ZingTruyen.Store

Plave Yejun Virtual And Real

Chiều muộn hôm đó, chú Việt gọi điện hẹn y ra một quán cà phê nhỏ để bàn về giấy tờ.

- Khi nào con đi làm?- Chú hỏi, giọng quan tâm.

- Dạ, mốt chú.

- Vậy mai con đi xem nhà nhé? Mấy hôm nay con ở khách sạn đúng không?

- Dạ?... Dạ.

Y/n chỉ biết ậm ừ, không dám nói thật là đang ở chung với người yêu. Xã hội bây giờ thoáng hơn rồi, nhưng y vẫn ngại khi nhắc đến chuyện này với người lớn.

- Chú chuyển cho con ít tiền mua đồ dùng cá nhân. Ở đây thời tiết với thời trang khác bên mình lắm, đừng bảo ba mẹ gửi đồ qua nhiều, rồi lại không dùng đến.

Chú vừa nói vừa gõ điện thoại. "Ting ting" - thông báo từ ngân hàng hiện lên. Y/n tròn mắt nhìn số dư từ 50.000 won nhảy vọt lên hơn một triệu won.

- Chú... chú?

Chú Việt không nói gì, chỉ cười hiền hậu xoa nhẹ đầu Y/n:

- Phải sống thật tốt vào nhé con. Dù chỉ thực tập thôi nhưng sẽ có rất nhiều kinh nghiệm và cơ hội mới!

Y/n cảm động, mắt rưng rưng suýt khóc. Chú thương Y/n lắm. Không chỉ vì sự chăm chỉ, tính tình ham học hỏi của y, mà còn vì... chú không có con. Vợ chú không thể sinh em bé, nên chú xem y như con ruột mà yêu thương, che chở.

- Dạ, con sẽ cố gắng hết sức! Con cảm ơn chú nhiều lắm ạ!

- Chú sẽ nhắn gửi địa chỉ nhà cho con, mai con cứ đến xem.

- Dạ, con hiểu rồi ạ.

Buổi trò chuyện kết thúc khi trời tối. Y/n nhìn theo bóng lưng chú khuất dần, lòng vẫn còn chút tiếc nuối. Người ta đã lo lắng cho mình từng chút một như vậy, mà mình lại chưa kịp mời một bữa cơm đáp lại... Thôi thì để lần sau...!

Trên đường trở về nhà, Y/n nhận được điện thoại của người yêu. Anh gọi đến, hỏi y đang ở đâu để đón về. Thật ra là Y/n cũng gần về nhà rồi, nhưng anh bảo chở đi ăn luôn lên đành ngồi ở trạm xe buýt đợi. Không bấm điện thoại mà ngồi lặng lẽ nhìn dòng người qua lại.

Trời đã nhá nhem tối, lòng y bỗng dâng lên nỗi nhớ nhà khôn nguôi. Đây là lần đầu Y/n ở lại Hàn Quốc lâu đến thế. Dù vẫn thường xuyên gọi điện về nhà, nhưng cảm giác xa gia đình chưa bao giờ dễ chịu. Y nhớ nhà, nhớ Việt Nam, nhớ mâm cơm gia đình ấm cúng.

- Bé iu ơi!!!- Anh thò đầu ra phía cửa ghế phụ, vẫy vẫy tay gọi y, tươi cười rạng rỡ hỏi:

- Bé chờ anh có lâu không?

Y/n khẽ lắc đầu:

- Dạ không lâu lắm.

Y mở cửa xe, nhẹ nhàng ngồi vào ghế. Gương mặt vẫn còn phảng phất nét trầm tư. Anh chàng thấy vậy, trong lòng thoáng chút lo lắng, đoán chắc Y/n phỏng vấn không được như ý, vội vàng an ủi:

- Không sao đâu bé, không được chỗ này thì mình tìm chỗ khác. Cơ hội còn nhiều lắm mà. Anh tin rằng với năng lực của em, nhất định sẽ tìm được công việc tốt hơn.

