[Pondphuwin] Hợp đồng tình cảm
Chương 7
Sáng hôm sau, Phuwin vừa mở mắt đã nghe tiếng còi xe quen thuộc dưới sân.
Cậu lật đật nhìn đồng hồ.7:45 AM."Anh này bị điên à!? Hẹn 9 giờ cơ mà!" – Phuwin gần như hét.Câu trả lời là... tin nhắn từ Pond.Pond: Xuống đi. Tôi chờ sẵn.Phuwin vò đầu bứt tai. Còn chưa đánh răng rửa mặt, cậu nhìn gương — tóc rối, mặt nhàu, áo ngủ nhăn nhúm.
"Không được để anh ta thấy mình như vậy!"Cậu chạy như bay, sửa soạn trong vòng ba phút rưỡi: rửa mặt qua loa, xịt nước hoa, chải tóc vài đường. Vừa chạy xuống vừa càu nhàu:"Anh ta đúng là... vượt ranh giới! Đón sớm như đi đón người yêu!"Phía dưới tòa nhàChiếc xe thể thao mui trần đậu sáng loáng dưới ánh nắng sớm.
Pond dựa vào cửa xe, kính râm, tóc vuốt gọn — đẹp trai tới mức nhân viên bảo vệ cũng liếc nhìn lần hai.Thấy Phuwin chạy ra, anh nhếch môi."Trông cậu bối rối dễ thương thật."Phuwin sắp nổi đoá.
"Tại sao anh đến sớm như vậy?"Pond chỉnh lại tay áo, bình thản:
"Để đón cậu. Chúng ta lên công ty cùng nhau mà.""Nhưng anh bảo 9 giờ—"
"Tôi đổi ý." – Pond nhún vai. – "Muốn nhìn cậu sớm."Phuwin đứng hình hai giây.
Nhân viên bảo vệ phía sau còn thì thầm:
"Nhìn giống couple ghê chưa..."Cậu đỏ mặt, vội cúi đầu chui vào xe để trốn ánh nhìn.Pond vòng sang phía ghế lái, mở cửa, ngồi xuống.
Anh đưa mắt liếc nhẹ sang:
"Thắt dây an toàn đi. Tôi không muốn cậu ngã vào người tôi vì xe phanh gấp đâu.""Anh..."
Phuwin siết dây an toàn mạnh hơn mức cần thiết.Xe chạy êm. Buổi sáng Bangkok ồn nhưng tiếng động cơ của Pond nghe lại... ấm lạ lùng.
Pond bật nhạc nhẹ, vừa đủ để không làm Phuwin khó chịu.Một lúc sau, anh nghiêng đầu, giọng trầm:
"Cậu ngủ chưa đủ giấc. Mắt còn hơi sưng.""Tại anh gọi sớm quá." – Phuwin bật lại.Pond cười:
"Vậy tối nay ngủ sớm. Mai tôi lại qua đón.""Ai bảo anh đón nữa?""Tôi.""Sao lại là anh?""Vì công ty muốn đẩy couple. Và vì tôi thích."
Pond nói không nhanh, không chậm — nhưng đủ khiến Phuwin cảm thấy tim mình hoạt động sai nhịp.Phuwin quay mặt ra cửa sổ, cố giấu màu đỏ trên tai:
"Đừng nói như vậy trước mặt tôi.""Trước mặt cậu thì tôi mới muốn nói."
Pond nhấc một tay khỏi vô-lăng, gạt nhẹ sợi tóc còn lòa xòa trên trán Phuwin.
"Rối quá. Để người khác thấy lại tưởng tôi bỏ bê cậu."Phuwin giật mình, gạt tay Pond ra:
"Anh đang làm quá rồi!"Pond nhún vai:
"Tự nhiên mà. Cặp đôi nào chả vậy."Khi đến công tyNhân viên đang đi vào nhìn thấy cảnh Pond đậu xe, rồi bước xuống trước, vòng qua mở cửa cho Phuwin.Nhiều ánh mắt lóe sáng."Aaaaa họ đến cùng nhau!"
