình vui, một phần cũng là vì mẹ mình từng nói rằng nhìn mình rất là giống với người mà mẹ mình yêu quý khi đeo kính.

Rainbow Dash: Ồồồ... Giờ hiểu tại sao cậu lại đeo kính òi.

Lightning Dust: Mà dù nó có là quà sinh nhật từ mẹ cậu đi nữa thì mẹ cậu cũng đâu có bắt cậu phải đeo nó đâu? Với lại... quà sinh nhật mà lại đi tặng một kí kính bình thường thì mình thấy vớ vẩn lắm.

Varo Caster: H-Huh?

Mọi chuyện có vẻ bình thường, nhưng đến khi nghe đến câu cuối cùng trong lời nói của Lightning Dust thì Varo đứng lại.

Varo Caster: C-Cậu vừa nói cái gì vậy?

Lightning Dust: À hông! Hông có gì đâu. Varo cứ coi như mình chưa nói gì đi nha, tại giờ mình cũng khá là mệt nên mình nói linh tinh thôi ấy mà. Okê, tụi mình đi thoi!

Nhưng rồi Lightning Dust giả vờ như chưa nói gì và thản nhiên quay mặt đi tiếp, để lại Varo có chút nghi ngờ về cô bạn thiên mã này.

Rainbow Dash: Uh... Varo ơi?

Varo Caster: H-Huh?

Rainbow Dash: Cậu có sao hông dợ?

Varo Caster: U-Uh... M-Mình không sao đâu, Dash. Ch-Chúng ta đi thôi.

Varo đành phải tạm bỏ qua những suy nghĩ của cậu và đi theo Rainbow Dash. Nhưng trên đường đi, Varo vẫn tiếp tục suy nghĩ về những gì mà Lightning Dust nói với mình.

Varo Caster: (... Có thiệt là cậu ấy mệt quá nên cậu ấy mới nói vậy không?)



Tua một phát đến sáng hôm sau, lúc này các thiên mã mới tới đã tập trung đông đủ bên trong học viện để nhìn vào một tờ giấy treo trên tường. Thực ra đó chính là tờ giấy do Spitfire làm thông báo về việc các thiên mã mới tới sẽ bắt cặp với ai như đã nói hồi hôm qua. Biết vậy nên Varo cùng Rainbow tới chỗ đó để coi Rainbow sẽ được xếp chung team với ai.

Varo Caster: Quên nói cậu chuyện này nữa... Spitfire nói là mỗi đội sẽ gồm có hai thiên mã đóng hai vai trò khác nhau. Một thiên mã đóng vai trò cánh trước sẽ là người dẫn đầu, thiên mã còn lại đóng vai trò cánh sau nghĩa là người đó sẽ hỗ trợ cho thiên mã cánh trước.

Rainbow Dash: Vậy hở?

Varo Caster: *gật đầu* Ừm. Nhưng mà thôi kệ chuyện đó đi, miễn sao cậu và Lightning Dust chung đội là được rồi. Không quan trọng ai cánh trước ai cánh sau đâu.

Rainbow Dash: Ai nói với cậu cái đó hông quan trọng dợ, Varo? Dù mình có ghép đôi với Lightning hay thiên mã nào khác đi nữa thì kiểu gì huấn luyện viên Spitfire cũng sẽ cho mình dô chức cánh trước thôi! Cậu thấy hợp lí hông?

Varo Caster: Cứ kệ chuyện cánh trước cánh sau đi, Rainbow. Miễn sao cậu và thiên mã còn lại hỗ trợ nhau trong suốt thời gian còn lại ở học viện là được rồi.

Rainbow Dash: Ờ, ờ. Cậu nói sao cũng được. Thôi tụi mình tới nơi òi nè.

Tới nơi, Rainbow Dash nhận ra các thiên mã mới tới cũng tập trung ở đó để coi Spitfire đã cho họ bắt cặp với ai. Vì háo hức nên Rainbow đã chen hàng vào và coi thông báo về việc sắp xếp đội hình của Spitfire. Như Rainbow nói, cô không cần biết mình chung đội với ai, miễn cô giữ vị trí thiên mã cánh trước là được. Nhưng nào có ngờ khi nhìn vào thông báo của Spitfire, Rainbow cực kì bất ngờ khi nhận ra cô đã nhầm.

Rainbow Dash: H-Huh? M-Mình... Mình là thiên mã cánh sau sao?

Nhìn lại thông báo, Rainbow ghép đôi với Lightning Dust thì cũng là điều dễ đoán nên bỏ qua. Chỉ có cái không vừa ý Rainbow, đó là việc cô lại trở thành thiên mã cánh sau thay vì thiên mã cánh trước.

Varo Caster: Huh? Vậy nghĩa là cậu phải hỗ trợ cho Lightning Dust rồi, Rainbow.

Rainbow Dash: Nh-Nhưng mờ--

Lightning Dust: Hế lô Rainbow Dash!

Sau đó thì Lightning Dust cũng xuất hiện chào Rainbow và khoác tay lên vai cô ấy.

Lightning Dust: Cậu thấy chưa? Họ ghép tụi mình với nhau òi ớ! Cậu thấy vui hông?

Rainbow Dash: Hở? U-Uh... V-Vui thiệt. Hehe... Ờm... C-Cậu chờ mình xíu nha, Lightning. Mình đi nói chuyện với huấn luyện viên cái.

Lightning Dust: Hở? Tại sao?

Rainbow Dash: T-Tại vì mình có vài thắc mắc cần được làm rõ, vậy thôi. Cậu cứ nói chuyện với Varo đi ha, mình chỉ đi chút xíu thôi rồi dìa liền.

Nói xong, Rainbow đi tới phòng của huấn luyện viên Spitfire, mặc cho Varo và Lightning vẫn thấy khó hiểu trước hành động và nét mặt của cô.

Lightning Dust: Cậu ấy bị làm sao dợ?

Varo Caster: *thở dài* Mình hiểu rồi, chắc tại người ta xếp Rainbow thành thiên mã cánh trước nên cậu ấy không thấy hài lòng cho lắm. Vậy nên cậu ấy mới đi hỏi lại.

Lightning Dust: Uh... Chỉ vậy thôi hả?

Varo Caster: *gật đầu* Ừm. Biết là có hơi... kì một chút, nhưng tại từ đó tới giờ Rainbow thích được làm người lãnh đạo nên cậu ấy tỏ vẻ không hài lòng như vậy cũng là điều dễ hiểu.



Sau một hồi tìm kiếm, Rainbow cũng thấy được phòng của Spitfire. Trước khi vô thì Rainbow cũng phải gõ cửa vài lần.

*Cốc! Cốc! Cốc!*

Spitfire: Ai đó?

Rainbow Dash: Là Rainbow Dash đây ạ.

Spitfire: Rainbow Dash? Cậu cứ dô i.

Rainbow mở cửa bước vào phòng Spitfire thì thấy cô ấy đang đóng dấu kí tên lên vài giấy tờ công việc.

Spitfire: Sao? Có chuyện gì hông?

Rainbow Dash: Ờm... Thì là vầy... Cậu có nhớ thời gian tui đạt được khi tui thử máy xoay chong chóng hông? Tui đạt được tận 6 giây cơ mà! Cậu xếp tui chung với Lightning thì tui hông nói, nhưng tại sao cậu lại cho tui dô vị trí thiên mã cánh sau chớ?

Spitfire: Chỉ vì lí do đó mà cậu đến đây sao? Tui xếp cậu chung với Lightning Dust là bởi vì trong hai bài tập dừa rồi, hai cậu đã làm tốt hơn nhiều so với các thiên mã còn lại. Đồng thời tui cũng tin sẽ rất là hợp lí nếu hai cậu chung đội với nhau. Bộ cậu hông thấy được hay sao?

Rainbow Dash: H-Hông! Ý tui hông phải vậy. Cậu xếp tôi chung với Lightning Dust thì cũng đúng. Nhưng mờ... đáng ra cậu phải cho tui làm thiên mã cánh trước chớ! Sao cậu lại...?

Spitfire: Cậu không nhớ hả? Mặc dù hai cậu đều rất giỏi, nhưng tui thấy Lightning Dust có sự cố gắng và liều lĩnh hơn cậu nhiều. Vậy nên tui mới xếp cậu ấy dô làm thiên mã cánh trước.

Rainbow Dash: Nh-Nh-Nhưng mà...

Spitfire: Giờ nếu cậu hông còn gì để nói thì đi ra chuẩn bị i! Tui còn việc để làm nữa.