Y/n ngạc nhiên quay sang nhìn anh, đôi mắt mở to khó hiểu:

- Anh nói gì vậy?

- Ủa? Anh... anh tưởng bé không đậu... Anh xin lỗi, tại thấy mặt em hơi buồn...- Mặt anh khờ khạo len lõi chút xấu hổ.

Y/n nghe vậy thì bật cười khanh khách, vẻ buồn bã trên gương mặt tan biến, thay vào đó là nụ cười tươi rói:

- Không em đậu mà!! Mốt em đi làm luôn. Em có nhắn tin báo cho anh rồi á? Bộ anh không nhận được à?

Anh tròn mắt ngạc nhiên, rồi vỡ òa trong nụ cười hạnh phúc, ánh mắt ngập tràn sự tự hào và vui sướng:

- Thật á?! Trời ơi, anh không nhận được tin nhắn nào từ em hết. Waaa!!! Bé của anh giỏi quá đi!!!

May là chàng ta đang lái xe, chứ không là nhảy cẩn lên như cún con rồi vồ lấy người yêu hun chụt chụt rồi. Còn Y/n thì chỉ thấy khó hiểu, rõ ràng là có nhắn cho người yêu rồi. Đành lấy điện thoại ra xem lại, té ra là lỗi, tin nhắn không qua.

- Ja! Vậy thì phải ăn mừng thật lớn mới được! Để anh chở bé đi ăn món gì thật ngon nha!

Nói xong anh rồ ga, chiếc xe lao đi nhanh hơn thường lệ, mang theo niềm vui và háo hức về một hành trình mới sắp bắt đầu. Cả hai đều không giấu được nụ cười hạnh phúc trên môi.

Cả hai cùng nhau đến một nhà hàng sang trọng nằm trên tầng cao nhất của tòa cao ốc. Nơi đây có không gian rộng rãi, được thiết kế theo phong cách hiện đại pha lẫn nét cổ điển tinh tế.

Tiếng đàn piano nhẹ nhàng từ sân khấu nhỏ phía trong. Tạo nên bầu không khí ấm cúng nhưng không kém phần quý phái.

Chị nhân viên dẫn hai người đến chỗ ngồi gần tấm kính lớn, nơi có thể nhìn thấy khung cảnh thành phố lung linh về đêm.

Trên bàn là bộ chén đĩa sứ trắng viền vàng, khăn ăn được gấp khéo léo thành hình hoa hồng. Ánh nến thơm cao cấp lung linh khiến khung cảnh trở nên mơ màng và ngọt ngào hơn bao giờ hết.

Trong lúc chờ món ăn, Y/n đưa mắt ra ngoài ngắm nhìn cảnh thành phố về đêm. Đang chìm đắm vào khung cảnh nhộn nhịp thì bất giác, một giọng nói quen thuộc vang lên. Với tâm trí đang chìm đắm sâu vào cảnh đẹp, y nghĩ ngay đến Nam Yejun - Virtual idol mà y yêu thích.

Sao tiếng gọi này, giống của anh ấy quá vậy?

- Bé! Bé ơi!

- Dạ? Dạ?!- Y/n bừng tỉnh, ngay lập tức quay sang nhìn người yêu bằng ánh mắt ngơ ngác. Tự hỏi là có phải mình nghe lầm không.

Anh chàng bị dáng vẻ ngây ngô của y làm cho bật cười. Khẽ nghiêng nhẹ mái đầu, hỏi:

- Em đang nghĩ gì thế?

Y/n lúng túng cười nhẹ, không đáp. Khẽ đưa tay lên miệng ho khan vài tiếng giấu đi chút xấu hổ.

Làm sao người yêu mình lại có thể là Yejun chứ?!

Rồi y nhanh chóng chuyển chủ đề vì chợt nhớ ra chuyện lúc nãy bàn bạc với chú.

- À anh ơi, mai anh rảnh không? Đi xem nhà với em.