"Trời đất ơi vibe couple rõ rành rành!"
"Không cần công ty đẩy nữa đâu, họ tự đẩy rồi!"Phuwin chỉ biết cúi đầu bước nhanh.
Pond thì thông thả bước sát phía sau, giọng trầm đủ để một mình Phuwin nghe:"Đi chậm thôi. Tôi muốn đi cạnh cậu."Phuwin cắn môi.
Cậu không biết mình sợ điều gì hơn—
Fan nhìn thấy...
Hay chính bản thân đang bắt đầu "bắt nhịp" với Pond quá nhanh.Không khí trong phòng họp sáng nay khác hẳn mọi khi. Bình thường toàn là tiếng lật giấy, tiếng nhắc việc, tiếng thở dài vì lịch trình dày đặc. Nhưng hôm nay, gần như mọi ánh mắt đều... dồn về một chỗ.Chính xác hơn: về hai người bước vào chung một lúc.Pond đi trước nửa bước, dáng cao ráo, chỉnh lại kính râm rồi đẩy cửa. Phuwin theo sau, vest nhẹ màu kem, tóc còn hơi bồng lên bởi gió buổi sáng. Không ai nói gì nhưng khoảng cách... quá gần, trông y như bước ra từ một poster couple đã chỉnh màu sẵn.Một vài nhân viên lén huých tay nhau."Trời ơi, coi kìa... đến chung luôn."
"Tui ship thiệt rồi đó."
"Này này, nhìn cách Pond mở cửa chờ Phuwin nữa kìa—"Tiếng xì xào bị chặn đứng khi Giám đốc sáng tạo—người khó tính nhất công ty—bước vào. Mọi người lập tức ngồi thẳng.Bác đặt tài liệu xuống bàn rồi nhìn hai cậu trai trước mặt.Sau một giây ngừng lại, đôi mắt kinh nghiệm lâu năm của bác khẽ cong lên:"Hai đứa... xuất sắc đấy."Phuwin hơi giật mình, suýt đánh rơi bút.
Pond thì cười nhạt, kiểu dạ con biết con đẹp trai rồi.Giám đốc tiếp tục:"Bộ ảnh hôm qua lên bảng kiểm rất tốt. Còn đoạn xuất hiện sáng nay—tôi không biết ai gợi ý đến công ty cùng nhau, nhưng hiệu ứng tốt lắm. Hashtag lên top ba rồi."Cả phòng họp mềm hẳn ra. Một vài nhân viên ngồi phía cuối còn không giấu nổi nụ cười chiến thắng.Phuwin cúi nhẹ đầu để che việc mặt mình hơi đỏ, giọng vẫn giữ chuyên nghiệp:"Dạ... chỉ là lịch trình trùng nhau thôi ạ."Pond liếc cậu, khóe miệng cong nhẹ:"Chúng tôi phối hợp vì công việc. Vậy thôi, giám đốc."Giám đốc gật gù, nhìn hai người dài thêm vài giây như đang đánh giá cái gì đó hơn cả chuyên môn."Tốt. Tiếp tục giữ phong độ này. Dự án này thành công, không chỉ công ty được lợi—hai đứa cũng có tương lai sáng lắm."Pond đáp lễ bằng nụ cười lẫn chút tự tin của ngôi sao kỳ cựu.Phuwin thì nắm chặt bút, ngực hơi căng ra. Kể từ lúc tin đồn của Pond nổ ra, cậu luôn chuẩn bị tâm lý phải gánh phần mệt mỏi khó ưa nhất. Không nghĩ rằng... lại được khen.Cuộc họp tiếp tục. Nhưng dưới bàn, Pond khẽ đá đầu giày sang phía cậu, như muốn nói thấy chưa, tôi đã nói hợp tác với tôi là win-win rồi mà.Phuwin không nhìn sang, chỉ khẽ nghiến răng:"Anh bỏ chân ra. Tôi