Pokemon Legendary Trainers I Kanto Ban Cu
Pokemon legendary trainers I: KantoChapter 87.“Tiger! Ở đâu thì trả lời đi!!” Blue gọi lớn và mong muốn một tiếng hồi âm, chỉ một âm thanh thôi. Nhưng chẳng có gì ngoài sự hoang tàn nơi đây cả. Cô tách khỏi nhóm với Red và venus để đi tìm riêng vì thế sẽ nhanh hơn. Nhưng thực sự thì mọi thứ vẫn chả tiến triển được thêm chút nào cả. Đang đi, cô khoogn may trượt chân và tí nữa ngã. May là Blasty vẫn kịp kéo cô lại. Đi một mình thế này, chỉ với một mình Blasty đi cùng thì thực sự rất nguy hiểm. Nhưng Blue có hai pokemon và thế là tạm ổn. Bỗng, cô chợt nhìn thấy một đứa nhóc chỉ chạc 12 đứng khóc một mình giữa chốn hoang vu. Nó đứng trên nền một tòa nhà đã sập, khóc một mình. Thấy thế, Blue lienf chạy lại.“Này.” Cô gọi “Này em. Em có thấy…?” cô vừa tới gần, chưa kịp hỏi thêm gì thì“Con mồi thứ nhất!” Đứa bé kì quái kia quay lại nhanh như chớp và cánh tay nó đấm nhanh một phát. Đó không phải là đứa nhóc thường.“Oái!” Blue vội nhảy lại và nắm đấm của thằng nhóc kì quái sượt qua ngay bên mặt cô và nó…sắc như một con dao. Vài sợi tóc rơi xuống. Chúng bị cắt lẹm như có người vừa dùng kéo cắt vậy.“KHỉ thật. Lại ai nữa đây.” Blue lầm bầm, đứng thủ thế sẵn sàng chiến đấu.“Cứ gọi là là Scorpion nếu ngươi muốn.” Thằng nhóc kia nói “Vì ngươi không sống mà thoát được khỏi đây đâu.”Ngay lập tức, từ sau lưng Scorpion, một cái đuôi dài đúng của loài bò cạp xuất hiện. Scorpion múa máy mấy ngón tay liên tục.“Hử… Blasty! Phía dưới!!” Blue vội nhảy lên lưng con rùa. Blasty đấm mạnh tay xuống đất nhưng nó chạm phải một thứ gì nhão nhão như bột đất sét. Và…BÙM!!Một vụ nổ lớn ngay dưới chân con rùa hất tung cả nó lẫn Blue lên trời.“Baarraaarr!” Blasty kêu lên“Á!” Blue cố bàm chặt lấy nó nhưng không được. Cô bị bắn văng đi còn Blasty rơi xuống nền gạch vỡ đến “Rầm” một cái và nằm bất động. Blue đập mạnh vào một bức tường và rơi xuống đất. Cô gượng đứng dậy.“Cái quái…là MewIX biến hình sao?” Blue ôm đầu và chợt giật mình. Cô ngảng lên, dụi mắt để chắc chắn rằng mình không mơ. Phía trước mặt cô, trên một khoảng đất trống, có tới hàng trăm người chết và bị thương đang nằm rải rác trên cả một diện tích dài. Chả nhẽ melody đã không kịp ngăn họ lại sao. Đó hoàn toàn là những quân nhân,cảnh sát và người dân Saffron đã xông vào chiếm lại thành phố. THật không may cho họ là tất cả đã bị mắc bẫy và bom đã nổ. Giờ, họ nằm đây, nhiều người đã chết và đa số còn lại bị thương nặng, không thể di chuyển hay chiến đấu nữa.“Thật thảm nhỉ?” Scorpion bước tới từ từ “Đa số chúng đêu là những người đã cố gắng chiếm lại nơi này. Nhưng giờ chẳng còn gì mà chiếm lại nữa nhỉ?”“Khỉ thật…đối thủ quá mạnh!” Blue lẩm bẩm.