Mặc dù không hài lòng, nhưng Rainbow vẫn thấy những lời nhận xét vừa rồi của Spitfire dành cho Lightning Dust cũng khó để nói lại. Đúng là hôm trước, Lightning Dust thực sự cố gắng hơn Rainbow, nhưng không chỉ vậy mà cô ấy còn rất liều lĩnh và gan dạ nữa. Cảm thấy bản thân không để nói lại với Spitfire nên Rainbow đành chấp nhận hỗ trợ cho Lightning Dust trong thời gian sắp tới.

Rainbow Dash: *thở dài* Thôi được òi. Cậu nói vậy thì tui đi.

Dứt lời thì Rainbow cũng đi khỏi phòng của Spitfire và trở về học viện để chuẩn bị.



Như hôm qua, các thiên mã cùng nhau tập trung ra sân tập luyện. Chỉ có điều là giờ họ được Spitfire phân ra nhiều đội hai người rõ ràng. Về phần Rainbow, cô dù thất vọng đến mấy thì cô vẫn phải cố gắng vui cho Lightning vì bạn cô đã được phù hiệu chức vụ thiên mã cánh trước, trong khi bản thân lại phải đeo phù hiệu của thiên mã cánh sau.

Spitfire: Đây sẽ là bài tập tiếp theo cho các cậu, nó được gọi là "săn cờ"! Ở khắp sân sẽ có hai lại cờ, cờ đỏ và cờ xanh dương. Chúng tôi sẽ phân các cậu thành hai bên, một bên là cờ đỏ và một bên là cờ xanh. Các cậu chỉ việc cướp cờ của đối phương và mang về đây. Sau đó chúng tui sẽ đếm số lượng cờ mà các bạn thu được. Bên nào lấy được nhiều nhất thì bên đó thắng.

Đúng như Spitfire nói, gồm có tất cả là 8 thiên mã nên Spitfire đã cho người phân họ ra làm hai bên, mỗi bên có bốn người và đội của Rainbow và Lightning được xếp vào bên xanh dương cùng hai thiên mã random khác.

Thiên mã random: Huh? Cái này là chơi hay là luyện tập dợ--

Spitfire: Chơi cái cục gạch thì có ớ! Đây hoàn toàn KHÔNG phải là trò chơi giải trí gì cả! Chúng tôi làm ra bài tập này là để cho các bạn cần phải rèn luyện trong việc sát cánh với nhau và không được tách rời nhau trong suốt quá trình bay lượn. Như các bạn đã thấy, tui đã xếp đội hình cho các bạn, mỗi đội gồm hai người. Nhưng chỉ cần đội nào tách ra khỏi nhau là coi như tui sẽ LOẠI đội đó ngay lập tức! Các cậu đã hiểu bài tập ngày hôm nay chưa!?

Thiên mã: Dạ hiểu!

Spitfire: Được òi! Các thiên mã chuẩn bị!

Các thiên mã cùng lúc vô tư thế chuẩn bị.

Spitfire: Một... Hai... Ba! *thổi còi* BAY!

Khi Spitfire thổi còi phát là y như rằng bên đỏ và bên xanh dương cất cánh phóng khỏi mặt đất ngay và luôn.

Ở bên màu đỏ, có một thành viên bên team đỏ đã thấy cờ xanh dương nên đã chỉ hướng cho những người còn lại và cùng nhay bay xuống cướp. Còn bên team xanh, ban đầu thì Rainbow và Lightning đang bám sát với hai thành viên còn lại bên team mình. Nhưng vì Lightning và Rainbow hành động đơn độc nên cả hai đã tách ra khỏi hai thành viên kia và đi tìm cờ.

Lightning Dust: Tụi mình tự tìm i, Rainbow!

Rainbow Dash: *gật đầu* Ờ!

Sau đó, Lightning Dust và Rainbow Dash tách ra khỏi hai thành viên còn lại của đội xanh dương và tự tìm cờ đỏ ở bên đối phương. Trong lúc tìm cờ, Rainbow thay vì bay trước thì cô lại phải bám theo sau Lightning Dust. Không những vậy, Rainbow Dash phải bay theo hướng bay của Lightning Dust, thấy bạn mình bay tới đâu thì Rainbow bay tới chỗ đó. Rainbow dù muốn hay không thì cô cũng bắt buộc phải bay theo hướng của Lightning Dust, bởi lẽ không chỉ vì cô là thiên mã cánh sau, mà còn là vì quy luật là chỉ cần thiên mã nào đó tách ra khỏi thiên mã mà mình đã ghép đội với nhau thôi là sẽ bị Spitfire loại đội đó liền. Vậy nên Rainbow đành miễn cưỡng đi theo Lightning đi tìm cờ.

Bay tới chỗ này chỗ kia được một lúc thì Lightning mới quay sang hỏi Rainbow...

Lightning Dust: Cậu thấy cái cờ đỏ nào chưa?

Rainbow Dash: Mình chưa thấy.

Lightning Dust nhìn xuống dưới thì cô đã phát hiện ra một cái.

Lightning Dust: Oh! Thấy òi!

Rainbow Dash: Đâu!?

Lightning Dust: Dưới kia!

Nhìn theo hướng Lightning chỉ, Rainbow thấy một chiếc cờ màu đỏ ở dưới một cái vực và nó bị chặn bởi hai khúc gỗ. Nhưng Lightning và Rainbow nhận ra hai khúc gỗ đó có kẽ hở. Lợi dụng điều đó, Rainbow và Lightning bay xuống ngay lập tức để lấy cờ. Nhưng trong lúc bay, Rainbow nhận ra cả hai cần phải giảm tốc nên cô nói với Lightning...

Rainbow Dash: Tụi mình cần phải bay chậm lại, Lightning à!

Lightning Dust: Heh... Cậu nghĩ bây giờ tụi mình phải chậm lại nữa sao!?

Rainbow Dash: Ê-Ê! Đợi đã, Lightning!

Mặc kệ lời khuyên của Rainbow, Lightning vẫn đâm đầu thẳng xuống vực để lấy được cờ, buộc Rainbow phải bay nhanh theo cô ấy. Thế nhưng vì Rainbow bay đằng sau Lightning và cô ấy chắn tầm nhìn của Rainbow nên cô không nhìn được kẽ hở của hai khúc gỗ dưới kia. Rồi kết quả là...

Rainbow Dash: Ow!

Lightning thì vượt qua hai khúc gỗ dễ như cơm bữa, trong khi Rainbow thì đã lỡ va mạnh một bên cánh của cô vào một khúc gỗ khiến cánh cô bị thương và gặp vấn đề trong lúc bay. Lightning thay vì để ý Rainbow thì cô ấy vẫn thản nhiên cướp cờ như chưa hề có chuyện gì. Rồi Lightning Dust quay lại nơi của Spitfire, mặc cho Rainbow đang khó khăn bay theo mình.

Về đến chỗ Spitfire, Lightning Dust không quên show cho huấn luyện viên thấy lá cờ đỏ mà mình cướp được.

Spitfire: Lightning Dust và Rainbow Dash đã lấy được cái đầu tiên! Hai cậu giỏi lắm!

Mặc dù đã mang cờ về, nhưng Varo lại chỉ thấy Lightning Dust chứ không thấy Rainbow đứng kế bên cô ấy.

Varo Caster: Ủa? Lightning à, cậu ở đây thì Rainbow ở đâu?

Rainbow Dash: M-Mình ở đây nè, Varo...

Và rồi Rainbow cũng xuất hiện, nhưng lại với tình hình không ổn cho lắm, bởi lẽ cánh của cô ấy đã bị thương khi lấy cờ với Lightning Dust. Thấy bạn mình bị thương, Varo nhanh chóng chạy lại chỗ Rainbow.

Varo Caster: O-Oi! Rainbow à, cậu có sao không!?

Rainbow Dash: M-Mình hông sao. Nhưng mờ... cánh của mình...

Có lẽ vì va mạnh vào khúc gỗ nên cánh của Rainbow đã bị gập lại và không thể nào dãn ra được.

Varo Caster: Cánh cậu bị sao vậy? Từ từ, để mình chữa cho cậu—

Lightning Dust: Nhanh lên i, Rainbow Dash! Tụi mình còn nhiều cái cờ để cướp nữa kìa!

Rainbow Dash: Ờ-Ờ... C-Cậu đợi xíu, để Varo chữa cánh cho mình cái đã.

Varo Caster: Cậu đợi xíu đi, Lightning. Sẽ không quá lâu đâu.

