ZingTruyen.Store

Pondphuwin

[ 25/06/2023 ]

Dạng sáng, bọn chúng quả nhiên vẫn chưa tìm được lối ra. Mệt mỏi cả buổi tối hôm qua vẫn chưa thuận lợi ra ngoài. Bọn chúng thả cậu xuống một thân cây rồi chạy đi đâu đó.

Nhưng chúng không biết cây gậy chúng đánh là hàng dởm. Cậu đã sớm tỉnh lại nhưng giả vờ ngủ thêm tí nữa. Nhân lúc bọn chúng không để ý, cậu đã bỏ trốn khỏi đó. Chúng quay lại không thấy cậu đâu liền đổ xô đi tìm.

" Đó kia ! Mau đuổi theo "

Một đám người đang đuổi bắt cậu. Do cơn choáng váng sau gáy vẫn chưa hết, cậu bị chậm một bước vẫn là bị bọn chúng tóm lại được. Chúng dồn cậu vào ngõ cụt, cậu thấy phía sau không còn được lui liền giơ tay đầu hàng.

" Mày nghĩ có thể thoát được bọn tao sao ? "

" Chúng mày muốn gì ? "

" Tao không muốn, là ông chủ bọn tao muốn "

Thì ra có kẻ chủ mưu sau chuyện này. Ông chủ mày bọn chúng nhắc tới có khả năng hắn muốn giết cậu để chiếm đoạt tài sản.

" Tiện đây giết mày lập công luôn, khỏi giữ lại cho mày thoát được "

Một trong số chúng rút súng ra chỉa thẳng vào người cậu. Đi vào thế bí nhưng cậu vẫn tỏ ra điềm tĩnh không hề sợ hãi.

" Mày giết nó có được không vậy ? " - Một tên trong số chúng lên tiếng.

" Chứ mày định để nó tẩu thoát à, nó thông minh chứ có ngu như bọn mình đâu "

Cậu mới chợt nhớ ra, hôm qua mình còn dẫn bé gái kia về nhà. Không biết bây giờ bé gái thế nào.

" Bé gái hôm qua...bọn mày không làm hại nó chứ !? "

" Nó tẩu thoát rồi, dù có giết nó tụi tao cũng chẳng hưởng được con mẹ gì nên bỏ mẹ nó luôn "

Cậu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chắc giờ này cô bé đã về làng, thông báo cho mọi người về sự mất tích của mình.

" Không nói nhiều nữa, trước khi chết tao cho mày 5 giây nói ra di trúc "

" Nói thì chia cho bọn tao nhiều chút "

" Nếu tao thoát ra khỏi đây được, nhất định cái mạng của tụi bay sẽ không yên với tao. "

" Hết 5 giây, bây giờ mày đi chết đi.... "

Đột nhiên anh lao tới đánh lén gã đàn ông từ phía sau. Tiếng súng bắn ra nhưng may thay không ai bị thương, anh đi lại cậu đứng che chắn cho cậu.

" Chúng mày là ai, muốn làm gì ? " - Pond

" Mày...không liên quan cút ra ! "

" Giết nhầm còn hơn bỏ sót, giết luôn hắn đi. "

Hắn bóp còi nhưng xui thế nào đạn lại hết. Ngay lúc nguy cấp được cứu anh nhân cơ hội nắm lấy tay cậu rồi tẩu thoát. Nhưng không may cho anh, gã anh vừa đánh trong súng hắn có đạn, trước khi hắn bất tỉnh, liền nổ súng bắn vào bả vai anh. Nhưng anh vẫn không dừng tiếp tục kéo cậu đến nơi an toàn.

Hai người họ chạy được một lúc thì dừng lại trước một thân cây đa trăm tuổi. Cậu nhìn thấy máu trên bả vai anh, liền vội vàng hỏi han.

" Cậu có sao không ? Máu có phải là do vừa nãy tên côn đồ đó bắn không ? "

Anh cố nén cơn đầu chỉ để trả lời ba câu.

" Tôi không sao "

" Nói dối ! Như vậy mà không sao "
Cậu nhìn xung quanh.

" Cậu chờ tôi một chút " - Nói xong, cậu đi đâu đó.

Khoảng một lúc sau, cậu quay lại với bộ dụng cụ Y tế.

" Anh quay trở về làng để lấy nó ? " - Pond thắc mắc.

" Ngốc quá, tôi rảnh lắm đấy " - cậu vừa nói, vừa ân cần thấm bông lau chùi phần máu. " Cố nhịn đau nhé "

Cậu lấy ra một chiếc nhíp Y tế rồi cố gắng hết sức rút viên đạn ra khỏi vai anh. Thân hình anh to con cường trán thế thôi, chứ vẫn cảm cơn đau.

Cũng may mọi chuyện xảy ra suôn sẻ, viên đạn được lấy ra thành công, mà anh cũng bớt đau hơn. Cậu lấy cuộn băng ra rồi cuốn quanh người anh, đây chỉ làm qua loa đỡ gây nhiễm trùng. Lúc nào an toàn anh vẫn phải tới bệnh viện kiểm tra lại tình hình. Trước mắt đã gạt bỏ được mối nguy hại.

