ZingTruyen.Store

Pokemon: The Scenic M

Pokemon: The Scenic M #71

NguyenVMinh14728

Trong lòng tôi hiện giờ là một mớ hỗn loạn, xen lẫn giữa sự bồn chồn, lo lắng và rối bời. Chứng kiến hàng chục chiếc xe cứu thương, cứu hỏa ra vào không ngừng. Hàng trăm nhân viên cứu hộ và y tế tấc bậc đưa từng người lên xe, có người may mắn được cứu nhưng chứng kiến những gì xảy ra còn quá sốc đối với họ, những người không may mắn như vậy bị đất đá vùi lắp, cơ thể đầy thương tích.

Bên ngoài khu nhà dân, hàng trăm người tụ tập hóng hớt, âm thanh họ bàn tán, la hét càng làm đầu óc tôi nhức đinh. Tôi không tự cho rằng nhiệm vụ lần này thành công, thiệt hại gây ra là quá lớn – điều mà đáng lẽ ra tôi có thể ngăn chặn... Trở lại thực tại sau dòng suy nghĩ miên man, tôi đang đứng cùng với Violet Dream và tường thuật lại mọi chuyện với Iori, trên cương vị là hai người nắm rõ mọi chuyện nhất ở đây.

Nói là thế chứ đa phần những gì cần nói cậu ta giành hết phần. Tôi chỉ đứng bên cạnh lặng lẽ nghe và xác nhận hoặc bổ sung các chi tiết Violet Dream chưa kể. Mọi chuyện qua lời Violet Dream trở nên cường điệu, nhằm nhấn mạnh chính mình và tạo ấn tượng với Iori, điều đó hoàn toán có tác dụng khi Iori không một chút thắc mắc nào về tính đúng sai của lời kể.

Cậu ta thả Jirachi ra và để lại Master Ball cho vị sư phụ của mình điều tra.

Rõ ràng là có sự thiên vị ở đây, nhưng tôi không thấy nó quá ảnh hưởng đến bản thân, chỉ làm cho tôi có cái nhìn vốn đã xấu nay còn tệ hơn trong tính cách của Violet Dream.

Khi Iori rời đi, tôi và Violet Dream cũng có thể ra về. Cậu ta nở nụ cười đắc chí, đồng thời liếc mắt nhìn tôi với vẻ trêu chọc, như thể muốn chọc tức tôi thêm nữa.

"Violet Dream, nói chuyện đàng hoàng với tao". Tôi lạnh nhạt gọi tên cậu ta.

"Chuyện gì?". Violet Dream cũng không niềm nỡ đáp lại.

"Lúc Kilowattrel bắn nổ hành lang, mày cố tình bỏ tao đúng không thằng chó?"

Nụ cười trên môi Violet Dream nhạt dần. "Tao chỉ kịp thời gian để phản ứng với một người, nếu loay hoay lúc đó thì chết cả ba. Với lại, mày là thằng duy nhất không té khỏi lầu rồi còn muốn gì nữa"

"Mày thì có trời đánh cũng không chết được. Mày thì sống còn tao thì sao hả? Cũng tại mày lúc đó mà Zoroark lấy mất Milotic của tao rồi đó"

"Khoan, khoan, khoan...". Violet Dream lắc đầu, tắc lưỡi. "Ý của mày là mày nói tao phải kéo cả mày ra sao cho cả ba thằng rớt xuống lầu rồi cứu cả ba thằng hả? Tao đâu có trách nhiệm đó. Đó là tình huống bất đắc dĩ nên tao mới nhờ điều ước để sống sót, giả sử tao không có Jirachi đi, thì mày là người duy nhất còn sống. Được voi đòi tiên à?"

"Còn chuyện mày mất Pokemon thì đó là vấn đề của mày chứ sao lại tại tao. Đáng lý ra tao có thể bay thẳng lên nóc trường rồi đập bờm đầu thằng lồn đó và kết thúc nhiệm vụ mà đéo cần quan tâm đến mày rồi. Thật ra thì sau khi lo cho cái chân của Koji xong, tao với nó có đi quanh mấy phòng học để tìm mày nhưng không thấy. Đến khi tao thấy có đánh nhau trên nóc trường thì mày đã ở đó rồi"

"Mày lúc nào cũng đặt Koji lên trước hết vậy? Mày có xem tao ra gì không? Nếu không có tao, chân thằng đó coi như phế rồi!"

Violet Dream cười khẩy: "Hay rồi, mày dũng cảm quá mà. Không có con chó của Emily chắc mày ra nộp mạng cho con chim đó ăn"

"Nói kiểu như mày không nhờ Jirachi hay Xerneas thì mày chết tan xác..."

