Pokemon Legendary Trainers I Kanto Ban Cu
Pokemon legendary trainers I: KantoChapter 36.Red và Yellow đang ngồi ăn sáng ở Safron. Gọi là ngồi ăn cùng nhau mà mỗi người ngồi một đầu ghế ăn riêng trông rất hài. Yellow thì thỉnh thoảng lại liếc ông anh và mỗi lần thế là một lần Red đỏ mặt quay mất. Chịu hai người này. Họ cứ ngồi thế một lúc rồi Red đứng dậy và đi vất rác. Yellow lại lon ton chạy theo sau. Hai người vất rác rồi riếp tục di chuyển. Red đi trước, Yellow chạy theo sau giống kiểu anh dẫn em đi chơi chứ không phải làm nhiệm vụ. Red thỉnh thonagr lại ngó sau xem Yellow còn theo mình không rồi cứ mỗi lần thế cậu lại đi nhanh hơn. Rồi hai người dừng lại trước cửa Pokemon center. Red đứng nhìn cái tòa nhà lớn còn Yellow đúng phía sau.“Anh đi mua ít đồ. Em ở lại đây chờ được không?” Red hỏi gượng gạo. Rõ ràng câu chòn chưa quen với “danh tính” mới của Yellow và vẫn thấy ngượng ki phải đi chung với cô em gái mà trước kia cậu còn tưởng là em trai. Trước kia tức là mới có ba bốn ngày trước thôi nên ngượng là phải. Cuối cùng thì cậu chạy biến, bỏ lại Yellow ở lại một mình trong pokemon center. Yellow không vào trong.Cô bé đi tới cái công viên gần trung tâm chăm soc và kiếm một cái ghế dưới tán cây thật mát. Cô bé ngồi thụp xuống cái ghế, thở dài mệt nhọc. Sức khỏe cô vẫn chưa khá lên được nhất là sau khi truyền máu. Mặt coo bé xanh xao hơn và coo thấy buồn ngủ. Cô nằm xuống cái ghế và nủ thiếp đi. Cô ngủ quên trên cái ghế và không còn biết thời gian là gì. Nhưng Yellow cũng không ngủ được lâu. Cô mơ màng và trong mơ, cô thấy mình đang ở trên một tòa tháp cổ kính. Cô bé nhìn quanh. Khung cảnh ở đó thật hoang vu và u ám. Đmá sương mù quái quỷ cứ vây lấy cô khiến cô bé không nhìn được xa. Nhưng cô thấy lờ mờ trong đám sương mù hình ảnh của Red đang bị trói vào một cây cột gỗ và có hàng chục nugoiwf với bộ ddooongf phục Rocket đang đánh cậu. Cậu bị trói chặt và không thể chống cự nổi.“Anh Red.” Yellow hốt hoảng và định chạy lại ngăn nhwung cô không thể di chuyển nổi như thế có đá buộc vào chân ấy. Cô cố vùng vẫy thoát ra để chạy lại giúp Red nhưng không thể. Cô vùng vẫy tuyệt vọng và cố thoát nhưng tất cả chỉ vô dụng.Trước mặt cô, Red vẫn đang bị hành hạ, bị đánh mà không còn một chút sức chống cự.“Anh Red!!” Yellow gọi thất thanh trong tuyệt vọng và chợt tỉnh giấc. Quả là một giấc mơ kì lạ. Cô ngồi vụt dậy, tay lau mồ hôi trên trán mà thở gấp. Đã yếu sẵn giờ lại thêm cái giấc mơ chẳng đâu vào đâu thế này. Cô hít một hơi rồi thở dài và chợt nhận ra mình vừa…khóc. Quái thật. Yellow lấy vạt áo lau nước mắt và đứng dậy. Nhwung kì lạ thật. Sao cả công viên không có ai thế này? Cô bé nhìn quanh và không thấy một bóng người. Yellow đứng dậy nhưng bóng giật mình vì cái cảm giác rờn rợn ban nãy trong mơ giờ vẫn còn đang hiện hữu.“Có vẻ yên bình quá nhỉ?” Giọng Lance vang lên khiến Yellow giật mình quay lại. Nhưng cô chưa kịp làm gì thì con Aerodactyl đã lao đến và găm thẳng mấy cái móng vuốt vào vai cô bé và nhấc hẳn cô lên, đập thẳng vào cái cây. Đống cvuoots của Aerodactyl khiến vai yellow bị rách và máu chảy ra khá nặng. Yellow mới truyền máu, giờ lại mất thêm máu thì tình trạng sức khỏe còn có thể tồi tệ hơn nữa.