" Cảm ơn anh " - Pond

" Tôi cũng chỉ là biết ơn chuyện vừa nãy cậu cứu tôi thôi. Chứ nếu không tôi cũng bỏ mặc cậu rồi "- Phuwin

Anh cười trừ.

" Cậu biết sao tôi có cái này không ? Tôi đã phải chạy về nhà cũ để lấy nó "

" Nhà cũ ? Nhà nào là nhà cũ ? "

" Tôi thuở nhỏ từng dọn về đây sinh sống, đến khi học xong cấp 2 gia đình tôi chuyển lên Băng Cốc sống. Đối với tôi nơi đây thật đặc biệt. "

" Thì sao ? "

" Sao tôi lại đi nói chuyện này với loại người vô tâm vô tình như cậu, đúng là điên cái não "

Anh lại tiếp tục cười trừ.

" Thế anh còn nhớ nơi đây chứ ? "- Pond

" Hỏi làm gì ? Tò mò phải không ? "

" Cứ cho là như vậy "

" Tôi có nhớ và cũng có hận, nhớ là nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ bạn bè. Hận là hận lời hứa đó không được thực hiện. "

" Lời hứa gì ? "

" Bật mí cho cậu một chút thôi, một thằng nhóc đã từng hứa với tôi nhất định nó sẽ trở lại gặp tôi. Nhưng bỏ mẹ nó 15 năm năm vẫn chưa thấy đâu, nếu để tôi biết nó còn sống tôi sẽ cho nó ăn hưởng thọ đôi mươi luôn "

Anh tiếp tục cười trừ.

" Này, cười cái gì ? Vui lắm hả ? "

" Giả sử người trước mặt anh là cậu bé năm đó anh sẽ làm gì ? "

" Tất nhiên việc đầu tiên tôi sẽ làm là chửi nó một trận cho bỏ tức, "

" Sau đó thì sao ? "

" Sau đó thì....mà cậu hỏi làm gì ? Cậu biết quá nhiều rồi đấy. "

Bầu không khí trở nên yên tĩnh một cách lạ thường. Hai người họ tập trung nhìn vào khung cảnh trước mắt. Nó hiện lên như một bức tranh thi vị tuyệt đẹp. Anh khẽ đưa mắt nhìn cậu, rồi cười mỉm.

Có vẻ như chàng trai của chúng ta nhận ra người anh mỏ hỗn năm xưa của mình rồi 🤭🤭.

" Mà này, cậu có điện thoại không ? " - Phuwin

" Có "

Chưa để cậu nói thêm lời nào, anh liền rút ra con iPhone 14 pro max rồi đưa cho cậu.

" Khiếp ! Làm trên này điện thoại cũng xịn nhỉ "

"..."

Cậu mở điện thoại lên, đập vào mắt cậu là cái giao diện củ chuối như muốn sát muối vào vết thương của cậu. Đó là hình ảnh cậu mặt mày toàn phân đừng chềnh ềnh một đồng ra đó.

" Cậu ! "

" Đổi ý rồi sao ? "

Nhưng vì muốn liên lạc với anh Off nên cậu đành miễn cưỡng nhịn. Nơi đây không giống làng củ chuối nào đó, nó có sóng điện thoại. Thuận tiện liên lạc được với người thân.

" Alo ! "

" Xin hỏi đầu giây bên kia là ai ? ". Đầu giây bên kia là cô lễ tân.

" Tôi là Phuwin Tangsakyuen, cho hỏi giám đốc Off Jumpol Tumcial có ở đó không ? "

" Có ạ, tôi sẽ chuyển máy sang cho giám đốc. Chủ tịch chờ một lát. "

Đầu giây bên kia giữ liên lạc, khoảng vài phút sau thì tôi thấy có người nghe máy.

" Phuwin là em sao ? " - Off

" Vâng, anh có thể cử người đến đây được không ? "

" Ừ, tình hình chỗ em sao rồi, em khoẻ chứ !? "

" Em khoẻ, nhưng em vừa bị một đám côn đồ bắt cóc "

" Cái gì ?! Hiện giờ em đang ở đâu ? "

Cậu hướng mặt nhìn anh.

" Giờ em ổn rồi, cũng may có người tới cứu. "

" Dạo này công ty thiếu vắng em nên dần chuyển biến xấu. Các công ty khác đang vượt bậc công ty chúng ta. Em cần phải về công ty gấp. "

" Em hiểu rồi, em hiện tại đang ở..."

" Làng Thanh Bình " - Pond lên tiếng chen ngang.

" Làng Thanh Bình !? Được rồi anh sẽ đến đó, chờ anh một chút " - Off

Tút tút

Cậu ngơ ngác nhìn anh.

" Sao cậu lại biết ? " - Phuiwin

" Tôi từng tới đây "- Pond

Cậu trả điện thoại lại cho anh.