“Thôi. KHông lằng nhằng ở đây làm gì nhiều. Ta còn viecj làm với ai tên kia nữa nên…” Scorpion cười và…VÙ…PHẬP!“Ặc!” Blue khụy xuống. Cái đuôi bò cạp bằng thép cứng của Scorpion găm thẳng vào bụng cô. Vết thương chảy nhiều máu. Và chất độc cũng ngấm rất nhanh.“Cảm nhận được chất độc đặc chế của ta chưa?” Scorpion cười man rợn “Rồi ngươi sẽ chết vì đau độc như thằng bạn ngu ngốc của mi thôi. Hạ ta ư? ĐỪng có mơ!!” Hắn ấn mạnh cho cái đuôi đi sâu hơn rồi rút mạnh ra. Blue khụy hẳn xuống và ngã. Cô nằm úp xuống, vết thương trên bụng vẫn chảy rất nhiều máu.“Ai…đau quá…” Blue thọc tay vào túi “Còn một lọ…khỉ thật…còn có một…”“Vậy nhé! Nằm đó mà chờ chết đi!” Scorpion cười “Giờ tới lượt mấy đứa bạn của ngươi.”“KHỉ thật…” Blue nhanh chóng lấy lọ thuốc trị độc ra và với mọi nỗ lực cuối cùng ném nó đi. Rồi cô rút ra một thứ gần giống súng tạo bong bóng và thổi nó. Quả bong bóng theo chiều gió bay đi. Nó bay vào một khe hỡ giữa hai bứa tường và vỡ tung. Rồi một bóng đen nhanh thoăn thoắt phóng ra và ngấm cái lọ thuốc ấy, lao đi.“À…” Red đang cưỡi trên lưng Darkanine chợt khựng lại.“(Sao?)” Darkanine có vẻ sốt sắng khó chịu.“À mà cái trung tâm pokemon sụp rồi nhỉ? Hình như Blue vẫn còn mấy lọ thuốc dự phòng. Không biết cô ấy đi đâu rồi nữa.” Red thở dài. Chợt…BÙM!!Một quả bom nổ cách chỗ Red cả mét.“Chậc. Lại là hắn!” Red tặc lưỡi “Lại là cái tên thích nổ ấy.”“Phải. Phán đoán nhanh lắm.” Scorpion hạ xuống, cười. Thực sự cái vẻ mặt và thân thể trẻ con ấy khiến Red khá bất ngờ.“Blue và Tiger đâu??” Red hỏi“Yên tâm. Mi sẽ đoàn tụ với chúng sớm thôi.” Scorpion cười “Sớm hơn ngươi tưởng đấy!” nó vung tay. Và chỉ thế, nó tạo một cơn gió lớn khiến bụi lại mù mịt. Khói bị cuốn theo khiến Red bị che mất tầm nhìn.“KHông ổn!” Red che mắt.“Ta tới đây!!” Scorpion bất ngờ lao ra từ trong đám bụi, cùng với cái đuôi sắt đầy độc của nó, nó đâm thật mạnh.“Hì!” Red cười khẩy và vụt biến mất.“Hử?” Scorpion tuy đã quen với Technovolt nhưng cũng không thể ngờ Red có thể cảm nhận được nó trong đám bụi.“Itachi! Dragon rush!” Red ra lệnh.“Gar!” Itachi lao lên từ dưới đất, vung vuốt chém mạnh. Vuốt nó dài hơn, phát sáng màu tím.RUỲNH!!Mặt đất bị nứt làm đôi khi lưỡi kiếm của Itachi chém vào cái đuôi của Scorpion.“Gra!” Itachi lấy hết ức đẩy Scorpion lại. Scorpion loạng choạng lùi lại vài bước.“Bữa này xem ra ngươi cứng dầu thêm nhỉ? Đứa bạn đi cùng ngươi đâu rồi?” Scorpion hỏi, nghiến răng.“À. Trong khi ngươi bận bịu với ta thì cậu ấy sẽ lo phá cái tháp!” Red chỉ tay về cái tháp truyền hình.“Hừm. Cứ thử xem.” Scorpion cười “Nữa nè, nhóc!!” nó phóng ra một loạt kim độc. Những chiếc kim lao nhanh về phía Red.“Ta nói câu đó mới phải. Saur.” Red ra lệnh nhanh.