“Người…muốn gì…” Yellow gượng dậy nhưng sắc mặt cô giờ đã tái và rất yếu rồi.“Lần trước trên hòn đảo đó, ta chưa thua người đâu. Hôm nay ta muốn tái đấu.” Lance nói từ tốn.“KHông để hôm khác được à?” Yellow đứng đưuọc dậy nhưng lại khụy xuống “…Ư…không…xong…” cô quá yếu để ứng chiến thêm việc vết thương trên vai lại đang ra máu nặng và có vẻ như đòn đánh vwuaf rồi khiến vết thương cũ trên vai trái của cô tái phát. Cô lấy được mấy quả pokeball ra và mở được nhưng giờ thì khó lòng mà chiến đáu được.“Omny, Gravy, Dody, Chuchu, Kitty và Ratty. Mọi người…sẵn sàng đi,” Yellow nói nhỏ như hết hơi.“Vậy là người chấp nhận rồi à?” Lance cười.“Nếu hôm nay chúng ta không kết thúc ở đây thì ngươi sẽ còn tìm ta nữa. Nhwung ta sắp tới sẽ rất bận vì vậy…hự…” Yellowkhụy xuống và Gravy vội đỡ lấy cô “…hôm nay chúng ta sẽ kết thúc mọi ân oán tại đây…”“Được lắm…” Lance thả đám pokemon của mionhf ra. Bốn con Dragonair, Gyarados, Aerodactyl và Dragonite xuất hiện.“Bắt đầu…” Yellow gượng dậy và chiến đấu mặc dù sắc không còn nhiều. Cô biết nếu có thể kết thúc ở đây thì Lance sẽ không đến tìm cô nữa. Vì thế cả nhóm bạn sẽ không còn bận tâm về một kẻ thù này. Vì thế yellow sẽ cố mọi cách để kết thúc ân oán tại đảo núi lửa ngay hôm nay dù cô bé biết sức không còn nhiều. Kể cả hôm nay bị đánh bại hay thậm chí mất mạng thì dù gì cô cũng loại được một kẻ ngáng đường. lance chắc chắn sẽ không làm phiền cô bé và bạn bè nữa. Vì vậy phải là hôm nay thôi.“Dragonair!! Tạo bão nào!!” Lance ra lệnh và bốn con Dragonair bắt đàu dùng sức mạnh của chúng. Gió bắt đầu nổi lên cùng với mưa giông và sấm sét đày trời. Yellow lấy tay che mặt và cố đứng vững. Nhưng cô không nắm bắt được tình hình mà ra lệnh.“Ratty!! Tấn công với Hyper fang!” Yellow cố gắng gượng mà chiến đấu.Ratty lao lên. Nó lao thnawgr về phía Lance và dùng nanh cắn thẳng. Nhưng Aerodactyl nhanh chóng hất no bay ngược lại với Wing attack và khiến con chuột nhỏ bị thương nặng.“Ratty…” Yellow chạy lại chỗ con pokemon nhỏ avf định dùng sắc mạnh để hồi phục nhưng cô bỗng chóng mặt và khó thở. Cô đang mất quá nhiều máu và mệt nữa. Giờ mà dùng khả năng phục hồi nữa thì chăc kiệt sức mà chết mất. Nhưng Yellow không muốn nghĩ đến cái sự mệt mỏi này. Trong đầu cô lúc này chỉ còn hình ảnh Red phải đối đàu với cả Lance và tổ chức Rocket. Cứ nghĩ đến nó là cô lại không thể chịu nổi.“KHông được…phải kết thúc trận này…vì anh…Red” Yellow cố gắng với tới Ratty và hồi sức cho nó. Nhưng cô không còn đủ sức nữa. Cô khụy xuống, mọi thứ trước mắt cô cứ mờ dần rồi mờ dần. Yellow chỉ còn thở khò khè và cố giữ cho đôi mắt mở để có thể nhìn thấy Lance.“Kết thúc rồi!” Lance nói “Hyper beam!” Cậu ta ra lệnh mặc cho Yellow đã kiệt sức. Aerodactyl và Dragonite bắn ra hai chùm tia năng lượng hủy diệt về phía Yellow. Yellow không thể gượng dậy ổi. Kiệt sức rồi. Cô bé nằm nhìn hai chùm tia hủy diệt bay về phía mình bất lực. bỗng cả omny và Gravy lao ra.Chúng hứng chịu nguyên cả hai chùm tia hủy diệt kia và chịu đòn thay cho Yellow. Hai con pokemon người bốc khói và ngã phịch xuống. Chúng vừa cứu mạng cô bé.