Plastic world phần 1: Những đồng xu kì lạ
Mở đầu
-tẻ nhạt quá!
Yamato thả lỏng người trên một nơi ko có tí ánh sáng nào,mọi thứ chìm ngập trong bóng đêm cứ như thể là vũ trụ vậy,mà cũng có thể đó là vũ trụ thật ko chừng.
*cộp!cộp!cộp!* những tiếng bước chân ko biết phát ra từ đâu đã phá vỡ sự im lặng của bóng tối,kèm sau nó là 1 người đàn ông tầm 30-40 tuổi đang tiến lại gần yamato.
Ông ta mặc 1 bộ đồ công sở màu đen.Nhưng, khuân mặt của ông ta trông như bị làm mờ đi bởi 1 cục tẩy vậy.Tuy nhiên,ngoại trừ khuân mặt thì những thứ khác vẫn nhìn rõ.
-Mái tóc vuốt ngược lên cùng với 1 điếu thuốc lá??,sự kết hợp kì quặc gì đây!?
Yamato nghĩ thầm trong lúc lùi dần về phía sau để tránh xa ông ta, người đang cố tiếp cận yamato.
-Cậu có cảm thấy thế giới này thật nhàm chán và vô vị ko yamato-kun!
-Ô...ông là ai?
Yamato bắt đầu tăng tốc độ và những giọt mồ hôi bắt đầu toát ra ở cổ cậu ta.
-Tôi ư?,tôi là người sẽ giúp cho cậu thoát khỏi sự chán nản ngoài kia!
-Sao ông biết tôi có cảm thấy chán nản hay ko!?.Ko!!,đó ko phải là điều quan trọng,sao ông biết tên tôi,ông là ai!??
Không chần chừ 1 giây,yamato liền nói những điều mà cậu ta thắc mắc ra mà ko cần nghĩ gì nhiều.
Ông ta không nói gì,ông ta chỉ lẳng lặng lấy cái điếu thuốc của mình ra rồi ném ra phía sau.
Ngay khi cái điếu thuốc rơi xuống,yamato mới nhận ra rằng khoảng cách giữa ông ta và mình ko thay đổi tí nào mặc dù nãy giờ cậu cứ lùi ra sau liên tục,còn ông ta thì đứng yên.
-Ta sẽ đợi câu trả lời của cậu vào lúc trời tối!
Nói xong,ông ta đột nhiên biến thành 1 đám khói màu đen và tan biến.
-YAMATO!YAMATO!!
1 giọng nói vang lên giữa khoảng không mà cậu ta đang đứng và nơi đó đang dần sụp đổ.
Yamato bắt đầu mở 2 con mắt một cách từ từ và mệt mỏi và nói:
-Hở!?
1 cô gái tóc nâu dài ngang vai,mặc 1 bộ đồ gothic với cách tay phải được quận bằng băng y tế,mặc dù trông cô ta không giống như bị thương.
Cô ta đưa cánh tay phải lên che nửa mặt rồi nói:
-Ta!!Blue Phoenix!triệu hồi ngươi từ giấc ngủ ngàn năm,hãy tỉnh dậy và tuân theo mệnh lệnh của ta!Serei Yamato!!
Yamato ngáp 1 cái rồi đưa tay lên đầu gãi trong lúc ngẩng đầu dậy khỏi bàn học.
-Đã về nhà rồi còn quay lại đây làm j hả Usagi!
-Không phải Usagi mà là blue phoenix,kẻ thống trị trời xanh.Hơn nữa ta ko hề quay về "back town" để thay đ--biến hình mà là dựng kết giới ở ngay đây để biến hình!!
Yamato chợt nghĩ:
-Chắc chắn cậu ta vừa nói là "thay đồ đúng không!?
-Mà,ta cũng đâu thể để ngươi cứ nằm đây và bị phong ấn mãi được!!
-vậy à...
Yamato bắt đầu cho những quyển sách,vở vào trong cặp.
-hmm...,cũng lâu rồi tôi chưa ở lại trường muộn đến vậy!
Yamato nói trong lúc nhìn cảnh mặt trời lặn từ cửa sổ lớp học.
-Ừm,đúng là lâu rồi...
-Về thôi Usagi!!
-Ok!!!
Nói rồi cậu ta đeo cặp lên vai rồi đứng dậy đi ra khỏi lớp cùng với Usagi.
*
-Cùng là 1 con đường mọi khi,mà khi đi dưới ánh mặt trời đang lặn thì trông nó Huyền ảo phết đấy nhỉ!!
Vừa đi,yamato vừa nhìn xung quanh như kiểu mới lần đầu đi trên con đường mà cậu ta đã đi được hơn 1 năm.
-Tất nhiên rồi,vì ma thuật của tôi có thể khiến mọi thứ trở nên huyền ảo hơn mà!!
Usagi tự hào ưỡn ngực lên nói
-Ờ,ờ,làm tốt lắm blue phoenix
Có vẻ câu nói vừa rồi của Usagi đã phần nào khiến cho Yamato tụt hứng nên cậu ta mới trả lời kiểu mệt mỏi như vậy.
Sau khi đi được 1 lúc thì Usagi đột nhiên hỏi:
-Không biết giấc mơ lúc bị phong ấn kiểu đấy sẽ thế nào nhỉ?
Yamato bỗng dưng thì thầm gì đó khi nghe được cấu hỏi đó của Usagi
-1 cuộc nói chuyện...!
1 luộc gói quận!???
Có vẻ Usagi đã hoàn toàn hiểu sai nghĩa của Yamato nhưng Yamato cũng ko có ý định nói gì về việc này nên cậu ta chỉ thản nhiên nói:
-À!..ko có gì đâu!
