ZingTruyen.Store

Pondphuwin Dao Huyen

" nếu em rời đi, ai sẽ nấu cơm cho anh?"

phuwin đã từng nhiều lần hỏi tôi câu hỏi đấy, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ em sẽ thật sự rời đi, có lẽ tôi đề cao bản thân quá mức, em lựa chọn ở lại có lẽ vì thời gian dài chứa đầy kỉ niệm và quá trình trưởng thành của cả hai khiến em luyến tiếc, phuwin là người mộng mơ, em được nuôi dưỡng từ những điều đẹp đẽ, cuộc đời em vẽ ra chỉ có những gam màu rực rỡ, tươi sáng, em chưa từng có suy nghĩ về những màu sắc ảm đảm sẽ xuất hiện, phuwin đã từng ao ước một chiếc piano, em yêu những nốt nhạc bay bổng, tựa như bản thân em, tình yêu của em đối với nghệ thuật vô cùng lớn, một phần cũng là do em muốn thực hiện được ước mơ dang dở của người bà quá cố mất khi em vừa tròn 16, bà muốn thấy em hoà mình với những nốt trầm bổng, bà cũng yêu những giai điệu êm dịu, nhưng cuộc đời khó khăn buộc bà phải gác lại đam mê mà vùi đầu vào kiếm tiền chăm lo cho phuwin, bà là người em thương nhất, lúc nào em cũng bảo với tôi như thế, phuwin bảo rằng tôi là người đặc biệt, em luôn nói rằng bà sẽ luôn bảo vệ em và tôi, sẽ bảo vệ đoạn tình cảm này, vì bà thương em, nên người ở cạnh em cũng sẽ được bà chở che, nhưng có lẽ bà thấy hết chuyện xấu tôi làm rồi, nên có vẻ như bà đã dần tách phuwin ra khỏi tôi rồi thì phải.

ngày đầu sau chia tay, đoạn tình cảm dài gần một thập kỷ cứ tan biến như chưa từng có, tôi đón người tình nhỏ về nhà, nơi vẫn còn vương vấn chút quen thuộc của phuwin, bát gấu của em vẫn nằm trên bếp, tranh em vẽ vẫn nằm trong góc, chiếc khăn quàng vắt vẻo trên giá do chính tay em đan, tôi lắc đầu, bắt bản thân rũ bỏ những suy nghĩ về quá khứ, quên đi phuwin. vài tuần, vài tháng vắng em trôi qua, tôi ép chính mình phải bỏ được hình bóng em ra khỏi đầu nhưng càng gạt đi thì mọi kí ức dường như dính chặt hơn, dần dần tôi nhận ra thì ra phuwin đã như một phần trong đời tôi chẳng thể rời bỏ, thời gian yêu đương của tôi với bạn thân cũ của em cũng chẳng tốt đẹp như tôi nghĩ, thậm chí còn tệ hơn những gì tưởng tượng, những lúc ăn những món nhạt toẹt, mặn chát, thậm chí đắng đến mức chẳng nuốt nổi một miếng thì tôi lại vô thức nhớ đến phuwin, em đều đặn một ngày ba bữa đều nấu cơm thật ngon cho tôi, nhưng số lần tôi ăn một năm trở lại đây chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay, nhưng ngay thời khắc này, tôi lại nhớ đến những món ăn em nấu, em đã yêu tôi quá nhiều, nhiều hơn cả bản thân em, những vết cắt, vết bỏng khi nấu ăn vô tình bị cứ nhiều lên, chỉ cần liếc qua một cái cũng nhận ra, vết thương mới chồng lên vết thương cũ cứ đập vào mắt tôi, tôi dần nhận ra, tôi nhớ em.