“Grav…y…Omny…” Yellow không nói nổi. Cô không còn đủ sức để mà ngồi dậy nữa. Cô nằm đó, nhìn hai con pokemon thân yêu của mình ngã xuống. Nhưng chúng không từ bỏ.“Hử…” Lance nhận ra rằng mình đang bị vây bởi omojt luồng gí xoáy rất mạnh. ĐÓ là dody. Con đà điểu đanh cuống carddams rồng vào trong cơn gió xoáy của nó. Rồi Chuchu lao ra cùng với Kitty. Kttiy thêm vào cơn lốc của Dody một đống phấn ngủ. Nó đang cố du ngủ đám rồng của lance trong khi Chuchu liên tục phóng điện về phía Lance. Khói bụi mù mịt cùng đám gió xoáy khiến yellow không thể nhìn ra mọi chuyện. Cô nằm nhìn ba con pokemon tự phói hợp chiến đấu mà cảm thấy hạnh phúc. Chúng chiến đấu vì cô. Nhưng bống một luồng awnng lượng cực mạnh phóng ra từ trong cơn lốc và hất tung lũ pokemon kia lại.“Chuuuuu!” Con Pikachu nhỏ bị ném văng lên cây tỏng khi hai đồng đội nó bị thương rất nặng. Lance xuất hiện cùng với đám rồng của hắn xếp thành hình cầu vào tạo thành một quả cầu bảo vệ hắn khỏi cơn lốc. Chúng không hề hấn gì cả.“Các cậu…” yellow gắng hết sức để ngồi dậy “Sao ngươi lại…” cô bé thở hồng hộc. Da cô bé tái lại và đôi môi tím ngắt cùng với khuôn mặt trắng bêch không còn một giọt máu. Vết thương ở vai đang chảy ít máu hơn không phải vì nó đã tự liền mà là vì yellow đã gần như không còn máu rồi.yellow cố đứng dậy nhưng rồi cô lại ngã phịch xuống đất. Cô bé nằm bất tỉnh ở đó, mặt trắng bệch chết chóc, thở chầm chậm và như đang chờ tử thần đến lấy mạng thôi vậy. Hết rồi ư?“Tạm biệt, con bé hồn nhiên đến từ rừng Viridian, Yellow Tokiwa Grove.” Lance nói lạnh nhạt và tất cả bảy con rồng đồng loạt bắn Hyper beam về phía Yellow. Bảy chùm tia hủy diệt lao về phía cô bé với tôc độ và sức tàn phá kinh khủng. Yellow cũng đã tỉnh lại một chút đủ để cảm nhận sức tàn phá kinh khủng của đòn Hyper beam rồi.‘Anh Red…Em xin lỗi…’ Yellow nghĩ thầm. Cô bé sắp chết rồi. Nhwung cho dù có chết thì hình ảnh cuối cugf cô muốn ghi nhớ có lẽ là vẻ mặt đỏ au của Red lúc nhận ra cô là con gái lúc ở rùng Ilex. Cô chỉ nghĩ đến nó rồi cuoif thầm và đón nhận nhwungx gì sắp xảy đến. Nhưng…“Oodama Kizangekiii!!!” Một giọng nói vang lên và hai đòn tấn công cực mạnh va chạm tạo thành một vụ nổ năng lượng cực mạnh khiến toàn bộ cây cối xung quanh bị đổ rạp hết xuống. Khi làn khói tan, Lance vẫn không thể hết bàng hoàng khi con pokemon vừa dùng một tay chặn và phản lại toàn bộ bảy chùm tiahuyr diệt kia chỉ là một con pokemon bé tí tẹo và cao chưa đày một mét. Phải, Kizan vừa dùng chiêu thwusc độc quyền của nó được gắn chính tên nó lên để phản lại toàn bọ bảy chùm tia hủy diệt và giờ thì nó đang án ngữ ngay trước Yellow.“Người là ai? Và tại sao lại tấn công yellow?” Kizan hỏi với cái giọng ồm ồm và điềm tĩnh đến kì lạ.“Người là ai? Và tại sao người vào được thế giới này?” Lance hỏi lo lắng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh và lạnh lùng.“Không cần biết ta là ai. Những bất kì ai muốn động đến em gái của Tiger thì đều phải bước qua xác ta đa.” Kizan nạp lại năng lượng vào trong cánh tay phải và tạo thành một quả cầu năng lượng mang màu xanh đặc trưng của nó và mang hệ thủy. Nhưng thủy thì thủy chứ chẳng yếu hơn các đòn dánh khác là mấy.