Violet Dream cắt ngang lời tôi: "Ừ? Sức mạnh tới từ nguồn nào thì cũng là sức mạnh mà? Giờ nếu như con mèo của mày là mày nhặt từ bãi rác đi. Thì mày vẫn sẽ quý nó đúng không? Cái quan trọng ở đây là có hay không thôi. Tao có sức mạnh đó. Còn mày thì không đơn giản vậy thôi."

"Còn mà để nói nếu tao không có hai Pokemon thần hả? Thì cách biệt giữa một thiên tài như tao và một người phàm như mày là như trời với đất vậy. Nên là biết ơn khi mà tao còn nghĩ đến chuyện cứu mày đi. Bởi lẽ, mày đã bao giờ đấu Pokemon bằng cả tính mạng bao giờ đâu mà biết"

Koji xuất hiện khiến chúng tôi phải dừng lại. Violet Dream khoác vai Koji và lôi đi như một cách đánh lạc hướng. Tôi lặng lẽ ngồi xuống một chiếc xe cứu thương trống gần đó, tay vô thức siết chặt vạt áo. Một cơn khó chịu dâng lên trong lồng ngực - bị gạt sang một bên, bị xem như không tồn tại. Tôi có thể không thật sự giỏi giang như Emily, kiên trì và cố gắng như Koji hay may mắn như cậu ta. Nhưng tôi đã cố làm mọi thứ bằng sức của mình. Dường như, trong mắt cậu ta, tôi chẳng hề quan trọng.

"Minoru! Tao tìm mày nãy giờ. Trời... có sao không, nhìn tay chân mày nát bấy vậy". Emily tìm đến, trông cô ấy vô cùng mệt mỏi cũng chẳng khác gì tôi

"Kael sao rồi?". Tôi chán trường hỏi

"Cứu được rồi, nhưng mà vết thương nặng với lại mất máu nhiều quá, không biết sống nổi không nữa. Còn hai đứa bạn của Kael thì nãy giờ vẫn chưa tìm ra"

"Chẳng tìm ra được nữa đâu..."

"Là sao...? Đã có chuyện gì xảy ra trong lúc tao đi à? Tại sao lúc đó có Zoroark? Pyramid đã nhúng vào vụ này đúng không?"

"Tao kể sau, giờ tao mệt quá..."

Emily chú ý đến thắt lưng đeo Pokeball của tôi, cô ấy nhận ra nó bị thiếu.

"Một Pokeball của mày đâu? Trừ Eevee và Blissey ra mày hay mang ba Pokeball mà"

"Milotic bị Zoroark cướp rồi"

Emily chết lặng, ánh mắt dao động trong thoáng chốc rồi nhanh chóng lảng sang hướng khác. Cô ấy đưa tay bấu lên môi của chính mình, một biểu cảm quen thuộc mỗi khi cô ấy cảm thấy bất an.

"Minoru...". Emily nhỏ giọng e thẹn. "Tao xin lỗi, nếu lúc đó tao ở lại với mày thêm một chút có khi tao giúp được cho mày"

Câu nói xoa dịu tôi đi phần nào. Bất giác, tôi cười nhạt. "Mày có làm gì sai đâu Emily. Mày phải ngăn Meowth để còn cứu cả trăm người bên dưới, tao không đáng giá để đánh đổi như vậy đâu. Haizzz... Mất Milotic thì tao chịu thôi. Khi nào tìm được con Zoroark đó, tao sẽ trả cả gốc lẫn lãi". Lời nói tôi chất chứa căm phẫn cho cả Gina và Violet Dream, nhưng trong đó cũng là nỗi ấm ức và tự trách khiến sóng mũi tôi cay xè.

"Đừng làm chuyện gì liều lĩnh nha. Jogasaki vẫn đang truy lùng chủ của Zoroark, sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra nó thôi. Tao biết chuyện này tệ với mày, nhưng đừng nóng vội mà hành động thiếu suy nghĩ. Vẫn còn cơ hội tìm lại, tao và mọi người trong đội luôn sẳn sàng giúp mày."

Tôi cảm thấy ấm lòng hơn đôi chút.

"Tao biết... Khỏi lo. Nóng vội bây giờ thì tao cũng đâu làm được gì đâu. Quan trọng là vấn đề thời gian thôi, tao sợ ổng sẽ giết Milotic..."

"Không sao đâu... Mày còn đi được không hay cần tao đỡ về?"

"Mày đi trước đi. Tao tự về được". Chúng tôi tạm biệt nhau rồi trở về nhà.

