Pondphuwin Cay Su Truoc Cong
Đã qua 1 tuần từ khi thằng Thắng chết. Người trong làng đồn tai nhau chỗ dưới góc bàng đã được lập bàn thờ nhỏ thờ ma da rất linh.Thằng Thắng mà cậu Phong yêu giờ được gọi với cái tên ma da nghe rợn người.Nó nghe nói, ai muốn gì tới đó lạy 3 lạy rồi cầu xin chân thành. Kiểu gì cũng được đáp ứng. Còn một ngày nữa là đám cưới nó với cái Kiều. Nhà trai tất bận chuẩn bị sính lễ. Nhà gái bày biện trang trí hoa hòe khắp làng. Thằng Phong theo lời bàn tán đi đến góc cây bàng. Nó quỳ rạp xuống, đầu không khỏi suy nghĩ về người thương quá cố. Thằng Phong lạy 3 lạy. Đến lần lạy thứ 3, nó cuối đầu rất lâu. "xin suối trả Thắng về cho con." Nói xong, nó ngửa mặt lên trời ngăn không cho nước mắt chảy xuống.Nó đưa tay quẹt đi nước mắt rồi đứng dậy đi về. [...] Hôm sau, cả nhà nó dậy rất sớm để qua rước dâu. Nó mặc bộ áo dài lụa đỏ với những đường nét hoa văn được thêu tay. Khi đi qua suối, nó không khỏi quay đầu lại lưu luyến nhìn chỗn cũ. Ở đó có một người, bóng dáng nhỏ bé thân thuộc thoắt ẩn thoắt hiện như ma sau góc bàng. thằng Thắng về rồi!Nó vui mừng khôn xiết, cố gắng giấu đi không la lên. Đám cưới diễn ra có sự góp mặt của quan viên hai họ cùng cả làng hai bên. Thằng Phong ngày trước còn xanh xao, ốm yếu vậy mà bây giờ nó tươi tắn lên hẳn, ông bà Tư thấy rất vui khi con trai mình hạnh phúc như vậy trong ngày cưới. Tối đêm tân hôn, theo lẽ thường tình thì vợ chồng phải động phòng.Nhưng thằng Phong từ chối. Cái Kiều cũng ngoan ngoãn mà nằm bên cạnh yên giấc. Đêm nay, lại có chiêm bao. Thắng hiện về báo cho thằng Phong. Thằng Thắng bảo Phong lập một bàn thờ nhỏ trong góc nhà thì thằng Thắng mới có thể vào được. Sáng hôm sau, nghe lời thằng Thắng. Nó chạy ra chợ mua cái lư hương, cát cùng vài bó nhang. Nó đặt ở trong góc nhân lúc cái Kiều đang ở ngoài phụ ông bà Tư.Nó ra ngoài kiếm cái dĩa ít dùng, trèo lên đọt xoài hái mấy trái. Không quên, bẻ một nhánh sứ có hoa xum xuê đem về phòng.Nó đặt tất cả những đồ vừa lấy vào một góc khuất sau tủ quần áo. Ngồi chờ thằng Thắng xuất hiện. Nó cứ chờ mãi, chờ mãi chẳng thấy đâu. Nó kiên nhẫn thêm vài giờ nữa. "mình ơi ra ăn." Tiếng cái Kiều gọi vọng vào phòng ngủ. Nó luyến tiếc nhìn vào góc khuất chưa thấy gì mà rời phòng. Ngồi trong bàn ăn, mặt nó cứ rầu rĩ, bà Tư hiền lành vỗ vai nó : ." kìa con, ngày đầu có vợ phải vui lên chưa. Cái Kiều nó vừa chăm vừa xinh thế này. Ai lấy được nó làm vợ là có phúc lắm đấy!" Thằng Phong ngồi bên chỉ cười cười đồng ý cho qua. Mãi đến 9h tối, thằng Phong cứ như người mất hồn. Nó ngồi thẫn thờ dưới ánh trăng vàng lòng nhớ thằng Thắng. Nó chờ cả ngày nay rồi, vẫn chưa thấy thằng Thắng đâu. Đến khi cái Kiều gọi nó vào ngủ, nó mới bừng tỉnh. Nửa đêm, nó dậy vì chập chờn ngủ không sâu. Tiện thể nó ra sau nhà đi vệ sinh. Lúc nó đi vệ sinh xong, nó thấy thằng Thắng lấp lóa ở dưới bóng cây sứ. Nó khẽ gọi : "Thắng?" thằng Thắng quay mặt lại cười với nó. Phải, vẫn đôi mắt cười đó.