đang ghi chú."Pond cười thành tiếng, đủ nhỏ để không ai nghe, nhưng đủ để Phuwin tức muốn lấy hồ sơ quăng vào mặt anh.Thế nhưng, rõ ràng...Cả công ty đều đang nhìn họ như một couple thật sự.Và cả hai người — dù không ai chịu thừa nhận — cũng đang bắt đầu bước vào nhịp của nhau.Cuộc họp kết thúc, mọi người lục tục đứng dậy. Pond chỉnh lại áo, quay sang định nói gì đó thì Phuwin đã nhanh tay thu tài liệu, chuẩn bị lách ra khỏi phòng thật nhanh — như thể chỉ cần đứng cạnh Pond thêm ba giây thôi là mạng sống giảm bớt một năm.Nhưng Pond quen rồi.Và tất nhiên, anh không để cậu chạy.Vừa bước chân ra khỏi cửa phòng họp, Phuwin bỗng cảm thấy cổ tay mình bị kéo nhẹ. Không mạnh, không thô, nhưng đủ chắc chắn.Cậu quay lại:"Anh làm gì vậy?"Pond đeo kính râm lên, nở nụ cười như thể đây là điều tự nhiên nhất trên đời:"Đi ăn trưa."Phuwin nhíu mày, khẽ giật tay lại — nhưng Pond giữ chặt hơn, tay ấm đến mức làm cậu hơi bối rối. Hơn nữa... hành lang công ty giờ đông người kinh khủng. Ánh mắt nhân viên nhìn hai người cứ như đang xem trailer phim tình cảm.Một nhân viên đi ngang còn lí nhí:"Trời ơi tay nắm tay thiệt luôn..."Phuwin đỏ mặt:"Buông. Người ta đang nhìn."Pond vẫn bước đi bình thản, kéo cậu sát bên mình:"Nhìn thì nhìn. Chúng ta hợp tác mà, làm cho ra dáng một chút.""Nắm tay mà gọi là hợp tác á?""Ừ. Fan thích."
Pond nhún vai đầy tự tin. "Em không thấy hashtag sáng nay à?"Phuwin thiếu điều muốn đá anh một cái.Đi được vài bước, cậu cố gắng gỡ tay ra lần nữa:"Tôi tự đi được. Không cần."Pond quay sang, giọng dịu một cách lạ lùng:"Tôi biết em tự đi được. Nhưng... lâu rồi tôi mới có người để đi ăn chung."Câu đó làm Phuwin khựng lại nửa giây — chỉ nửa giây thôi — trước khi cậu nhìn thẳng về phía trước, cố tỏ ra không nghe thấy.Nhưng Pond đã thấy hết.Anh siết tay cậu khẽ hơn, không còn tính khoe mẽ, chỉ giống như muốn giữ ai đó cạnh mình một chút.Hai người bước thẳng ra khỏi thang máy, qua sảnh lớn. Nhân viên cúi chào, có người còn nhìn mà cười rạng rỡ, rõ ràng đang đẩy couple lên như chưa từng được đẩy.Pond quay sang hỏi:"Em muốn ăn Nhật hay Thái? Hay món Tây? Anh đặt sẵn rồi."Phuwin thở dài:"Anh đang bắt tôi hẹn hò giữa ban ngày đấy à."Pond nghiêng đầu, nụ cười liếc qua như chạm vào tim người đối diện:"Nếu là hẹn hò thật... em chịu không?"Phuwin suýt vấp chân.Cậu nuốt khan, giật tay ra một lần nữa. Lần này Pond chịu buông... nhưng vẫn đi sát cạnh cậu, khoảng cách đủ gần khiến ai nhìn vào cũng nghĩ hai người là couple chính thức.Còn Phuwin?Cậu giả vờ nhìn điện thoại để che việc tai mình đã đỏ hồng.
