10: viridity
✧ warning: ooc; lowercase!
✧ a/n: sắp đi hết chặng đường rồi.
tặng cho người bạn đã đi cùng mình tới tận bây giờ. tuổi mới bình an.
✧ spoiler: chap sau có smut, là chap gần cuối.
_
trong căn hầm khép kín, không ánh sáng nào từ ngoài có thể lọt qua, chỉ có nguồn sáng từ bóng đèn cũ kĩ chập chờn chiếu lên bóng lưng hai người đàn ông trưởng thành.
so với bộ dáng khẩn trương trước đó, xu minghao dần bình tĩnh hơn. anh quan sát người con trai đối diện. vài giây sau anh bỗng cười giễu cợt.
"anh có gì muốn nói với tôi không?" xu minghao ngồi lên cái ghế bên cạnh, vắt chéo chân, khuỷu tay đè lên bắp đùi, tay chống cằm hỏi, "nhờ ơn anh mà giờ đầu tôi vẫn còn đau."
như lời tên bác sĩ, phần ký ức bị mất vốn ngay từ đầu vẫn thuộc về xu minghao, chỉ là nó giống như bị đánh cắp, sau một thời gian mới có thể tìm lại được. nên bây giờ anh có thể tiếp nhận đoạn ký ức bị mất như một phần vốn có trong thâm tâm, có điều vẫn cần một thời gian để làm quen với chúng.
tuy nhiên, suốt quá trình thực hiện điều trị vẫn khiến đầu anh còn choáng.
"giận à? sao giờ lại đổi xưng hô rồi?" kim mingyu chỉ chú ý vào cách dùng từ của xu minghao thay vì trả lời câu hỏi của anh.
hắn rũ mắt, cảm thấy mất mát trong lòng, người trước mặt vốn không chấp nhặt giờ lại đổi xưng hô xa cách với anh. rõ ràng là giận, rất giận.
xu minghao có thể miễn cưỡng chấp nhận được phương pháp điều trị hồi phục ký ức này nhưng trong lòng khó có thể tiếp nhận được phương thức làm của kim mingyu.
"giờ này anh còn giỡn được. trước lúc tôi khôi phục trí nhớ anh lãnh đạm thế nào? bây giờ sao lại như nít ranh vậy!" xu minghao nghiến răng, cảm giác như được cho ăn kẹo, vỏ bên ngoài ngọt ngào nhưng bên trong nhân lại ngập tràn vị chua vậy, "anh lừa ai không lừa, đi lừa tình tôi!"
"em nói như anh là tội nhân bị thẩm vấn vậy." kim mingyu vẫn giữ tư thế ngồi bằng hai chân của mình, tay hắn vòng lại đặt lên đầu gối.
thấy đối phương tỏ vẻ vô tội, xu minghao nhăn mày.
"không phải vậy thì là gì? tôi còn chưa tố cáo tội danh bắt cóc của anh đâu."
"em có thể làm bây giờ mà."
xu minghao cắn môi, tức giận, "vậy anh trả điện thoại cho tôi liền đi!"
"em phải nói là tội gì để anh biết đã chứ." kim mingyu nhìn bộ dáng phát bực của xu minghao tâm trạng vui lên mấy lần. chỉ cần người trước mặt vui vẻ, có châm chọc hắn thì hắn cũng nguyện ý.
như vậy tức là xu minghao vẫn còn để tâm tới kim mingyu.
xu minghao bị chọc tức tới mức môi dưới bị anh cắn đến sưng hết lên, "nếu lấy lại được điện thoại tôi sẽ gọi cảnh sát, tố cáo tình một đêm quay lại đòi chơi tôi."
kim mingyu cười xoà, lấy từ trong túi quần chiếc điện thoại của xu minghao nhưng không trả ngay mà đùa bỡn nó trên tay.
hắn mặc quần dài, áo cổ lọ màu trắng càng tôn lên sự sắc bén của góc cạnh trên gương mặt điển trai ấy. nếu nhân viên, người hầu phải kính nể hắn thì xu minghao từ đầu đã nhìn thấy phần mềm của kim mingyu rồi.
khi thấy hắn đang khoác chiếc măng tô quen thuộc trên người xu minghao không khỏi thấy hắn con nít.
chiếc măng tô kim mingyu khoác lên người là của xu minghao.
xu minghao thở dài không cố lấy lại điện thoại trên tay kim mingyu nữa, "cũng tại anh diễn quá hay."
