ZingTruyen.Store

Pondphuwin Hat Dem

Cậu đi đằng sau hàng người thấy ai cũng không nói gì khuôn mặt ai nấy đều trắng bệch làm lòng cậu dâng lên chút dè dặt mà đứng im không đi nữa.Cứ đứng vậy cho hàng người đi xa,giờ đây cậu đang đứng ngay giữa cầu,ngước mặt xuống nước.

-C..cái gì vậy....?!

Cậu sảng hồn khi thấy dòng sông màu đen đó rất nhiều người gầy gò vùng vẫy dưới dưới nước họ với tay như muốn kéo theo Phuwin xuống.Miệng ai nấy đều rộng ngoác,cái đầu ngắc ngoải rồi vểnh lên nhìn cậu.Cậu hoảng loạn ngồi sụp xuống,khuôn mặt cậu tái mét lại sợ hãi đang dần chiếm lấy tâm trí cậu.Người đàn ông ngay dia cầu với tay túm lấy chân cậu mà kéo,cậu trong trạng thái cứng đờ mà hoảng hốt hét lên,do tiếng hét của cậu mà càng nhiều người dưới sông bắt đầu chú ý đến cậu.Họ la hét trợn mắt nhìn cậu

-Á...cứu...với!...Ục

Trong khoảng khắc cậu đã bị họ kéo xuống dưới,họ túm chặt lấy chân cậu rồi dìm cậu xuống,cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng,miệng cố hét nhưng chỉ phát ra mấy câu không rõ.Do ngạt nước mà cậu dần lịm đi,trong tâm trí của cậu chỉ biết cầu cứu đến Pond.Trong lúc sắp lịm đi thì thấy một dáng hình lao xuống nắm lấy tay cậu mà kéo lên

.

Không biết bao lâu rồi,cậu tỉnh dậy toàn thân ướt nhẹp,ho khan vài cái.Cậu vẫn ở giữa cầu,chợt cậu thấy phía cuối cây cầu có người,bà ta quay sang nở nụ cười vẫy tay ra hiệu hãy đến đây

-Bà...sao lại ở đây?

Không nghĩ nhiều cậu chạy theo bà ấy,càng chạy đến bóng dáng bà ấy càng xa vời hơn,không biết bao lâu rồi cậu đang đứng trước một cánh cổng rất to,hai bên cánh cổng có hai người nhưng tại sao một người đầu trâu một người mặt ngựa,họ nhìn cậu mà thán

-"chưa chết sao lại xuống đây?"

-"e rằng lại bị hồn ma nào đó dẫn xuống đây rồi~ hehehe"

Nói xong họ cười,giọng cao vút làm cho thêm quỷ dị.

-"ngươi nhìn xem,ướt nhẹp chắc trong sáng quá nên đám ở sông thèm thuồng đến phát điên rồi"

Họ nói những gì mà cậu không hiểu,chỉ biết đứng im nhìn họ,giờ đây cậu còn không biết mình đang ở đâu nữa,nước mắt trào ra mà khóc.Chợt có một bàn tay nắm lấy tay cậu,ngoảnh mặt nhìn sang đó là bà chủ nhà của cậu.

-"Vào đây cùng bà nhé!"

Hai người ở cửa kia nghe xong lại khúc khích cười rồi mở cửa ra.Bà ta từ từ kéo Phuwin vào......

.
Lúc này,Pond vẫn hoảng loạn khi thấy Phuwin càng lúc toát nhiều mồ hôi,tấm lưng ướt đẫm mồ hôi,hơi thở càng gấp hơn nữa.Ploy cảm thấy rất tội lỗi vì rõ là ở cạnh cậu cả ngày mà không phát hiện ra tấm bùa đã bay mất.Pond ôm cậu vào lòng mà gọi,chợt anh nhớ đến hai cái lá cân bằng Dương Khí của ông cho anh mà anh cất trong túi quần,vội vàng rút ra nhét vào miệng cậu một lá,lúc đầu thấy hơi thở cậu nhẹ hơn nhưng vẫn đổ mồ hôi nghĩ rằng một lá vẫn chưa đủ đô nên cho thêm lá nữa,tầm 30 phút sau,mồ hồi đổ ít hơn nhưng người cậu lại nóng ran,tay cậu cử động,đôi lông mày cau lại rồi mở mắt nhìn anh.

-Phuwin!Em dậy rồi đội ơn trời

Nói xong anh lại ôm trầm lấy cậu,anh cảm thấy người cậu rất nóng hơi thở dần nặng nề hơn,buông cậu ra anh hỏi cậu rằng cậu có thấy gì kì lạ khi ngất không.Cậu run nhẹ nhìn anh,rồi bắt đầu kể.

.

Lúc bà ta dẫn cậu đi vào,một chân của cậu đã bước vào,cậu ngẩng mặt nhìn bà ấy chợt thấy đằng sau đầu bà thủng một lỗ to.Cậu giật mình và nhận ra rằng đây không phải bà chủ nhà đã chết và đã biết rằng một khi bản thân bước vào trong cánh cửa thì bản thân chẳng thể về được nữa.Cậu buông tay rụt chân lại,khi thấy cậu như vậy bà ta quay sang nhìn cậu,ánh mắt giận dữ gằn giọng

-"Khôn lắm..."

Hình dáng bà ta bắt đầu thay đổi,đầu bắt đầu mọc sừng trâu,cơ thể lớn lên,đôi mắt đen ngòm sâu thẳm,miệng rộng ngoác và cười khà khà.Chạy đến cưỡng ép cậu vào cánh cửa kia một lần nữa,cậu vùng vằng cố thoát nhưng trong chốc lát cậu đã bị vác lên.Trong khoảng khắc sắp bước vào cửa tử thì cậu cảm thấy khó thở,con quỷ kia ném cậu xuống tức giận gào

-"Tại sao ở cõi âm ti lại có dương khí!?"

Lúc sau,con quỷ lại càng tức giận và khó chịu hơn khi trên người cậu dương khí lại càng nặng thêm,lúc này cậu cảm thấy cơ thể nóng ran và ngứa ngáy cô cùng,trước mắt cậu đen ngòm rồi lúc mở mắt ra thì thấy anh đang bóp miệng cậu xem lá dương khí đã rớt vào cổ họng hay chưa để lấy ra.

-Thế em có sợ không?Em có bị hắn làm gì không?Em bị rơi xuống nước ư?Ai đã cứu em?......

Pond hỏi đủ điều làm Phuwin đang khó chịu vì sự nóng ran và ngứa ngáy phải hét lên

-Tôi không sao cả,chắc đó chỉ là một giấc mơ thôi.

-Giấc mơ?Anh cho em ngậm hai cái lá thì em mới tỉnh đấy,em vừa lạc vào âm ti đó!

-Vớ vẩn

Phuwin đứng dậy vào bếp nhổ hai cái lá ra,sự khó chịu trong người nãy giờ làm Phuwin muốn điên lên quá,mở tủ lạnh lấy chai nước lạnh mà tủ mà không giảm đi sự nóng nực.Mặt cậu đỏ ran,toát mồ hôi hơi thở dần nặng hơn chợt cậu nhìn Ploy đang ở ngoài cửa đầu xẹt qua cái ý nghĩ đen tối.....

...............................

Tui ko vt nhầm Pond thành Ploy đâu thật đấy,nhưng phải chap sau mới biết được🌚

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store