Và Yamato biết rằng 1 khi mình đã nói câu đấy thì đã hết đường để quay lại rồi khi ngìn thấy Usagi đứng đằng sau nhìn mình với ánh mắt ngờ vực.
-Đáng nghi quá,đáng nghi quá!!
Usagi liền tăng tốc và vượt lên trước mặt Yamato rồi nhìn chằm chằm vào mặt cậu ta.
Sau tầm 10 giây bị như thế,Yamato bắt đầu toát 1 chút mồ hôi và cả 2 mắt bắt đầu hơi liếc sang trái.
-À há!!biết ngay mà,những người nói "không có gì đâu" chăc chắn là họ có cái gì đó muốn nói,nhưng họ lại không nói ra điều đấy và quyết định dữ bí mật!!
-Chậc!!!
Yamato phóng hết tốc lực về nhà cậu ta sau tiếng chẹp miệng,vì cậu ta biết rằng nếu ko chạy thì mình sẽ phải nếm trải đủ loại cực hình trong lúc đi bộ về.
Và không ngoài dự tính Usagi đã đuổi ngay sau lưng Yamato.
-Yamato kun~ chờ chút đã nào~
-CHỜ ĐỂ MÀ CHẾT À!!!!!
Cả Yamato và Usagi đều vừa gào vừa chạy 1 cách điên cuồng trên đoạn đường về nhà.
-Nếu đã vậy thì...
Usagi dừng lại rồi quay đầu xuống dưới đất tìm 1 cái gì đó.
Thấy Usagi không còn đuổi theo nữa Yamato ngồi phịch xuống dưới đất mà thở hổn hển.
-A!!, đây rồi!
Usagi vui vẻ cúi người xuống nhặt 1 hòn đá lên và lấy đà để chuẩn bị ném.
*Vút-* 1 tiếng gió to vang lên giữa không trung,viên đá lao đến yamato với 1 tốc độ cực nhanh,đủ để làm sưng to cho những ai bị nó ném trúng.
-Cái-!!?
Dù đã nhận ra được viên đá đang lao tới mình nhờ âm thanh nó ma sát với không khí,nhưng Yamato vẫn không thể tránh được cú ném đó.
*CỘP* 1 tiếng động lớn vang lên.
*
*Tóc*tách*ở trong căn phòng tắm vừa mới được xả đầy nước.Yamato bước chân vào bồn tắm và cố gắng làm tan đi sự mệt mỏi sau 1 ngày ồn ào.
-Auch-
Khi nhúng đầu xuống nước 1 cơn đau ở sau đầu đã khiến Yamato phải nhanh chóng đưa tay lên mà xoa.
-Nếu mà trong cái khoảnh khắc ấy mình không nhanh tay giơ cặp lên đỡ thì có lẽ bây giờ đã không ngồi trong nhà thế này rồi!
Dù là chỉ trong 1 giây ngắn ngủi nhưng yamato đã làm nên kì tích khi giơ được cái cặp lên đỡ dù hòn đã còn cách mặt cậu ta khoảng 30cm.
Tuy nhiên,lực ném của usagi quá mạnh nên đã ẩn Yamato ngã xuống đất cùng với cái cặp.Và hậu quả là đầu cậu ta bị đập xuống dưới đất ở phía sau.
-Mà dù sao thì bị thế vẫn còn đỡ hơn nhiều so với phải hứng chính diện!.Quả không hổ danh là"ách chủ bài của câu lạc bộ bóng chày"!!
Sau khi ngồi ngẫm nghĩ 1 lúc trong bồn tắm Yamato chợt nhớ lại giấc mơ hồi chiều.
-Chả hiểu sao mình vẫn nhớ rõ nó đến thế nhỉ!? Chắc là trường hợp hiếm gặp đây!.Nhưng mà mình cũng không biết phải trả lời câu hỏi của ông ta như thế nào nữa,mà nếu phải chọn thì chắc là"có" nhỉ?
-Không!không,mình đang nghĩ cái gì thế này,suy nghĩ về 1 giấc mơ ư!?làm gì có chuyện đó!
Yamato vừa phủ nhận việc mình nghĩ về 1 giấc mơ xong lắc đầu.
*reng*reng* cái điện thoại được đặt trên những bộ quần áo để thay trong rổ tắm bỗng rung lên.
-Hi vọng ko phải là cô ta!
Yamato cầu mong đó không phải là Usagi trong lúc đứng dậy và cố vơi lấy cái máy vốn được để khá xa bồn tắm.
*Xoẹt* 1 tiếng động vang lên lúc Yamato với lấy cái điện thoại.
-Hôm nay...là ngày gì vậy?
*Rầm* chân phải của Yamato bị trượt do độ trơn của nước và khiến cho cậu ta có 1 cú tiếp đất đau đơn bằng đầu.
Và giờ thì không chỉ riêng gì phần sau, mà cả phần trước Yamato cũng bị thương.
-Ahgggr-đau quá!!!
Yamato đau đớn lấy 2 tay giữ vào vết thương mới và lăn lộn dưới sàn.
Tuy vậy, chỉ sau 3 giây là cậu ta đã lấy lại được 1 chút ý chí để giơ tay lên cái rổ mà lấy cái máy điện thoại.
Nhưng Yamato đã sock tột cùng khi thấy cái tên hiện ra trong máy, không ai khác mà chính là Usagi.
-XUI QUÁ!!! HÔM NAY XUI QUÁ!!!!
Không kìm nén được những cảm xúc đã bị dồn nén bấy lâu nay,Yamato đã buột miệng hét lên trong lúc tắm trước khi có ý định trả lời điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store