ZingTruyen.Store

Pondphuwin


Phuwin Tangsakyeun- tấm gương sáng chói mà thầy cô luôn quý mến, bạn bè ngưỡng mộ, gia đình thương yêu. Cựu học sinh ngành Kỹ thuật của một trường đại học danh giá. Chiếc profile đúng chuẩn hình mẫu "con nhà người ta" của bao gia đình.

Nay cậu trở về thăm ngội trường đại học ấy, nhưng không phải là cựu học sinh nữa mà là giảng viên. Chính xác là thế, giảng viên mới ngành Kĩ thuật của trường đại học X. Ngày các thầy cô trong trường nghe tin cậu nộp đơn xin việc, quay về cống hiến cho ngôi trường cậu từng gắn bó 4 năm, các thầy cô từng dạy cậu hay những học sinh trong trường cũng đều hoang nghênh sự trở lại của nhân tài Tangsakyeun này.

Ngôi trường này được một tập đoàn khá nổi tiếng đầu tư, đó là tập đoàn PP. Khi còn học trường này, Phuwin đã được nhiều lần mặt đối mặt với chủ tịch tập đoàn ấy, ông ngỏ ý mời Phuwin sau khi tốt nghiệp hãy đến thực tập ở tập đoàn vì bộ phận mà cậu tốt nghiệp đang thiếu người và ông ấy cũng chẳng muốn bỏ lỡ một thiên tài. Nhưng đứng trước cơ hội ấy, Phuwin lại thẳng thần từ chối, cậu bảo với ông rằng cậu đã có định hướng riêng và đã tìm được công ty mình muốn làm rồi. Có thế chủ tịch mới không đề nghị gặp cậu nữa. Sau đợt đó Phuwin cũng không rõ mọi chuyện của tập đoàn ấy, hay nói đúng hơn là cậu không quan tâm lắm.

Nói về hoàn cảnh gia đình Phuwin một chút. Phuwin là con út, trước cậu có một chị gái tên Winnie, nhưng đáng buồn là chị cậu mắc căn bệnh thế kỉ và không qua khỏi. Ngày hôm đó, Phuwin đến thăm chị sau khi vừa hoàn thành bài luận án và đang vui sướng vì luận án của cậu không những đạt mà còn được giáo sư đánh giá cao khiến cậu chỉ háo hức muốn khoe chị về thành tích ấy. Nhưng khi đến bệnh viện, Phuwin tận mắt chứng kiến một cảnh tượng không thể bi thương hơn. Mẹ cậu ngồi đó, gào lên trong nước mắt, hai tay luyến tiếc nhìn đứa con gái xấu số của mình bị đẩy đi. Phuwin không biết làm gì, chỉ cố gắng mạnh mẽ để trở thành chỗ dựa duy nhất của mẹ. Ngày hôm đó, ngày mà trái tim cậu như bị rạch một đường đau đớn khi không kịp nhìn mặt chị mình lần cuối.

.  .  .

Hôm nay là kỉ niệm thành lập trường nên bộ phận khách mời đương nhiên không thể thiếu đại diện của tập đoàn PP đến dự. Phuwin ngồi vào ghế cho giảng viên ở hàng dành cho đại diện khoa Kỹ Thuật.

Cậu thực không có hứng thú đối với những buổi lễ khô khan rập khuôn này. Năm đầu Phuwin học ở trường này cậu cũng đại diện khoa tham dự lễ và hầu như suốt buổi lễ Phuwin không kiểm soát được mà ngáp mấy lần liên hồi. Và năm đầu trở thành giảng viên lại được bầu cử làm đại diện. Phuwin không biết liệu mình có không kiểm soát được mà đánh một giấc trong giờ lễ không nữa?

Nói thế nhưng vì giờ cậu không còn là sinh viên nữa mà đã là giảng viên rồi, phải làm gương cho học sinh noi theo nữa.

Buổi lễ bắt đầu với đông đủ các thầy cô, giáo sư, tiến sĩ và đại diện các khoa.

Người dẫn chương trình giới thiệu về chủ đề của buổi lễ đồng thời giới thiệu những vị khách mời có mặt trong ngày hôm nay

" Và sau đây, tôi xin được giới thiệu nhà tài trợ hàng đầu của trường mình, chủ tịch của tập đoàn PP- Pond Naravit Lertratkosum"

Tiếng vỗ tay vang lên giòn tan, kèm theo đó không ít lời bàn tán

"Đây là con trai ông Naravit phải không?"

"Phải phải, nghe đâu sau khi ra trường được 1 năm thì ông ấy liền đề xuất cho con trai lên đảm nhiệm vị trí của mình, lui về hưởng thụ cuộc sống"

Phuwin nghe tên thì cả người đơ cứng, mọi tiếng ồn xung quanh bỗng chốc chở nên im lặng, bên tai chỉ văng vẳng cái tên "Pond Naravit Lertratkosum"



Người không muốn gặp, có cố né tránh rồi cũng sẽ gặp lại

._._._.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store