“Vậy ra người là pokemon của tiger, Kizan à? Nghe danh đã lâu rồi. Giờ ta mới biết Yellow là em gái nó đấy.” Lance nói và cố đánh lạc hướng Kizan để pokemon của hắn được phục hồi nhưng Kizan biết cũng chẳng thèm để tâm.“Vậy ta muốn nugoiwf chấm dứt trò chơi này đi.” Kizan nói “KHông thì đừng trách!” cậu ta cười và từ trong túi Yellow, một quả pokeball rơi ra và con pokemon thứ bảy của ellow xuất hiện.Và đó là, Dragonair của tiger. Tiger đã giao lại nhiệm vụ vảo vệ Yellow cùng Dragonair cho Kizan từ tối hộm trước rồi. Giờ thì là việc của Kizan.“ĐƯợc! Nhwung chỉ nếu người chịu đánh với ta. Ta không tin người và tiegr là cặp đôi bất bại.” Lance nói “tất cả! tấn công!!”Bốn con Dragonair ngay lập tức vây lấy kizan trong khi Dragonite bay thẳng lên trời với chiêu Dragon dance để tăng sức ạnh. Bốn con Dragonair vây xung quang avf cuốn cawhtj lấy Kizan nhưng Dragonair của Tiger cũng không vừa. Nó dùng sức đảy ngược lại lũ rồng kia và cuốn xung quanh Kizan tạo thành một quả cầu phòng thủ kiên cố. Bên trong, Kizan đang…hồi phục cho Yellow.Nó từng được biết đến tại trung tâm Black Mesa nhưu là con pokemon có thể hấp thụ mọi nguồn năng lượng xung quanh nó để chiến đấu nhưng Tiegr thì lại khác. Cậu biết nó như là người cứu mạng.Và giờ, nó đang đảo chiều sức mạnh của bản thân và truyền lại sức sống cho Yellow.Yellow dần dần tỉnh lại và đứng được dậy.“Là…Kizan đấy à?” Cô bé thở dốc và cố lấy lại bình tĩnh.“Yên tấm đi. Hôm nay tôi sẽ lo mọi chuyện.”Kizan cười và cái điệu cười ấy, nó giống hệt cảu Tiger. Lũ Dragonair lao vào tấn công con Dragonair.“Đưa Yellow-chan ra khỏi đây!” Kizan nhảy ra khỏi vòng phòng thủ.“Khoan…” Yellow định nói gì đso nhưng Dragonair ngay lập tức mang Yellow đi khỏi và tránh sang một bên, bỏ lại KZIan đối đầu với bảy con pokemon của Lance trong khi Dragonite đã đạt tối đa sức mạnh cảu mình rồi.“Người chét chắc rồi.” Lance cười.“Ta nghi ngờ điều đó đấy.”Kizan nhếch mép.Bốn con Dragonair lao vào tấn công. Chúng dùng Dragon tail. Nhwung Kizan không nao núng. Nó hứng nguyên cả bốn đòn. Nhwung khi mà lũ Dragonair rút đuôi lại thì chúng chỉ tháy một thân cây gỗ.Là thuật thế thân của Ninja.“Đây nè!! Hyogeki!!!” Kizan bất ngờ lao ra từ phía sau.ĐÓ là Hyogeki. ĐÒn đánh hệ băng, suwjkeets hợp của Suigeki và Fuugeki. Nó đánh cùng lúc khiến hai con Dragonair bất tỉnh tại chỗ.hai con kia hoảng hồn lùi lại vài bước.“Chạy đâu cho thoát!!” Một bản sao khác cảu Kzian lao lên từ phía cái hồ nước. Thủy phân thân chi thuật à. Kizan thực sự quá thông thọa nhẫn thuật avf thể thuật.Nó đã từng là một cỗ máy chiến tranh nếu Tiger không đưua nó ra mà.“Blizzard dragon!!!” Kizan hét lên và từ cái hồ, một con rồng băng được tạo nên từ chính nước hồ lao lên và tấn công hai con Dragonair. Nó quá nhanh.Con rồng và vào hai con Dragonair khiến chúng bát tỉnh nhưng con rồng băng cũng tan ra thành nước.“Cái gì?” Lance hoảng rồi “Aerodactyl!! Gyarados!!”Aerodactyl và Gyarados lao về phía hai con Kizan và tán công nó với Double edge và thrash. Nhưng đáng tiếc là chúng chậm hơn rất nhiều.“Raigekiiiiiiii!!!!!” Cả hai con Kizan cùng dùng một chiêu Raigeki và tạo thành một quả cầu điện cực mạnh. Chúng dí thẳng vào người hai con pokemon của Lance và khiến chúng bất tỉnh tỉnh tại chỗ.