Cậu lật đật nhìn đồng hồ.7:45 AM."Anh này bị điên à!? Hẹn 9 giờ cơ mà!" – Phuwin gần như hét.Câu trả lời là... tin nhắn từ Pond.Pond: Xuống đi. Tôi chờ sẵn.Phuwin vò đầu bứt tai. Còn chưa đánh răng rửa mặt, cậu nhìn gương — tóc rối, mặt nhàu, áo ngủ nhăn nhúm.
"Không được để anh ta thấy mình như vậy!"Cậu chạy như bay, sửa soạn trong vòng ba phút rưỡi: rửa mặt qua loa, xịt nước hoa, chải tóc vài đường. Vừa chạy xuống vừa càu nhàu:"Anh ta đúng là... vượt ranh giới! Đón sớm như đi đón người yêu!"Phía dưới tòa nhàChiếc xe thể thao mui trần đậu sáng loáng dưới ánh nắng sớm.
Pond dựa vào cửa xe, kính râm, tóc vuốt gọn — đẹp trai tới mức nhân viên bảo vệ cũng liếc nhìn lần hai.Thấy Phuwin chạy ra, anh nhếch môi."Trông cậu bối rối dễ thương thật."Phuwin sắp nổi đoá.
"Tại sao anh đến sớm như vậy?"Pond chỉnh lại tay áo, bình thản:
"Để đón cậu. Chúng ta lên công ty cùng nhau mà.""Nhưng anh bảo 9 giờ—"
"Tôi đổi ý." – Pond nhún vai. – "Muốn nhìn cậu sớm."Phuwin đứng hình hai giây.
Nhân viên bảo vệ phía sau còn thì thầm:
"Nhìn giống couple ghê chưa..."Cậu đỏ mặt, vội cúi đầu chui vào xe để trốn ánh nhìn.Pond vòng sang phía ghế lái, mở cửa, ngồi xuống.
Anh đưa mắt liếc nhẹ sang:
"Thắt dây an toàn đi. Tôi không muốn cậu ngã vào người tôi vì xe phanh gấp đâu.""Anh..."
Phuwin siết dây an toàn mạnh hơn mức cần thiết.Xe chạy êm. Buổi sáng Bangkok ồn nhưng tiếng động cơ của Pond nghe lại... ấm lạ lùng.
Pond bật nhạc nhẹ, vừa đủ để không làm Phuwin khó chịu.Một lúc sau, anh nghiêng đầu, giọng trầm:
"Cậu ngủ chưa đủ giấc. Mắt còn hơi sưng.""Tại anh gọi sớm quá." – Phuwin bật lại.Pond cười:
"Vậy tối nay ngủ sớm. Mai tôi lại qua đón.""Ai bảo anh đón nữa?""Tôi.""Sao lại là anh?""Vì công ty muốn đẩy couple. Và vì tôi thích."
Pond nói không nhanh, không chậm — nhưng đủ khiến Phuwin cảm thấy tim mình hoạt động sai nhịp.Phuwin quay mặt ra cửa sổ, cố giấu màu đỏ trên tai:
"Đừng nói như vậy trước mặt tôi.""Trước mặt cậu thì tôi mới muốn nói."
Pond nhấc một tay khỏi vô-lăng, gạt nhẹ sợi tóc còn lòa xòa trên trán Phuwin.
"Rối quá. Để người khác thấy lại tưởng tôi bỏ bê cậu."Phuwin giật mình, gạt tay Pond ra:
"Anh đang làm quá rồi!"Pond nhún vai:
"Tự nhiên mà. Cặp đôi nào chả vậy."Khi đến công tyNhân viên đang đi vào nhìn thấy cảnh Pond đậu xe, rồi bước xuống trước, vòng qua mở cửa cho Phuwin.Nhiều ánh mắt lóe sáng."Aaaaa họ đến cùng nhau!"
