35
Phương vừa trở về, tay còn xách túi đồ ăn sáng cho con, lòng nặng trĩu như sắp bước vào một vở kịch đau lòng mà cô chẳng bao giờ muốn diễn. Cửa chỉ khép hờ, bàn tay cô run lên khi xoay nắm. Chỉ một khe hở hé mở, cô đã chết lặng.
Họ đã đến rồi.
Đối diện Hương và Hậu là hai người phụ nữ lạ, một mặc váy trắng dài, dáng vẻ thanh lịch, gương mặt phảng phất nét âu lo, còn người kia mặc chiếc áo blazer màu kem khoác ngoài chiếc váy đen, ánh mắt trĩu nặng nhưng vô cùng cương quyết.
"Phương..."
Giọng Hương khàn đặc, gần như chẳng còn nhận ra được nữa. Nàng đã khóc đến lạc cả giọng, đôi mắt đỏ hoe, nhoè ướt. Bàn tay yếu ớt ôm chặt lấy con, nhưng thân thể run rẩy như chẳng còn chút sức lực nào.
Con bé Hậu ngồi trong lòng mẹ, ngơ ngác nhìn hai người xa lạ trước mặt. Gương mặt non nớt của con bé hiện rõ sự bối rối và hoang mang.
Phương đứng như hóa đá. Tim cô nện thình thịch trong lồng ngực. Chính là họ, hai người phụ nữ mà cô luôn cố gắng không tưởng tượng đến, để khỏi phải chạm vào nỗi đau này.
Người phụ nữ mặc váy trắng bước lên trước. Nàng nở một nụ cười gượng, đưa tay ra như một phép xã giao cứng nhắc.
"Chào chị. Tôi là Yến... mẹ của bé Hậu."
Phương không đáp. Trong giây lát, cô không thể nào suy nghĩ được gì. Tai ù đi, đầu óc trống rỗng. Chỉ có tiếng tim đập thình thịch và hơi thở nghẹn ứ trong lồng ngực.
"C-chào..."
Cuối cùng, cô cũng bật ra được một tiếng nhỏ, khàn đục. Bàn tay cầm túi đồ ăn lại siết chặt đến nỗi túi bánh nhàu nhĩ, vết dầu loang ra bên ngoài túi giấy.
Lúc ấy, Thúy Hậu ngẩng mặt lên, đôi mắt to tròn nhìn hết người này đến người kia, chẳng hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Con bé chớp mắt, rồi quay sang ôm lấy cánh tay Hương.
"Mẹ... Mẹ ơi..?"
Giọng con bé run run, như thể nó vừa chạm vào điều gì ghê gớm lắm. Đôi mắt to tròn đảo quanh, hết nhìn ba Phương, rồi quay sang mẹ Hương, cuối cùng dừng lại ở người phụ nữ đang mỉm cười xa lạ kia.
"Sao cô đó nói cô đó là mẹ con? Mẹ mới là mẹ con chứ?"
Con bé vừa nói vừa níu chặt tay Hương, đôi bàn tay nhỏ xíu run lên từng hồi. Hương lặng im như tượng, đôi mắt mở to mà chẳng có tiêu cự, như thể vừa bị rút sạch linh hồn.
"Mẹ ơi!"
Thúy Hậu lay lay cánh tay mẹ, giọng bắt đầu nghẹn lại.
"Mẹ nói gì đi! Mẹ mới là mẹ con mà đúng không mẹ? Đúng không?"
Phương chỉ đứng đó, chết lặng. Mọi thứ như vỡ nát trong khoảnh khắc ấy. Căn nhà vốn ấm áp, yên bình bỗng trở thành chiến trường của sự thật, nơi mọi ảo tưởng tan biến, để lại khoảng trống đau đớn không lời nào lấp đầy.
"Ba ơi, nói mẹ đi mà, đừng bỏ con mà, con hứa sẽ ngoan, con chỉ muốn ba mẹ thôi..."
Hương lặng đi, toàn thân cứng đờ, như ai đó vừa bóp nghẹt lấy trái tim. Nàng không kịp trả lời, không kịp ôm con vào lòng, vì nước mắt đã nhòe hết tầm nhìn.
Không gian im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng con bé thút thít xen lẫn tiếng thở gấp gáp của cả bốn người lớn trong phòng.
