ZingTruyen.Store

[PONDPHUWIN] SCAR

SCAR

_pondphuniverse_

Pond choàng tỉnh giữa đêm, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Cơn ác mộng vẫn còn lẩn khuất trong tâm trí, khiến lồng ngực cậu nặng trĩu. Theo bản năng, Pond đưa tay quờ sang bên cạnh, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc nhưng chỉ chạm phải một khoảng trống lạnh lẽo.

Trái tim Pond như bị siết chặt. Một dự cảm chẳng lành dâng lên, quấn lấy từng hơi thở. Cậu bật dậy, không kịp xỏ dép, vội vã rời khỏi giường.

Căn nhà nhỏ im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió rít khe khẽ qua những khe cửa. Không cần nghĩ nhiều, Pond bước nhanh ra ban công.

Ở đó, dưới ánh đèn đường vàng vọt, Phuwin ngồi thu mình trên sàn, đầu gục xuống hai đầu gối. Chiếc áo ngủ mỏng manh không đủ che chắn cơ thể gầy gò khỏi cái lạnh về đêm. Mái tóc mềm phủ xuống, che đi một phần gương mặt, nhưng vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi cùng đôi vai nhỏ đang run lên khe khẽ.

Phuwin khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt em vẫn hướng về khoảng không xa xăm, trống rỗng đến lạ. Đôi mắt ấy như một màn sương mờ, không phản chiếu bất kỳ cảm xúc nào, cứ như thể mọi thứ trong em đã chết lặng từ lâu. Nhưng nếu nhìn thật kỹ, tận sâu trong đáy mắt, có một cơn bão cuộn trào, một nỗi đau âm ỉ, như lưỡi dao cùn cứa vào tâm trí, dai dẳng và không thể nguôi ngoai.

Pond cảm thấy lạnh sống lưng. Đó không phải là ánh mắt mà em từng có. Không phải đôi mắt của một Phuwin ngốc nghếch, lúc nào cũng bám lấy cậu, ríu rít nói không ngừng. Giờ đây, em chỉ còn là một chiếc vỏ rỗng, một con rối bị bỏ quên, đến cả nỗi đau cũng chẳng buồn giãy giụa nữa.

Bỗng, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Không có tiếng nấc, không có sự run rẩy, cũng không hề có chút biểu cảm nào trên gương mặt em. Cứ như thể nước mắt đó không thuộc về em, chỉ là một phản xạ vô thức của cơ thể trước nỗi thống khổ quá lớn.

Vô hồn đến đáng thương.

Mà cũng đáng sợ.

Pond siết chặt nắm tay, cố kiềm lại cơn đau nhói trong lồng ngực. Cậu đã thấy Phuwin đau, nhưng chưa bao giờ thấy em tuyệt vọng đến mức này. Như thể em đã buông xuôi tất cả. Như thể em chẳng còn thiết tha với bất cứ thứ gì nữa.

Pond hít một hơi sâu, rồi chậm rãi vươn tay, kéo Phuwin vào lòng. Không nói gì. Chỉ siết chặt em hơn.

"Có đói không? Anh nấu gì cho em ăn nhé?"

Phuwin không đáp, chỉ khẽ lắc đầu. Một cơn gió đêm lành lạnh lướt qua, khiến em khẽ rùng mình, nhưng em cũng chẳng buồn kéo chăn lên hay tự tìm hơi ấm. Em cứ thế ngồi đó, đôi vai nhỏ bé run lên dưới ánh đèn đường nhàn nhạt, trông mong manh như một chiếc lá úa sắp lìa cành.

Pond nhíu mày, lòng chợt dâng lên một nỗi bất an quen thuộc. Không nói lời nào, cậu vội vã vòng tay qua người em, kéo em sát vào lòng, cố truyền cho em chút hơi ấm.

"Ít nhất cũng phải giữ ấm chứ." Giọng cậu trầm thấp, xen lẫn chút trách móc.

Phuwin mỉm cười, nhưng nụ cười ấy nhạt nhòa đến mức dường như có thể tan biến vào trong đêm tối. Một nụ cười không cảm xúc, không chút sức sống, chỉ là một thói quen vô thức để trấn an người đối diện.

Pond ghét nụ cười đó.

Nó không phải là nụ cười của Phuwin mà cậu yêu thương. Không phải nụ cười của một Phuwin từng có đôi mắt lấp lánh khi kể về những điều nhỏ bé trong cuộc sống. Không phải nụ cười của người con trai từng đòi ăn kem giữa đêm chỉ vì thèm, từng bám riết lấy cậu mà hờn dỗi khi bị trêu ghẹo.