"Trời đất ơi vibe couple rõ rành rành!"
"Không cần công ty đẩy nữa đâu, họ tự đẩy rồi!"Phuwin chỉ biết cúi đầu bước nhanh.
Pond thì thông thả bước sát phía sau, giọng trầm đủ để một mình Phuwin nghe:"Đi chậm thôi. Tôi muốn đi cạnh cậu."Phuwin cắn môi.
Cậu không biết mình sợ điều gì hơn—
Fan nhìn thấy...
Hay chính bản thân đang bắt đầu "bắt nhịp" với Pond quá nhanh.Không khí trong phòng họp sáng nay khác hẳn mọi khi. Bình thường toàn là tiếng lật giấy, tiếng nhắc việc, tiếng thở dài vì lịch trình dày đặc. Nhưng hôm nay, gần như mọi ánh mắt đều... dồn về một chỗ.Chính xác hơn: về hai người bước vào chung một lúc.Pond đi trước nửa bước, dáng cao ráo, chỉnh lại kính râm rồi đẩy cửa. Phuwin theo sau, vest nhẹ màu kem, tóc còn hơi bồng lên bởi gió buổi sáng. Không ai nói gì nhưng khoảng cách... quá gần, trông y như bước ra từ một poster couple đã chỉnh màu sẵn.Một vài nhân viên lén huých tay nhau."Trời ơi, coi kìa... đến chung luôn."
"Tui ship thiệt rồi đó."
"Này này, nhìn cách Pond mở cửa chờ Phuwin nữa kìa—"Tiếng xì xào bị chặn đứng khi Giám đốc sáng tạo—người khó tính nhất công ty—bước vào. Mọi người lập tức ngồi thẳng.Bác đặt tài liệu xuống bàn rồi nhìn hai cậu trai trước mặt.Sau một giây ngừng lại, đôi mắt kinh nghiệm lâu năm của bác khẽ cong lên:"Hai đứa... xuất sắc đấy."Phuwin hơi giật mình, suýt đánh rơi bút.
Pond thì cười nhạt, kiểu dạ con biết con đẹp trai rồi.Giám đốc tiếp tục:"Bộ ảnh hôm qua lên bảng kiểm rất tốt. Còn đoạn xuất hiện sáng nay—tôi không biết ai gợi ý đến công ty cùng nhau, nhưng hiệu ứng tốt lắm. Hashtag lên top ba rồi."Cả phòng họp mềm hẳn ra. Một vài nhân viên ngồi phía cuối còn không giấu nổi nụ cười chiến thắng.Phuwin cúi nhẹ đầu để che việc mặt mình hơi đỏ, giọng vẫn giữ chuyên nghiệp:"Dạ... chỉ là lịch trình trùng nhau thôi ạ."Pond liếc cậu, khóe miệng cong nhẹ:"Chúng tôi phối hợp vì công việc. Vậy thôi, giám đốc."Giám đốc gật gù, nhìn hai người dài thêm vài giây như đang đánh giá cái gì đó hơn cả chuyên môn."Tốt. Tiếp tục giữ phong độ này. Dự án này thành công, không chỉ công ty được lợi—hai đứa cũng có tương lai sáng lắm."Pond đáp lễ bằng nụ cười lẫn chút tự tin của ngôi sao kỳ cựu.Phuwin thì nắm chặt bút, ngực hơi căng ra. Kể từ lúc tin đồn của Pond nổ ra, cậu luôn chuẩn bị tâm lý phải gánh phần mệt mỏi khó ưa nhất. Không nghĩ rằng... lại được khen.Cuộc họp tiếp tục. Nhưng dưới bàn, Pond khẽ đá đầu giày sang phía cậu, như muốn nói thấy chưa, tôi đã nói hợp tác với tôi là win-win rồi mà.Phuwin không nhìn sang, chỉ khẽ nghiến răng:"Anh bỏ chân ra. Tôi đang ghi chú."Pond cười