ZingTruyen.Store

Pokemon Legendary Trainers I Kanto Ban Cu

Pokemon legendary trainers I: Kanto

Chapter 69.

Blue, Alia và Rin đang ngồi đợi ở hành lang của sở cảnh sát, mắt hướng về căn phòng phía cuối hành lang. Rin và Alia thì không sao nhưng Blue thì xây xát và bầm dập hết cả. Là do vụ tai nạn mà cô “vô tình” gây ra đấy. Cả ngã tư thành mớ hỗn độn mà. Đấy là còn chưa nói là do quá tức giận àm đám tài xế định lao vào “dạy” cho cô một bài học. May cho cô là còn Tiger. Và giờ thì Tiger và Green đang cố giải quyết với bên cảnh sát và bồi thường thiệt hại. Tiger sắp thi đấu rồi mà vẫn dành thời gian giải quyết nốt ở đây. Và giờ thì hai người đang ở trong căn phòng làm việc cuối hành lang. Ba cô gái ngời đợi trong sự im lặng. Rồi tiếng mở cửa phá vỡ sự im lặng ấy và Tiger cùng với green bước ra khỏi căn phòng. Green thì mặt xầm xì, cau có còn Tiger thì…vẫn còn phởn chán :v Cậu vẻ mặt vẫn cứ như thể vừa trúng số ấy. Và cậu cũng xây xát không kém gì Blue. Họ tiến lại chỗ mấy cô gái và Tiger cười.

“Khoogn sao đâu! Xong hết rồi!” Tiger vỗ vai Blue và cười “Giờ thì xin phép. Tớ đi đấu tứ kết đây. Mong sao gặp may!” cậu đùa rồi định đi thì Blue đứng dậy, vỗ vỗ vai Tiger hai cái.

“Chúc may mắn!” Cô cười vui vẻ.

“Ờ rồi! Miễn là không ăn nhầm mắm tôm là được!” Cậu đùa thêm câu nữa rồi đi khỏi.

“Đừng nghĩ cậu ta cười thế mà xong rồi.” Green nói, giọng nghiêm nghị chỉ ngay sau khi Tiger đi được vài giây.

“Tớ…” Blue quay lại, định giải thích thêm thì

“Cậu phải biết cậu đã gây ra cái gì mới đúng.” Green bất ngờ cao giọng mắng khi mà cậu biết chắc Tiegr cũng chẳng còn ở gần đây nữa rồi “Cậu không biết là tụi tớ mất hết thể diện trong kia à. Mất sạch chỉ vì cậu thôi đấy! Rồi còn tiền đền bù, tiền chữa trị các thứ. Rồi đủ kiểu kiểm điểm, khiển trách! Nhìn đi! Nhìn cho kĩ vào!” Green đưa cho Blue một cái hóa đơn. Nó ghi rõ đầy đủ mọi khoản tiền từ đền bù thiệt hại, chữa trị, chăm sóc cá kiểu và…đó là một con số khổng lồ. Nói thật là kể cả Roland nếu cậu ta ở đây mà nhìn thấy con số này chắc cũng phải bán nhà mới chi trả hết được. Tuy nó không quá lớn với một đại gia nhưng với những huấn luyện viên như Red hay Blue thì…có mười năm cũng chưa chắc trả hết. Nhưng…tất cả đã được thanh toán.

“Sao…nó…lớn quá…” Mắt Blue quay tròn tròn khi nhìn thấy con số.

“Đã được thanh toán đầy đủ.” Alia nhìn vào tờ hóa đơn “Ai trả vậy?”

“Tiger chứ ai? TỚ còn đang tự hỏi cậu ta kiếm đâu ra ngần ấy tiền nữa. Trừ khi cậu ta là đại gia hoặc tỉ phú còn không thì bất khả thi!” Green nói

“Ầu…” Rin nhìn số tiền mà lườm Blue “Chị nợ khá nhiều đấy.”

“Mà…” Blue đưa lại Green tờ hóa đơn rồi cười tươi “Sắp đến trận đấu của Tiger rồi. Chúng ta nên đi cổ vũ cậu ấy!” cô nói vui vẻ

“Cậu còn mặt mũi mà gặp cậu ấy à??” Green mắng “Tớ mất mặt đủ rồi. giờ về nhà ngủ cho lành.”

“Cậu ngủ kệ cậu. tớ vẫn đi xem.” Blue nói “Cậu ấy đã nói không phải lo là không phải lo mà. Với lại nó như một cách trả ơn vậy.” cô cười tươi.

“Xì. ĐÚng là không biết ngại là gì.” Green nói rồi bỏ đi.