“Saaurra!!” Saur nhanh chóng phóng những chiếc lá sắc như dao chống lại. Nhưng nó phóng theo vòng trôn ốc tạo thành một cơn lốc lá.KEENG! KEENG!Những chiếc lá xoáy tròn thành một cơn lốc chặn lại được những chiếc kim của Scorpion.“Thêm nào!!” Red chỉ tay quyết đoán.“Daraaa!!” Darkanine dùng lửa xanh phun vào cơn lốc lá. Cơn lốc ngay lập tức cuốn lấy lửa của Darkanine.“Saaurrr!!” Saur tăng cường độ xoáy của cơn lốc và khiến cơn lốc kết hợp lửa và lá mạnh hơn bao giờ hết. Sức mạnh kết hợp.“Gah!” Scorpion nhảy ngược lại và tránh đòn. Nhưng nó bị bỏng nhẹ do độ ảnh hưởng rộng của đòn đánh.“Vẫn trượt!! Pika!!” Red gọi “Tiến lên!! Thunderbolt!!”Ngay lập tức, một tia sét bắt thẳng lên từ dưới đất, ngay dưới chân Scorpion khiến hắn giật mình.“Chết!” Hắn lộn một vòng, tránh được tia sét trong gang tấc.“Nữa nè!” Red kêu “Itachi!! Lên nào!!”Scorpion chợt giật mình nhìn lên trời và nhận ra một chiếc Kunai ba lưỡi. nó được phóng lên cùng luồng sét vừa rồi. Và chỉ trong nháy mắt…ROẸT!“Pikaaa!!” Pika bắt lấy chiếc Kunai của mình, tay còn lại nắm lấy vai của Itachi và cả hai cùng lao xuống từ trên cao. Scorpion đang ở giữa không trung, không thể tránh được.“Gaarrchommm!!” Itachi nhanh chóng húc thẳng đầu xuống. Một chiêu mới. người nó như một chiếc máy bay phóng thẳng xuống dưới, húc thẳng vào người Scorpion.“Gaaahh!!!” Scorpion kêu lên. Đầu Itachi đâm mạnh vào ngực Scorpion.RẦM!!!Mặt đất rung chuyển mạnh khi Itachi đánh Scorpion rơi thẳng xuống, đập mạnh xuống đất. Bụi mù mịt. Itachi tưởng nó đã hạ được kẻ thù. Nó đứng dậy.Nhưng bất ngờ…“Sharingan!!” Một tiếng kêu nhanh và từ phía dưới, ngay chỗ Itachi vừa đánh, hai casii xúc tu phóng lên cùng cái đuôi thép của Scorpion và…PHẬP!!“Gaaha!!!” Itachi gầm lên đau đớn. Hai cái xúc tu móc thẳng vào mắt nó khiến cả hai mắt chảy máu nặng còn cái đuôi đâm mạnh vào ngực.“Pika!!” Pika hốt hoảng. Nó ngay lập tức phóng một luồng sét xuống đất nhưng ngay lập tức, một luồng đạn bắn ngược lại khiến nó bắn văng ra xa.“Pika! Itachi!!” Red hoảng hồn.“Ta phải cảm ơn ngươi…” Scorpion đứng dậy nhưng lần này là trong hình dạng thực sự của MewIX. Một con bò cạp màu tín với cái đầu của Mewtwo, thân hình đứng thẳng, hai tay là hai cái càng, một bộ xúc tu ở sau lưng và một cái đuôi thép khiến nó trông gớm kinh khủng.“là…hình dáng thật của MewIX.” Red nghiến răng. Darkanine và Saur hơi lùi lại.“Ta đã tốn bao nhiêu công để tìm lại hai con mắt Sharringan này. Nhưng ngươi đã tự mang nó tới cho ta.” MewIX dùng xúc tu móc cả hai con mắt của Itachi và ngay lập tức, nó cũng móc cặp mắt của nó ra, thay thế bằng cặp mắt sharingan.“Itachi!!!” Red hét lên.“Phải mất một thời gian đấy. Nhưng không sao. Có lẽ con bé đó sẽ biết cách giúp nó nahnh hơn.” MewIX cười rồi vụt bay đi, bỏ lại Itachi anwmf thoi thóp.“Itachi!!” Red vội chạy lại, bế đầu con rồng lên, ôm lấy nó. Darkanine và Saur đứng bên cạnh, bối rối không biết làm gì hơn.“Caa…gaa…cho…” Itachi thở thoi thóp, yếu ớt.“Cậu hãy cố trụ vững. Tớ sẽ đưa cậu ra khỏi đây sớm nhất có thể.” Red thu hồi Itachi vào trong bóng và xé một ống tay áo. Cậu dùng ống tay áo buộc chặt quả bóng chứa Itachi vào cổ Saur.“Hãy đưa cậu ấy ra khỏi đây nhé, Saur.” Red nói, cố gắng kìm lại nỗi xúc động và sự lo lắng trong ánh mắt “Không thể để mất thêm một người nào nữa!!” cậu nghiến răng.“(ĐỪng lo! Tôi sẽ không sao đâu!)” Một giọng nói vang lên trong đầu Red khiến cậu giật mình“I…Itachi…” Red hơi hoảng.“(Hãy cố gắng trụ vững. Cậu không đơn độc đâu!)” Một giọng nói khác vang lên. Và Red ngước lên. Trên đầu cậu, lúc ấy, là bộ ba của kanto. Aticuno, Moltres, Zapdos“Mọi người!” Red vui mừng.“Saur!!” Saur đặt một dây leo lên vai Red như để trấn an cậu.Nhưng nó cũng có phần lo lắng.“ĐỪng lo cho tớ!! Hãy bảo vệ Itachi ra khỏi đây nhé!” Red đặt tay lên trán Saur “Tớ sẽ lo mọi thứ ở đây với Pika và Darkanine!” cậu nói “Tớ hoàn toàn tin tưởng vào cậu!”“S…” Saur định nói nhưng thôi. Rồi nó vụt quay đi, mang theo quả bóng của Itachi và phóng ra ngoài. Nó hướng tới biên giới của Saffron.“Giờ thì…” Red trèo lên Aticuno “Đi tìm ba người kia nào! Trong tình thế này không thể đi một mình được. và…cảm ơn mọi người vì đã tới.”“(Thằng nhóc nói cảm ơn kìa.)” Zapdos quay sang nói với Moltres.“(Biết rồi! Khổ lắm! Nói mãi!)” Moltres mắng “(Mà thực sự thì vì ông ấy mà chúng ta mới tới đây chứ. Đáng lẽ cuộc chiến này chúng ta không liên can.)”“(Tôi thì có!)” Aticuno có vẻ cáu vơi hai người kia “(Vì tôi mắc nợ khá nhiều đấy!)” nó mắng rồi bay đi, chả nói thêm gì cả…“Ưm…” Blue gượng dậy nhưng cô lại nằm phịch xuống. Chất độc đang ngấm dần cộng thêm việc mất nhiều máu, cô đang yếu đi. Lọ thuốc trị độc cuối cùng cô tự tay ném đi rồi còn đâu. Nhưng ít nhất, cô cũng thấy thanh thản.‘Không biết giờ này cậu ấy nhận được nó chưa? Lọ cuối rồi đấy.’ Blue nghĩ ‘Hi vọng Zorua hoàn thành nhiệm vụ.’ cô cười. Nhưng cơn đau từ chất độc khiến nụ cười méo đi. Cô lật người lại, nằm ngửa, tay ôm lấy vết thương. Mọi thứ trên trời cứ mờ dần, mờ dần trong mắt cô.‘Đau quá.’ Cô nghĩ. Rồi những hình ảnh trong kí ức cô lại ùa về trong những giây phút tuyệt vọng ấy…Trở về trong chuỗi những hình ảnh trong trí nhớ của Blue…“Á!! Làm ơn!!” Cô bé năm tuổi hét lên. ĐỨng trước nó là con chim cầu vồng khổng lồ đang lăm le như thể sắp ăn thịt nó vậy. Nó bị bắt cóc, hoảng sợ và yếu ớt. Nhưng rồi, một bóng người đứng chắn trước mặt nó, ngăn không cho con chim khổng lồ lại gần nó thêm nữa.