Lightning Dust: *tặc lưỡi* Ugh! Thôi cậu làm nhanh lên i! Tụi mình hông có nhiều thời gian đâu!

Nhưng khi nghe những lời nói đó từ miệng của Lightning, Varo cảm thấy rất bất ngờ. Thay vì ở lại lo cho Rainbow thì Lightning lại không quan tâm đến việc cánh của thiên mã cánh sau của mình bị sao. Dù có cho Varo chữa cho Rainbow, nhưng Lightning lại còn thấy phiền và hối cậu ấy làm nhanh lên nữa. Nhưng giờ không phải là lúc thắc mắc, Varo dùng phép chữa lành chữa bên cánh bị thương của Rainbow. Và chỉ mất 2 giây thôi là cánh của Rainbow trở lại bình thường liền.

Varo Caster: *thở phào* Xong.

Rainbow Dash: Ây? Được òi nè. Cám ơn cậu nhiều nha, Varo.

Varo Caster: *gật đầu* Ừm. Cậu bay tiếp đi, Dash.

Rainbow gật đầu và trở về bay bình thường với Lightning Dust. Khi thấy Rainbow đã bình phục, Lightning Dust cùng Rainbow Dash bay đi cướp cờ tiếp.

Khi Rainbow và Lightning bay mất thì cũng là lúc Varo trở lại những thắc mắc của cậu về cái thiên mã tên Lightning Dust này. Đúng là mấy bữa trước, cậu và Rainbow có thân thiện với Lightning. Cái đến ngày hôm nay, khi vừa mới vô bài luyện tập "săn cờ", Lightning Dust vẫn cứ cướp cờ mà lại không để ý đến việc thiên mã cánh sau của cô là Rainbow Dash có đang bị gì hay không. Thậm chí cô ấy còn thấy phiền phức khi Varo đề nghị chữa lành cánh cho Rainbow, dù nó chỉ tốn chút xíu thời gian.

Spitfire: Varo? Ê, Varo!

Varo Caster: H-Huh?

Spitfire: Cậu làm gì mà hông nghe tui nói dợ?

Varo Caster: À-À không có gì đâu, Spitfire. Tôi chỉ đang... suy nghĩ chút xíu thôi. Mà nè, Spitfire. Tôi có ý này... Hay là trong lúc các thiên mã ở hai bên cướp cờ ấy, cậu có thể cho tôi đi quan sát họ để xem coi là họ có bị thương hay gặp vấn đề gì trong lúc bay được không?

Spitfire: Hở? Tại sao? Cậu lo sẽ lại có thiên mã nào đó bị thương giống như Rainbow bị hồi nãy hay gì?

Varo Caster: *gật đầu* Ừm. Với lại thêm một lí do nữa, đó là... tôi cần phải theo dõi Lightning Dust. Bởi lẽ... tôi có một vài thắc mắc cần được làm rõ.

Spitfire nhíu mày khó hiểu trước những gì Varo nói. Nhưng chắc có lẽ vì nghĩ rằng Varo là người tốt và thích hay giúp đỡ người khác nên Spitfire cũng bỏ qua và đồng ý lời đề nghị của Varo.

Spitfire: Okê, cậu thích thì cậu cứ làm i. Tui cũng sợ sẽ có ai đó tự dưng lại bị thương trong lúc bay lắm.

Varo Caster: Cám ơn cậu, Spitfire. Tôi đi đây!

Dứt lời là Varo bay khỏi mặt đất và làm những gì đúng như cậu nói với Spitfire, đó là quan sát các thiên mã để đề phòng trường hợp họ gặp vấn đề giữa chừng. Nhưng cái quan trọng là Varo muốn làm rõ những thắc mắc của mình về thiên mã cánh trước đang bay cùng Rainbow Dash, Lightning Dust.



Trở lại với Ponyville một xíu. Nhưng cảnh chúng ta thấy vẫn là cảnh Pinkie Pie đóng mở nắp hộp thư của nhà cô ấy, mà tính ra Pinkie làm vậy từ sáng hôm qua cho tới sáng hôm nay luôn rồi. Vậy mà bằng cách nào đó cô ấy vẫn còn đủ sức để đóng mở hộp thư liên tục mà không thấy mệt. Thì chắc tại đó là Pinkie Pie, mà Pinkie Pie thường làm nhiều trò vớ vẩn đến khó giải thích, cho đến những việc còn kinh hơn như là... phá bức tường thứ tư nên cô ấy có nhiều stamina trong người cũng phải.

Trong khi đó ở một góc xa kia, Twilight, Rarity, Fluttershy và Applejack đang lo lắng cho Pinkie.

Rarity: Cậu ấy vẫn chưa chịu vô nhà kìa.

Fluttershy: Không biết tụi mình có thể giúp được gì cho cậu ấy không nữa—

Pinkie Pie: GIÚP KIỂU GÌ MỚI ĐƯỢC CHỚ!?

Twilight Sparkle, Fluttershy, Applejack & Rarity: AH!

Rồi tự dưng Pinkie xuất hiện ngay đằng sau bốn cô nàng pony khiến họ giật cả mình.

Pinkie Pie: Nếu các cậu muốn giúp mình thì lên học viện Wonderbolt kiêu Rainbow và Varo gởi một lá thư cho mình i! Mình chỉ cần MỘT LÁ THƯ thoi là được òi! Mình còn chưa kể đến chuyện đã ba ngày trôi qua òi kia kìa!

Twilight Sparkle, Fluttershy, Applejack & Rarity: H-Huh?

Twilight Sparkle: Ờm... Chỉ mới một ngày thôi chứ không phải ba ngày đâu, Pinkie—

Pinkie Pie: Ba hay là một ngày đi nữa thì cũng rấấất là lâu òi còn gì!? *há hốc mồm* M-Mà lỡ như... c-cả hai cậu ý quên luôn tên của mình thì sao!? Thậm chí đến mặt của mình mà hai cậu ấy chắc cũng quên luôn òi! Òi kiểu gì khi hỏi thì hai cậu ý sẽ nói là: "Pinkie Pie? Là ai dợ? Tui chả nhớ tui nghe kí tên đó ở đâu luôn ớ.". Ahhh! Mình hông thể nào để chuyện đó xảy ra được!

Twilight Sparkle: N-Nói nghe nè, Pinkie... Nếu cậu không chờ được lâu vậy ớ, thì tại sao cậu lại không viết thư gửi cho Varo và Rainbow đi?

Pinkie Pie: H-Hở?

Twilight Sparkle: Nếu cậu viết thư gửi cho hai cậu ấy thì kiểu gì hai cậu ấy cũng sẽ gửi thư lại cho cậu thôi. Cậu thấy mình nói đúng không?

Pinkie Pie: Hm... Ê! Hợp lí ớ, Twilight!

Twilight Sparkle, Fluttershy, Applejack & Rarity: Phew... Cuối cùng cậu ấy cũng—

Pinkie Pie: Ây khoan! Mình còn có ý này hay hơn nữa nè! Trước khi Rainbow và Varo quên đi tụi mình thì tụi mình sẽ gởi một gói bưu kiện cho hai cậu ý! Mấy cậu thấy hay hông? Nh-Nhưng mờ... ch-chắc hông còn thời gian nữa đâu, tại chắc giờ hai cậu ý quên tụi mình luôn òi. Nhưng dù có trễ đi nữa thì tụi mình cần phải—

Twilight Sparkle: Thôi mà, Pinkie Pie. Sẽ không có chuyện Varo và Rainbow quên đi chúng ta đâu mà. Nhưng cậu nói cũng đúng, tụi mình có thể gửi một gói bưu kiện cho hai cậu ấy luôn cũng được.

Pinkie Pie: Yeah! Để mình chuẩn bị gói bưu kiện òi gửi qua bưu điện luôn!

Twilight và những người còn lại thở phào thoả mãn vì cuối cùng Pinkie cũng nghe lời họ và đi vào trong nhà. Nhưng Pinkie chưa kịp mở cửa thì cô lại quay ra nói...

Pinkie Pie: Ây nhưng mà khoan đã! K-Kí cách đó cũng hông được đâu!

Applejack: Uh... Sao lại hông?

