Pondphuwin Tu Ghet Thanh Thuong
Sau những ngày học căng thẳng và những buổi luyện tập mệt mỏi, cuối cùng cũng đến ngày nghỉ cuối tuần mà Phuwin mong đợi. Cậu không có kế hoạch gì đặc biệt, chỉ muốn dành thời gian để thư giãn và tránh xa đám đông. Nhưng không lâu sau khi về nhà, một cuộc gọi quen thuộc đã đến.“Phuwin!” Giọng của Pond vang lên qua điện thoại, không hề báo trước. “Em có rảnh không?”Phuwin nheo mắt nhìn vào màn hình, hơi ngạc nhiên nhưng cũng không quá bất ngờ. Suốt mấy ngày qua, Pond vẫn không ngừng tìm cách liên lạc với cậu, dù Phuwin đã cố gắng tránh xa mọi cuộc trò chuyện. “Rảnh,” Phuwin đáp ngắn gọn, cố giữ giọng bình thản.“Vậy thì ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn nói.” Pond nói với giọng rất thẳng thắn, khiến Phuwin không thể từ chối. Cậu hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng quyết định ra ngoài.Khoảng 15 phút sau, Phuwin đứng trước cổng trường, nơi mà Pond đã hẹn gặp. Cậu nhìn xung quanh một lúc lâu rồi cuối cùng cũng thấy Pond đứng đó, dựa người vào xe đạp, vẻ mặt thoải mái nhưng đôi mắt thì đầy nghiêm túc.“Anh sao thế?” Phuwin không giấu nổi sự tò mò. Bình thường Pond luôn có thái độ tự tin, nhưng hôm nay có vẻ khác biệt.Pond mỉm cười, gật đầu rồi đưa tay vẫy nhẹ. “Tôi có chuyện muốn nói với em. Em có thể đi với tôi một lát không?”Phuwin nhướn mày, rồi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cậu không thể lý giải được cảm giác trong lòng, nhưng chắc chắn rằng có điều gì đó không ổn. Cả hai cùng đi bộ một đoạn khá xa đến công viên gần đó, nơi không có quá nhiều người, không khí yên tĩnh và dễ chịu. Dù không thích, Phuwin vẫn đi theo Pond, đôi mắt luôn cảnh giác.Khi cả hai ngồi xuống một chiếc ghế đá, Pond nhìn thẳng vào mắt Phuwin và bắt đầu nói.“Phuwin, tôi biết em không thích tôi, và tôi không hiểu tại sao. Nhưng tôi muốn em hiểu, tôi không cố ý làm phiền em.” Pond nói nhẹ nhàng, không hề tỏ ra cứng nhắc hay ép buộc.Phuwin nghe vậy, im lặng trong một lúc. Cậu không biết phải nói gì, vì thực tế, cậu không muốn thừa nhận rằng mình đã bắt đầu thay đổi cảm nhận về Pond, dù một chút thôi. “Tôi không có gì để nói,” Phuwin đáp, giọng có chút lạnh lùng.“Em vẫn không hiểu à?” Pond tiếp tục, ánh mắt ánh lên một chút buồn. “Tôi đã thử rất nhiều lần để làm cho em không còn ghét tôi nữa. Nhưng không thể chỉ là một chiều, Phuwin ạ. Một mối quan hệ phải có sự đáp trả.”Phuwin im lặng nhìn Pond. Cậu không thể phủ nhận rằng bản thân cũng cảm thấy một sự thay đổi nhẹ trong mình. Cảm giác bực bội và khó chịu khi ở gần Pond dần tan biến, thay vào đó là một cảm giác… không dễ dàng giải thích. Phuwin bắt đầu cảm nhận được sự quan tâm từ Pond, nhưng vẫn không thể dễ dàng chấp nhận điều đó.Pond không ngừng nhìn cậu, rồi nhẹ nhàng nói tiếp: “Phuwin, tôi không muốn chúng ta chỉ đơn giản là bạn cùng lớp. Tôi muốn em hiểu rằng tôi có thể là người bạn mà em cần. Hoặc có thể là nhiều hơn thế.”Phuwin nhìn vào đôi mắt của Pond, có chút bối rối, một phần trong cậu không muốn chấp nhận điều này, nhưng một phần lại cảm thấy ấm áp. Cảm giác khó chịu trong lòng dường như đã dịu lại, chỉ còn lại một sự im lặng kéo dài.Sau một khoảng thời gian im lặng, Phuwin cuối cùng cũng mở miệng, nhưng giọng nói có chút lạ lẫm: “Tôi không biết... Tôi chưa sẵn sàng để nghĩ về điều đó.”Pond không đáp lại ngay lập tức, chỉ nhìn Phuwin với vẻ mặt kiên nhẫn, như thể hiểu rằng cậu vẫn cần thời gian. Pond nhẹ nhàng vỗ vào vai Phuwin và cười, nụ cười thật sự mà Phuwin chưa từng thấy trước đây. “Không sao cả. Tôi chỉ muốn em biết là tôi luôn sẵn sàng, khi nào em muốn.”Phuwin cảm thấy một làn sóng ấm áp trong lòng, nhưng cậu vẫn không thể nào lý giải được những cảm xúc đang dâng lên. Cậu chỉ gật đầu và đứng dậy.“Cảm ơn vì đã lắng nghe.” Phuwin nói nhỏ, rồi quay người bước đi, dù trong lòng cậu còn nhiều suy nghĩ chưa thể giải quyết.
Pond đứng nhìn theo, miệng khẽ mỉm cười, như thể đã biết rằng một ngày nào đó, mọi thứ sẽ thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store