ZingTruyen.Store

Pondphuwin




Những vệt nắng chiếu thẳng vào khung cửa sổ, nơi có một cậu học sinh đang nằm dài trên bàn. Không biết cậu ấy đang ngủ hay đang xem trận bóng của những cậu học sinh khác dưới sân trường nữa, nhưng ánh nắng ngoài cửa sổ đã làm nổi bật ngũ quan sắc sảo của cậu.

"Winnie à, mau xuống!" - Satang chạy gấp gáp vào lớp

"Có chuyện gì sao?" - Phuwin nghe có người gọi liền ngồi bật dậy

"..." - Satang không trả lời, nắm tay Phuwin kéo cậu vội xuống dưới

Satang kéo Phuwin đến một đám đông đang bao vây một thứ gì đó. Mọi người xì xầm to nhỏ với nhau, có người cười tủm tỉm, có người lại lôi điện thoại ra để không bỏ lỡ khoảnh khắc nào.

" E-em thích anh..."

Ồ, hoá ra là tỏ tình sao? Phuwin thầm nghĩ, cơ mà ai tỏ tình ai thế nhỉ?

Phuwin cố gắng chen vào đám đông, thật may vì cậu vốn không cao lớn lắm, dù gì thì cũng chỉ mới 15 tuổi ấy mà.

"P'Pond, em thật sự rất thích anh, a-anh làm người yêu em nhé?"- cô gái chìa hộp quà ra trước mặt chàng trai, giọng rung rung, gò má đỏ ửng vì ngại.

Phuwin đang chứng kiến gì đây nhỉ? Một màn tỏ tình đầy ngọt ngào, một cô gái xinh đẹp đang tỏ tình với mĩ nam trường, hay là...crush cậu vừa nhận được lời tỏ tình từ hoa khôi cùng lớp đây chứ?

Chính xác thì là P'Pond hay Pond Naravit, người mà Phuwin đã thích thầm gần một năm từ khi cậu chính thức học ở đây.

. . .

Sau lần chứng kiến màn tỏ tình không thành của hoa khôi lớp mình, Phuwin như được tiếp thêm dũng khí, nhận thức được bên cạnh crush là biết bao bông hoa xinh đẹp vây quanh , trong khi bản thân chỉ là một bông hoa nhỏ bé không gì đặc sắc.

Dù có chút tự ti nhưng tình cảm trong tim vốn không thể giữ kín mãi. Thế nên Phuwin bắt đầu chủ động. Chủ động dậy sớm, chủ động vào bếp làm bữa sáng, chủ động đem đến để trên bàn Pond và cứ ầm thâm như thế.

Lại một học kì trôi qua.

Cậu không thể đếm được số lần mình đã chứng kiến Pond được tỏ tình bởi những cô nàng xinh đẹp, vẫn luôn âm thầm theo dõi từ xa, đôi lần còn có chút thất vọng khi Pond chấp nhận lời tỏ tình của cô gái đó. Nhưng biết làm sao đây, yêu đơn phương là thế mà.

Có khi...Pond Naravit còn không biết đến sự tồn tại của cậu nữa ấy chứ !

. . .

Lại là một buổi chiều nhưng của một năm sau đó, chiều này không nắng, trời quang mây tạnh.

Dưới sân trường, một đám đông vây quanh hai cậu học sinh để chứng kiến sự kiện sắp diễn ra.

"P'Pond, e-em thích anh ạ.... A-anh làm người yêu em được chứ ?"

Giọng Phuwin khẽ rung, đôi tay cầm chắc hộp quà chìa ra trước mặt người đối diện. Cậu cúi đầu, giấu đi đôi tai đang đỏ lên vì ngại.

Đã thêm một học kì trôi qua rồi, Phuwin không thể chịu được nữa, cậu không muốn giấu đi loại tình cảm đang không ngừng phát triển này. Thà thành thật với lòng một lần, kết quả ra sao cậu đều chấp nhận.

Ngay khi câu nói ấy thốt ra, Phuwin cảm tưởng như thời gian đang ngưng động, cậu nhắm tịt mắt, chờ đợi câu trả lời từ đối phương, sợ rằng mọi chuyện không như ý muốn.

"Được... chúng ta hẹn hò đi"

Pond nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu Phuwin, nhận lấy hộp quà trên tay cậu rồi kéo cậu vào lòng ôm chặt. Phuwin cả người cứng đờ, như vẫn chưa hết bất ngờ vì lời chấp nhận mà mặc cho Pond muốn làm gì cũng nương theo.

Không gian lúc này chẳng khác nào mấy bộ phim Hàn ngọt ngào, trước sự chứng kiến của bao con mắt ghen tị, tiếng xì xầm hay tiếng chụp hình liên tục của các "nhà bào tương lai " để nhanh chóng cập nhật tin tức cho con dân hóng chung thì còn có gương mặt chưa hết bàng hoàng của Satang khi chứng kiến một màn tỏ tình đầy "bất ngờ" đó của thằng bạn thân.

Pond buông Phuwin ra, lúc này cậu mới như tỉnh khỏi giấc mộng, nhìn con người đang đứng trước mắt, cậu thực không nghĩ đến chỉ vài phút ngắn ngủi đã có thể đường đường chính chính cùng người mình thầm thương tay trong tay.

Phuwin khóc rồi ! Những giọt nước mắt hạnh phúc nhẹ nhàng lăn trên má cậu, Pond thấy thế vội lâu đi, cất tiếng chọc Phuwin cho cậu thôi khóc

"Don't cry, my handsome boy"

Vậy là từ nay Phuwintang cậu sau 16 nồi bánh chưng cuối cùng cũng có được tình yêu của đời mình.

. . .

Thêm một buổi chiều nữa, một buổi chiều với những cơn mưa rả rích. Tiếng xe cộ trên đường đông đúc, tiếng còi tiếng rồ ga và những tạp âm khác va vào nhau, tạo nên một sự kết hợp độc lạ mà hỗn loạn.

Và...tâm trang con người lúc này cũng tồi tệ không kém gì với cái thời tiết ấy.

"P'Pond em chắc chắn đợi được mà. Xin anh, xin anh...đừng nói chia tay có được không?"

"Winnie à, em con nít quá rồi đấy. Chúng ta...nên dừng lại thôi. "

"Pond à, em yêu anh, chắc chắn sẽ đợi được, tin em đi...có được không anh... Em không thể sống thiếu anh được đâu. Xin anh đấy...Naravit..."

"Rồi em sẽ quen thôi..."

Phuwin nắm tay Pond không buông, vẫn không thôi cầu xin niềm tin ở anh. Nhưng đến cuối cùng, lời đau lòng nhất vẫn được thốt ra. Đau đến không thở nổi.

...Anh nói rồi, chúng ta...chấm dứt đi"

Pond không một chút thiết tha, gỡ tay Phuwin ra rồi nhanh chóng bỏ đi.

Phuwin đứng như trời trồng, khóc không thành tiếng. Nước mắt dàn dụa trên gương mặt xinh đẹp của cậu. Thật không thể ngờ, tình yêu mà cậu coi là tất cả, ngỡ rằng đã chinh phục được đến cuối cùng lại chỉ kéo dài 1 năm thôi sao...

._._._.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store