Như cách én ngoài kia, xuân sang nhất định sẽ trở về. Đúng là thằng Thắng của nó rồi. "Thắng! Mấy nay mày đi đâu vậy?" thằng Thắng chỉ trả lời : "Thắng xin hà bá dưới nước mỗi đêm lên đây gặp cậu cả tầm 1 tiếng." Thằng Phong vẫy tay gọi thằng Thắng vào nhà. Nếu không phải thằng Phong đã lập bàn thờ cộng với việc nó giúp việc nhà ông Tư thì còn lâu ông bà quá cố mới cho nó vào. Nó ngồi bên cạnh thằng Phong trước hiên nhà. Miệng phát ra mấy câu quen thuộc : "hoa sứ năm nay vẫn thơm quá." Rồi cả người lẫn vong ngồi cười nói vui vẻ. "mình? anh nói chuyện với ai vậy?" Cái Kiều bị tiếng động lạ đánh thức, nó đi ra ngoài thì thấy cảnh tượng chồng nó ngồi cười đùa một mình. Thằng Phong thấy cái Kiều liền chỉ tay vào thằng Thắng : "em..." - chưa kịp nói hết câu, nó bị thằng Thắng chặn lại. "nếu còn người khác biết sự hiện diện của tôi thì tôi sẽ biến mất đấy cậu cả." Thằng Phong khẽ gật đầu nói với cái Kiều :"anh ngồi nhớ lại mấy kỉ niệm cũ thôi."Có một đêm, thằng Phong hỏi người yêu nó : "Em có ước mơ gì không?" thằng Thắng cười duyên, chống tay lên cằm, mắt nhìn ra cây sứ ngoài cổng : "Ước mơ của em là kết hôn với anh. Em muốn mình là người có thể tận tay chăm sóc, lo từng miếng ăn giấc ngủ cho anh khi bạc đầu. Ta có thể không có con..." Thắng dừng lại khi nhìn sang Phong : "Dấu yêu à, đừng khóc chứ." Nó đưa tay lên, toan lau nước mắt cho anh. Thế nhưng, năm ngón tay gầy guộc bé nhỏ của cậu xuyên qua anh. Nó giật mình bừng tỉnh, nhận ra giờ nó không còn là một con người nữa rồi./.../ Suốt nửa năm như vậy, đêm nào 11h thằng Phong cũng ra ngoài hiên nói cười. Cái Kiều bị đánh thức không ít lần. Nó bán tín bán nghi mà không nói cho ai. Nó tự kiếm ông thầy pháp trong làng. Nhân lúc không có ai ở nhà, nó gọi ông đến.Hồi xưa có giải vong cho mấy nhà nên được người ta tôn trọng, tin tưởng. Thầy đi một vòng nhà, ông đứng trước cửa phòng ngủ của cái Kiều và thằng Phong, phán : "âm khí trong phòng này giống với âm khí của cây sứ trước nhà, có phần nhẹ hơn." thầy đem một bịch đồ cúng, trải ra giữa hiên nhà, cắm ba cây nhanh xuống đất. Đọc vài câu thần chú hỡi trời hỡi đất. Đọc xong câu, nhánh sứ có nhiều hoa nhất trước nhà bỗng dưng gãy rạp xuống đất. Thầy bước vào phòng ngủ của cái Kiều, ổng nhìn quanh rồi đẩy cái tủ quần áo sang một bên. Ở góc khuất của cái tủ quần áo, có một cái lư hương và dĩa trắng để thờ. Trên dĩa trắng, trái xoài đã úa lên dòi, lên mốc. Chỉ có điều lạ, cành sứ vẫn trắng, vẫn đẹp, vẫn tỏa hương thơm ngát. Thảo nào cái Kiều cứ hay ngửi được mùi sứ nồng nàn đến vậy. "đây là vong người cũ của chồng con, đợi đến đêm con rắc bột này lên bên cạnh chồng, vong sẽ tự khắc biến mất."Nghe lời thầy, cái Kiều cầm lấy bọc vải nhỏ đựng bột đỏ bên trong cất vào túi áo. [...] Đến đêm, cái Kiều cố mở mắt thao láo chờ chồng đi ra ngoài như mọi hôm. Thằng Phong canh đến 11h nó liền bước chân ra ngoài. Cái Kiều giả vờ ngủ rồi theo sau đó. Nó thấy chồng nó vẫy tay về phía góc cây sứ. Một lát sau, chồng nó ngồi xuống trước hiên trò chuyện một mình. Cái Kiều thủ sẵn bột đỏ trong người, đợi đến thời cơ thích hợp nó sẽ quăng ra. Không lâu, nó chạy thẳng ra ngoài, dùng tay nắm mấy cái bột đỏ điên cuồng ném vào phía bên cạnh chồng mình. Nó vừa ném vừa la to : "Cút xa chồng bà! Đừng lôi kéo chồng bà!" thằng Thắng bị ném mấy cái bột đỏ lên người, phát hiện chỗ bị ném đang dần dần tan biến. Nó ngó thằng Phong lần cuối, lấy tay ôm mặt người nó thương : "Phong...em phải đi rồi. Nhớ lấy lời em, ta phải hiểu không có cuộc tình nào hoàn hảo cả. Ngay cả con người em cũng có rất nhiều khiếm khuyết rồi. Nhưng anh ơi mọi chuyện rồi cũng sẽ qua."Thắng vuốt sóng mũi Phong : "Kiếp sau em vẫn đợi, đợi dấu yêu của em ở nơi có bông sứ tỏa ngát."Hẹn gặp lại nhau ở kiếp khác, khi mà Thắng là con gái, anh vẫn là người đàn ông nó yêu. Hết câu thằng Thắng như sương mù tan vào khoảng không trước mặt. Thằng Phong quay đầu, giáng cho con Kiều cái tát. Con Kiều hoảng hốt không biết mình đã làm sai chuyện gì. Nó ngã nhào xuống đất. Ông bà Tư cùng Mẹ con mợ Hương theo tiếng động lớn mà ra ngoài. Mọi người thấy thằng Phong chạy theo hướng ra suối vào giữa đêm liền ríu rít chạy theo. Chỉ có cái Kiều với cái Nga ở lại. "chị Kiều không biết hả?" "biết gì?" "trong nhà mình ai cũng biết, kể cả ông bà Tư. Họ biết việc cậu cả yêu đương với vong của anh Thắng." Cái Kiều nghe tới đấy, nó bàng hoàng. Người cũ mà thầy pháp nhắc đến nào ngờ là thằng Thắng. Cái Kiều nó đau thắt, nó không nghĩ mình vừa làm điều thất lễ với người mà nó từng cho là tấm gương sáng để noi theo. Cái Kiều đã gục ngã hoàn toàn. Thằng Phong chạy một mạch ra bờ suối, cạnh góc cây bàng. Nó quỳ rạp xuống lạy 3 lạy. Miệng nó liên tục lẩm nhẩm : "suối trả Thắng cho con đi, suối trả Thắng cho con đi,..." Nó quỳ ở góc cây bàng khóc lóc van xin. Ông bà Tư chạy theo sau liền khuyên ngăn nó : "Người đã mất không thể sống lại đâu con." Mợ Hương cũng theo sau, vội ôm lấy người đang khóc lóc thảm thiết. "Mợ biết, thằng Thắng báo mộng cho mợ mấy ngày trước rồi. Nó bảo nếu nó không kịp nói thì nhờ mợ nói với con rằng : nó yêu con nhiều lắm, sống tốt thay phần nó." Thằng Phong cảm xúc như vỡ òa. Vậy là cả phần đời còn lại, nó sẽ không thể chạm đến mái tóc nâu, không được hít hà mùi tóc cháy giữa trưa hè nắng nóng.Tiếng thét gào đau đớn tột cùng của nó đánh đụng người cùng làng. Kể từ ngày đó, nhành sứ trước nhà không còn tươi tốt nữa.--end--