" Người đàn ông lúc nãy là faen của anh sao ? "

Cậu liền bật cười thành tiếng.

" Cậu ngốc hả ? Suy diễn lung tung, đó chỉ là anh trai thôi "

Anh xấu hổ quay mặt về phía khác.

" Cậu ghen phải không ? Khai thật đi, cậu thích tôi phải không ? "

" Anh không phải mẫu người lý tưởng của tôi. "

Tôi đảo mắt. Mẫu người lý tưởng của cậu ta hẳn là mặn mà hơn tôi tưởng. Chứ không đời nào người vừa đẹp trai, nhà giàu, phóng thoái như tôi lại không phải mẫu người lý tưởng. Thôi không sao không có mợ thì chợ vẫn đông, còn nhiều gái theo đuổi tôi nữa mà.

Chúng tôi chờ đợi gần hai tiếng mới nghe thấy tiếng còi nghe cảnh sát chạy tới. Người bên trong con mẹt vội vàng mở cửa chạy ra đón tôi.

" Phuwin, em không sao chứ !? " - Off

" Em không sao. "

Ảnh lố quá mà ôm chặt tôi vào lòng. Chắc tại ảnh nhớ tôi đấy, tôi nhớ ảnh và mẹ của tôi. Cuối cùng 4 ngày công tác của tôi cũng đã kết thúc, đúng là kỷ niệm khó quên như lời đồn. Tôi chẳng dám quay trở về cái làng này nữa mất.

Chào tạm biệt mọi người và mấy đứa nhỏ trong làng. Tôi chợt nhớ ra còn một cô bé tôi vẫn chưa nói lời tạm biệt.

" Trước khi về, anh cần đến một nơi "

Cậu ta dẫn tôi đến một bãi tha ma, không biết là để viếng ai. Hai chúng tôi tiến lại gần ngôi mộ. Tiền giấy, vòng hoa vẫn còn đang rất mới, như thể người nọ vừa mới được trôn cất.

Tôi lịch sự, thắp nén nhang. Không dám mở lời hỏi cậu ta.

" Anh không hỏi đây là ai sao ? "

Cậu ta chợt lên tiếng. Tôi giật mình nhìn cậu ta. Tôi cũng rất tò mò là ai, nhưng không dám mở lời hỏi vì sợ làm phiền đến giấc ngủ của người nọ.

" Anh đã cứu được anh Phuwin rồi, giờ em hãy yên nghỉ nhé "

Câu nói ấy có nghĩa là sao, tôi hoang mang nhìn hắn xong lại nhìn lên bia mộ. Tôi sửng sốt khi thấy tên được khắc trên bia mộ trùng khớp với tên cô bé Lisa ấy.

Không lẽ bọn côn đồ đã nói dối. Tôi không thể tin sự thật trước mắt mình, cô bé ấy mới 5 tuổi độ tuổi chưa mọc cánh bay tự do. Giờ đây đã chết một cách rất thê thảm.

" Sao lại không nói với tôi việc này ? "

" Chúng ta về thôi " - Anh đánh trống lảng.

" Cậu nói đi ! Sao lại không nói với tôi sớm hơn " - Cậu lớn tiếng.

" Nói với anh cũng có mang cô bé về được đâu, đừng quên cái chết của cô bé cũng do anh mà ra. " - anh tức giận quát mắng cậu.

Anh quay người rời đi. Anh thầy lời nói lúc nãy của mình hơi quá đáng, nhưng chỉ có cách này mới bịt được miệng của cậu lại.

Cậu đau khổ, ngồi xổm xuống khóc như một đứa trẻ. Lời vừa nãy của anh đã đánh vào trái tim nhỏ bé của cậu.

Đúng, tôi là người sai. Nếu tôi không đưa cô bé về nhà, thay vào đó là cậu ta nhất định sẽ không xảy ra cơ sự này. Tôi cảm thấy rất có lỗi vì hành động của mình.

" Khóc cũng chẳng giải quyết được vấn đề đâu, cô bé không trách anh, không đến lượt anh trách bản thân anh " - Anh bực mình quay lại nói lý lẽ với cậu.

" Cậu thì biết cái gì mà nói ! " - Cậu lớn tiếng quát.

" Nếu anh không chịu đi, tôi mặc xác anh đấy. Đừng để anh làm gánh nặng của người khác nữa, một mình tôi chịu là đủ rồi "

" Cậu thì gánh nặng gì chứ ?! Cậu là cái thá gì, tôi không cần cậu quản. Mau cút khỏi cuộc sống của tôi đi ! "

Anh thấy cái tên cứng đầu này rất cố chấp, mặc dù tức giận nhưng không dám ra tay, chỉ dám ôm chặt lấy cậu vào lòng, an ủi tinh thần của cậu. Cậu cố gắng vùng vẫy.

" Bỏ tôi ra !"

" Em đã thực hiện được lời hứa của bản thân rồi, Phuwin anh còn nhận ra em không ? "







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store