nhà
Hôm nay là ngày tồi tệ vô cùng. Ái Phương lê bước trên con đường cũ, dài và lắt léo hơn mọi khi, chắc do men say trong người, và cũng đã lâu cô không tản bộ nơi này nữa.
Lịch trình dày đặc, bận bịu, tất bật lo đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đến giờ phút này Ái Phương mệt rồi, chẳng muốn về nhà nữa.
Ngay lúc này đây, nơi đó không phải nhà, bởi với Phương, nhà là nơi ấm áp, là nơi cứu rỗi những tâm hồn sầu não, là trạm sạc năng lượng, và là nơi có người sẽ luôn chờ cô về.
Khoan đã, nơi có người chờ Ái Phương á? Cô đi một mạch đến trước cửa một căn nhà xinh xắn ở cách nhà cô 20km, đi bộ. Với một người có chút sức lực nhờ sự đam mê vận động, cụ thể là bộ môn chạy bộ, Phương chẳng thấy mệt là bao sau quãng đường dài đằng đẵng đó.
Cô nhấn chuông, chờ một lúc là có người mở cửa. Ngay khoảnh khắc đó, Ái Phương ngã vào lòng người đối diện, không còn chút tỉnh táo nào nữa, chìm hẳn vào giấc ngủ say.
---
"Dậy rồi hửm?"
Lan Hương ngồi cạnh giường, nhẹ nhàng đắp khăn để ấm lên trán Ái Phương, người đương sốt cao, ngủ li bì những 3 giờ liền.
Cô ngồi dậy, nhìn một lượt xung quanh, cuối cùng dừng lại ở nét dịu dàng của Hương.
"Tui ngủ quên nhỉ?"
"Ừm, thôi không sao, đỡ hơn rồi, phỏng?"
Phương gật đầu, khẽ cất lời.
"Hương nè, lạnh không, sưởi ấm không?"
Cái câu nói tinh nghịch thế này, lại mang theo một nỗi nặng lòng cần được trút bỏ, và hẳn là chỉ có Lan Hương làm được điều đó, ít nhất là ngay lúc này.
Lan Hương nằm xuống cạnh Ái Phương, kéo chăn nhẹ nhàng phủ lên cả hai. Nàng đưa tay vuốt tóc cô, từng động tác chậm rãi như muốn trấn an trái tim đang vỡ vụn của người yêu. Cơ thể Ái Phương đang nóng bừng, không chỉ bởi nhiệt độ mà còn bởi những cảm xúc dồn nén trong lòng. Hương biết rõ, Phương không mạnh mẽ như vẻ ngoài cô thường thể hiện. Đôi khi, ngay cả người mạnh mẽ nhất cũng cần một nơi để yếu đuối.
Phương nép vào ngực Hương, hơi thở phả nhẹ lên làn da nàng.
"Tui mệt quá, Hương ơi... Mệt cả người, cả tâm trí..."
Giọng cô vỡ vụn, như một đứa trẻ tìm về vòng tay mẹ sau ngày dài bị tổn thương.
"Không sao mà,"
Hương thì thầm, vòng tay ôm trọn lấy người yêu.
"Có tôi đây rồi. Tôi không đi đâu cả, ở đây để ôm Phương."
Cô ôm lấy eo Hương, siết chặt như sợ rằng nếu buông ra, nàng sẽ tan biến. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Phương, thấm ướt phần áo lụa trắng mỏng manh của Hương. Hơi ấm từ cơ thể Phương lan tỏa, nhưng Hương vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo từ trái tim cô, một sự cô đơn mà nàng muốn xóa tan.
"Phương này,"
Nàng nói, giọng dịu dàng như dòng nước mát,
"Bà không cần phải giữ gì trong lòng. Nói với tôi hết đi, được không?"
Phương lắc đầu, vùi mặt sâu hơn vào ngực nàng.
"Tui không muốn nói... Tui chỉ muốn ở đây với bà thôi. Đừng để tui nói gì về nó hết, Hương ơi."
Lan Hương siết chặt vòng tay, như một lời cam kết thầm lặng rằng nàng sẽ không buông cô ra. Cơ thể Phương nóng bừng khiến Hương khẽ nhíu mày. Nàng luồn tay lên trán cô, nhận ra trán Phương đã ướt đẫm mồ hôi.
"Bà sốt rồi, Phương. Cởi áo ra, tôi lau người cho."
Phương không đáp, chỉ khẽ lắc đầu, vẫn ôm chặt lấy nàng. Hương thở dài, nhìn xuống chiếc đầm lụa trắng mỏng manh của mình đã bị nước mắt Phương làm ướt nhẹp.