Pinkie Pie: Ai mà biết lỡ như gói hàng bị hư hỏng hay là bị mất trong lúc vận chuyển thì sao!? L-Lỡ như có ai đó nhận nhầm gói hàng thì sao!? Rồi sau đó kí người nhận nhầm đó sẽ nhớ tụi mình mà đáng lẽ ra người nên nhớ tụi mình phải là Rainbow Dash, và rồi cậu ý sẽ tự dưng trở thành thành viên mới trong nhóm của chúng ta! Òi sau đó Rainbow Dash sẽ nhận ra bản thân chẳng có ai là bạn bè và sẽ quên mất đi tụi mình luôn! Lúc đó... Rainbow Dash sẽ hông còn là bạn của chúng ta nữữữữa!!! *xỉu*

Sau một tràn dài những suy nghĩ nghe vô lí nhưng lại cực kì... vô lí, Pinkie Pie có lẽ đã hết hơi để nói nên xỉu giữa chừng.

Applejack: Uh... Có ai theo kịp cậu ý hông? Cậu ý nói nhanh quá, mình hông nghe được gì luôn ớ.

Pinkie Pie: *tỉnh lại* A! Mình có cách òi! Chúng ta sẽ trực tiếp đi gởi bưu kiện cho Rainbow Dash và Varo ngay bây giờ luôn! Mấy cậu thấy sao!?

Rarity: Hm... Ý tưởng hay đó, Pinkie yêu dấu. Ngoài ra tụi mình còn có thể đến đó coi học viện Wonderbolt như thế nào.

Twilight Sparkle: Mình cũng đi luôn.

Applejack: Okê, chơi!

Fluttershy: Mình sẽ đi.

Pinkie Pie: HAY QUÁ! Ây nhưng mà... mấy cậu nhớ là đừng có giận Varo và Rainbow chỉ vì hai cậu ý quên tụi mình nha.

Applejack: Ugh...

Twilight Sparkle: *đập móng vào mặt*



Tua một phát nhanh tới sáng ngày hôm sau tại học viện Wonderbolt. Các thiên mã lần lượt tập trung tại nơi mà Spitfire và người của cô đang đứng. Một người của Spitfire thổi kèn to lên để thông báo rằng bài luyện tập tiếp theo đã bắt đầu.

Spitfire: Bài tập ngày hôm nay là bài tập vừa bay vừa vượt chướng ngại vật, được coi là bài tập nổi tiếng nhất mà ai ai cũng biết ở trong cái học viện này. Bài luyện tập này sẽ giúp cho các bạn tăng khả năng chính xác trong lúc bay lượn, bởi vì nó là một yếu tố quan trọng không nên thiếu trong mọi tình huống và kể cả là những tình huống xấu nhất. Và tôi cũng xin nói thêm rằng đây hông phải là cuộc đua, đây chỉ là luyện tập thông thường thôi. Các bạn đã hiểu chưa!?

Thiên mã: Hiểu rồi!

Nhìn lại lên trên kia thì mới biết ở trển có vô vàn các thể loại chướng ngại vật khác nhau. Có thể kể tới như như những cỗ máy bắn ra nhiều mây trắng tạo thành những cột mây có sức đẩy lớn, những đám mây có sẵn tia sét trong đó và chỉ cần đá chúng là chúng "bùng!" một phát khiến ai ai lại gần cũng đều giật mình, và cuối cùng là những cỗ máy tạo những con gió mạnh mẽ giống như những cỗ máy tạo mây kể trên.

Spitfire: Được òi. Các thiên mã vào vị trí!

Nghe lệnh của huấn luyện viên, các thiên mã đều vô tư thế chuẩn bị để sẵn sàng làm bài tập ngày hôm nay. Tất cả mọi người đều vào vạch đích và đeo kính bảo hộ, rồi đợi cho hiệu lệnh của Spitfire vang lên.

Spitfire: Một... Hai... Ba... *thổi còi* BAY!

Lần lượt tất cả các đội thiên mã bay khỏi vạch xuất phát và bắt đầu hành trình vượt qua những chướng ngại vật gian nan trên đường bay của họ. Đội của Rainbow và Lightning xuất phát ở vị trí thứ ba.

Ban đầu, những vòng mây trên đường cũng rất đơn giản để cho từng đội một vượt qua. Nhưng khi họ đến thử thách tiếp theo là vượt qua những cỗ máy tạo mây thì khó khăn bắt đầu, đến cả đội thiên mã đang dẫn vị trí đầu tiên cũng phải bị trúng mây và rớt ra khỏi đường đua. Về phía Rainbow Dash và Lightning Dust, hai người họ vì cùng chung nhau một điểm là bay giỏi hơn những người khác nên họ vượt qua được chướng ngại vật đầu tiên với tốc độ nhanh như nhau dễ như ăn bánh, mà cũng không quên phải tránh những đám mây trắng một cách ngầu lòi nữa.

Sau đó, cả hai bọn họ bay tiếp. Nhưng cả hai phải bay chậm lại vì họ đang bay đằng sau đội thiên mã đang giữ vị trí thứ hai. Thấy vậy, Lightning Dust mới phàn nàn...

Lightning Dust: Ugh! Bay kí kiểu gì mà chậm như còn rùa dợ!? Giờ muốn đi vòng qua họ cũng hông được nữa!

Rainbow Dash: Hông sao đâu, Lightning. Ít nhất tụi mình vẫn có cơ hội tạo ấn tượng với huấn luyện viên Spitfire bằng chiêu của tụi mình mà.

Lightning Dust: *thở dài* Ờ, sao cũng được.

Lightning đành phải bay với tốc độ vừa phải để tránh việc va chạm hoặc đi vòng qua đội thiên mã đang ở vị trí số hai.

Một lúc sau thì họ cũng tới được thử thách tiếp theo, họ phải bay qua một tràn các đám mây đen đang đổ mưa và kiểu gì cũng có sét ở trỏng. Vừa mới vô đó, đội thiên mã vị trí 2 vì dính gió mạnh và mưa từ đám mây nên họ bắt đầu bay chậm lại. Thấy thế nên Lightning lại phàn nàn lần 2...

Lightning Dust: Ugh! Họ bị kí gì dị trời!? Chỉ mới có gió với mưa thôi mà họ còn hông bay được là sao!?

Rainbow bắt đầu cảm thấy khó hiểu và có phần nào đó phiền trước thái độ của Lightning Dust.

Rainbow Dash: (Cậu ấy bị sao vậy?) Hở?

Từ từ, Rainbow nhìn thấy có một điểm sáng ở trước mắt cô. Nhìn thì mới biết họ đã tới được lối ra và thoát khỏi mấy đám mây đen phiền phức kia. Nhưng vừa mới ra thì cũng là lúc họ thấy chướng ngại vật tiếp theo, đó là hàng loạt máy tạo gió. Nhưng khi vừa mới đi ra, Lightning Dust đã nghĩ ra một hành động táo bạo...

Lightning Dust: Okê! Tụi mình vượt qua bọn họ luôn i, Dash!

Rainbow Dash: Hở? Vượt qua họ sao?

Lightning Dust: Cứ bay theo mình!

Nào có ngờ ý tưởng của Lightning Dust chính là cô ta cùng Rainbow Dash bay trở lại với tốc độ nhanh như hồi nãy và đẩy hết tất cả những ai đang ngán đường họ, nghĩa là cả hai người bọn họ tông vào đội thiên mã ở vị trí số hai khiến đội đó văng ra khỏi đường bay và đồng thời lỡ tông phải đội thiên mã ở đằng sau Lightning và Rainbow.

Thiên mã: Woah! Woaaaaahhh!!!

Tất cả các thiên mã còn lại, ngoài Rainbow và Lightning, đều văng ra khỏi đường bay chỉ vì Lightning Dust không muốn họ ngán đường cô và Rainbow Dash. Thế nhưng có một chuyện Lightning không nghĩ tới, đó là việc cô vừa làm đã lọt vào mắt của Varo đang đứng dưới kia.

Varo Caster: Huh!? C-Cậu ta vừa mới làm cái gì vậy!?

Varo cực kì sốc trước hành động vừa rồi của Lightning Dust. Chỉ vì không muốn ai ngán đường mà cô ta lại đẩy họ ra chỗ khác để có thể tiến lên phía trước, trong khi trước đó Spitfire đã nói rằng đây là tập luyện chứ không phải bay đua gì cả. Giờ không cần nghi ngờ gì nữa, Varo ngay lập tức đoán ra luôn con người thật sự của Lightning Dust.

Varo Caster: *nói nhỏ* ... Hiểu rồi... Cậu ta chẳng hề quan tâm đến ai hết, cậu ta chỉ muốn thắng là thắng thôi. Mình biết Rainbow cũng có tính hiếu thắng, nhưng ít ra cậu ấy sẽ không hành động quá trớn như Lightning Dust hồi nãy. Lát nữa mình cần phải nói chuyện với Lightning Dust mới được.