Pond siết chặt vòng tay. Cậu đã rào kín ban công này từ lâu, bởi cậu biết... em từng đứng ở đó hàng giờ, đôi khi không làm gì cả, chỉ nhìn chằm chằm xuống khoảng không vô tận bên dưới. Ý nghĩ đó làm cậu lạnh cả người.

Không thể để em ở ngoài này thêm giây nào nữa.

Pond nhanh chóng kéo Phuwin vào phòng, đóng chặt cửa ban công, rồi không chút do dự ôm em thật chặt. Vòng tay cậu mạnh mẽ đến mức như muốn khắc ghi hơi ấm của em vào tận sâu trong tim mình.

Như thể nếu cậu lơ là dù chỉ một giây, em sẽ tan biến khỏi cậu mãi mãi.

"Phuwin..." Pond thì thầm, giọng cậu khẽ run. "Cố lên, được không? Anh sẽ luôn ở đây với em. Luôn luôn."

Cậu rúc mặt vào tóc em, cảm nhận hơi thở nhè nhẹ của em áp lên lồng ngực mình. "Em còn có Joong, có Dunk, có Parker, có Hana mà. Mọi người đều cần em."

Cậu siết chặt em hơn, giọng nói trở nên gấp gáp, như thể cố bấu víu vào chút hy vọng cuối cùng.

"Em đã hứa sẽ làm ba nuôi của con đầu lòng nhà Dunk với Joong rồi, nhớ không? Em phải đợi bé ra đời chứ, em không thể thất hứa với nó được."

Phuwin vẫn im lặng. Pond hít sâu, tiếp tục thì thầm, như thể đang cầu xin em hãy ở lại.

"Anh còn phải mua cho em một căn nhà nhỏ bên biển nữa mà. Một nơi đầy nắng và gió, nơi mà em có thể thoải mái sống những ngày bình yên... Anh đã mua rồi."

Pond khẽ mỉm cười, dù trong lòng tràn ngập đau đớn.

"Tuần sau mình sẽ đến đó, nhé? Phuwin phải cố lên... Đừng bỏ anh lại, được không?"

Căn phòng chìm trong yên lặng. Pond có thể cảm nhận nhịp tim em yếu ớt đập dưới lớp áo mỏng. Cậu chỉ mong, dù chỉ một chút... em có thể cảm nhận được tình yêu của cậu. Và em sẽ chọn ở lại.

Sáng hôm sau, bầu trời trong xanh, nắng dịu nhẹ xuyên qua cửa sổ, nhưng không khí trong căn hộ vẫn trầm lặng.

Tiếng chuông cửa vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh. Pond nhanh chóng ra mở cửa.

Dunk đứng đó, cái bụng bầu sáu tháng khiến dáng đi của cậu có chút nặng nề. Joong khoác tay Dunk đầy bảo vệ, ánh mắt lướt qua Pond như muốn hỏi han tình hình.

"Phuwin đâu?" Dunk hỏi ngay khi bước vào, giọng pha lẫn lo lắng.

Pond chỉ tay về phía ban công, nơi em đang ngồi trên ghế sofa, quấn trong chiếc chăn mỏng, ánh mắt vẫn mơ hồ nhìn vào khoảng không xa xăm. Nhưng khi thấy Dunk và Joong, em liền nở một nụ cười tươi, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Dunk, anh đến rồi!" Phuwin nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói vẫn trong trẻo như mọi ngày. "Hôm nay thế nào? Khoai nhỏ có ngoan không?"

Dunk ngồi xuống bên cạnh Phuwin, đặt tay lên bụng mình, cười dịu dàng. "Khoai nhỏ vẫn nghịch lắm, suốt ngày đạp ba nhỏ này. Chắc là đang mong gặp ba nuôi đấy."

"Thật sao?" Phuwin mỉm cười, nhưng ánh mắt em vẫn trống rỗng như một hố đen không đáy, như thể tất cả cảm xúc chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài.

Dunk khẽ thở dài, rồi lấy từ trong túi ra một hộp bánh nhỏ, đặt vào tay Phuwin.

"Anh biết em thích bánh này, nên mua cho em đấy. Nhưng mà phải hứa với anh, phải đợi khoai nhỏ ra đời, rồi còn gặp nó nữa, biết chưa?"

Phuwin siết nhẹ hộp bánh trong tay, chớp mắt một cái, rồi khẽ gật đầu.