Như cách én ngoài kia, xuân sang nhất định sẽ trở về. Đúng là thằng Thắng của nó rồi. "Thắng! Mấy nay mày đi đâu vậy?" thằng Thắng chỉ trả lời : "Thắng xin hà bá dưới nước mỗi đêm lên đây gặp cậu cả tầm 1 tiếng." Thằng Phong vẫy tay gọi thằng Thắng vào nhà. Nếu không phải thằng Phong đã lập bàn thờ cộng với việc nó giúp việc nhà ông Tư thì còn lâu ông bà quá cố mới cho nó vào. Nó ngồi bên cạnh thằng Phong trước hiên nhà. Miệng phát ra mấy câu quen thuộc : "hoa sứ năm nay vẫn thơm quá." Rồi cả người lẫn vong ngồi cười nói vui vẻ. "mình? anh nói chuyện với ai vậy?" Cái Kiều bị tiếng động lạ đánh thức, nó đi ra ngoài thì thấy cảnh tượng chồng nó ngồi cười đùa một mình. Thằng Phong thấy cái Kiều liền chỉ tay vào thằng Thắng : "em..." - chưa kịp nói hết câu, nó bị thằng Thắng chặn lại. "nếu còn người khác biết sự hiện diện của tôi thì tôi sẽ biến mất đấy cậu cả." Thằng Phong khẽ gật đầu nói với cái Kiều :"anh ngồi nhớ lại mấy kỉ niệm cũ thôi."Có một đêm, thằng Phong hỏi người yêu nó : "Em có ước mơ gì không?" thằng Thắng cười duyên, chống tay lên cằm, mắt nhìn ra cây sứ ngoài cổng : "Ước mơ của em là kết hôn với anh. Em muốn mình là người có thể tận tay chăm sóc, lo từng miếng ăn giấc ngủ cho anh khi bạc đầu. Ta có thể không có con..." Thắng dừng lại khi nhìn sang Phong : "Dấu yêu à, đừng khóc chứ." Nó đưa tay lên, toan lau nước mắt cho anh. Thế nhưng, năm ngón tay gầy guộc bé nhỏ của cậu xuyên qua anh. Nó giật mình bừng tỉnh, nhận ra giờ nó không còn là một con người nữa rồi./.../ Suốt nửa năm như vậy, đêm nào 11h thằng Phong cũng ra ngoài hiên nói cười. Cái Kiều bị đánh thức không ít lần. Nó bán tín bán nghi mà không nói cho ai. Nó tự kiếm ông thầy pháp trong làng. Nhân lúc không có ai ở nhà, nó gọi ông đến.Hồi xưa có giải vong cho mấy nhà nên được người ta tôn trọng, tin tưởng. Thầy đi một vòng nhà, ông đứng trước cửa phòng ngủ của cái Kiều và thằng Phong, phán : "âm khí trong phòng này giống với âm khí của cây sứ trước nhà, có phần nhẹ hơn." thầy đem một bịch đồ cúng, trải ra giữa hiên nhà, cắm ba cây nhanh xuống đất. Đọc vài câu thần chú hỡi trời hỡi đất. Đọc xong câu, nhánh sứ có nhiều hoa nhất trước nhà bỗng dưng gãy rạp xuống đất. Thầy bước vào phòng ngủ của cái Kiều, ổng nhìn quanh rồi đẩy cái tủ quần áo sang một bên. Ở góc khuất của cái tủ quần áo, có một cái lư hương và dĩa trắng để thờ. Trên dĩa trắng, trái xoài đã úa lên dòi, lên mốc. Chỉ có điều lạ, cành sứ vẫn trắng, vẫn đẹp, vẫn tỏa hương thơm ngát. Thảo nào cái Kiều cứ hay ngửi được mùi sứ nồng nàn đến vậy. "đây là vong người cũ của chồng con, đợi đến đêm con rắc bột này lên bên cạnh chồng, vong sẽ tự khắc biến mất."Nghe lời thầy, cái Kiều cầm lấy bọc vải nhỏ đựng bột đỏ bên trong cất vào túi áo. [...] Đến