Đầu tuần sau đó, cả trường một lần nữa được diện kiến Iori trên sân khấu dưới cờ. Tất nhiên chủ đề chính là về cuộc bạo động vừa rồi tại trường D. Mọi thiệt hại và hậu quả được cô ấy trình bày dõng dạc như một lời cảnh tĩnh đến tất cả các nhà huấn luyện. Kèm theo đó là một số quy định mới được ban hành:

Tăng mức độ phạm tội đối với những nhà huấn luyện có hành vi lợi dụng sức mạnh Pokemon gây náo động, bạo lực.

Có dính dáng tới Pyramid như sử dụng Phantomex, thực hiện theo yêu cầu của chúng... Dù là vô tình hay cố ý điều được tính là đồng phạm và sẽ bị tước Pokedex và tịch thu Pokemon. Đây là hình phạt có thể nói là nặng nhất đối với một nhà huấn luyện Pokemon rồi.

Ban bố lệnh truy nã chính thức, đã được hoàn thiện từ những thông tin thu thập được bao gồm: Sylveon – Bastet, Absol – Sekhmet, Lucario – Anubis, Yokoshima Kota - Seth và Zoroark – Gina. Tất cả điều ở mức truy nã tối đa.

Một điều khá bất ngờ mà tôi chưa nghe Iori đề cập đến trước đó chính là tịch thu và điều tra toàn bộ Eevee và Eeveelution vì cô cho rằng loài Eevee có tập tính sống theo bầy đàn nên rất có thể Sylveon có một số đồng minh Eeveelution khác trong thành phố.

Một lý do mà tôi không thể nào thuyết phục được, tuy nhiên lại không có ai tỏ ra phản đối, không phải vì họ sợ mà do họ thật sự chấp hành điều đó. Sự đột ngột này của Iori khiến tôi nghĩ ngay đến Violet Dream.

Giờ ra chơi tôi tìm ngay đến lớp của Violet Dream. Cơn giận lấn át sự ngại ngùng, tôi xông thẳng vào lớp đến chỗ cậu ta để hỏi cho rõ chuyện.

"Violet Dream! Iori đòi tịch thu Eevee của tất cả mọi người là sao? Bả đâu có nói chuyện này trước đây. Là mày làm đúng không?"

Đối mặt với tôi, cậu ta thản nhiên ngồi ghế bằng hai chân và tựa lưng vào tường. Trong tay vuốt ve Mimikyu, hành động như cố tình thách thức tôi.

"Thì sao? Tao thấy nó hợp lý đấy chứ. Mày cũng gặp cái thứ màu hồng lòe loẹt đó rồi mà, đúng không? Tiên chẳng ra Tiên, Ma chẳng ra Ma, lúc ẩn lúc hiện như hack không gian. Chẳng qua là nó chưa muốn ra tay thôi, chứ nếu nó muốn, nó đã bẻ cổ mày từ lâu mà mày còn đéo hay biết. Tao đã đấu với nó rồi, tao hiểu rõ. Nó xuyên qua lớp bảo vệ của Jirachi như không, đánh với tao mà cứ như đang giỡn. Mày nghĩ tao mạnh? Ừ, tao mạnh thật, nhưng sức mạnh của nó là một hiểm họa thực sự. Tao yêu cầu đây rồi sao? Nếu nó không phải đứa duy nhất, mà còn cả một lũ giống nó với cùng cái sức mạnh đó... thì ngay cả Jirachi của tao cũng chưa chắc đã chống đỡ nổi."

"Hóa ra điều ước cũng không toàn năng như thế". Tôi cười khinh

"Còn mày? Mắc gì mày tới đây rồi sồn sồn lây như vậy hả? Eevee của mày không làm gì thì thôi... Hay mày có tật giật mình? Mày biết cái gì đó mờ ám?"

Tôi khẽ sựng lại, nhưng không để những lời của cậu ta làm lay động. "Chuyện này vẫn quá bất công. Có nhiều cách xử lý mà mắc gì phải vơ đũa cả nắm"

"Mày không nghe giết thừa còn hơn bỏ sót bao giờ hả? Chẳng ai có vấn đề gì trừ mày đó thằng chó, thích thì đi mà nói chuyện với Iori"

Lại một lần nữa, mọi chuyện rơi vào bế tắc mỗi khi dính dáng đến Violet Dream. Tôi không thể hài lòng với điều này, bởi nó sẽ kéo theo rắc rối cho gia đình Eeveelution - những Pokemon đã luôn giúp đỡ tôi. Họ không đáng phải chịu cảnh bị săn lùng chỉ vì những toan tính của kẻ khác. Bản thân đứng giữa mệnh lệnh và tình thân, tôi không thể làm ngơ trước nguy cơ này dù cho điều đó có thể khiến tôi trở thành đồng phạm trong mắt mọi người. Tôi nợ họ quá nhiều để có thể đứng yên nhìn mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát.