“Lùi lại!!!” Giọng một thằng con trai cũng chạc tuổi nó hét lên “Ta nói lùi lại!!!” nó hét lên thêm một lần nữa. và trong tay nó, lúc ấy cầm một thứ gì đó, như một quả cầu phát sáng. Đó là hình bóng mà đáng lẽ cô bé không thể quên nhưng…‘Phải rồi. Neo…’ những suy nghĩ rối bời lại bấu lấy tâm trí Blue khiến mọi hình ảnh về quá khứ của cô lại bất ngờ mờ mịt như thể có một thứ gì che lấp nó đi, không cho cô nhớ về nó.‘Tại sao…tại sao mỗi lần mình cố nhớ về cậu ấy, thứ sương mù quái quỷ ấy lại che lấp nó đi chứ…’ Cô vừa nghĩ, vừa bấu lấy vạt váy, đau đớn ‘Cứ như thể câu ấy…không muốn được nhớ đến vậy…chỉ có Alia là vượt qua được nó còn lại mọi nguời…Venus, Raike,,, lunar…không ai còn giữ được một kí ức nào rõ ràng về…Neo…’ cô nghiến răng. Chợt cô có cảm giác như một cục bông đang dúi dúi vào nách cô. Rồi có cảm giác như được bế lên. Mọi thứ bỗng trở nên nhẹ nhõm đến lạ kì với Blue. Rồi cô ngất đi…“Đây rồi!!” Venus cuối cùng cũng tới được tầng cao nhất của tòa tháp. Nhưng cậu ngạc nhiên khi thấy ở đó có một cô bé chừng 12 tuổi. Cô bé có mái tóc màu đỏ kì lạ giống của Melody nhưng nó dài và mượt. Cô bé cũng chỉ hơn mét rưỡi nhưng mái tóc thì dài gần hết lưng khiến nó có vẻ dài tới kì lại. Cô bé quay lại. Đó là một cô bé với khuôn mặt xinh xắn và thon với đôi mắt màu đỏ ngọc như hai viên đá hồng lấp lánh vậy. Nhưng Venus chợt nhận ra cuốn sách kẹp ở nách cô bé. Đó là cuốn sách với chữ kí đặc biệt của Melody…Sau một vài giây hơi ngạc nhiên…“Rin?” Venus hỏi “Sao em lại…mà cái…mái tóc và đôi mắt đó là sao?” cậu hỏi ngạc nhiên. Phải, không chỉ cuốn sách mà từng đường nét trên khuôn mặt, khổ người hay từng đặc điểm đều giống Rin chỉ trừ riêng màu tóc và đôi mắt buồn rầu kì lạ kia.“Thực sự…em không còn là em nữa nên mong mọi người…hãy tránh xa khỏi em. Em không còn…là chính…” Rin chưa nói hết thì bỗng nó khựng lại như một con rối và rồi, lại ngẩng lên. Nhưng lần này là ánh mắt cô hồn như thể nó đúng là một con rối vậy.“KHỉ thật.” Venus vào thủ thế “Nó bị tẩy não rồi. Axl!!” cậu gọi và Axl ngay lập tức nổ súng. Hai phát đạn liên tiếpBÙM! BÙM!!Sàn của tòa tháp cùng cái lan can thép bị thỏi tung nhưng Rin lại tránh được. Nó nhảy nhanh thoăn thoát như một con thỏ vậy.“Đáng buồn.” MewIX xuất hiện “Đáng lẽ ta sẽ giữ lại cho nó một ít kí ức về các người để nó bị giày vò khi giất các người nhưng vì ngươi nhận ra nên.” Nó cười ác độc “giờ thì nó chẳng hơn gì một con rối vô tri vô giác của ta rồi. Mà nó thực ra cũng chỉ là một thí nghiệm của chúng ta, vốn đã chẳng là cái gì ngoài một công cụ thôi”“Lại là tên khốn này!” Venus lấy áo choàng che mặt “Ta sẽ bắt ngươi trả giá. Rin mà ta biết là con người và nó rất dễ thương nữa. ta sẽ đòi lại Rin đó!!” cậu nói và cùng Axl xông lên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store