đêm, cái Kiều cố mở mắt thao láo chờ chồng đi ra ngoài như mọi hôm. Thằng Phong canh đến 11h nó liền bước chân ra ngoài. Cái Kiều giả vờ ngủ rồi theo sau đó. Nó thấy chồng nó vẫy tay về phía góc cây sứ. Một lát sau, chồng nó ngồi xuống trước hiên trò chuyện một mình. Cái Kiều thủ sẵn bột đỏ trong người, đợi đến thời cơ thích hợp nó sẽ quăng ra. Không lâu, nó chạy thẳng ra ngoài, dùng tay nắm mấy cái bột đỏ điên cuồng ném vào phía bên cạnh chồng mình. Nó vừa ném vừa la to : "Cút xa chồng bà! Đừng lôi kéo chồng bà!" thằng Thắng bị ném mấy cái bột đỏ lên người, phát hiện chỗ bị ném đang dần dần tan biến. Nó ngó thằng Phong lần cuối, lấy tay ôm mặt người nó thương : "Phong...em phải đi rồi. Nhớ lấy lời em, ta phải hiểu không có cuộc tình nào hoàn hảo cả. Ngay cả con người em cũng có rất nhiều khiếm khuyết rồi. Nhưng anh ơi mọi chuyện rồi cũng sẽ qua."Thắng vuốt sóng mũi Phong : "Kiếp sau em vẫn đợi, đợi dấu yêu của em ở nơi có bông sứ tỏa ngát."Hẹn gặp lại nhau ở kiếp khác, khi mà Thắng là con gái, anh vẫn là người đàn ông nó yêu. Hết câu thằng Thắng như sương mù tan vào khoảng không trước mặt. Thằng Phong quay đầu, giáng cho con Kiều cái tát. Con Kiều hoảng hốt không biết mình đã làm sai chuyện gì. Nó ngã nhào xuống đất. Ông bà Tư cùng Mẹ con mợ Hương theo tiếng động lớn mà ra ngoài. Mọi người thấy thằng Phong chạy theo hướng ra suối vào giữa đêm liền ríu rít chạy theo. Chỉ có cái Kiều với cái Nga ở lại. "chị Kiều không biết hả?" "biết gì?" "trong nhà mình ai cũng biết, kể cả ông bà Tư. Họ biết việc cậu cả yêu đương với vong của anh Thắng." Cái Kiều nghe tới đấy, nó bàng hoàng. Người cũ mà thầy pháp nhắc đến nào ngờ là thằng Thắng. Cái Kiều nó đau thắt, nó không nghĩ mình vừa làm điều thất lễ với người mà nó từng cho là tấm gương sáng để noi theo. Cái Kiều đã gục ngã hoàn toàn. Thằng Phong chạy một mạch ra bờ suối, cạnh góc cây bàng. Nó quỳ rạp xuống lạy 3 lạy. Miệng nó liên tục lẩm nhẩm : "suối trả Thắng cho con đi, suối trả Thắng cho con đi,..." Nó quỳ ở góc cây bàng khóc lóc van xin. Ông bà Tư chạy theo sau liền khuyên ngăn nó : "Người đã mất không thể sống lại đâu con." Mợ Hương cũng theo sau, vội ôm lấy người đang khóc lóc thảm thiết. "Mợ biết, thằng Thắng báo mộng cho mợ mấy ngày trước rồi. Nó bảo nếu nó không kịp nói thì nhờ mợ nói với con rằng : nó yêu con nhiều lắm, sống tốt thay phần nó." Thằng Phong cảm xúc như vỡ òa. Vậy là cả phần đời còn lại, nó sẽ không thể chạm đến mái tóc nâu, không được hít hà mùi tóc cháy giữa trưa hè nắng nóng.Tiếng thét gào đau đớn tột cùng của nó đánh đụng người cùng làng. Kể từ ngày đó, nhành sứ trước nhà không còn tươi tốt nữa.--end--
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store