Chiều cùng ngày, tôi vẫn lén lút tìm đến căn biệt thự trong rừng để báo tin dữ.

Giữa tiếng gió xào xạc lay động tán cây, hòa cùng âm thanh róc rách của dòng nước len qua chiếc đài phun bằng đá phủ đầy dây leo theo năm tháng, căn biệt thự lặng lẽ an tọa giữa khu rừng, toát lên một vẻ yên bình.

Mysti thở dài, nằm dài trên chiếc ghế tắm nắng trong sân vườn, giọng đầy vẻ mệt mỏi: "Tôi biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra mà."

"Chị biết?". Tôi ngồi bó gối trên nền đất bên cạnh Mysti, ngắm nhìn các anh chị em đang nô đùa với Eevee, những khoảng khắc như vậy liệu còn kéo dài được bao lâu?

Blake bước ra từ trong nhà, ngậm trên miệng tờ giấy truy nã của Sylveon. Tôi cầm lặng lẽ, câu trả lời mà tôi cần đã ở ngay trước mắt rồi.

"Sylveon... Nó đã gặp riêng em và... gửi lời chào đến anh chị". Tôi ấp úng

"Nó có nói mục đích trở về là gì không? Vì Pyramid hay vì chúng tôi?"

"Nó nói muốn báo đáp anh chị. Nhưng nó lại không hỏi em nơi ở hiện tại của anh chị"

"Tôi không nghĩ đó sẽ là một điều ý nghĩa. Dùy sao thì, khi nào nó đến thì tôi sẽ tiếp. Cảm ơn cậu vì đã không tiết lộ nơi ở của chúng tôi"

"Yeh... Không gì. Chúng ta thỏa thuận từ đầu rồi mà"

"Sao trông cậu buồn thế?"

"Haizzz... Pyramid lấy mất Milotic của em rồi, sắp tới em còn phải giao nộp Eevee nữa. Chẳng biết còn gì tệ hơn được không nữa, em thì bất lực nói chẳng ai nghe. Tất cả là tại thằng Violet Dream đó". Tôi bấu chặt tay vào ống quần.

Mysti khẽ thở dài, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa sự trầm tư. Chị nghiêng đầu nhìn tôi, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một sức nặng khó diễn tả.

"Minoru, cậu đang chịu quá nhiều áp lực. Chuyện này không công bằng với cậu, tôi hiểu. Nhưng dù có phẫn nộ hay oán trách ai đi nữa, cũng chẳng thay đổi được sự thật đã xảy ra. Điều em cần bây giờ không phải là tìm kiếm kẻ để đổ lỗi, mà là giữ vững bản thân để không bị cuốn theo vòng xoáy của họ.

Về Eevee thì cậu không cần lo, bọn họ có thể chỉ đưa nó đi kiểm tra một chút rồi sẽ lại trả về cho cậu thôi. Với địa vị của cậu hiện tại thì cậu đủ khả năng để đưa em ấy về một cách sớm nhất. So với những kẻ khác, cậu vẫn có nhiều quyền lợi hơn, nên đừng để chuyện đó khiến cậu phải bận tâm nhiều."

"Em biết là hơi vô lý nhưng mà... Chị có thể giúp em tìm vị trí của Zoroark được không? Em không thể ung dung chờ đợi bọn họ như vậy được, cứ mỗi giờ, thậm chí là mỗi phút trôi qua, khả năng Milotic bị trở thành vật thí nghiệm là rất cao..."

"Rất tiếc là không, Minoru."

"Tại sao? Em sẳn sàng làm mọi thứ cho chị, em không còn lựa chọn nào khác. Chỉ có chị mới không bị ràng buộc bởi bất cứ ai và có thể xử lý nhanh gọn việc này trước cả Vương Giả."

"Tôi sẽ không để bất cứ ai trong nhà dính dáng đến Pyramid nữa. Không phải là tôi không muốn giúp cậu nhưng hãy nhìn những gì mà họ làm Sylveon và xem nó ảnh hưởng đến các em của tôi như thế nào đi. Không đáng để đánh đổi vì bất cứ lý do nào nữa"

Mysti không nói thêm nữa, chỉ lướt ánh mắt qua tôi một thoáng, rồi quay người bước đi, để lại tôi một mình giữa những suy nghĩ rối bời.