Trên gương mặt người vừa cười dịu dàng kia thoáng chút hoảng. Nhưng nhanh chóng về lại nét ôn nhu, hỏi:

- Em muốn ở một mình sao, bé?

Câu hỏi khiến Y/n khựng lại một chút. Nhìn vào ngọn nến đang cháy, ánh lửa nhỏ lay động như chính những suy nghĩ đang giằng xé trong lòng. Y đương nhiên rất muốn ở chung, tuy nhiên như vậy có lẽ khá phiền cho anh.

- Ở... ở một mình cũng hơi buồn, mà em không muốn làm phiền anh...- Giọng càng lúc càng nhỏ.

Khi nghe được lý do này, anh chàng thở phào dù drong lòng đang thấy khó chịu. Gì mà phiền chứ? Ai cho Y/n có cái suy nghĩ này.

Anh nắm lấy bàn tay Y/n, khẽ xoa nhẹ, ánh mắt chân thành, bộc lộ hết tất cả để y tin rằng y là người quan trọng nhất:

- Chúng ta đâu phải người xa lạ mà phiền. Anh.. thật sự không muốn em cô đơn, nhất là ở một nơi xa lạ như thế này. Với cả... anh cũng muốn...

Giọng nói càng trở nên ngập ngừng, ánh mắt có chút bối rối nhìn xuống tay mình.

- Anh muốn gì?- Y/n vẫn hỏi dù trong lòng đã có câu trả lời.

Chàng ta hít một hơi sâu, ngước mắt nhìn người yêu, trong ánh nến lung linh, đôi mắt anh ánh lên vẻ kiên định:

- Anh muốn... chúng ta sống chung được không? Anh muốn được ở bên cạnh em mỗi ngày, chăm sóc em. Từ lúc ở chung với em, anh không còn quen với căn nhà trống trải nữa. Anh...

Y nhìn sâu vào đôi mắt người yêu, tìm kiếm sự chân thành. Rồi một nụ cười khe khẽ nở trên môi.

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu dàng len qua khung cửa sổ, khẽ chiếu lên khuôn mặt đang ngủ say của Y/n.

Đêm qua, sau lời đề nghị bất ngờ ấy, cả hai đã thức rất khuya để trò chuyện. Cuối cùng, họ quyết định sẽ cùng nhau xây dựng một "ngôi nhà chung".

Y/n nhắn mặt quay người đi chỗ khác, với tay lấy điện thoại xem giờ. Đã 9 giờ sáng, nên gọi cho chú thôi.

- Dạ chú ơi, chắc con không cần thuê nhà nữa đâu ạ. Con... con sẽ ở chung với bạn. Cho con xin lỗi vì đã nói muộn thế này.

Quốc Việt không khỏi bất ngờ, bởi hôm qua khi nói chuyền y không nhắc gì đến việc có bạn ở Hàn Quốc.

"Con có bạn ở bên đó sao? Chú tưởng con chỉ có một mình. Bạn con tốt chứ?"

Nghe được câu hỏi này, y mỉm cười nhẹ, quay sang nhìn ly nước đặt trên bàn đầu giường.

- Dạ, là một người rất tốt. Ở chung cho vui, với lại có người bên cạnh con cũng thấy an tâm hơn nhiều.

"Ừ, vậy cũng tốt. Miễn là con thấy thoải mái là được. Nhưng nhớ rõ, có chuyện gì phải gọi chú ngay!"

- Dạ, hì hì.

"Thế thôi nhé, con nhớ giữ gìn sức khỏe."

- Dạ, chú cũng vậy nha.

Kết thúc cuộc gọi, Y/n thở phào nhẹ nhõm. Sự tin tưởng của chú luôn là điều quan trọng nhất với y. Quyết định bắt đầu một cuộc sống chung có lẽ là một bước ngoặt lớn, nhưng Y/n tin rằng, với tình cảm chân thành và sự tin tưởng chắc chắn sẽ luôn tốt đẹp.

Mầm cây nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store