ZingTruyen.Store

Pjm Roi Anh La Cong Chua Hay Em

Jimin có biệt tài mà lúc nào anh cũng tự hào và khoe khoang với em, nhất là những lúc hai đứa đang ăn vặt. Đó là tuyệt chiêu ăn trên không đấy. Anh lúc nào cũng tự hào về tài năng này của mình và luôn trêu ngươi em khi em - một người dù đã từng cố gắng nhiều lần nhưng kết quả nhận lại thì chỉ là đống snack vương vãi trên khắp sàn nhà.

Em đang ngồi thảnh thơi ăn bịch snack mới mua trong cửa hàng tiện lợi dưới nhà về. Anh vừa đi ra từ nhà tắm, vừa lau lau những sợi tóc bạch kim rủ nước.

- Mới mua hả ? - anh cúi người xuống lấy một miếng ăn giòn tan.

- Mới mua nhưng không cho - em rụt lại gói snack.

- Mua bằng tiền của ai ? - anh chống tay.

- Của anh, cũng là của em.

- Yah, làm gì có chuyện đấy !! - anh ném khăn sang một bên nhảy thẳng lên sofa cù em, cốt cũng là vì muốn lấy lại gói snack ngon tuyệt đó.

- Không đùa đâu tên đáng ghét này !! - em cười sặc sụa.

Vì mải gỡ tay anh nên em sơ ý bỏ gói bim bim sang một bên. Anh nhanh tay giựt lấy chạy ra phòng bếp. Em liền đuổi theo ngay. Jimin bình thường trong nhóm hay bị chê là lùn nhưng so với em anh lại quá cao đi chứ. Làm sao một con người 1m54 lại có thể đuổi theo con người 1m76 được đây ? Rồi anh bỗng dừng lại nhưng không phải đầu hàng mà để đưa điều kiện.

- Muốn ăn ? - anh ném lên không miếng bim bim rồi bắt lấy ăn dễ dàng.

- ....... - em gật đầu thở hồng hộc.

- Thắng anh đi !

- Thắng......gì ??!!

- Ăn đồ ăn trên không ! - anh cho một miếng vào mồm ăn ngon lành chọc tức em.

- Anh biết thừa em không làm được rồi còn gì.

- Thế chịu thua rồi nhá ? Anh vào phòng.

Cái tên đáng ghét đấy cầm gói snack ung dung đi qua em rồi còn tủm tỉm cười đắc thắng. Tôi thề tôi không giận anh tôi không còn là t/b nữa mà !!

              _______________________

Một tiếng sau anh bước ra từ phòng làm việc nghe điện thoại. Nghe xong anh định quay vào phòng thì vô tình thấy em đang hừng hực xem TV ngoài phòng khách. Anh chạy lại giật giật tay áo em:

- Vẫn giận à ? - anh tủm tỉm cười.

- Tránh ra.... - em lẩm bẩm.

- Không thích, chừng nào em hết giận thì thôi.

- Không bao giờ.....

- Thế mua đền nhá ? - anh chọc má em.

- Không cần...

- Hai gói... - anh giơ số 2.

- .........

- Hay năm ?

- .........

- Thế mười nhá ?

- .........

- Với một chai trà đào ? - anh thở dài nhìn em.

- Anh tự đi đi...

- Đúng là.... - anh cười lớn rồi hôn chụt vào má em một cái và chạy đi. Nói là hồn chụt nhưng thực ra anh hôn lâu lắm, không dứt ra khỏi má em làm má em giờ đỏ ửng một bên luôn.

.
.
.

Không biết anh mua kiểu gì mà hơn 30 phút còn chưa thấy về.

'Reng...reng...reng...'

- Anh về muộn thế ? - em vội bắt máy khi thấy số máy anh gọi.

- Anh xin lỗi nhưng em xuống cửa hàng tiện lợi cứu anh đi.

- Cứu ? Sao lại cứu ?

- Tại blackcard không thanh toán được đống đồ anh mua ?

- Ai bảo anh mua snack là thanh toán bằng blackcard ? - em thề là em nhịn cười kinh lên được.

- .......JK.......!

Hà, biết ngay mà !

Thế rồi em lại phải xuống thanh toán giúp anh. Vậy rốt cuộc em vẫn là người phải đi mua à................. ?

_26/2/2021_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store