Phương khẽ nuốt xuống nghẹn ngào, đặt túi đồ ăn sáng xuống bàn, rồi hít sâu một hơi, giọng trầm lại nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Ngồi xuống đi... Chúng ta nói chuyện một chút."
Trâm và Yến trao nhau ánh mắt ngập ngừng, rồi đồng loạt gật đầu.
Hương ngồi đối diện, đôi mắt đỏ hoe, tay vẫn ôm chặt lấy con gái, như sợ chỉ cần buông ra thôi là mất con mãi mãi.
Phương kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh nàng. Giọng cô trầm khàn, xen lẫn sự run rẩy.
"Các chị... có thể cho tôi... một lời giải thích rõ ràng được không? Suốt bao nhiêu năm qua, là Hương, là tôi, là cả gia đình này chăm lo cho con bé. Hậu... là con của chúng tôi. Tại sao đến bây giờ lại xuất hiện?"
Yến thở dài, bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt rồi thả ra, như để lấy thêm can đảm.
"Chúng tôi không phải không muốn. Nhưng năm đó, có nhiều chuyện rất phức tạp. Lúc ấy, chúng tôi... chưa sẵn sàng. Chúng tôi biết là không đúng, nhưng khi nhìn thấy con lớn lên khoẻ mạnh, hạnh phúc bên hai người... chúng tôi cũng thấy yên lòng. Chỉ là thời gian qua, chúng tôi đã ổn định hơn, và... muốn nhận lại con."
Hương nấc nghẹn, ôm Hậu chặt hơn.
"Nhận lại con? Con bé là con của tôi! Là máu thịt của tôi! Hai người có biết bao nhiêu năm qua chúng tôi đã sống hạnh phúc thế nào không? Tôi sẽ không bao giờ cho phép ai cướp đi con gái mình!"
Trâm nhìn Hương, đôi mắt ngân ngấn nước, giọng khàn đi.
"Hương, tôi biết... nhưng chúng tôi cũng là mẹ nó. Chúng tôi không muốn cướp con bé khỏi hai người. Chúng tôi chỉ muốn... được ở bên con, chăm sóc và yêu thương nó thay cho những điều chúng tôi đã lỡ bỏ lỡ suốt ba năm qua..."
Phương siết chặt hai bàn tay, ánh mắt rực lên như ngọn lửa. Cô không muốn Hậu rời đi, nhưng cũng hiểu rằng, nếu cứ cố giữ mà không tìm ra tiếng nói chung, thứ đau đớn nhất sẽ là chính con gái nhỏ của họ.
Và rồi, quyết định được đưa ra.
Trâm đứng dậy, ánh mắt kiên quyết, còn Yến bước về phía Thúy Hậu với nụ cười dịu dàng nhưng đầy xa lạ.
"Con ngoan, về với mẹ Yến nhé..?"
Yến khẽ cúi xuống, dang tay ra.
Trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng như sụp đổ.
"KHÔNG!"
Tiếng hét xé toang không gian. Hậu lao đến ôm chặt lấy chân Hương, nước mắt giàn giụa, nức nở.
"Con không đi đâu! Con ở đây với ba mẹ cơ! Mẹ ơi, con không muốn đi! Con không biết hai cô này! Con không cần mẹ khác, con chỉ cần ba mẹ thôi! Ba, mẹ, đừng bỏ con mà!"
Con bé giãy giụa, khóc đến mức nghẹn cả giọng, thân hình nhỏ bé run lên bần bật. Hương gục xuống, ôm lấy con thật chặt, nấc nghẹn, nước mắt rơi không ngừng.
"Hậu ngoan nhá... ba mẹ không bỏ con. Con chỉ đi với các cô một thời gian thôi... Ba mẹ sẽ đến thăm con, được không?"
Bàn tay của Yến cố gỡ đôi tay bé xíu đang siết chặt lấy Hương. Tiếng Hậu gào thét vang vọng khắp căn nhà.
"Mẹ ơi! Ba ơi! Con không đi đâu! Con hứa sẽ ngoan mà! Đừng bỏ con... Con không muốn đi..!"
Trái tim của Hương như bị ai bóp nghẹt, còn Phương thì chỉ biết ôm lấy nàng, run rẩy đến tuyệt vọng.
Rồi cánh cửa khép lại. Tiếng khóc của Hậu bị nuốt chửng trong khoảng sân vắng, để lại phía sau một ngôi nhà lạnh ngắt và hai con người ngồi lặng, ôm lấy nhau trong nỗi đau đến tê dại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store