Ngay sau đó, Rainbow Dash và Lightning Dust cũng hạ cánh an toàn và về đích trước những đội thiên mã kia. Spitfire coi lại đồng hồ và nhận ra cả hai người họ đều đạt quãng thời gian bay rất ngắn.

Spitfire: Oh? Bay nhanh phết nhở? Kí này dô kỉ lục của học viện được òi ớ. Đúng là ghép hai cậu dô chung một team quả là một lựa chọn không sai mà.

Spitfire nhìn thông qua kính viễn vọng thì phát hiện các thiên mã còn lại đang gặp chút vấn đề, họ bị mắc kẹt vào các đám mây trên đường bay. Mà vấn đề cái cục gạch thì có, họ bị vậy là do Lightning Dust chứ vấn đề gì ở đây? Thấy vậy nên Spitfire cùng người của cô đi lên giúp các thiên mã còn lại một tay.

Spitfire: Tụi tui sẽ giúp họ cho. Hai cậu cứ dìa nhà nghỉ ngơi i.

Lightning Dust: Dạ vâng, thưa sếp!

Rainbow Dash: ...

Sau đó, Spitfire cùng người của cô bay lên kia để giúp các thiên mã còn lại chưa đáp xuống đất. Còn lại Rainbow Dash, Lightning Dust và Varo ở dưới. Thấy Varo còn ở dưới nên Lightning Dust mới hỏi...

Lightning Dust: Hm? Cậu còn đứng đây chi nữa, Varo? Cậu phải lên giúp mấy thiên mã yếu nhớt kia đi chứ.

Varo Caster: ...

Lightning Dust: Ờm... Cậu sao dợ, Varo? Bộ ai làm cậu bực hay gì?

Lightning Dust không hiểu tại sao Varo lại cứ trừng mắt vào cô ta, trong khi lí do rõ ràng là Varo đã nhìn thấy toàn bộ những diễn biến hồi nãy nên cậu bực Lightning Dust là điều đương nhiên.

Varo Caster: ... Cậu vừa mới làm gì vậy hả, Lightning Dust?

Lightning Dust: Hở? Làm gì là làm gì?

Varo Caster: Bớt giả bộ mất trí đi. Tại sao cậu lại dám đẩy các thiên mã ở trên kia ra khỏi đường bay như vậy chứ?

Lightning Dust: Ờ thì... Tại mấy cậu ý bay chậm quá nên mình cũng thấy phiền, vậy nên mình mới đẩy bọn họ ra để mình có thể về đây một cách nhanh chóng.

Varo Caster: Chỉ vậy thôi sao? Chỉ vì họ bay chậm... nên cậu mới đẩy họ ra chỗ khác sao? Nghe nè, Lightning... Trước đó Spitfire đã nói rất rõ rằng đây không phải là cuộc đua hay gì hết, cậu làm xong bài luyện tập là coi như okê rồi. Vậy mắc mớ gì cậu lại làm cái hành động đó chứ? Lỡ như có người bị thương thì sao?

Lightning Dust: *tặc lưỡi* Cậu hỏi nhiều quá à! Ai kiêu mấy người đó bay chậm quá chi? Mà kết cục của mấy kẻ bay chậm là THUA! Hông có gỡ lại gì hết. Cậu hiểu chưa?

Rainbow Dash: Nhưng mờ Lightning Dust, cậu cũng đâu cần nhất thiết phải làm vậy với họ đâu?

Lightning Dust: Mình nói cậu nghe nè, Dash... Cậu còn nhớ kí bài tập máy xoay chong chóng bữa trước hông? Đó, hai tụi mình thì không sao chứ mấy người đó hổng hiểu sao máy xoay được có tí thôi mà họ đã hông chịu được òi. Với lại ớ, hông phải thiên mã nào cũng có cơ hội để dô đội Wonderbolt đâu. Cậu hiểu chưa?

Rainbow Dash: L-Lightning...

Lightning Dust: Okê. Tụi mình đi thôi. Giờ mình cần kiếm chút gì đó bỏ miệng để nạp năng lượng cái đã.

Sau đó, Lightning Dust thản nhiên quay mặt bay đi, để lại Varo và Rainbow ở dưới một mình. Sợ rằng có lẽ Varo đã nhìn thấy hành động của mình và Lightning Dust khi còn ở trên kia nên Rainbow quay sang chỗ Varo nói...

Rainbow Dash: Ờm... Varo?

Varo Caster: ...

Rainbow Dash: N-Nói nghe nè... M-Mình biết đáng lẽ ra hồi nãy mình hông nên làm như vậy. Nhưng mà mình hông thể nào bay xa khỏi Lightning được, tại chỉ cần tách ra khỏi nhau thôi là huấn luyện viên sẽ loại tụi mình liền. Vậy nên... mình hông còn cách nào khác ngoài việc phải làm theo lời cậu ấy nói. Cho mình xin lỗi, Varo.

Varo Caster: *thở dài* Mình không có trách cậu, Dash. Mình hiểu lí do tại sao cậu lại làm như vậy. Nhưng mà... mình nghĩ kể từ bây giờ, cậu hãy nên cẩn thận với cái người thiên mã cánh trước của cậu đi.

Rainbow Dash: Huh?

Varo Caster: Hoặc tốt nhất cậu đừng tin cậu ta cũng được, tại vì cậu ta không có phải là thiên mã như chúng ta nghĩ đâu. Thôi cậu đi đi, mình vẫn còn việc phải làm nữa.

Dặn dò xong, Varo lặng lẽ bay đi giúp Spitfire. Còn lại Rainbow Dash ở dưới kia, thắc mắc tràn trề trong đầu cô về việc có nên tin lời Lightning Dust nói hay không.



Đến bài tập tiếp theo là bài tập về việc dọn dẹp trên trời, nói thẳng ra là dọn mây. Luật cũng đơn giản, các đội thiên mã sẽ cùng lúc xuất phát lên trời cao và "đá" nhiều đám mây nhất có thể, ý là làm cho chúng tan thành khói. Đội nào "đá" được nhiều mây nhất sẽ là đội chiến thắng. Lần này thì Varo vẫn đứng dưới coi, nhưng cậu sẽ để mắt nhiều nhất đến thiên mã Lightning Dust để coi cô ta định làm gì.

Các đội thiên mã tập trung lại tại một điểm ở dưới sân. Sau đó, người của Spitfire thổi còi ra tín hiệu để tất cả đội thiên mã cùng lúc phóng khỏi mặt đất và bay lên trên cao. Khi đã lên đủ cao, các đội thiên mã lần lượt tách thành nhiều hướng khác nhau và cố gắng "đá" được nhiều đám mây nhất có thể. Đương nhiên là họ không được phép tách rời nhau trong lúc làm. Có thể thấy các đội thiên mã làm khá tốt trong bài luyện tập lần này, một phần cũng vì do nó khá dễ để họ làm quen. Tuy nhiên, đối với Rainbow và Lightning thì mấy cái việc như này họ không cần tập luyện trước vẫn có thể làm được, một phần cũng vì Rainbow và có thể Lightning ngày nào cũng làm việc này thường xuyên nên họ chỉ cần "đá" một cái là coi như mấy chục đám mây bay màu hết, mà cũng không quên phải làm có phong cách nữa. Vì lí do đó nên hai người bọn họ dẫn đầu các đội khác là điều dễ hiểu.

Dọn mây được một lúc thì Lightning Dust lại nảy ra một ý tưởng và quay sang nói với Rainbow...

Lightning Dust: Nè, Rainbow. Mình có cách để đuổi mấy thiên mã làm chậm chạp kia ra chỗ khác để tụi mình làm òi nè.

Rainbow Dash: Hở? Tụi mình đang dẫn trước thì cần gì phải đuổi họ ra nữa?

Lightning Dust: *tặc lưỡi* Giờ cậu có làm hông? Chỉ cần nói một tiếng thôi là được òi!

Rainbow Dash bắt đầu thấy do dự trước khi đưa ra quyết định của bản thân có nên làm theo Lightning Dust lần này hay không, bởi lẽ sau bài tập vượt chướng ngại vật hồi nãy thì cô bắt đầu có phần nào đó nghi ngờ Lightning Dust. Nhưng vì Lightning Dust là thiên mã cánh trước của Rainbow nên Rainbow không thể cãi lại yêu cầu của cô ta được. Trước khi nói thì Rainbow bất chợt nhớ lại những gì mà Spitfire và Varo nói với mình...