8 tháng sau, tôi lại chia tay.

tôi muốn gặp em, gặp phuwin của tôi.

tôi biết được địa chỉ nhà mới của em, tiệm may em làm, nhưng dũng khí bước đến trước mặt em thì chẳng có, tôi chỉ dám dừng xe ở một góc đường, nhìn theo bóng dáng quen thuộc nổi bật trong dòng người hối hả, tôi thở dài, sau khi phuwin đã vào chỗ làm, tôi lại quay xe đến công ty, chiếc xe phân khối lớn lao vun vút trên đường, mặc kệ đoạn đường chật chội chứa đầy xe, đầu óc tôi mông lung suy nghĩ đến phuwin, ngực trái tôi nhói lên.

chính vào lúc này

tôi mất lái, xe đâm thẳng vào một chiếc xe ô tô vượt đèn đỏ, tôi chỉ nhớ được lúc xe cấp cứu đưa tôi đi khỏi, và rồi mọi thứ trở nên tối sầm, tôi mất đi nhận thức.

một mớ hỗn đỗn xảy ra trong con mê man, méo mó và mờ ảo, cảm giác khó chịu len lỏi trong từng tế bào, tôi cảm nhận được bản thân vùng vẫy nhưng không thành, tựa như bị trói chặt, miệng ú ớ chẳng nói được thành chữ trọn vẹn, trong đầu cứ lặp lại cảnh tôi lao vào trụ bê tông lớn, cơ thể lơ lửng trên không vài giây trước khi rơi xuống mặt đường, hơi thở bị đè nén, chặt cứng trong lồng ngực chẳng thoát được ra, tôi như bị nhốt vào một chiếc hộp hẹp, bị tra tấn, bị đè nén, chẳng xác định được không gian, đến khi một giọng nói quen thuộc từ nơi vô định vọng đến, giọng của em, của phuwin, tôi nghe em nói yêu tôi, em hát cho tôi nghe, cả người tôi căng cứng bỗng thả lỏng, hơi thở đều lại, tôi lại nhận ra rằng, chỉ cần có em mọi vấn đề của tôi sẽ được giải quyết.

không biết đã trôi qua bao lâu, lúc tôi tỉnh dậy là giữa đêm, hơn 2 giờ sáng, ánh trăng nhạt chiếu vào phòng, tiếng máy chạy rè rè cùng mùi thuốc sát trùng đặc trưng quen thuộc của bệnh viện, nhưng khác một điều là trên chiếc giường đối diện, chiếc áo khoác màu be quen mắt chễm chệ trên ga giường trắng toát, sự nghi ngờ của tôi biến mất khi người tôi mong mỏi nhớ thương bước vào, em xoay người chạm mắt với tôi, trước khi để tôi lên tiếng thì phuwin lại chạy ra ngoài gọi bác sĩ, em đứng cạnh tôi nghe mọi lời dặn, tôi ngơ người, mắt thơ thẩn nhìn em, giống như chúng tôi chưa từng chia tay vậy, em vẫn ở đây, bên cạnh tôi.

"anh chia tay rồi"

câu đầu tiên với em lại là thông báo tình trạng của bản thân, cũng chẳng hiểu vì sao, nhưng có lẽ tôi không muốn em hiểu lầm, phuwin vẫn lặng lẽ xếp lại đồ đạc, tiếng tích tắc của đồng hồ lặng lẽ chen vào cuộc đối thoại của hai chúng tôi, tôi muốn nghe em trả lời, ít nhất là bản thân sẽ nhẹ lòng hơn.

"anh muốn ăn gì không?"

phuwin nhẹ nhàng lên tiếng, em né tránh câu nói của tôi, tôi ngoan cố, lập lại lời nói, kèm thêm một câu hỏi.

"anh chia tay rồi phuwin, mình có thể quay lại được không?"

"anh xem em là gì thế naravit? anh đừng ích kỉ nữa, anh không hạnh phúc thì lại muốn trở về cản trở hạnh phúc của em sao?"

phuwin gằn giọng chất vấn tôi, chưa bao giờ tôi thấy em giận đến thế, trước đây em còn chưa từng nổi giận với tôi, có lẽ vì thế mà tôi nghĩ rằng em không thể sống thiếu tôi, và bất kể khi nào tôi dang tay thì em đều sẽ chạy đến sà lòng tôi, nhưng tôi nhận ra rằng, em luôn nhượng bộ là vì em đặt tình cảm cả hai lên đầu, còn với tôi, thứ tình cảm đó tôi chỉ để dưới chân, giẫm đạp đè nén như một điếu thuốc lá đang còn cháy dở, nước mắt em chảy liên tục, ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ rọi vào từng hàng nước mắt dọc theo gò má, tôi muốn dỗ em, nhưng tay tôi không nhấc nổi, chỉ có thể cầu xin em đừng khóc nữa, tiếng em nức nở như xé nát trái tim tôi, phuwin không nói gì nữa, em chỉ khóc, chưa bao giờ tôi thấy em khóc đầy tức tưởi như thế, tiếng khóc như xả hết sự kiềm nén lâu nay, đâm khắp người tôi những mũi tên vô hình, xót xa, hối hận lan toả đến từng tế bào, em như con chim hoàng yến xinh đẹp thoi thóp trong lồng, bị giam giữ, không thể tự do tung cánh, còn tôi như người thợ săn, hiểm độc và ích kỉ, dù không còn thấy thích nữa vẫn nhốt lại trưng lên đầy phô trương tựa như một thành tựu.