Joong đứng một bên, lặng lẽ quan sát cả hai, rồi quay sang Pond, hạ giọng hỏi nhỏ. "Tình trạng của Phuwin sao rồi?"

Pond vẫn đang lúi húi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chuyển sang căn hộ gần biển. Nghe Joong hỏi, cậu dừng tay một chút, liếc nhìn về phía Phuwin rồi lắc đầu.

"Vẫn thế. Cười nói bình thường, nhưng ánh mắt thì..." Cậu không nói hết câu, nhưng Joong hiểu.

Pond hít sâu, đặt một thùng đồ xuống rồi quay sang Joong. "Tao tính thế này... Mấy hôm nay dọn nhà nhiều việc, Dunk lại bầu bì, tao không muốn cậu ấy vất vả. Nếu được thì lát nữa mày giúp tao chuyển đồ, còn Dunk ở lại trông Phuwin, được không?"

Joong gật đầu ngay. "Ừ, để tao lo. Mày cứ yên tâm."

Pond quay lại nhìn Phuwin một lần nữa. Em vẫn ngồi đó, vẫn cười, vẫn hỏi han Dunk về khoai nhỏ... nhưng trong mắt em, vẫn là một khoảng trời trống rỗng.

Pond thức dậy giữa đêm, hơi lạnh len lỏi qua từng lớp chăn, nhưng thứ khiến cậu rùng mình không phải cái lạnh của thời tiết mà là khoảng trống bên cạnh.

Phuwin lại biến mất.

Một cơn hoảng loạn quen thuộc trào lên, Pond bật dậy, gần như lao ra khỏi giường. Cậu không cần nghĩ cũng biết em đang ở đâu.

Ban công.

Cửa kính khẽ rung lên khi Pond kéo mạnh, và ngay khoảnh khắc ấy, hình ảnh Phuwin hiện ra dưới ánh đèn đường vàng vọt. Em vẫn ngồi đó, co ro như một đứa trẻ lạc lõng giữa thế giới rộng lớn, tay ôm gối, ánh mắt vô định hướng về màn đêm sâu thẳm.

Pond không lên tiếng, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh em.

Gió lạnh thổi qua, làm mái tóc mềm của Phuwin hơi rối lên, nhưng em chẳng hề phản ứng, cứ như thể bản thân đã không còn cảm nhận được nhiệt độ, không còn cảm nhận được chính mình.

Pond thấy tim mình đau như bị ai đó bóp nghẹt. Cảm giác này không phải lần đầu, nhưng mỗi lần nhìn thấy những vết sẹo mới trên da Phuwin, nỗi đau ấy lại càng sâu hơn, như một lưỡi dao lạnh lẽo cứa vào tận tâm can.

Bàn tay cậu run nhẹ khi chạm vào cổ tay em, những vết sẹo cũ, mới chồng chéo lên nhau, như minh chứng cho những cơn đau em đã chịu đựng một mình.

Không ai biết Phuwin đã trải qua những gì. Không ai biết em đã một mình chống chọi ra sao.

Pond không kiềm chế được nữa. Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên từng vết sẹo một nụ hôn, như thể muốn xoa dịu nỗi đau trong em. Từng nụ hôn đều cẩn trọng, dịu dàng, chứa đựng cả sự thương xót và yêu thương vô bờ.

"Mèo dạo này ngứa móng mèo à?" Pond thì thầm, cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng dù giọng cậu khàn đi. "Anh thương mèo lắm. Mèo ở lại đây với anh nhé?"

Cậu ôm em thật chặt, như thể muốn giữ lại từng hơi thở, từng nhịp tim của em trong vòng tay mình.

Phuwin thoáng run lên, và rồi, như thể những phòng tuyến em xây dựng bấy lâu nay đã sụp đổ, em bất chợt siết chặt lấy Pond, gục vào vai cậu mà bật khóc.

Tiếng khóc nghẹn ngào, như một đứa trẻ bị lạc đường quá lâu, cuối cùng cũng tìm thấy nơi để dựa vào.

"Anh ơi..." Giọng em run rẩy, nấc lên từng tiếng. "Em không ngủ được. Nó cứ kéo em xuống hố đen thôi. Em muốn gặp khoai nhỏ, nhưng em sợ em không trụ được..."

Pond siết chặt vòng tay, cảm giác đau đớn cứ trào dâng, nhưng cậu không thể để nó lấn át. Cậu vùi mặt vào tóc em, kiên định thì thầm bên tai:

"Không sao cả, mèo. Anh ở đây với em. Anh sẽ không để em bị kéo đi đâu cả."

