Poddkhao Trans Oneshot Bua Tiec Ngay He
"Khaotung, cuối tuần em có rảnh không?" "Em rảnh P, có chuyện gì sao?" Chàng trai đang làm tổ trên sofa chơi game, nghe câu hỏi cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời. "Ao, bạn của anh có cho anh vé đi Lễ hội Âm nhạc Chiang Mai. Vừa hay có hai vé nên hỏi em có muốn đi hay không." - Người nói câu này thản nhiên nghịch mô hình trên bàn, nhưng thực ra đang lặng lẽ quan sát phản ứng của người chơi game. "Có ban nhạc em thích nữa đó." - Cố ý nâng cao giọng. "Yeah, qua cửa rồi." - Người đã chơi game xong cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, hài lòng ném tay cầm xuống giường, sau đó nhào về phía người đang nghịch mô hình."P, ý anh là Scrubb phải không! Hồi cấp 3 em có xem một lần, năm nay cuối cùng cũng có cơ hội. Em muốn đi với anh!" - Người này chà chà vai của đối phương rồi mềm mại làm nũng nói với P của cậu. "Ừm. Vậy cùng đi đi." Vờ bình tĩnh trả lời nhưng thực ra nội tâm của anh đã vui vẻ muốn nở hoa rồi. Người chơi game là Khaotung, chủ nhân của căn phòng. Người nghịch tay cầm chính là anh trai hàng xong Podd của cậu. Hai người cùng nhau lớn lên từ nhỏ, mặc dù chỉ kém hai tuổi nhưng Khaotung lại như một đứa trẻ chưa lớn, luôn bám lấy P'Podd của cậu. Khi còn nhỏ chơi mệt rồi ngủ luôn ở nhà của nhau là chuyện bình thường, ba mẹ của hai người đều rất thân thiết và cũng không quan tâm chuyện này lắm. Lớn lên tuy rằng học ở hai trường đại học khác nhau nhưng vẫn thường xuyên liên lạc, khi được nghỉ học cũng hay hẹn nhau ra ngoài chơi. Cuối tuần tới. "Bíp bíp" Podd đã khởi động xe ở ngoài cửa chờ Khaotung. Khaotung lưng đeo một cái túi vội vội vàng vàng từ trong nhà chạy ra, miệng cũng không quên ngậm một cây kẹo mút. Khaotung và Podd khi nghỉ hè đã cùng nhau học lái xe rồi cùng nhau nhận bằng lái khi hết kì nghỉ. Nhưng Khaotung là kiểu người dù đã có bằng lái nhưng vẫn không biết lái xe, sau vài lần va chạm từ đó cũng không lái nữa. Cậu luôn nói đã có tài xế riêng là P'Podd, nên cũng không cần lo lắng về việc không biết lái xe nữa~ Podd tuy rằng luôn nói muốn dạy Khaotung lái xe, nhưng tên lười Khaotung lại giả vờ ngốc nghếch đáng yêu nói thế nào cũng không chịu học, nói rằng P bây giờ đã biết lái xe, cậu có thể yên tâm ngồi ở ghế phụ. Podd đối với người em trai đáng yêu này cũng bó tay, cam tâm tình nguyện làm tài xế cho cậu. "Khaotung, bây giờ đi từ Bangkok tới Chiang Mai cũng mất một khoảng thời gian, em có thể nghỉ ngơi một chút." Khaotung mở radio trên xe lên và chỉnh tần số tới kênh mà cậu thích, nghe âm nhạc nhẹ nhàng rồi lập tức chìm vào giấc ngủ. Ánh nắng buổi chiều tà tà chen vào trong xe chiếu lên gương mặt Khaotung. Còn đang trong giấc ngủ nhưng cậu vẫn cảm giác được ánh sáng, tức giận "hừ" một tiếng, nghiêng đầu thay đổi tư thế rồi lại tiếp tục ngủ. Podd nhìn cậu em đang ngủ bên cạnh, khẽ cười nói một câu "heo nhỏ lười biếng", lấy trong ngăn kéo ra một cái mũ đội lên rồi sờ sờ đầu cậu, bây giờ có thể ngủ thoải mái rồi. Mặc dù người bên cạnh không nói lời nào, nhưng có cậu bên cạnh liền cảm thấy thời gian không còn dài nữa, lái xe vài tiếng đã tới rồi. Khaotung tỉnh giấc khi đã tới buổi concert, sân khấu nằm trên một bãi cỏ lớn, vài chiếc ô tô mang phong cách hoài cổ đậu trên bãi cỏ để khán giả chụp ảnh check-in, ngồi hoặc dựa vào thưởng thức âm nhạc. Khaotung lấy máy ảnh từ trong túi ra. "Không ngờ cái túi nho nhỏ mà đựng được nhiều đồ đấy." "Đương nhiên rồi P, hôm nay có Scrubb, em nhất định phải chụp thật nhiều ảnh để làm kỷ niệm. Anh nhìn kìa, cái xe kia đẹp quá, qua đó chụp ảnh đi."Nói còn chưa xong liền kéo Podd chạy khắp nơi, sau khi chụp ảnh xe và poster còn chạy tới nhận bóng bay lễ hội, tạo dáng như những người bạn khác, dùng bút dạ quang vẽ lên cánh tay và xương quai xanh. Khaotung còn vẽ một hình trái tim lên mặt mình, ngẩng đầu lên nhìn Podd