ZingTruyen.Store

Pondphuwin Tham Nhap

Nhưng chỉ trong vài giây, hắn nhanh chóng giơ súng lên bắn về phía cậu.

Với thân thủ nhanh nhẹn của một cảnh sát, cậu dễ dàng né được. Sau đó nhanh chóng trốn sau tủ.

Hắn từ từ tiến về phía cậu, tay cầm khẩu súng hướng về phía trước.

Dù rất khẽ nhưng không gian yên tĩnh, ngay cả hơi thở cũng có thể nghe thấy chứ không gì tiếng bước chân.

Mỗi bước chân của hắn càng tiến lại gần, tim cậu lại càng đập nhanh hơn.

P “Ra đây”

Cậu “nghe lời” mà nhảy xông ra, túm chặt khẩu súng của hắn.

Hai người giằng co khiến khẩu súng văng ra xa.

Mất đi khẩu súng trong tay, hắn vẫn khá bình tĩnh, đã thế còn khẽ nhếch miệng cười.

Pw “Hắn vừa cười sao??? Tên này điên rồi à?”

Cậu tiến đến tấn công trước. Tung hai đòn đấm móc về phía hắn, sau đó bồi thêm một cú đá.

Nhưng lại bị đối phương tránh được.

Không đợi cậu kịp hạ chân sau cú đá vừa rồi, hắn đá về phía cậu. Cùng sự dẻo dai và nhanh trí, cậu lộn ngược ra sau, tránh được cú đá.

Chỉ cần nghe thấy tiếng gió vụt qua bên tai, chưa cần chịu thử, cậu cũng biết cú đá đó có sức mạnh như thế nào.

Phuwin nhanh chóng xoay người chạy về phía nơi khẩu súng bị ném đến. Khi sắp chạm được nó thì có một lực khác tác động lên khẩu súng khiến nó càng ra xa.

Ngay khi cậu quay lại để đối mặt trực tiếp với hắn thì bị hắn xô ngã, người đè lên người cậu.

Cân nặng cộng với lực đẩy của người kia khiến lưng cậu đập mạnh xuống đất, lông mày cậu như dính chặt vào nhau vì đau.

Thời điểm sắp bị tháo mất chiếc khẩu trang, cậu dùng chân vòng lên từ đằng sau, cặp lấy cổ hắn. Dùng hết toàn bộ sức lực mà lật ngược tình thế. Hiện tại người đè lên chuyển thành cậu.

Hai người giằng co trên nền nhà lạnh một hồi. Lúc này cậu cảm thấy nếu còn không đi thì cậu sẽ ngất vì kiệt sức mất.

Tìm kiếm sơ hở và tháo chạy. Chạy ra đến bên ngoài sân trước, cậu cảm thấy khó hiểu khi hắn không đuổi theo.

Ra đến ngoài cổng, Dunk đã đợi sẵn, không chần chừ, hai người rời đi trong tích tắc.

Trong nhà là một đống lộn xộn sau sự việc đánh nhau vừa rồi.

Trong khi giằng co với đối phương, hắn nhìn thấy một vật gì đó rơi ra từ túi áo của người kia, khi hắn đang chăm chú và vật đó thì người kia đã nhân cơ hội chạy mất.

Hắn tiến đến, nhặt vật kia lên, là một cái USB.

Mặc kệ cái đống bừa bộn kia, đi lên thư phòng, cắm USB vào máy tính. Mở ra thì thấy đây là dự liệu trong máy tính của hắn.

Khuôn mặt đó, ngũ quan sắc sảo, toát lên vẻ lạnh lùng, bây giờ có chút đen lại.

Hắn nhớ tới đôi mắt không bị che bởi khẩu trang của người kia, đôi mắt đó khiến hắn có chút hứng thú. Lại nhớ tới phần eo thon lộ ra khi người kia lộn nhào để tránh cú đá của mình, khuôn mặt kia bỗng xuất hiện nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store