ZingTruyen.Store

Point of No Return

C8. Chế độ lái tự động

naranana00

Chiếc Boeing 787 lướt đi êm ái giữa bầu trời đêm mênh mông ở độ cao 38.000 feet hướng về phía Paris hoa lệ, bỏ lại sau lưng những ánh đèn đô thị lấp lánh để chìm vào màn đêm tĩnh lặng của tầng đối lưu. Trong buồng lái chật hẹp chỉ được chiếu sáng bởi ánh sáng xanh dương mờ ảo từ hàng trăm nút bấm và màn hình điều khiển, không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng hít thở đều đặn của hai người đàn ông và tiếng động cơ rì rầm như một bản nhạc nền đơn điệu gây buồn ngủ.

Phuwin ngồi ở ghế bên phải, lưng thẳng tắp và đôi mắt dán chặt vào màn hình hiển thị thông số bay, cố gắng duy trì sự tỉnh táo và chuyên nghiệp nhất có thể dù cơ thể cậu đang căng cứng vì sự hiện diện áp đảo của người đàn ông ngồi bên trái. Naravit đã bật chế độ lái tự động từ lâu, hắn ngả người ra sau ghế với vẻ thư thái của một kẻ nắm quyền kiểm soát tuyệt đối, đôi mắt đen thẫm không nhìn bầu trời mà lại đang chăm chú quan sát sườn mặt nghiêng của Phuwin.

"Em đang căng thẳng quá đấy Phuwin."

Giọng nói trầm thấp của Naravit đột ngột vang lên phá vỡ sự im lặng khiến Phuwin giật mình, ngón tay cậu vô thức siết nhẹ vào mép ghế.

"Tôi đang tập trung giám sát hành trình thưa Cơ trưởng. Đây là chuyến bay đêm đường dài, tôi không muốn xảy ra sai sót."

Naravit cười khẽ, một tiếng cười ngắn gọn và lạnh lẽo. Hắn tháo tai nghe ra treo lên cần lái, rồi xoay ghế về phía cậu.

"Máy bay đang ở chế độ lái tự động, thời tiết ổn định, không có gì để em phải giám sát chằm chằm như thế cả. Cái em cần giám sát lúc này là thái độ của chính mình đấy."

Hắn vươn tay ra, những ngón tay thon dài chạm vào mu bàn tay đang đặt trên đùi của Phuwin. Cậu định rụt lại theo phản xạ nhưng Naravit đã nhanh hơn, hắn nắm lấy tay cậu và kéo mạnh về phía mình, ép cậu phải xoay người đối diện với hắn.

"Tại sao lúc nãy ở sân bay em lại nhìn theo thằng nhóc Dunk đó với ánh mắt luyến tiếc như vậy? Em đang mong chờ nó sẽ cứu em sao?"

Phuwin cắn môi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

"Dunk là bạn thân của tôi, cậu ấy chỉ quan tâm đến tôi thôi. Anh đừng suy diễn lung tung."

"Tôi không suy diễn, tôi chỉ đang phân tích."

Naravit siết chặt tay cậu đến mức đau điếng, ánh mắt hắn trở nên sắc lẹm.

"Trong buồng lái này, và cả trong cuộc đời em bây giờ, chỉ có một 'chế độ lái tự động' duy nhất được phép hoạt động, đó là nghe theo lệnh của tôi. Em không cần phải suy nghĩ, không cần phải nhớ nhung ai, cũng không cần phải lo lắng về đường bay. Tôi bảo em rẽ trái, em rẽ trái. Tôi bảo em lao xuống, em phải lao xuống. Hiểu chưa?"

"Anh đang biến tôi thành một cái máy vô tri đấy à?"

Phuwin phản kháng, sự uất ức dồn nén khiến giọng cậu run lên.

"Không, tôi đang biến em thành một cơ phó hoàn hảo."

Naravit buông tay cậu ra, nhưng ngay lập tức hắn nhoài người sang, gạt phăng tập hồ sơ bay trên đùi Phuwin xuống sàn. Hắn chống tay lên hai bên thành ghế của cậu, giam hãm cậu trong một không gian chật hẹp đến nghẹt thở giữa bầu trời.

"Từ bây giờ, tôi thiết lập một quy tắc mới cho em. Mọi hành động của em, kể cả những việc nhỏ nhặt nhất như uống nước, đi vệ sinh hay điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, đều phải xin phép tôi. Nếu tôi chưa gật đầu, em tuyệt đối không được làm."

"Điều đó thật vô lý! Đây là môi trường làm việc chuyên nghiệp, tôi có quyền..."

"Quyền của em nằm trong tay tôi."

Naravit cắt ngang lời cậu bằng một giọng điệu đanh thép không cho phép chối cãi. Hắn đưa tay lên vuốt nhẹ gò má cậu, cử chỉ dịu dàng nhưng lại mang tính đe dọa khủng khiếp.

"Thử vi phạm xem Phuwin. Em biết tôi có thể tắt chế độ lái tự động và tạo ra một cú rơi tự do giả (stall) bất cứ lúc nào mà. Em có muốn thử cảm giác tim mình ngừng đập giữa không trung không?"

Phuwin nhìn sâu vào đôi mắt điên cuồng của Naravit và cậu biết hắn không nói đùa. Hắn là một kẻ điên thiên tài, hắn có thể điều khiển con quái vật kim loại nặng hàng trăm tấn này nhảy múa theo ý hắn. Cậu nuốt nước bọt, cảm giác cổ họng khô khốc.

"Tôi... tôi khát nước."

Naravit nhướn mày, chờ đợi.

"Em nói gì cơ? Tôi không nghe rõ chủ ngữ."

Phuwin nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để nén sự nhục nhã xuống đáy lòng.

"Thưa Cơ trưởng... xin anh cho tôi uống nước."

Khóe môi Naravit cong lên thành một nụ cười thỏa mãn. Hắn lùi lại, trở về ghế ngồi của mình và cầm chai nước suối của chính hắn đưa cho cậu thay vì để cậu lấy chai nước của mình.

"Ngoan lắm. Uống đi."

Phuwin cầm lấy chai nước, bàn tay run rẩy đưa lên miệng uống. Dòng nước mát lạnh trôi xuống cổ họng nhưng lại mang vị đắng chát của sự phục tùng. Bên ngoài cửa kính, những vì sao vẫn lấp lánh đẹp đẽ nhưng đối với Phuwin, chúng chỉ là những chứng nhân câm lặng cho sự sụp đổ dần dần của lòng tự trọng trong cậu.

Naravit nhìn cậu uống nước, ánh mắt hắn dịu đi đôi chút nhưng vẫn đầy vẻ chiếm hữu. Hắn với tay bật lại hệ thống liên lạc radio, nói một câu bâng quơ nhưng đầy ẩn ý.

"Chúng ta sắp vào không phận Paris rồi. Em hãy chuẩn bị tinh thần đi, thành phố tình yêu sẽ dạy cho em nhiều bài học thú vị đang chờ đón em đó."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store