ZingTruyen.Store

PondPhuwin | Nhịp đập thanh xuân

Có khi nào...

MPDung238

Tiết sau giờ ra chơi bắt đầu, tiếng giảng bài đều đều vang khắp lớp. Học sinh thì đứa cắm cúi ghi chép, đứa lim dim buồn ngủ. Riêng anh, từ đầu giờ chỉ ngồi chống cằm, mắt nhìn lơ đãng ra cửa sổ, hoàn toàn chẳng chú ý gì.

Bên cạnh, cậu vẫn chăm chú viết bài, lâu lâu còn nghiêng đầu sang thì thầm như thường lệ. Nhưng khác hẳn mọi hôm, anh chẳng đáp lại. Im thin thít, thậm chí chẳng buồn quay sang.

Ban đầu Phuwin tưởng anh tập trung học, nhưng nhìn kĩ thì thấy đã gần chục phút rồi mà anh chưa viết nổi một chữ nào. Cây bút kẹp trong tay, đôi mắt thì dán chặt ra ngoài cửa sổ như đang đuổi theo mây bay. Nhưng thật ra, trong đầu anh lúc này chẳng có mây gió nào hết, chỉ toàn hình ảnh và giọng nói của cái thằng nhỏ đang ngồi cạnh.

"Dạo này mình bị gì vậy trời? Nó khoe có bạn mới thôi mà mình bực cả buổi? Có cần phải nổi nóng vậy không?"

Anh nhớ lại vẻ mặt hí hửng của cậu khi kể về bạn mới kia. Đôi mắt sáng lấp lánh, nụ cười rạng rỡ, giọng nói ríu rít. Càng nhớ thì trong lòng anh càng bứt rứt, tim cũng gõ mạnh hơn bình thường.

"Tại sao mình lại ghét cái cảnh đó? Nó cười với ai thì kệ nó, mắc gì mình khó chịu chứ? Rõ ràng đâu liên quan đến mình…"

Anh nghiến răng, nhưng cảm giác khó chịu vẫn cứ lan tràn.

Cậu vô tình huých nhẹ khuỷu tay vào anh. Bình thường chắc anh đã cằn nhằn hay chí chóe lại cho vui. Nhưng hôm nay anh chỉ liếc xéo rồi quay đi, không nói một câu.

Phuwin khẽ thì thầm. "Ê Pond, mày bị gì vậy? Giận tao hả?"

Anh không trả lời.

Cậu gọi thêm lần nữa. "Này Pond bự, mày bị sao?"

Anh cắn môi, tay siết chặt cây bút. Rõ ràng muốn nói "Không có gì", nhưng sợ lỡ lộ cảm xúc thật. Cuối cùng anh chỉ khẽ gật đầu qua loa, rồi cúi xuống giả vờ viết.

Trong bụng, cuộc chiến nội tâm tiếp tục.

"Không lẽ… mình thích nó rồi?"

Ý nghĩ ấy bật ra bất ngờ khiến anh giật cả người. Anh lắc đầu liên tục, gõ mạnh ngón tay xuống bàn. "Không, không thể nào! Nó lắm mồm, láo lếu, suốt ngày cà khịa mình. Thích kiểu gì được!"

Nhưng càng tự phủ nhận, trái tim anh càng run rẩy. Anh nhớ cái cảm giác khi thấy cậu cười bên cạnh, nhớ cả lúc cậu lén chỉ bài trong giờ kiểm tra, nhớ luôn cái dáng vẻ ranh mãnh mỗi khi chọc ghẹo. Và quan trọng nhất, chỉ cần nghĩ đến cảnh cậu ríu rít với người khác, anh lại khó chịu không yên.

"Không thích thì tại sao mày lại ghen?" giọng nói trong đầu vang lên.

"Ghen gì mà ghen! Ai ghen!" anh phản bác tức thì.

"Rõ ràng là ghen. Nếu không thì sao lại bực chứ?"

"Không… không thể nào. Mày điên rồi Pond ơi."

Anh tự đấm nhẹ vào trán mình.

Phuwin ngạc nhiên quay sang. "Ê mày làm gì vậy, tự hành hạ bản thân hả?"

Anh đỏ mặt, vội chống tay che nửa gương mặt, quay đi chỗ khác.

Tiết học trôi qua chậm rì rì. Suốt buổi anh chẳng nghe nổi chữ nào thầy giảng, mọi suy nghĩ chỉ quẩn quanh cái thằng nhỏ láo lếu đang ngồi cạnh, vẫn thản nhiên ghi chép như không hề hay biết gì.

Lần đầu tiên trong đời, anh thấy sợ chính suy nghĩ của mình. Sợ rằng nếu cứ như thế này, sớm muộn gì cũng lỡ miệng nói ra điều không nên.

Tan học, cả lớp ùa ra như ong vỡ tổ. Anh ngồi lì tại chỗ, mắt dõi theo dáng cậu đang đứng ríu rít với mấy đứa bạn khác chờ anh về cùng. Trong đầu chỉ còn duy nhất một câu hỏi lặp đi lặp lại, không cách nào xóa được:

"Có khi nào… mình thích Phuwin thật không?"
_________________
150925

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store