Spitfire (kí ức của Rainbow): Mặc dù hai cậu đều rất giỏi, nhưng tui thấy Lightning Dust có sự cố gắng và liều lĩnh hơn cậu nhiều. Vậy nên tui mới xếp cậu ấy dô làm thiên mã cánh trước.

Varo Caster (kí ức của Rainbow): Nhưng mà... mình nghĩ kể từ bây giờ, cậu hãy nên cẩn thận với cái người thiên mã cánh trước của cậu đi. Hoặc tốt nhất cậu đừng tin cậu ta cũng được, tại vì cậu ta không có phải là thiên mã như chúng ta nghĩ đâu.

Rainbow Dash: ... Ờm... Nh-Nhưng mờ cậu có định làm hại họ hông đó, Lightning?

Lightning Dust: Yên tâm đi, Dash. Mình có làm hại họ đâu mà lo? Mình chỉ nghĩ ra cách để tụi mình dọn mây nhanh hơn lũ thiên mã rùa bò kia thôi, chứ hông có định làm hại họ đâu. Giờ cậu có muốn làm với mình hông?

Rainbow Dash: ... *thở dài* Thôi được rồi. Nhưng chỉ lần này thôi đó nha.

Lightning Dust: Okê! Làm theo mình nha!

Rainbow đã đồng ý thực hiện kế hoạch của Lightning, nhưng lại không đoán trước được đây sẽ là sai lầm của cô. Cả hai cùng nhau hợp lực và bay 360 độ nhiều lần xung quanh để tạo ra một cơn lốc lớn để dọn những đám mây trên trời nhanh hơn như máy hút bụi. Tất nhiên cơn lốc của Rainbow và Lightning đã bị Varo phát hiện.

Varo Caster: H-Hai cậu ấy lại làm gì nữa vậy!? Không được rồi! Phải ngăn họ lại mới được!

Mặc dù cơn lốc của Rainbow và Lightning đã dọn mây nhanh hơn trước rất nhiều, nhưng sợ rằng cơn lốc đó sẽ lại gây rắc rối nên Varo phải bay lên để ngăn hai người họ lại. Và đúng như Varo nghĩ, Lightning và Rainbow trong lúc bay vòng quanh cơn lốc đã dần dần mất cân bằng.

Lightning Dust: M-Mình hông điều khiển được nữa! Ah!

Lightning Dust vì không điều khiển được lốc xoáy nên cô ta đã bị hất văng ra.

Rainbow Dash: Lightning Dust! Ah!

Rainbow cũng giống như Lightning vì không điều khiển được cơn lốc nên cô cũng bị cơn lốc ném đi xa.

Nhưng Varo đã có mặt kịp thời và tóm được Rainbow và Lightning bằng tốc độ bay của cậu trước khi họ rớt xuống đất. Khi vừa mới thả họ ra để họ bay lại, chưa kịp để họ nói thì Varo đã lên tiếng...

Varo Caster: Hai cậu vừa mới làm cái gì nữa vậy hả!?

Rainbow Dash: U-Uh... T-Tụi mình—

Lightning Dust: Thì tụi mình chỉ muốn dọn mây nhanh hơn thôi, chứ có cái gì đâu?

Varo Caster: Làm ơn suy nghĩ dùm tôi cái đi, Lightning Dust! Cậu còn không biết hậu quả của việc tạo cơn lốc thì cậu còn tạo ra nó làm gì nữa!? Giờ cậu hãy coi hậu quả mà cậu vừa làm đi!

Nào có ngờ, cơn lốc đã dần bị mất kiểm soát và mất phương hướng ngay sau khi Rainbow và Lightning bị hất văng ra xa. Nó dần dần tàn phá hết mọi thứ trên đường của nó.

Varo Caster: Tụi mình cần phải ngăn chặn nó lại mới được!

Rainbow Dash: H-Huh!? Varo à, cậu coi kìa!

Nhưng cái mà Varo và Rainbow không ngờ tới chính là việc... nhóm bạn của họ đã dùng khinh khí cầu bay lên và cơn lốc hồi nãy đang tới chỗ bọn họ. Vừa mới bay lên trời, cả nhóm bạn của Varo và Rainbow nhận ra có cơn lốc đang tiến tới chỗ họ.

Applejack: Ê-Ê! Có cơn lốc kìa, mấy cậu!

Twilight Sparkle, Fluttershy, Pinkie Pie & Rarity: S-Sao cơ!?

Nhưng nhận ra cũng đã quá muộn, khinh khí cầu của cả nhóm bị cuốn vào trong cơn lốc. Sức công phá của cơn lốc đã khiến cho khinh khí cầu của cả nhóm dần dần hư hỏng nặng và bị vỡ tan tành chưa đầy 3 giây sau. Và rồi tất cả những người trong khinh khí cậu bị hất tung khỏi đó và rớt xuống.

Twilight Sparkle, Fluttershy, Pinkie Pie, Applejack & Rarity: AAAAA...!!!

Varo Caster & Rainbow Dash: CÁC CẬU À!!!

Không chần chừ, Varo và Rainbow lập tức BAY với tốc độ nhanh nhất có thể để tới được vị trí của những người bạn mình.

Sau một lúc bay, Varo và Rainbow đã bay gần tới chỗ bạn họ. Vì tình hình quá cấp bách nên Varo và Rainbow phải tuỳ cơ ứng biến, cả hai BAY xuống chỗ ba đám mây gần đó, bay thành vòng tròn xung quanh ba đám mây để kết hợp chúng lại thành một đám mây lớn vừa phải. Rồi Varo cùng Rainbow sử dụng đám mây họ mới tạo được để bắt lấy những người bạn của mình và HẤT bọn họ lên trên cao kia để cho các thiên mã ở trên kia tóm được họ và từ từ hạ họ xuống đất.

Varo Caster: Còn cơn lốc nữa!

Nhận ra cơn lốc chưa nguôi, Varo BAY nhanh tới chỗ nó và cậu đã xuất hiện trước mặt cơn lốc trong chốc lát. Varo dùng phép BẮN vào cơn lốc để ngăn cản nó lại, đồng thời tác động phép thuật của mình lên cơn lốc luôn.

Từ từ, cơn lốc ngày càng có dấu hiệu sắp nổ. Và rồi...

*BOOM!*

Cơn lốc NỔ ngay và biến mất trong mây khói, đồng thời cũng gây ra xung kích nhẹ ra xung quanh. Giải quyết xong cơn lốc, Varo bay xuống dưới chỗ bạn mình, những người đã được các thiên mã và Rainbow Dash đưa xuống an toàn.

Varo Caster: Nè, mấy cậu không bị gì chứ?

Rainbow Dash: Mấy cậu ý hông sao đâu, Varo. Cũng may cơn lốc chưa làm hại mấy cậu ấy, nó chỉ làm hỏng kí khinh khí cầu thôi.

Varo Caster: Phew... May quá. Ủa mà... Pinkie Pie đâu?

Varo và Rainbow nhìn ra phía đằng sau thì mới biết Pinkie ở đó.

Rainbow Dash: Ờm... Pinkie Pie?

Varo Caster: Cậu ổn không?

Pinkie Pie: *há hốc mồm* Hai cậu... H-Hai cậu...

Pinkie xúc động nhào tới ôm lấy Varo và Rainbow vì... họ không quên cô ấy.

Pinkie Pie: Hai cậu còn nhớ mình! Mình vui quá đi à!

Varo Caster: Ờ thì... tất nhiên là tụi mình nhớ cậu mà, Pinkie.

Rainbow Dash: Ủa mờ mấy cậu lên trên đây chi dợ?

Applejack: Tụi mình lên đây để đưa một gói bưu kiện cho cậu. Mà chỉ có cái tụi mình hông ngờ là mấy cậu lại đang luyện tập làm lốc xoáy thôi.

Varo Caster: *thở dài* AJ, nói nghe... Cái lốc xoáy đó không phải do mình và Rainbow làm đâu. Cậu nhìn đằng sau cậu đi, rồi cậu sẽ biết.

Cả đám quay ra đằng sau để nhìn ra cái kẻ vừa mới làm trò nguy hiểm hồi nãy, không ai khác ngoài Lightning Dust. Mà đậu xanh, vừa mới có một cơn lốc nguy hiểm xuất hiện mà cô ta vẫn còn vui vẻ phấn khích sau khi nhìn thấy cảnh giải cứu bạn bè của Varo và Rainbow.