“Chờ em với!” Rin chạy theo.

“Đi thôi Alia!” Blue nói và dắt tay cô bạn đi theo hướng ngược lại.

“Á từ tùa nào!” Alia cứ thế mà bị lôi xềnh xệch đi.

Green dắt Rin đi trên con đường về nhà. Trong đầu cậu giờ đang ngập những thắc mắc, những câu hỏi và những cảm giác kì lạ và khó hiểu về Tiger. Cậu nhớ lại…

“Này Tiger.” Green quay sang, nói nhỏ khi mà hai đứa đang ngồi trong phòng làm việc và lúc đó không có ai.

“Sao?” Tiger quay sang, ngáp dài. Mệt thật.

“Nuông chiều một đứa trẻ sẽ chỉ làm nó thêm hư đốn và nghĩ nó có mọi thứ thôi…” Green nói hàm ý nhưng hàm ý kiểu gì chưa nói hết câu, Tiger đã ngay lập tức phản pháo lại được.

“Nếu vậy thì cậu đừng đối xử với cô ấy như một đứa trẻ nữa và hãy coi cô ấy như là một người bạn thực sự đi!” Tiger trả lời ngắn gọn trước khi mấy “nạn nhân” kia quay lại. Và tới giờ, câu nói đó vẫn còn văng vẳng trong đầu Green.

‘Mình đã luôn coi cô ấy như một đứa trẻ ư?’ Cậu nhủ thầm ‘một đứa trẻ thông minh, lanh lợi và cực kì nghịch ngợm.’ cậu nghĩ rồi bật cười

“Có gì sao anh?” Rin đi sau, hỏi nhỏ

“Không có gì? Em muốn đi xem trận đấu của Tiger không?” Cậu hỏi một cách bình thản

“Ừm…có…” Rin ngập ngừng.

“Cậy thì đi thôi!” Green nói và quay gót lại, bước đi. Rin lại chỉ biết chạy theo.

Trong phòng nghỉ để chuẩn bị dành cho huấn luyện viên.

“Tiger ơi? Đâu rồi?” Melody bước vào phòng thì thấy Tiger cặm cụi ghi chép và hướng dẫn cái gì đó cho Pokemon của cậu.

 “Rồi. cứ thế mà tiến hành!” Tiger kết luận rồi vỗ vai Nidoking.

“Cậu sẵn sàng chưa?” Melody hỏi.

“Rồi…” Tiger cho cuốn sổ vào túi áo và làm rơi ra một mẩu giấy nhỏ. Hình như cậu còn chưa mở nó ra. Nhưng cậu cũng chẳng nói gì, nhặt no lên, cho lại vào trong túi áo.

“Thường thì khi đội trưởng để giấy trong túi, đó thường là thứ mà cậu cần nhớ. Vậy lần này là gì vậy?” Melody hỏi

“Một bức thư…” Tiger nói nhỏ, thu pokemon vào bóng và lấy cái mũ lưỡi trai của cậu, đội lên đầu.

“Thư tình à?” Melody hỏi “Lần này là cô nàng nào nữa đây?”

“Một bức thư xin lỗi từ Blue. Tớ còn chưa có thời gian đọc nó nhưng sau vụ này thì chắc sẽ đọc sau.” Tiger cười.

“Làm sao cậu biết nó viết cái gì mà…” Melody hơi ngạc nhiên.

“Anh Kin bảo tớ có kĩ năng của một ảo thuật gia hàng đầu khi mà tớ có thể hiểu người khác thậm chí rõ hơn bản thân mình.” Tiger cười “Cứ coi như đó là lý do đi.” Cậu chình lại trang phục và Melody giúp cậu.

“Vậy thì, thưa ảo thuật gia,” Cô chỉnh lại cổ áo sơ mi của Tiger “Đến giờ trình diễn rồi đấy.” cô cười.

Trên khán đài sân vận động lớn ở trung tâm Indigo…

“Venus! Venus! Đây đây đây!” Lunar vẫy vẫy tay gọi Venus lại. venus lách qua đám đông đang cố ổn định chỗ ngồi và cuối cùng cũng tới được chỗ Lunar.

“Chào! Cậu đến muộn thế!” Red ngồi bên cạnh Lunar cười. Còn Yellow thì đang ngồi ăn bắp rang bơ ngon lành.

“Mọi người tới cả rồi à??” Venus nhìn quanh, hỏi.

“Còn Blue chưa tới.” Red nói “Green thì hình như đi giải quyết rắc rối của Blue rồi. Chậc! Thật tình!” cậu ôm trán, thở dài.