“Chưa xong đâu! Dragonite!!” Lance gọi và con Dragonite lao xuống với tốc độ kinh nhoàng. Chỉ số tấn công và tóc độ của nó đã tối đa rồi. Nó đánh quật mạnh cái đuôi của mình vào Kizan và khiến cả hai con Kizan bị hất bay. Nhưng cả hai con bỗng tan thành nước.“Cái…Trên trời!” Lance nhìn lên và thấy Kizan đang đứng trên không.Trong tay nó là một quả cầu nhỏ với đủ sau săc:Đỏ, trắng, vàng, lục lam và nâu. Sáu yếu tố của lục đạo đã tích tụ trong quả cầu đó rồi.“Hieratic Oodama Herageki!!!” Kizan hét lên. Chiêu thức tối thượng của lục đạo pháp đã sẵn sàng. Dragonite cũng không vừa. nó lao lên trên và dùng Outrage. Đây sexlaf chiêu sinh tử.“Không xong rồi!” Lance định dùng sức mạnh cảu mình hồi phục cho đám pokemon.“KHông được!!” Yellow hét lên và Ratty cáo thẳng vào tay Lance khiến hắn bị thương và phải lùi lại.“NGươi…” Lanc nghiên răng giận giữ.“Đây vốn là một trận đấu không cân sức. Vì vậy người khong được phép dùng sức mạnh cảu mình trong tình thế này.” Cô bé nói và con Dragonair lườm thẳng vào mắt Lance một cách không hề sợ hãi mà còn chứa đầy giạn giữ.“Là…nó…” Lance chowtjnhaanj ra điều gì đó trong ánh mắt của con Dragonair.“Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhh!!!!!” kizan dùng toàn lực cảu mình đánh vào người Dragonite với chiêu mạnh nhất mà nó có. Một vụ va chạm giữa hai luồng năng lượng cực mạnh tạo thành một vụ nổ khủng khiếp tàn phá cả khu vực. Yellow chỉ nhìn thấy một ánh sáng chói lòa rồi co bé ngất đi.Yellow ngủ khá là lâu. Nhưng khi cô tỉnh dậy và ngáp dài, cô chợt nhạn ra Red và cậu đang…cõng cô đi dưới ánh trăng dọc con đường dẫn về Cerulean.“Em tỉnh rồi à?” Red quay lại nhìn cô và cười vui vẻ, không còn cái vẻ ngại ngùng trước kia nữa.“Vâng…anh Red à…” Yellow nói nhỏ.“Sao thế?” Red hỏi vui vẻ.“Anh cho em xuống được không? Thế này kì quặc lắm.” Yellow nói và mặt đỏ ửng.“Em còn yếu lắm. Nghỉ ngơi đi. Với lại hồi trước, lúc anh cõng em, em có phàn nàn gì đâu. GIờ lại thấy ngại à??” Red cười lớn.“Giờ anh biết em là con gái rồi mà. Cho em xuống đi không người ta…” Yellow cố thanh minh.“Em yếu lắm, sao đi được. Anh còn tìm thấy em ngủ quên trên ghế đá của công viên kìa.” Red nói “Nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ ăn khi đến Culean.Em đói chưa?” cậu hỏi ân cần khiến Yellow thấy rất ngại.“Em cũng thấy hơi hơi…” Yellow nói ngại ngùng. Lần đàu tiên sau bao nhiêu năm, cô mới được Red cõng đi thế này dấy. “Thế thì tí anh mời nhé. Anh biết một cửa hàng ăn rất ngon ở Cerulean đó.” Red nói.“Anh Red à…anh có giận em khi biết em đã giấu anh chuyện em là nữ không?” Yellow hỏi nhỏ.“À thì…ban đàu cũng giận đấy. Nhwung anh thấy cũng không đáng lắm nên quên rồi.Giờ thì có sao đâu. Anh không giận em nữa đâu mà lo.” Red cười và mặt cậu lại đỏ.“Vâng…” Yellow cười khúc khích “Anh Red lại đỏ mặt kìa.”“Đừng nói với ai không anh lại giận đấy.” Red đùa. Ròi cả hai người tiếp tục đi về phía Cerulean mà không biết rằng họ đang bị theo dõi. Phía sau họ, cách khá xa, Lance đang đứng nhìn.“Kizan à? Người làm một đối thủ đáng gờm đấy. Để xem ngời có giúp nổi Tiger trong cuộc chiến này không.” Hắn cười nửa miệng rồi bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store