Lightning Dust: ... WOO-HOO! Đúng là một màn giải cứu đậm chất điện ảnh luôn á!

Rainbow Dash: Tuyệt vời cái MỎ cậu thì có ớ! Suýt tí nữa là bạn bè tui đã bị nghiền nát òi! Vậy mà cậu vẫn đứng đó cười được sao, Lightning Dust!?

Varo Caster: Bạn bè tôi mà có bị gì thì lỗi là nằm ở trên đầu CẬU đó!

Lightning Dust: Woah, woah. Bình tĩnh cái i. Ít ra kí lốc xoáy đó cũng đã dọn hết mây òi còn gì? Làm vậy để cho mấy thiên mã chậm rì kia khỏi làm luôn để tụi mình dẫn trước. Nào, Dashie! Đập móng nào!

Lightning Dust đưa móng ra định đập móng với Rainbow. Nhưng sau khi chứng kiến những hành động từ bữa đó tới giờ của Lightning Dust thì Rainbow chả còn hứng thú gì với con nhỏ thiên mã kiêu căng này nữa. Vậy nên cô hất móng của Lightning Dust ra và nói với cô ta...

Rainbow Dash: Muốn đập móng thì kiếm đứa khác mà đập, chứ tui là tui hông muốn đập móng với cậu đâu! Tui đã nhịn cậu đủ òi, Lightning Dust. Cậu đã làm cho cánh của tui bị thương, cậu đã khiến gần nửa thành viên trong nhóm thiên mã mới tới bị văng ra khỏi đường bay ở phần bài tập vượt chướng ngại chỉ vì họ cản đường cậu! Thậm chí... cậu còn dám tạo ra một cơn lốc xoáy chỉ để khiến cho việc dọn mây nhanh hơn, nhưng suýt tí nữa là bạn của tui đã bị cuốn dô lốc xoáy của cậu òi đó! Lỡ như tui và Varo hông cứu được họ thì ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra với họ chớ!?

Varo Caster: Lightning Dust, tôi hiểu cậu rất muốn trở thành một Wonderbolt. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ bất chấp mọi thứ chỉ vì cái vị trí Wonderbolt mà cậu mong muốn có được. Ai cũng có thể trở thành Wonderbolt. Những thiên mã đó không cần nhất thiết phải bay giỏi hay đã có kĩ năng ngay từ khi sinh ra, chỉ cần thiên mã đó sẵn sàng đổ mồ hôi để trở thành Wonderbolt thì người đó mới là Wonderbolt thực sự. Còn đối với loại thiên mã như cậu, có tài mà không biết kiên trì thì cậu còn lâu lắm mới trở thành Wonderbolt. Cậu hiểu chưa?

Lightning Dust: Pfft! Hai cậu làm như tui nghe chắc. Bộ cậu hông nhớ Spitfire đã phân công tui và cậu như nào òi sao, Rainbow Dash?

Rainbow Dash: *thở dài* Cậu nói tui mới nhớ, tui là thiên mã cánh sau và cậu là thiên mã cánh trước. Nhưng mờ bây giờ... tui đã quyết định rồi...

Lightning Dust: Quyết định gì?



Không biết Rainbow Dash và Varo định làm gì, nhưng trước mắt đã thấy họ đang đi tới phòng làm việc của trung sĩ kiêm huấn luyện viên Spitfire. Cả hai cùng nhau mở cửa ra và tiến vô trong, nhìn thấy Spitfire đang làm vài công chuyện giấy tờ. Spitfire đang làm thì nhận ra Rainbow Dash và Varo bước vô nên cũng ngẩng mặt lên nói chuyện...

Spitfire: *thở dài* Lại chuyện gì nữa đây, Rainbow Dash? Đáng lẽ ra cậu phải ở ngoài kia dọn mây chớ. Ủa? Sao cậu lại ở đây dợ, Varo?

Rainbow Dash: Tụi tui xong cái đó nãy giờ òi, thưa huấn luyện viên.

Spitfire: Gì? Mới đó mà đã xong òi sao? Uh... Tui biết cậu và Lightning Dust bay nhanh òi, nhưng làm gì có chuyện hai cậu lại làm xong nhanh tới vậy chớ?

Varo Caster: Chuyện là vầy... Trong lúc bay lượn thì Lightning Dust đã bắt Rainbow làm một cái lốc xoáy để giúp việc dọn mây nhanh hơn. Hậu quả là cả hai đã không kiểm soát được cơn lốc nên nó đã tàn phá hết mọi thứ trên đường, nhưng cũng may không có thiên mã nào bị trúng cơn lốc xoáy.

Rainbow Dash: Các thiên mã của cậu thì hông sao... chứ bạn bè của tụi tui thì có sao đó. Những người bạn ở Ponyville của tui đã lên đây để đưa đồ cho tôi. Nhưng xui là trong lúc bay bằng khinh khí cầu lên đây, những người bạn của tôi đã gặp phải cơn lốc xoáy mà tôi vừa nói. Kết quả là... họ đã bị cuốn dô trong lốc xoáy đó.

Spitfire: Huh!? Cậu nói thiệt hả!?

Rainbow Dash: Ờ. Huấn luyện viên tin hay không thì tuỳ cậu. Nhưng cũng may tôi cùng Varo đã phối hợp với nhau và tụi tui cũng đã cứu được họ. Chứ nếu tụi tui mà hông làm gì thì có khi bạn bè của tôi hông còn ở đây nữa đâu. Cậu hiểu chưa?

Varo Caster: Spitfire, tôi hiểu học viện của cậu cũng khá là kén trong việc chọn học viên mới. Và tôi cũng biết rõ dạo này cậu rất đề cao kĩ năng của Lightning Dust. Nhưng mà... tôi nghĩ tốt nhất là cậu đừng có cho cậu ta vô đội Wonderbolt, bởi lẽ một Wonderbolt có tài mà không có đức thì thôi dẹp, khỏi làm Wonderbolt gì nữa.

Rainbow Dash: Tôi hông biết huấn luyện viên nghĩ gì, chứ tôi là tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Varo bạn tôi. Tui hông có ý xúc phạm gì đâu, Spitfire... Nhưng nếu cậu vẫn cứ cho rằng muốn trở thành một Wonderbolt thì phải liều lĩnh hết mức có thể... thì thôi, tôi không muốn làm Wonderbolt nữa. Vì đơn giản đó không phải là một Wonderbolt mà tui muốn trở thành.

Spitfire: Ý-Ý cậu là sao?

Rainbow Dash: Tui xin lỗi, Spitfire...

Rainbow vừa nói vừa rút tấm phù hiệu trên áo cô và đặt nó xuống bàn trước mặt Spitfire.

Rainbow Dash: Nhưng kể từ bây giờ... tui xin chính thức rút khỏi học viện Wonderbolt.

Spitfire: C-Cậu nói gì!?

Rainbow Dash: Tui đã quyết định rồi, và một khi tui đã quyết định thì tui sẽ hông có suy nghĩ lại đâu. Mình đi thôi, Varo.

Varo Caster: *gật đầu* Ừm.

Dứt lời, Rainbow Dash cùng Varo đi ra khỏi phòng Spitfire.

Vừa mới bước ra ngoài, tuy hồi nãy Rainbow nói rằng bản thân sẽ không suy nghĩ lại, nhưng cô cảm thấy hối hận vì quyết định từ bỏ học viện Wonderbolt của cô hồi nãy. Bởi lẽ trở thành một Wonderbolt là ước mơ lớn nhất cuộc đời Rainbow Dash, vậy mà khi chứng kiến những gì mà cô thấy ở học viện mà cô tham gia thì cô đã quyết định từ bỏ giấc mơ của mình. Vì thế, Rainbow Dash đã không khỏi buồn bã và thất vọng về bản thân. Varo tất nhiên không thể cứ đứng yên im lặng khi thấy Rainbow thất vọng như vậy.

Varo Caster: Rainbow... Cậu chắc chứ?

Rainbow Dash: ... *thở dài* Nghĩ lại thì thấy mình ngu ngốc thiệt. Mình đã cất công dô được học viện này rồi. Vậy mờ khi chứng kiến những gì đã xảy ra từ cái ngày mà mình dô đây... thì mình lại lựa chọn không muốn làm học viên ở đây nữa, trong khi đó mình lại quên mất nếu muốn trở thành Wonderbolt thì bắt buộc phải dô đây rèn luyện thì mới được. Vậy nên... một khi mình đã quyết định rời khỏi học viện thì cũng tức là... mình đã từ bỏ giấc mơ cả đời của mình.