“Nhoàm!” Yellow thì vẫn vô tư ngồi ăn. Hiếm khi được ăn bắp rang bơ mà. :v

“Kìa, bắt đầu rồi!” Venus ngồi xuống. Và, như thường lệ…

Từ phía đường hầm đông bắc, Tiger đi ra, theo sau là Melody và đầy đủ những con pokemon của cậu. Darkanine, Raichu, Nidoking, Pidgeot, Lapras, Monking, Copeon và Ray theo sau Tier. Thường thì một huấn luyện viên được phép mang bao nhiêu pkemon tùy ý nhưng chỉ được sử dụng sau và thường thì họ cất chúng trong bóng để tránh lộ chiến thuật chiến đấu chứ khong Như Tiger. Cậu cho tất cả mọi người “chiêm ngưỡng” giàn “sao khủng” của mình ngay từ trước khi trận đấu bắt đầu. Chắc là do bệnh tự tin và tự cao nên lúc nào người ta cũng biết hết được cậu sẽ có thể dùng những pokemon nào. Nhưng mang tới tám con pokemon thì việc tìm ra sáu con pokemon chính sẽ chiến đấu thì khá khó.

“Ây dà…” Red thở dài “lại cái bệnh tự cao đây mà.”

“Nhoàm!” Yellow vẫn cứ ăn mà chả để tâm mấy.

“Kệ đi. Góp ý mà cậu ta có để vào đầu đâu.” Venus cười “Với lại đó cũng là cách hay để khích đối thủ mà.”

Từ phía đường hầm tây nam, đối thủ của Tiger cũng cuất hiện. đó là một thanh niên cao lớn tới từ Fuschia. Tên anh ta là Dan thì phải.

“Ngay sau đây, trận tứ kết thứ ba giữa huấn luyện viên tới từ Fushia, Dan và huấn luyện viên Tiger tới từ Pallet xin được bắt đầu…ắt xì!” Giọng nói của bình luận viên trên loa vang lên cùng tiếng…ắt xì :v

“Bình luận viên lại cảm cúm rồi. thảo nào thấy yên ắng thế.” Venus bật cười.

“THế mà họ khong cho thay người…” Lunar định nói thêm thì…

“Vâng! Có vẻ như bình luận viên của chúng ta ngày hôm nay đang bị cảm….” GIọng Blue bất ngờ vang lên từ trên loa

“Này này này! Cô kia làm trò gì thế??” Giọng bảo vệ vang lên

“Hơ…” Có giọng của ông bình luận viên bị cảm cúm.

“ồ xin lỗi!” Vẫn giọng Blue đùa cợt trên loa và…

“Vâng và vấn đề về bảo vệ đã xong xuôi. Giờ thì phần bình luận của nữ bình luận viên xinh đẹp xin được…oái! Bỏ cái mặt của ông anh ra khỏi bảng điều khiển ngay!” cô quát tháo loạn tùng bậy hết lên trên loa.

“B…b…b…” Red á khẩu không nói được câu gì, mắt giật giật.

“Chết rồi!” Lunar ôm đầu

“Nhoàm!” Yellow vẫn ngồi ăn như thể chả co ai xung quanh để ý đến.

“Nhoàm!” Venus cũng ngồi bốc ăn theo, chả để ý gì cả.

Còn về Tiger…

“Há há há há! Xinh cái nỗi gì!!” Cậu cười vang  “Nhưng mà có bình luận viên vui tính cũng hay. Nào nào! Trong lúc bình luận viên lo giải quyết vấn đề riêng thì chúng ta chiến thôi chứ?” cậu hỏi đối thủ Dan của mình như thể hỏi một người bạn vậy.

“Ờ…ừm” Dan gật đầu “Rất vui khi được thi đấu cùng vậy.”

“Cả hai ta đều thế mà.” Tiger nhe răng cười.

“KHì.” Dan phì cười “Thôi rồi. cậu làm tôi mất tập trung rồi đấy. Lên nào! Charmeleon!” cậu nhanh tay thả con pokemon đầu tiên của mình ra.

“Rai!” Tiger vỗ vai Raichu và con chuột nhanh chóng nhảy vào sân.

“Vâng và hai huấn luyện viên đã…! Thả tay ra! Thả pokemon, à nhầm, tung vào sân con pokemon đầu tiên…” Giọng “bình luận viên” Blue vang lên.

“Ai đó cứu…” Giọng ông bình luận viên cảm cúm vang lên và…

CỐP!! PHỊCH!

“Có vẻ như Tiger sẽ…tránh ra! Dùng Raichu cho chiến thuật đánh phủ đầu của mình. Cẩn thận đó Dan. Raichu của cậu ta thuộc loại nhanh nhất đấy.”