và nở một nụ cười vô cùng rực rỡ. "P, anh thấy sao, có đẹp không?" Nhìn Khaotung, Podd liền cảm thấy có một luồng điện ấm áp chạy trong tim mình. Podd nhào nặn mặt cậu - "Đẹp rồi đẹp rồi, đừng đỏm dáng nữa." Lễ hội âm nhạc sắp bắt đầu, ánh hoàng hôn phía sau sân khấu chiếu lên thân ảnh hai người đang dựa vào xe. "Everybody, put your hands up." DJ bắt đầu chà đĩa, bầu không khí dần nóng lên, cả nam lẫn nữ đều high theo ban nhạc. Khaotung cũng vui vẻ hào hứng quẫy nhiệt tình. Ánh đèn lấp lánh rực rỡ trên sân khấu chiếu vào khuôn mặt cậu. "Khaotung, anh đi WC một chút, em đứng ở đây nhé." "Vâng." Podd dặn dò một chút rồi vội vàng rời đi. Thực tế, anh đi về phía cánh gà sân khấu."Podd, sao giờ cậu mới tới. Còn hai bài nữa là tới chúng ta rồi." "Không phải là tới rồi đây sao. Chúng đã tập luyện lâu như vậy rồi, không vấn đề gì." - Podd đeo guitar lên. Người vừa mới nói chuyện là bạn tốt cùng nhóm của Podd. Ban nhạc của họ được mời tới tham gia lễ hội hôm nay. Podd là giọng ca chính kiêm guitar.Rất nhanh đã tới lượt bọn họ rồi. "One two three cố lên!" - Ban nhạc năm người quây lại rồi cổ vũ nhau tăng khí thế. "Sau đây xin mời ban nhạc SO WHY." - Tiếng huýt sáo và hoan hô của khán giả vang vọng, nhiệt liệt chờ mong ban nhạc trên sân khấu. Khaotung ở phía dưới thấy P chưa quay trở lại, lo lắng đảo mắt tìm kiếm anh, nhưng suy nghĩ bị tiếng reo hò kéo lại. - "Đến xem hòa nhạc làm sao để bị phân tâm được! Lát nữa P cũng tự biết đường quay lại thôi!" - Khaotung nghĩ thầm, trong lòng áy náy một chút.Cậu quay lại cổ vũ, phát hiện người đứng giữa sân khấu sao lại quen thuộc như vậy? "Chào buổi tối, chúng tôi là ban nhạc SO WHY, bài hát Hate how much I love you này xin dành tặng mọi người." "Giọng nói này thật quen thuộc, đây rõ ràng là P'Podd! Thì ra là bí mật lên sân khấu mà không nói cho em biết!" - Khaotung giờ phút này cũng không quan tâm vì sao anh lại ở trên đó, vẫn cổ vũ nhiệt tình trong bầu không khí sôi động. Đêm đã về khuya, ánh đèn nhiều màu cũng không thể giúp soi sáng bên dưới, Podd ở trên sân khấu vừa hát vừa tìm kiếm thân ảnh của cậu. Khi vào đoạn điệp khúc, đúng lúc thấy được một đứa nhỏ đang nhảy cẫng lên vẫy tay với mình. Nhờ ánh đèn nên gương mặt ở trong bóng tối càng thêm thấy rõ, anh càng chắc chắn đó chính là người mình đang tìm kiếm. ️🎶 Oh I hate how much I love you ️🎶Cùng với âm thanh nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ của loa siêu trầm, sự phối hợp nhịp nhàng của tay trống và guitar bass gần như đã chạm đến trái tim của tất cả khán giả, tiếng hoan hô hòa tan vào đêm mùa hè này. Kết thúc màn trình diễn, Podd trở lại chỗ Khaotung, - "P'Podd, anh lên diễn mà không nói cho em biết!" - Khaotung nói lời trách cứ nhưng lại chỉ nghe thấy sự hưng phấn kích động trong giọng điệu của cậu, lại còn mang theo vẻ mặt sùng bái, dùng sức lay lay cánh tay của Podd. Podd xoa đầu Khaotung, vẻ mặt kiêu ngạo nói: "Sao hả, anh đã nói lễ hội âm nhạc sẽ rất thú vị mà." "Anh sợ em không đến, nên mới lấy Scrubb dụ dỗ em." "Bây giờ anh và Scrubb em thích ai hơn?" Khaotung ngượng ngùng, lắc lắc máy ảnh trước mặt anh. - "P, vừa rồi em đều chụp ảnh cho anh đó." "Dáng vẻ anh hát thật siêu cấp vô địch đẹp trai!" "Nhưng mà, lúc nãy chụp nhiều quá nên giờ đầy bộ nhớ rồi. Xem ra sau này trong máy ảnh chỉ lưu trữ hình ảnh P hát thôi." Khaotung cười cười rồi quay mặt đi, sợ Podd phát hiện ra khuôn mặt ửng đỏ của mình. Dáng vẻ nghiêm túc và dễ thương của Khaotung làm cho Podd cảm thấy hài hước. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Podd ôm lấy bả vai của Khaotung và tiếp tục xem màn trình diễn. Ánh sáng rực rỡ chiếu lên người họ, gió đêm mùa hè thổi nhè nhẹ, cuốn đi cái nóng cùng sự thẹn thùng của hai người. "Khaotung, mặc kệ em thích ai hơn, anh chỉ thích em nhất." End.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store