"Không cởi thì khó chịu lắm đấy. Bà muốn tôi thay đồ luôn cho đỡ bẩn không?"
Hương nói như trêu, nhưng ánh mắt nàng đầy sự lo lắng.
Phương không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Hương nhướn mày, tự hỏi liệu Phương có nghe thấy nàng nói gì không. Nhưng rồi nàng khẽ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.
"Được rồi, đừng lo gì hết. Bà cứ nằm yên đi."
Lan Hương chậm rãi cởi chiếc đầm lụa trắng đã ướt, để làn da nàng tiếp xúc trực tiếp với cơ thể nóng hổi của Phương. Nàng kéo chăn lại, ôm trọn lấy cô. Da chạm da, cơn mát lanhh từ cơ thể Hương truyền sang Phương, từng chút một xua tan cơn sốt và dùng chính sự ấm áp trong tim đánh tan sự lạnh lẽo trong lòng cô.
Phương khẽ rùng mình, nhưng không nói gì. Nàng cảm nhận được nhịp tim của Hương, đều đặn và bình yên. Nó như một bài hát ru khiến tâm hồn cô dịu lại.
"Phương này,"
Hương thì thầm,
"Tôi thương bà nhiều lắm. Đừng bao giờ quên điều đó."
Ái Phương khẽ thở dài, nhịp thở của cô dần đều đặn hơn khi hơi ấm từ Hương bao bọc lấy mình. Trong vòng tay ấy, Phương cảm thấy như mọi nỗi đau đều tan biến, chỉ còn lại sự an yên mà cô luôn khao khát.
"Bà thật giỏi làm người ta thấy yên lòng,"
Phương thì thầm, giọng khàn khàn.
"Chỉ cần bà ở đây, tui nghĩ mình có thể chịu được mọi thứ."
"Ngốc à,"
Hương mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô.
"Tôi nào có muốn bà chịu đựng mọi sự. Tôi chỉ muốn Phương của tôi sống vui, sống khỏe, và nếu có điều gì khiến bà đau lòng, thì cứ chia sẻ với tôi. Đừng giữ mãi trong lòng."
Phương nhắm nghiền đôi mắt, bàn tay khẽ tìm tay Hương, siết nhẹ.
"Tui không biết mình đang làm cái gì nữa, mọi thứ tui cố gắng tạo nên đều không làm hài lòng họ. Tui sợ mình đã quá lơ là việc trau dồi kĩ năng, tui sợ không làm đúng ý họ, sợ làm Hương thất vọng, sợ mất bà..."
Hương khẽ cười, nhưng nụ cười ấy xen lẫn chút buồn bã. Nàng nâng cằm Phương lên, để đôi mắt mệt mỏi của cô đối diện với ánh nhìn dịu dàng của mình.
"Phương, bà không cần phải giỏi để làm tôi tự hào. Tôi tự hào về bà vì bà là chính mình. Người ta có thể thất bại, nhưng điều đó không làm bà kém cỏi. Còn để mà nói sợ mất tôi á? Mơ đi! Tôi chung tình lắm!"
Phương lặng người trước lời nói ấy. Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô, nhưng lần này không còn là nỗi đau, mà là sự nhẹ nhõm. Cô ôm lấy Hương, vùi mặt vào cổ nàng, như muốn giữ chặt cảm giác an toàn này mãi mãi.
"Bà đúng là một điều kỳ diệu trong đời tui, Hương à..."
Phương khẽ nói, giọng vỡ òa trong xúc động.
Hương cười, đôi mắt lấp lánh ánh sáng của sự yêu thương.
"Vậy thì đừng bao giờ quên rằng tôi ở đây, luôn vì bà. Bất cứ lúc nào bà cần."
Họ nằm đó, không nói gì thêm, chỉ để những cái ôm và nhịp tim thay lời cho mọi cảm xúc. Trong không gian tĩnh lặng ấy, cả hai như tìm thấy sự bình yên mà họ đều đang tìm kiếm. Da chạm da, hơi ấm truyền qua từng tế bào, và tình yêu lấp đầy mọi khoảng trống trong lòng họ.
Đêm nay, Ái Phương không còn cảm thấy lạnh lẽo hay cô đơn nữa. Cô biết, trong vòng tay của Lan Hương, mọi tổn thương đều có thể được chữa lành. Và cũng từ khoảnh khắc này, cô hứa với bản thân mình rằng sẽ không để những nỗi buồn làm lu mờ ánh sáng của người con gái đang bên cạnh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store