"những lần em tra hỏi anh, anh mới diễn. sợ rằng với sự nhạy bén của em, anh sẽ nhanh chóng bị lộ tẩy." kế hoạch của kim mingyu như một ván cược, phải hoàn hảo từ đầu đến cuối.
xu minghao mặc bộ đồ bệnh nhân, mặt dù vẫn là loại cao cấp nhưng không khỏi khiến anh khó chịu. anh sờ cằm, cúi đầu hỏi kim mingyu, "anh có nghĩ tôi bị anh lừa không?"
kim mingyu vờ suy tư, híp mắt nhìn xoáy vào mắt đối phương, "nửa đầu có, nửa sau không."
"ừm. thế anh thắc mắc là khi nào chứ?"
kim mingyu không có ý định dò hỏi về vấn đề này, mục đích của hắn đã hoàn thành, dựa vào suy luận của hắn cũng có thể đoán được xu minghao đã lờ mờ đoán ra kế hoạch của hắn. nhưng xu minghao có vẻ còn muốn làm rõ câu chuyện này nên hắn liền gật đầu theo ý của xu minghao.
"vậy anh năn nỉ tôi đi."
"anh muốn nghe em kể từ khi nào em biết mọi chuyện."
xu minghao cười hài lòng như đứa trẻ thắng trò chơi. anh đứng dậy, chỉ cho kim mingyu ngồi vào ghế còn anh ngồi lên bàn. dù đồ vật ở đều là loại cao cấp nhưng không được bảo quản kĩ nên khi sức nặng của xu minghao đè lên, bàn liền kêu một tiếng kẽo kẹt như muốn nứt ra.
cảm thấy xu minghao có thể bị ngã, kim mingyu muốn đứng lên liền bị xu minghao trừng mắt, hắn đành ngồi im trên ghế.
"thật ra kể từ hôm cuối cùng gặp anh ở bar tôi đã suy nghĩ rất nhiều. tôi còn thật sự tưởng mình đã trở thành người tình nhỏ bị trêu đùa." càng nói vẻ mặt xu minghao càng khó coi, "nếu không thấy bức ảnh của tôi và anh trong nhà cũ. thật ra tôi mong là trường hợp đấy hơn là cái sau. đó là tôi với anh có dây dưa từ trước, chỉ là tôi không nhớ được. tôi lờ mờ hiểu ra một chút, có thể mối quan hệ của tôi và anh thân thiết nhưng tôi đã làm gì phụ lòng anh. đại khái là thế nên anh mới muốn quay lại trả đũa tôi." xu minghao bình tĩnh thuật lại suy đoán của bản thân mình.
kim mingyu chăm chăm nhìn vào mắt xu minghao hỏi, "thế thì?"
xu minghao cảm nhận được ánh mắt của kẻ kia liền nói năng mất bớt lưu loát, "nhưng nếu muốn anh đã thử một cách khác rồi. rõ ràng anh muốn nói với tôi, nhưng không thể sử dụng phương pháp trực tiếp được. nếu muốn tôi nhớ lại ký ức bắt buộc phải dùng đến cách này. chỉ là không ngờ cách này lại là bắt cóc tôi."
xu minghao vô tình qua đêm với kim mingyu ở quán bar, ngày hôm sau công ty sát nhập thành công ty con, anh làm nhân viên của hắn.
không lâu sau cả hai xác lập mối quan hệ bạn tình.
nếu chỉ dừng ở đó xu minghao vẫn sẽ tin chắc rằng mọi thứ là trùng hợp.
nhưng căn nhà của xu minghao được mua lại, nhìn vào tình huống bây giờ thì chủ sở hữu căn nhà là hiện tại là kim mingyu, người đứng tên lúc trước là bà xu. đồng nghĩa với việc bà xu và kim mingyu từng gặp mặt qua.
đến lúc xu minghao thông báo nghỉ phép cho kim mingyu hắn liền tỏ vẻ vu vơ hỏi về tấm ảnh lúc nhỏ của anh. nếu ngẫm lại thì chính là một ẩn ý.
trùng hợp khi tờ kết hôn giả được đặt trên bàn và sự biến mất của kim mingyu cũng là ngấm ngầm thông báo rằng giữ hắn và xu minghao có dính líu không bình thường.
một tuần đấy xu minghao làm lành với bà xu cũng vì mong bà tiết lộ, cũng hỏi bà về kim mingyu nhưng bà nhất quyết không chịu trả lời. khoảng thời gian đó xu minghao vẫn không hiểu được kim mingyu tại sao lại không chọn cách nói chuyện trực tiếp với anh.