phuwin cần tự do, em đâu cần người đời ngước nhìn ngưỡng mộ, em chỉ cần thoát khỏi sự giam cầm để sống cuộc đời em mơ.

"anh nói xem, bây giờ trông em như thế nào, em tàn tạ thế nào, cuộc đời em, yêu anh là hình phạt đau đớn nhất, chính em còn chẳng biết vì sao bản thân lại bị tra tấn dã man đến thế"

em nói không sai, có ai yêu mà phải cầu xin từng chút tình cảm của đối phương, mà đó chỉ là tình cảm thương hại, một chút yêu, một chút thương chân thành cũng chẳng có lấy tí nào. phuwin gạt mạnh đi những giọt nước đọng trên gò má, mặc dù chẳng thể gạt hết, nước mắt cứ rơi liên tục, sự ghét bỏ hoà xót xa len lỏi qua từng kẽ hở trong cơ thể, em ước là một người bình thường, nhưng em yêu rồi, vì yêu nên em chẳng còn bình thường nữa. tôi cố gắng trấn tĩnh phuwin bằng lời nói, trong lòng cũng ngổn ngang hỗn độn, chẳng biết là tình cảm từ sâu đáy lòng hay chỉ thoáng qua nhất thời, nhưng nhìn em nức nở, tim tôi nứt ra từng chút, rỉ máu.

"phuwin, anh biết, anh biết anh không thể sống thiếu em, em là vết sẹo vô hình trên tấm gương đời anh, không chạm được, nhưng vĩnh viễn bóp méo mọi phản chiếu sau này, anh không thể sửa chữa lại lỗi lầm, cuộc đời anh...chẳng còn nguyên vẹn được nữa"

"anh biết không, em đã thử nhìn vào tấm gương ấy, nhưng em chỉ thấy một kẻ thảm hại tin vào lời đường mật, trao trái tim cho thứ ảo ảnh chẳng có thật"

phuwin biết những điều tôi nói, những lời xin lỗi đều là thật lòng, nhưng em không dám đánh cược lần nữa, gần 10 năm, để lần nữa tin tưởng, khó cho em.

câu nói của em đập thẳng vào màng nhĩ tôi, không phải là một lời trách móc, mà là một sự xác nhận tàn khốc cho sự thật mà tôi đã cố gắng chôn vùi.

"thứ ảo ảnh chẳng có thật"

chính xác là vậy, tôi biến tình yêu của em thành một thứ hư vô, một niềm tin viển vông. ánh mắt dịu dàng của em chẳng còn nữa, bây giờ chỉ còn lại một hồ nước đọng đầy sự vỡ nát, phản chiếu bản chất ích kỷ, mù quáng của tôi. có lẽ, bây giờ đến cả sự hối hận của tôi cũng là gánh nặng cho em.

tôi nhìn em, lần nữa đáy mắt hiện lên sự cầu xin tột cùng, xin em đừng đi, xin em đừng bỏ lại tôi một mình, nhưng phuwin vẫn quay đi, tiếng cánh cửa khép lại nhẹ tênh nhưng trong tâm trí tôi, nó như một tiếng nổ lớn, làm choáng váng đầu óc tôi. hình ảnh tấm lưng gầy gò, run rẩy trong ánh trăng nhạt cùng tiếng bước chân rời đi nhỏ dần như đang giẫm lên từng mảnh tim vỡ tan nát của tôi, cổ họng tôi khô đắng, dù muốn gọi em lại nhưng chẳng thể. em xứng đáng có được sự tự do, một cuộc đời không bị tôi vùi dập, không bị giam giữ trong chiếc lồng son mà tôi tạo nên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store