Nhưng Phuwin vẫn khóc, vẫn hoảng loạn, vẫn sợ hãi.

"Em muốn gặp Dunk... gặp Joong... Em muốn ôm Hanabi đi ngủ..."

Pond không chần chừ thêm một giây nào nữa. Cậu lập tức rút điện thoại, gọi thẳng cho Joong. Mặc kệ trời còn chưa sáng, mặc kệ Dunk đang bầu bì, cậu chỉ muốn Phuwin biết rằng... em không một mình.

Ba mươi phút sau, Phuwin đã nằm ngoan trong vòng tay Dunk, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều.

Lần đầu tiên, em chịu mở lòng, chịu để những nỗi đau giấu kín bấy lâu trôi ra thành lời. Giọng em nhỏ lắm, ngập ngừng, đôi lúc đứt quãng, nhưng mỗi câu nói thốt ra đều như cứa vào tim Pond. Em kể về những đêm dài cô độc, về cảm giác như rơi xuống một cái hố không đáy, về những vết thương em tự gây ra không phải vì muốn đau, mà vì muốn cảm thấy mình còn tồn tại.

Dunk chỉ lặng lẽ ôm lấy em, siết chặt, bàn tay vỗ về nhẹ nhàng trên lưng em, như muốn gom hết những mảnh vỡ trong em lại. Cậu không bảo em phải mạnh mẽ, không nói những lời sáo rỗng như "rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi." Cậu chỉ nói rằng bọn anh ở đây, rằng em không cần phải một mình chống chọi với tất cả.

Và lần đầu tiên sau bao ngày dài, Phuwin không chống cự nữa.

Tới khi cơ thể em dần thả lỏng, đầu khẽ tựa lên ngực Dunk, hơi thở trở nên đều hơn, Pond biết em đã ngủ. Đôi lúc, hàng mi em khẽ run, như thể vẫn còn giật mình bởi những cơn ác mộng. Nhưng khác với những đêm trước, lần này, em không co mình lại đơn độc nữa.

Pond nhìn em, một phần lo lắng vẫn còn đó. Nhưng cậu biết—ít nhất đêm nay, Phuwin đã trút bỏ được một phần gánh nặng trong lòng. Cậu chỉ muốn em biết rằng, dù thế nào đi nữa, mọi người vẫn ở đây.

Dunk nhẹ nhàng ôm lấy Phuwin, bàn tay ấm áp vuốt ve mái tóc mềm của em, từng động tác đầy dịu dàng và trấn an. Cậu cúi xuống, giọng nói khẽ khàng như tiếng gió thoảng:

"Mèo ngoan, ngủ đi. Đừng tự mình chiến đấu nữa, có bọn anh ở đây rồi. Anh, Joong... tất cả mọi người đều ở bên em. Khoai nhỏ cũng đang đợi ba nuôi đấy, em không được bỏ rơi nhóc con đâu."

Dunk siết chặt vòng tay hơn, như muốn truyền hơi ấm cho người trong lòng.

"Em không một mình đâu, Phuwin. Bất cứ khi nào mệt mỏi, hãy tựa vào bọn anh, được không?"

Nhưng Phuwin chỉ khẽ nhắm mắt, khóe môi cong lên một nụ cười mỏng manh. Một nụ cười khiến Dunk đau lòng đến nghẹt thở.

Pond lặng lẽ siết tay lại. Cậu không thể khóc, không thể yếu đuối. Cậu chỉ có thể làm mọi thứ có thể... chỉ cần em không từ bỏ, chỉ cần em còn muốn ở lại.

Chỉ cần em chịu ở lại bên cậu, Pond sẵn sàng làm tất cả.

~~~~~

lúc đầu mình tính cho đây là một câu chuyện SE, nhưng rồi mình muốn cho em mình được hạnh phúc kể cả trong truyện hay ngoài đời.

mình không biết mình sẽ "băng lại những vết xước" cho Phuwin trong Scar như thế nào, vì chính mình cũng chưa tìm ra cách cho chính mình.

mình nghĩ Phuwin trong Scar có Dunk, có Joong, có Parker, có Hanbi và đặc biệt là có Pond bên cạnh đã giúp em escape khỏi hố đen một phần nào rồi. có thể chưa phải là cái kết hoàn thiện, chưa phải là cái kết mình muốn nhưng mình hứa mình sẽ cho Phuwin được chữa lành, được sống trong hạn phúc trong Scar.

mình không làm được thì em mình trong truyện của minahf phải là người hạnh phúc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store