"thật ra tôi biết ký ức của mình bị ảnh hưởng, ký ức của tôi không hoàn toàn mất nhưng vô cùng mơ hồ. nhưng anh thì... tôi không có một ký ức nào rõ ràng cả. vì thế tôi không biết đến sự tồn tại của anh, cũng không nghĩ rằng phải làm tới mức này để nhớ lại."
thật ra người mình yêu quý, làm mình lưu tâm lại là người duy nhất mình không có lấy một chút ký ức nào.
khoé mắt xu minghao hơi đỏ, cảm thấy bản thân có chút mất mặt liền qua đầu sang nơi khác. anh lí nhí nói, "nói cũng nói xong rồi. tôi đi về."
lúc xu minghao muốn đứng dậy rời đi đã bị kim mingyu nắm tay, xoay người lại. mắt hắn nhìn thẳng mà mắt anh, ý đùa giỡn cũng chẳng còn nữa mà thay vào đó là sự nghiêm túc trước kia.
"xu minghao, khoảng thời gian không có em anh đã muốn bỏ cuộc rất nhiều lần. anh nghĩ bản thân không còn gì nữa, khi đang học đại học thím baram cũng mất rồi. tung tích về em anh cũng không nghe ngóng được, cũng không biết em còn ở ngoài kia không."
kim mingyu cổ họng khàn khàn, tay ôm lấy xu minghao run nhè nhẹ nói, "để có được ngày hôm nay, anh bị bao nhiêu người dẫm đạp, cũng dẫm đạp lên bao nhiêu người mới gặp lại em. cơ hội này chính anh tạo ra, anh sẽ không để vụt mất."
xu minghao bị nói tới mức không thốt được nên lời, cả mắt mở to ngạc nhiên. trong lòng trào lên một nỗi xót xa.
kim mingyu rời khỏi hơi ấm trong lòng. tay nắm lấy lòng bàn tay xu minghao, nhẹ nhàng đặt lên ngực trái của mình rồi nhìn người ngay trước mắt hỏi, "có biết đây là gì không?"
xu minghao không hiểu chỉ cảm nhận được lòng ngực người kia phập phồng. anh lại gần hơn nữa, nghe tiếng tim đập của người kia liền trả lời, "tiếng tim đập?"
kim mingyu nhẹ cong môi, đặt bàn tay của xu minghao đang ở trên ngực hắn lên ngực của xu minghao khẽ nói, "là minghao trong tôi."
nụ cười nhàng nhạt thoáng hiện lên khoé môi xu minghao. anh dùng tay còn lại gỡ bàn tay to hơn của anh xuống rồi giữ một khoảng cách giữa cả hai. trên má đã đỏ hồng một mảng lan đến tai.
"tôi không dám nhận mình là kẻ chơi bời đâu. dẫu sao tôi cũng không nhớ được anh mà. thế mà anh chơi tôi một vố đau." xu minghao nhanh chóng thu hồi rung cảm vừa nãy, quan sát kim mingyu nói, "tôi chịu thiệt thòi rồi. giờ anh nghĩ cách nào đó đi. theo đuổi hoặc cùng lắm thì nài nỉ tôi quay lại với anh."
điện thoại của xu minghao trên tay kim mingyu bị giật lấy, kim mingyu dư sức để giữ nó nhưng hắn vẫn để xu minghao làm được như ngầm đồng ý.
không chờ một giây nào, xu minghao nhanh chân chạy ra cửa, trước khi đi anh nói, "nghĩ được cách làm tôi nhớ lại thì anh sẽ cũng nghĩ ra cách làm tôi nguôi giận chứ."
thật ra vừa nãy xu minghao đã nguôi giận không ít. chỉ là bây giờ muốn làm khó kim mingyu.
cửa nhanh chóng đóng lại, chỉ còn lại kim mingyu trong thư phòng. hắn ôm mặt cười giễu. không nằm ngoài dự đoán của hắn.
xu minghao giận nhưng cũng đã chấp nhận mọi thứ rồi. cũng vì vậy mới yêu cầu hắn, mới nói chuyện với hắn.
"mau chuẩn bị đi." kim mingyu lôi điện thoại ra, gọi vào số thư ký. từ cửa sổ hắn thấy bóng dáng xu minghao bước vào taxi rồi chạy mất hút.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store