PondPhuwin | Nhịp đập thanh xuân
Street style hả? trông như homeless thì có!
Ủng hộ một sao nhé.
__________________
Buổi sáng ở khu phố vốn đã náo nhiệt, nhưng cái náo nhiệt nhất vẫn luôn xuất phát từ góc đường nơi có hai căn nhà đối diện. Một bên là nhà Pond, bên kia là nhà Phuwin. Hai đứa từ lúc còn mặc quần thủng đít đã dính lấy nhau, nhưng không phải theo kiểu bạn bè êm đềm. Ngược lại, chúng giống như oan gia trời định: mở miệng ra là cãi, nhắm mắt vào cũng còn nghe nhau chí chóe.
Sáng hôm đó, Pond mở cửa bước ra, tóc rối bù xù như ổ quạ, áo sơ mi đồng phục thì cài nút lộn xộn, tay cầm cặp lôi xệch xuống đất. Hắn ngáp một cái rõ to rồi thò chân vào đôi giày chưa kịp buộc dây.
Đúng lúc đó, Phuwin cũng bước ra khỏi cửa nhà đối diện. Đồng phục phẳng phiu, cà vạt chỉnh tề, giày bóng loáng, tóc chải mượt không dính một sợi lệch. Chỉ mới thấy nhau thôi là cậu đã nhếch mép.
"Ê Pond, mày bước ra đường với cái đầu ổ gà đó không sợ người ta tưởng mày ngủ ngoài vỉa hè à?"
Pond dụi mắt, ngáp tiếp. "Phuwin, mày đừng tưởng bóng loáng như tượng sáp là hay. Người ta nhìn vô còn tưởng mày đi thi hoa hậu đó."
"Hoa hậu còn hơn mày, cái giống nhà quê mới ngủ dậy chưa rửa mặt!"
"Tao rửa rồi, chỉ là tao thích bụi bặm thôi. Người ta gọi là phong cách street style, hiểu chưa?"
"Street style hả? Trông như homeless thì có!"
Hai đứa cứ thế mà vừa đi vừa đấu võ mồm. Người trong xóm đã nghe quen tới mức chẳng buồn quay đầu. Họ còn coi tiếng cãi nhau của Pond và Phuwin như một phần âm thanh buổi sáng, thay cho tiếng gà gáy.
Đến trường, số phận trớ trêu thế nào mà chúng lại ngồi cùng bàn. Thật ra ai trong lớp cũng hiểu, thầy cô xếp vậy với hy vọng "bạn thân từ nhỏ thì sẽ dễ hỗ trợ nhau học tập". Nhưng thực tế, Pond và Phuwin chẳng khác gì hai thỏi nam châm cùng cực, chỉ cần ngồi cạnh là phát nổ.
Tiết Toán đầu tiên, thầy viết công thức dài ngoằng lên bảng, giọng đều đều. Pond chống cằm, mắt lim dim, tay thì mở quyển sách giáo khoa nhưng bên trong nhét truyện tranh. Vừa lúc Phuwin liếc sang, cậu huých cùi chỏ.
"Này Pond, mày học ngu lắm rồi mà còn giấu truyện đọc hả?"
Pond giật mình, vội che sách. "Mày im, lát nữa tao copy bài mày là xong."
"Mơ đi, tao sẽ ghi bằng mực vô hình cho mày tức."
"Thì mày học bằng mắt thần chắc? Tao không tin nổi mày đâu."
Cả hai lườm nhau. Pond nhanh tay giật cây bút của Phuwin, cười khẩy. Phuwin giằng lại, hai đứa kéo qua kéo lại một hồi thì… gãy làm đôi.
Âm thanh "rắc" vang lên, kéo theo tiếng cười rần rần của cả lớp. Đám bạn ngồi sau vỗ bàn, reo hò như đang xem hài kịch.
Thầy Toán đang giảng quay đầu lại, mặt đỏ phừng phừng.
"Pond! Phuwin! Hai em lại nữa rồi hả? Cả lớp không học nổi vì hai em đâu!"
Pond cười gượng, gãi đầu. "Thầy, tại nó giật bút của em trước."
"Nói láo! Chính mày lấy bút của tao Pond!" Phuwin bật lại ngay lập tức.
Thầy gõ thước kẻ xuống bàn cái "rầm". Cả lớp im bặt nhưng khóe miệng đứa nào cũng giật giật, ráng nhịn cười. Bởi vì cái cảnh này quá quen rồi. Tiết học nào cũng có một đoạn kịch bản tương tự, chỉ khác ở đạo cụ bị phá: khi thì bút, khi thì thước, lúc thì tập vở.
Thầy thở dài, nghiến răng. "Hai em mà còn ồn ào nữa tôi cho ra hành lang đứng hết tiết!"
Cả lớp rộ lên tiếng cười nén, còn Pond và Phuwin vẫn lườm nhau như hai con mèo sắp xù lông.
Giờ ra chơi, Pond lấy hộp cơm mẹ chuẩn bị, mở ra toàn thịt kho trứng thơm phức. Phuwin liếc mắt, nhăn mũi.
"Nhìn hộp cơm mày giống đồ ăn mẫu giáo ghê."
Pond cười nhếch, gắp miếng trứng đưa sát mặt Phuwin. "Mẫu giáo gì mà ngon vầy, mày dám bảo không thèm ăn không?"
"Không thèm!" Miệng nói vậy, nhưng chưa tới hai phút sau, Pond quay lại đã thấy hộp cơm vơi mất nửa.
"Ê! Ăn như hố đen vũ trụ vậy, của tao mà!"
Phuwin nhai ngon lành, mắt lấp lánh. "Thì mày bảo ai thèm ăn đâu, tao chỉ giúp mày chứng minh lời nói thôi."
Pond cắn môi, vừa tức vừa buồn cười. Thật tình, dù cãi nhau chí chóe, hai đứa lại chẳng bao giờ tách rời.
Chiều tan học, mưa rơi lất phất. Dưới hiên trường, Pond đứng khoanh tay, không có ô. Phuwin mở ô màu xanh lam sáng chói, đứng kế bên.
"Định đứng chờ hết mưa à Pond?"
"Kệ tao, ai thèm đi chung với mày."
"Ờ, vậy ở lại chờ tới sáng mai luôn đi."
Pond hừ một tiếng, rồi cũng bước lại, nép vào dưới ô. Vai hai đứa chạm nhau, hơi nước mưa phả lên tóc.
"Mày dẫm giày tao rồi Pond!"
"Thì mày lùi ra đi, chân tao dài hơn."
"Dài cái đầu mày, chân mày to xác thôi!"
Tiếng cãi cọ vang vọng cả con đường mưa. Người đi ngang chỉ lắc đầu cười: Ừ, hai đứa nhỏ này chắc chí chóe đến già cũng chưa chán.
________________
310825
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store