ZingTruyen.Store

Pjs X Njm Thieu Than

hoàng nhân tuấn gục trên vai của lee jeno. người nhỏ hơn như con mèo quấn lấy lee jeno, mà lee jeno vòng tay qua eo của hoàng nhân tuấn, thủ thỉ gọi hoàng nhân tuấn bằng cái tên gì đó, tôi nghe được hình như là "injeolmi", nâng như nâng một bảo vật ngàn năm còn sót lại của một triều đại.

những kẻ yêu nhau thật ấu trĩ.

lee haechan tùy hứng lại đòi ăn canh kim chi lúc hai giờ sáng, nhưng mark cũng gật đầu và mở điện thoại lên đặt đồ ăn, chưa bao giờ từ chối, tôi còn nghe họ bàn về nên ăn kèm với cái gì. bằng một cách nào đó mà khẩu vị của cậu út canada lại rất hợp với cậu cả hàn quốc nhỉ?

đúng là những kẻ yêu nhau đúng là ấu trĩ.

và đó là lí do tại sao mà hoàng nhân tuấn lại không cho tôi tự lái xe. là để na jaemin sẽ đưa tôi về. hai người anh kia tri kỷ quá mức làm tôi buồn cười.

"tinh cầu nhỏ, tinh cầu nhỏ ơi."

na jaemin bước qua từng vũng nước đọng lại trên vỉa hè. đi theo sau lưng tôi. vũ trụ to to bảo bọc tinh cầu nhỏ, muốn ôm ấp tiểu tinh cầu từ ngày còn nguyên vẹn sơ khai.

tôi rất thích nghe anh ấy gọi mình như thế, dù rằng tôi sẽ không nhìn đến, càng không thèm trả lời. để anh ấy cứ gọi tôi vô định mãi như thế. nhưng tôi cũng sợ rằng anh ấy sẽ chán, sẽ không gọi tên tôi nữa, nỗi sợ vô hình làm tim tôi đập nhanh hơn, lòng bàn tay nóng ran, cho nên liền quay đầu lại, hỏi:

"có chuyện gì?"

na jaemin nắm lấy bàn tay tôi, mười ngón tay đan chặt: "nana muốn hôn em."

na jaemin thấp hơn tôi một chút, anh ta được sinh vào một ngày giữa mùa thu. mái tóc màu hồng của anh ta được sương đêm hôn lên đó, ướt đẫm, như con mèo nhỏ trơ trọi đi trong đêm, mèo nhỏ cần được về nhà.

tôi cũng thật ấu trĩ, y như lee jeno vậy.

đều là những kẻ biết yêu.

"nana đợi tôi một chút."

tôi chịu lạnh không giỏi, tôi cũng không muốn na jaemin bị lạnh, vì anh ấy còn chịu lạnh kém hơn tôi. cho nên liền kéo anh ấy vào con hẻm gần đó. trước khi để bóng đêm giữa hai toà nhà còn cẩn thận liếc nhìn trước sau. na jaemin nhìn bộ dạng lấm lét của tôi thì lại cười. na jaemin là chàng trai có nụ cười đẹp, là viên ngọc quý của con phố trung cổ.

tôi không phải là chưa từng thấy những người trẻ mặc kệ dòng người mà âu yếm nhau, như một phút chìm đắm trong thế giới riêng của mình, cùng nhau bước ra ngoài rìa của xã hội. mặc kệ ánh nhìn của người ngoài, sự phán xét của thời đại, họ sống cho cuộc đời họ, họ hân hoan cho tình yêu của họ.

và tôi cũng chỉ mới hai mươi, còn na jaemin hai mươi hai. chúng tôi vẫn còn rất trẻ.

"nana xin lỗi vì ban nãy không nhận em, đáng ra anh nên nói rằng anh quen biết em." - na jaemin để tôi gục đầu vào hõm vai của anh ta, nơi như cái ao nhỏ đọng nước nuôi bèo hoa dâu.

nơi nào cũng đẹp đến nguy nga.

tôi hít đầy mùi hương đào của na jaemin vào trong vòm phổi, trướng căng, là tôi tự làm mình đau, hốc mắt cũng theo sức ép mà đỏ lên: "chỉ là quen biết thôi sao?"

na jaemin có mùi đào, anh ta miệng nói thích mùi hương tự nhiên. nhưng tôi ngửi được trên cái gối của anh ấy có mùi đào, là mùi trà sữa đào, mà đào lại nhiều hơn sữa. na jaemin không thích sữa, tôi không đồng ý quan điểm đó, rõ ràng tóc anh ta có mùi sữa thơm, như em bé vậy, anh ta đổ lỗi cho ngày nhỏ quấn mẹ nhiều.

trái đào chín mọng ép đôi má lên vành tai tôi: "là hơn cả quen biết, jisung rất quan trọng với anh."

nói dối, nhưng tôi thích nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store