thành tiếng, đủ nhỏ để không ai nghe, nhưng đủ để Phuwin tức muốn lấy hồ sơ quăng vào mặt anh.Thế nhưng, rõ ràng...Cả công ty đều đang nhìn họ như một couple thật sự.Và cả hai người — dù không ai chịu thừa nhận — cũng đang bắt đầu bước vào nhịp của nhau.Cuộc họp kết thúc, mọi người lục tục đứng dậy. Pond chỉnh lại áo, quay sang định nói gì đó thì Phuwin đã nhanh tay thu tài liệu, chuẩn bị lách ra khỏi phòng thật nhanh — như thể chỉ cần đứng cạnh Pond thêm ba giây thôi là mạng sống giảm bớt một năm.Nhưng Pond quen rồi.Và tất nhiên, anh không để cậu chạy.Vừa bước chân ra khỏi cửa phòng họp, Phuwin bỗng cảm thấy cổ tay mình bị kéo nhẹ. Không mạnh, không thô, nhưng đủ chắc chắn.Cậu quay lại:"Anh làm gì vậy?"Pond đeo kính râm lên, nở nụ cười như thể đây là điều tự nhiên nhất trên đời:"Đi ăn trưa."Phuwin nhíu mày, khẽ giật tay lại — nhưng Pond giữ chặt hơn, tay ấm đến mức làm cậu hơi bối rối. Hơn nữa... hành lang công ty giờ đông người kinh khủng. Ánh mắt nhân viên nhìn hai người cứ như đang xem trailer phim tình cảm.Một nhân viên đi ngang còn lí nhí:"Trời ơi tay nắm tay thiệt luôn..."Phuwin đỏ mặt:"Buông. Người ta đang nhìn."Pond vẫn bước đi bình thản, kéo cậu sát bên mình:"Nhìn thì nhìn. Chúng ta hợp tác mà, làm cho ra dáng một chút.""Nắm tay mà gọi là hợp tác á?""Ừ. Fan thích."
Pond nhún vai đầy tự tin. "Em không thấy hashtag sáng nay à?"Phuwin thiếu điều muốn đá anh một cái.Đi được vài bước, cậu cố gắng gỡ tay ra lần nữa:"Tôi tự đi được. Không cần."Pond quay sang, giọng dịu một cách lạ lùng:"Tôi biết em tự đi được. Nhưng... lâu rồi tôi mới có người để đi ăn chung."Câu đó làm Phuwin khựng lại nửa giây — chỉ nửa giây thôi — trước khi cậu nhìn thẳng về phía trước, cố tỏ ra không nghe thấy.Nhưng Pond đã thấy hết.Anh siết tay cậu khẽ hơn, không còn tính khoe mẽ, chỉ giống như muốn giữ ai đó cạnh mình một chút.Hai người bước thẳng ra khỏi thang máy, qua sảnh lớn. Nhân viên cúi chào, có người còn nhìn mà cười rạng rỡ, rõ ràng đang đẩy couple lên như chưa từng được đẩy.Pond quay sang hỏi:"Em muốn ăn Nhật hay Thái? Hay món Tây? Anh đặt sẵn rồi."Phuwin thở dài:"Anh đang bắt tôi hẹn hò giữa ban ngày đấy à."Pond nghiêng đầu, nụ cười liếc qua như chạm vào tim người đối diện:"Nếu là hẹn hò thật... em chịu không?"Phuwin suýt vấp chân.Cậu nuốt khan, giật tay ra một lần nữa. Lần này Pond chịu buông... nhưng vẫn đi sát cạnh cậu, khoảng cách đủ gần khiến ai nhìn vào cũng nghĩ hai người là couple chính thức.Còn Phuwin?Cậu giả vờ nhìn điện thoại để che việc tai mình đã đỏ hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store