Varo Caster: *lắc đầu* Không. Cậu sai rồi, Rainbow.

Varo đặt móng lên vai Rainbow để cô ấy nhìn vào cậu.

Varo Caster: Hành động vừa rồi của cậu không phải là cậu đã từ bỏ giấc mơ cả đời của cậu. Cái việc cậu rút khỏi học viện Wonderbolt hoàn toàn khác với việc cậu từ bỏ giấc mơ trở thành Wonderbolt của cậu, Rainbow Dash. Cậu quyết định rút khỏi học viện Wonderbolt là một quyết định đúng đắn, bởi lẽ sau những gì cậu đã trải qua ở đây thì quyết định của cậu không có gì là sai cả. Nếu là mình thì mình cũng sẽ làm điều tương tự. Hơn nữa, có ai bắt cậu phải vô học viện Wonderbolt đâu, Dash? Cậu vẫn có thể tự trở thành Wonderbolt theo nhiều cách, chứ không cần nhất thiết phải tham gia vào học viện Wonderbolt. Cậu hiểu chưa?

Rainbow Dash: ...

Varo Caster: Mình cũng khá là buồn khi nhìn thấy cậu từ bỏ phù hiệu trên áo cậu, nhưng mình hoàn toàn tôn trọng quyết định của cậu, Rainbow Dash. Đúng là học viện Wonderbolt là nơi rèn luyện các thiên mã trở thành Wonderbolt, nhưng nó không hề bắt ép cậu hay những thiên mã khác phải tham gia. Vẫn có nhiều cách để trở thành một Wonderbolt, cậu hiểu không. Một thiên mã không cần nhất thiết phải trải qua các bài tập ở học viện Wonderbolt thì mới thành Wonderbolt... Chỉ cần thiên mã đó có sự kiên trì, khổ luyện và cố gắng vương lên để theo đuổi giấc mơ của mình... thì thiên mã đó mới chính là một Wonderbolt thật sự.

Rainbow Dash: H-Huh?

Varo Caster: Heh. Không biết là mình có đang nói quá hay không, nhưng mà... Rainbow Dash à, tuy bây giờ cậu vẫn chưa phải là một Wonderbolt. Nhưng mà... cậu vẫn sẽ luôn luôn một Wonderbolt trong mắt của người bạn thân nhất quả đất của cậu. Cậu hiểu chưa, cái đồ đầu cầu vồng kia?

Rainbow Dash: V-Varo...

Rainbow nghe xong cũng thấm thía trong lòng. Cô chỉ biết ôm lấy người bạn thân nhất quả đất của cô và khóc trên vai cậu ấy.

Rainbow Dash: *khóc* C-Cám ơn cậu... Cám ơn cậu nhiều nha.

Varo Caster: *vỗ lưng Rainbow* Thôi mà, Dashie. Đừng có khóc như em bé vậy chứ.

Rainbow Dash: C-Cậu thôi i!

Rainbow đấm nhẹ một cái lên chân Varo.

Rainbow Dash: Mình là thiên mã chứ hông phải em bé đâu! Cậu hiểu chưa, đồ bốn mắt!?

Varo Caster: *cười thầm* Okê. Chúng ta đi ra thôi.

Sau đó, Varo và Rainbow cùng nhau rời khỏi học viện và quay về nơi nhóm bạn của họ đang đứng ở ngoài.



Vừa ra tới gặp lại bạn mình, Rainbow và Varo trình bày mọi diễn biến và lí do tại sao họ lại đến phòng của Spitfire.

Applejack: H-Hở!?

Rarity: C-Cậu đã từ bỏ giấc mơ của cậu sao, Rainbow yêu dấu!?

Rainbow Dash: Mình đã quyết định rồi, mấy cậu. Biết là nghe chuyện đó khó tin thiệt, nhưng mờ... cũng hông hẳn là mình từ bỏ giấc mơ làm Wonderbolt đâu. Mình chỉ nói là mình rút khỏi học viện Wonderbolt thôi.

Twilight Sparkle: Mình biết, Rainbow. Nhưng mà... mình vẫn cảm thấy tiếc cho cậu. Cậu đã cố gắng để vô được tới đây rồi. Vậy mà bây giờ cậu lại...

Cả nhóm thấy tiếc cho Rainbow nên đã cùng nhau ôm lấy cô ấy. Tưởng như Rainbow đã rời khỏi học viện Wonderbolt... Nhưng rồi sau đó...

???: Rainbow Dash!

Bỗng dưng từ đằng xa, Spitfire xuất hiện và chạy bộ tới chỗ Rainbow Dash.

Rainbow Dash: Spitfire...

Spitfire: Cậu nghĩ rằng cái phòng tui là cái phòng của cậu thích là dô còn hông thích là ra sao!? Tui còn chưa nói tới việc hồi nãy cậu còn hông cho tui nói ớ! Tự nhiên xông thẳng dô phòng tui rồi nói này nói nọ như đúng rồi... *thở dài* Nhưng mờ... cậu nói cũng đúng. Tui nghĩ tui nên dìa xem xét lại cách chọn học viên của tui. Bởi lẽ một học viên bước vào trong học viện này không cần nhất thiết phải là một thiên mã bay giỏi như cậu, miễn là người đó luôn luôn nỗ lực theo đuổi giấc mơ và làm việc đó theo hướng đi đúng đắn... thì người đó mới là một Wonderbolt thực sự. Rainbow Dash, cậu hông những đã cho tui thấy được điều đó, mà cậu đã chứng tỏ rằng bản thân cậu chính là một thiên mã như tui dừa nói. Vậy cho nên, Rainbow Dash... Từ giờ trở đi, cậu không còn là thiên mã cánh sau nữa.

Sau đó, Spitfire cho người của cô ấy mang tới một thiên mã đã nhiều lần gây rắc rối cho học viện, Lightning Dust. Spitfire đến chỗ Lightning Dust và giật phù hiệu thiên mã cánh trước khỏi áo cô ta, rồi ra lệnh cho cô ta đi về học viện để chuẩn bị bị trừng phạt. Và rồi Spitfire cầm chiếc phù hiệu thiên mã cánh trước và đeo nó lên trên áo của Rainbow Dash khiến cô ấy bất ngờ.

Spitfire: Mà giờ... cậu đã và sẽ luôn luôn... là một người lãnh đạo các thiên mã.

Rainbow Dash: D-Dạ!? H-Huấn luyện viên nói thiệt ạ!?

Spitfire: *gật đầu* Mm-hmm.

Rainbow Dash: Ôitrờiơiôitrờiơiôitrờiơiôitrờiơiôitrờiơi...!

Rainbow vui hết sướng đến mức nói câu "ôi trời ơi" không ngừng, đồng thời bạn của cô cũng mừng cho cô vì giờ đây cô đã trở thành một thiên mã lãnh đạo các thiên mã khác trong học viện.

Spitfire: Còn đứng đó tới khi nào nữa!? GIỜ THÌ BAY LÊN ĐÓ VÀ KIÊU MẤY THIÊN MÃ KHÁC BAY 20 VÒNG ĐÊ!!!

Rainbow Dash: DẠ VÂNG, THƯA SẾP!

Chưa vui được bao lâu thì Spitfire đã ra lệnh cho Rainbow bay lên kia và cùng các thiên mã khác bay 20 vòng, nhưng lần này vì Rainbow đã là người lãnh đạo nên cô ấy đương nhiên được giữ vị trí dẫn đầu trong suốt đường bay. Vừa mới bay lên, Rainbow Dash nhìn về xuống dưới bạn bè mình, những người giờ đây đang rất tự hào về cô. Nhưng Rainbow Dash sau đó để mắt tới Varo, người đã đi theo cô trong suốt khoảng thời gian ở học viện. Varo chỉ mỉm cười và gật đầu một cái với Rainbow, nhưng điều đó cũng thể hiện rõ sự tự hào và vui mừng mà Varo dành cho Rainbow Dash. Rainbow cũng gật đầu với Varo, rồi quay lại với các thiên mã và lãnh đạo họ bay 20 vòng như Spitfire nói.

Varo Caster: *thở phào* (Một khi cậu đã gọi đó là giấc mơ cả đời của cậu... thì sẽ không có chuyện cậu từ bỏ nó đâu, Rainbow Dash. Và tất nhiên, với tư cách là người bạn thân nhất quả đất của cậu... mình sẽ luôn và mãi mãi ủng hộ con đường mà cậu chọn. Mình hứa với cậu, Rainbow.)


Tập 5 Kết Thúc.  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store