Không thể nhờ cậy, tôi chỉ đành lủi thủi ra về khi mặt trời đã khuất bóng. Như lần trước, Blake bí mật theo sau tôi.

"Tôi có thể giúp cậu tìm lại Milotic"

"Hả!?". Tôi giật bắn mình. "Trời ơi... Blake, cậu định làm tôi đau tim chết hay gì?"

"Xin lỗi, ban nãy tôi cũng nghe hết rồi. Quên Mysti đi, chị ta chỉ muốn trốn tránh thôi. Vẫn là thỏa thuận lần trước, nói hết những gì cậu biết về Sylveon và cả Zoroark đi"

Tôi chần chừ trong giây lát, rồi bắt đầu kể lại - từng chi tiết về sự xuất hiện kỳ lạ và khả năng bất thường của Sylveon, không bỏ sót một điều gì. Giọng tôi trầm xuống khi nhắc đến Seth và thứ thuốc Phantomex+, mảnh ghép quan trọng trong bức tranh đầy u ám này. Tôi không thể gạt bỏ nghi ngờ rằng Milotic sẽ trở thành vật thí nghiệm cho thứ đó. Ngay từ đầu, chính ông ta là người chăm sóc nó trước khi tôi đến, và nếu xâu chuỗi lại mọi sự kiện, đưa tôi đến một kết luận: Milotic chưa từng được nuôi dưỡng để huấn luyện, mà chỉ là một công cụ cho những nghiên cứu tàn nhẫn của hắn. Từ đó cũng giải thích vì sao Zoroark kiên trì theo đuổi tôi như thế.

Blake gật gù, đỏ ngầu đầy suy tính. Giọng cậu trầm nhưng không che giấu được sự nôn nóng.

"Tình hình tạm rõ rồi. Minoru, nếu có thể, hãy thử nói chuyện với Sylveon một lần nữa qua giấc mơ của cậu. Hãy tìm ra nơi em ấy đang ở. Chúng ta cần đi trước nó một bước, trước khi nó lại gây chuyện và kéo theo mọi người vào rắc rối."

Tôi khẽ cau mày, lưỡng lự. Ý tưởng này quá mạo hiểm, và trên hết, tôi biết chắc Mysti sẽ không chấp nhận chuyện này. Chị ấy luôn cẩn trọng, luôn suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động, nhưng lần này... tôi cần cứu Milotic hơn tất cả...

"Chị Mysti chắc chắn sẽ không đồng ý," tôi nói, giọng thấp dần. "Việc này... đi hơi xa rồi Blake."

Blake cười khẽ, nhưng trong đôi mắt lại không có chút gì gọi là do dự. "Giận thì giận, nhưng cả tôi và cậu điều đang vì người thân của mình. Nếu cậu còn chần chừ, lỡ như đến lúc đó mọi chuyện đã quá muộn thì sao? Chẳng lẽ cậu tin tưởng vào may mắn?"

Tôi im lặng, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo. Blake nói không sai, nhưng điều đó không khiến tôi bớt lo lắng hơn.

"Tôi biết," tôi thở dài, ánh mắt dao động. "Nhưng tôi không chắc mình có thể kiểm soát được giấc mơ nữa. Lần trước, tôi chỉ thấy được những gì Sylveon muốn tôi thấy. Nếu em ấy không muốn bị tìm ra thì sao?"

Blake gật gù, đôi mắt cậu ánh lên sự nghiêm túc. "Cậu biết rõ hơn ai hết, Sylveon có lý do để liên lạc với cậu ngay từ đầu. Nếu em ấy thực sự không muốn bị tìm thấy, vậy tại sao lại chọn cậu để kết nối? Minoru, em ấy đang cần đến cậu, và đó là cơ hội tốt để tận dụng."

"...Được rồi," tôi gật đầu. "Tôi chỉ mang thông tin về cho cậu. Nếu cậu có làm điều gì ngu ngốc thì đừng có mà đổ là tại tôi đấy"

Blake cười nhạt. "Không phải cậu cũng đang hành động ngu ngốc đấy sao? Nếu Vương Giả phát hiện ra cậu đang cấu kết với tôi thì chẳng phải cậu cũng lãnh hậu quả à. Chúng ta chung một thuyền – con thuyền của những kẻ ngốc, liều lĩnh bắt lấy rủi ro vì hai chữ tình thân, cậu giống tôi đến nực cười, Minoru. Thỏa thuận nhé". Blake đưa chân trước lên.

Tôi mím môi, sự do dự vẫn còn trong lòng, cúi xuống và đưa tay bắt với Blake. "Thỏa thuận...". Từ khoảng khắc này, đã đến lúc tôi phải chủ động.

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store