ZingTruyen.Store

Pjm Roi Anh La Cong Chua Hay Em

Jimin là một người vô cùng cầu toàn. Nhất là với chuyên môn của anh thì sự cầu toàn đó còn tăng lên gấp bội.

.

Trước hôm diễn ra concert em và anh có chút xích mích nên dẫn đến cãi nhau. Anh vì quá chán nản nên đã dùng đến hơi men để quên đi sự đời. Sau, vì say quá nên anh tức giận quát mắng, hét ầm ĩ lên khắp quán rượu đó làm bà chủ quán quen đã gọi cho em đến đón. Hôm sau, anh và em đã làm lành nhưng đổi lại, giọng nói của anh đã khàn đi rất nhiều.

Dường như nói chuyện bình thường cũng đã là điều khó khăn với anh chứ đừng nói đến hát. Thế là trong suốt buổi concert đó Jimin đã không thể góp giọng vào mà chỉ được ngồi trên chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn trên sân khấu nhìn ngắm fan.

Vì lo cho anh nên concert hôm đó em có đến. Mọi người biết em nên khi em nói em muốn vào hậu trường gặp Jimin, anh bảo vệ đã mở cửa ngay cho em. Em ngồi trong phòng chờ đợi anh. Trên sân khấu Jimin vẫn tươi cười như không có chuyện gì xảy ra là thế nhưng mấy ai biết sau sân khấu Jimin của em đã tự chịu đựng những gì.

Buổi concert kết thúc, mọi người vui vẻ, náo nhiệt bước vào vì những màn biểu diễn mĩ mãn. Jimin là người bước vào sau cùng, khỏi nói ai cũng biết anh buồn thế nào. Nhưng anh che giấu cảm xúc giỏi thật. Anh vẫn cứ nói chuyện hồn nhiên như thể anh không sao để không khiến ai phải lo lắng. Cho đến khi gặp em, nụ cười trên môi anh vẫn chưa tắt.

- Hôm nay t/b của anh cũng đến xem anh à ? - anh theo thói quen nựng đôi má em mặc dù đang ở chỗ đông người.

- Jimin mệt không ? - em lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh.

- Chút xíu thôi - anh giơ ngón tay mũm mĩm lên để diễn tả cái "chút xíu" của anh.

- Vậy thì tốt !

- Giờ mình về nhá ! Đợi anh lấy đồ rồi mình về ! - anh vừa dặn em vừa ra tủ lấy đồ.

Nhưng em và anh chưa về luôn. Bọn em đưa nhau đi ăn tối, rồi em đòi anh đưa em đến sông Hàn chơi. Anh cũng chiều em, chưa bao giờ em đòi gì mà Jimin không thuận theo ý cả.

Đến nơi em và anh ngồi bệt xuống cỏ. Em cầm tay anh, hôn lấy đôi môi gợi cảm đó thật nhẹ nhàng rồi mỉm cười thật tươi. Anh tất nhiên sẽ rất bất ngờ với những gì em làm. Mắt anh trợn tròn, nhưng anh chưa kịp nói gì thì đã bị em cướp lời:

- Khóc đi !

- Hả ? - anh vẫn chưa hết ngạc nhiên, em đã cho anh ngạc nhiên hơn.

- Ở cạnh em, Jimin không phải cố gồng mình mạnh mẽ thế đâu. Em biết từ đầu anh đã muốn khóc rồi mà. Anh diễn thế đủ rồi. Giờ thì khóc đi. Em không muốn phải thấy bạn trai của em phải cố gắng chịu đựng như thế mãi đâu.

Anh không nói gì, em biết không phải vì anh không còn điều để nói, chỉ là vì nước mắt của anh đang thi nhau chảy khiến giọng nói của anh cũng bỗng chốc trở nên yếu hơn.

"Trong công việc của anh em thật sự không thể giúp gì nhiều. Nhưng khi về nhà, có bao nhiêu ưu phiền anh hãy cứ nói ra hết. Bởi em không chỉ là người yêu của anh, mà em còn là chỗ dựa vững chãi cho anh nữa. Sau tất cả, Jimin sẽ chẳng thể biết trong mắt em và mọi người Jimin hoàn hảo đến cỡ nào đâu. Yêu anh !"

_30/1/2021_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store