“Nhanh nhất??” Dan khó hiểu.

“Cậu thấy đấy!” Tiger nhún vai tặc lưỡi “Chả bao giờ kiếm được người mách nước tốt hơn đứa bạn thân của đối thủ đâu.”

“Vậy thì…Charmeleon! Scary face!” Dan ra lệnh

Con Charmeleon chả nói gì, cứ thế mà lườm Raichu với ánh mắt đáng sợ. có tác dụng. Raichu bắt đầu run và nó đang chậm dần.

“Hay lắm! Dan đã tìm ra điểm yếu của Raichu. Raichu khong thể tấn công từ xa!” Blue nhận định.

“Ây ây ây!” Tiger quay cuồng “Sao số mình khổ thế này. Cậu không nói thì ai mà nhận ra chứ???” cậu than

“Hử?” Dan chú ý kĩ và nhận ra vết sẹo chạy dài trên má trái của Raichu đang ngăn cản nó không thể phóng điện “Ừ nhỉ? Sao nó không phóng điện như các con Raichu bình thường.”

“Green giết tớ mất!!” Red ngồi thụp xuống, lấy mũ che khuôn mặt đỏ phừng phừng của cậu “Chả còn mặt mũi đâu mà nhìn nữa!!”

“Nhoàm!” Venus và yellow vẫn ngồi ăn.

“Cho tớ ăn với!” Lunar cũng nhập bọn. có mỗi việc này là không bị gì thôi. :v

“Charmeleon!! Flamethrower!!” Dan ra lệnh

“Charmeee!!” Charmeleon phun ra một luồng lửa cực mạnh. Luồng lửa ấy cuốn lấy Raichu và nhấn chìm nó trong biển lửa.

“Ầu! Có vẻ như Dan đang chiến ưu…” Blue nhận định

“Này cô kia!! Cô làm gì thế!! Ra khỏi đây ngay!!” Giọng bảo vệ vang lên.

“Khặc! Tôi sẽ trở lại…khặc!” Blue nói vào micro và có vẻ như cô đang bị…túm cổ lôi đi.

“Ha! ĐƯợc lắm!” Dan cười. Raichu hoàn toàn biến mất vào làn lửa của Charmeleon.

“Ồ chưa đâu!” Tiger cười “Chưa hề!”

“Char?” Charmeleon bất ngờ phát giác nhưng đã quá muộn rồi.

“Raichu!!” Raichu bất ngờ chui lên từ dưới đất và tung một cú đấm cực hiểm vào thẳng cằm Charmeleon. Và đó không chỉ là cú đấm bình thường mà nó có…tích điện. Đó là điề không thể!

“Char!” Charmeleon ngã ngửa ra đất và nằm bất động. Đòn đánh hiểm và mạnh tới mức khiến nó bị hạ đo ván ngay lập tức.

“KHông thể nào. Không một con pokemon nào có thể mang điện trong nắm đấm mà có thể di chuyển trong lòng đất như thế. Đất sẽ hấp thụ hết điện và…” Dan bất ngờ “Về đi Charmeleon.”

“Trừ khi điện đó được tích tụ lại sau khi đã lên khỏi mặt đất.” Tiger mỉm cười khiến Dan bất ngờ. ra khỏi mặt đất ư? Thời gian từ lúc Raichu chui lên tới lúc Charmeleon bị hạ đo ván là chưa tới nửa  giây. Nó có thể tích tụ một lượng điện đủ để hạ con pokemon của cậu chỉ trong…ngần ấy thời gian ư? Dan nhìn Rai, lo lắng và có phần sợ hãi.

“Vậy là Raichu đã hạ Charmeleon chỉ bằng…Oái!” Giọng Blue lại vang lên trên loa

“Cái cậu này!! Làm trò gì thế hả??” GIọng green mắng.

“Thôi xong!” Red thả người “Thôi thì ăn! Nhoàm!” Red cũng bốc bắp rang bơ ngồi ăn. Cậu nhập hội cho nó đỡ phiền toái.

“Nhoàm!” Và thế là Red, Venus, Lunar và Yellow ngồi ăn và xem vô tư.

“Đối thủ khó chơi rồi đây!!” Dan thu hồi Charmeleon “Được rồi! Đến lúc cố gắng hết sức rồi! Ra nào Tyranitar!!” Dan thả con pokemon của mình ra và một trận bão cát ngay lập tức xuất hiên.

“ẦU…” Tiger lấy tay che tránh khỏi cát vào mắt “Mình cũng lên bắt đầu thôi. Lầm ấm thế đủ rồi!” cậu lẩm bẩm. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store