ZingTruyen.Store

|pjm| BÀ XÃ TRẺ CON CỦA TÔi !

Chap 5

chindauhu

Khoảng 20 phút sau thì chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự rộng rãi và sang trộng , cô mắt chữ A miệng chử O , đây là lần đầu cô thấy có người sống trong căn biệt thự như toà lâu đài vậy

Labin : chị Y/n ?

Y/n : à à um sao thế ? " hoàn hồn "

Labin : để em dẫn chị đi tham quan nhà em nha " phấn khích "

Y/n : em dẫn được không đó ?

Labin : được mà , ba ơi con đi nha " kéo tay Y/n"

Jimin : không đ- " chưa kịp nói xong hai người đã biến mất "

Bên phía Y/n

Y/n : nè nè em đi từ từ thôi coi chừng té bây giờ " bị kéo đi chạy muốn mệt "

Labin : nhà em còn rộng lắm , nhưng mà thôi , mình đi từ từ hì !

Cả hai bắt đầu đi tham quan xung quanh biệt thự, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ , sau đó cô thấy trời cũng bắt đầu tối dần nên bảo Labin mau vào nhà

Cô sợ thằng bé bị vấp té khi đi vì đường không được sáng mấy, nên bế trên tay để Labin được an toàn, cô vừa đi vừa toát mồ hôi vì sợ sẽ có con ma bay ra hù cô

Labin : sao nhìn chị lo lắng quá vậy ạ ?? "dựa vào người Y/n "

Y/n : à um .. không có gì đâu !! " hoang mang "

Labin : chị sợ ma hù hả " khúc khích "

Y/n : làm .. làm gì có , yên tâm đi chị sẽ bảo vệ- " bị vấp đá té "

Vì quá hoang mang nên cô không để ý mà vấp chân phải táng đá nhỏ phía dưới, dù té nhưng cô đã xoay người lại để tránh Labin bị thương, toàn thân cô bây giờ, vết bầm , bị trầy , đau nhức cả người đều có , cái đất gì mà cứng thế này , làm cô đau chết đi được

Y/n : em có sao không ? " ôm tay đang bị thương "

Labin : chị Y/n bị thương rồi !! mau vào nhà nhanh lên huhu " mếu máo "

Y/n : chị không sao mà đừng khóc " nén cơn đau "

Cả hai đi vào nhà , cô đi đứng không vững nữa , từng bước đều khập khểnh, nhưng cô phải giả vờ không đau để dỗ Labin nín khóc , nhưng thằng bé cứ khóc mãi thôi

Vào đến nhà thì Labin thấy Jimin đang ngồi đọc báo ở sofa , liền chạy tới hốt hoảng nói :

Labin : Y/n của con woaa ... bị thương rồi!!

Jimin : được rồi được rồi đừng khóc , Jungsee ! " nói vọng ra sau bếp "

Jungsee : Vâng , tôi đây ! " bay như cơn gió đến chỗ Jimin "

Jimin : mau dẫn thằng bé đi tắm rửa sạch sẽ cho tôi !

Jungsee : rõ !!!

Labin : con không điiii " ôm chặt Jimin "

Jimin : đừng bướng nữa con trai !!

Labin : ba phải băng bó lại cho Y/n của con thì con mới đi với bác Jungsee!

Y/n : chị không sao đâu mà , em mau đi đi nha , ngoan ! " dỗ ngọt Labin "

Sau một hồi dỗ thằng bé thì nó cũng chịu ngoan ngoãn nghe lời , Jimin bảo cô lên lầu tắm rồi xuống đây băng vết thương lại , nếu không Labin mà thấy thằng bé sẽ giận anh mất .

Cái căn biệt thự này rộng lớn đến nổi , cô phải tìm phòng tắm mất 15 phút, tắm rửa sạch sẽ rồi thì người giúp việc đưa nguyên một sào đồ tuỳ cô lựa chọn mà mặc, vì quần áo của cô đều bị bẩn hết rồi

Mặc dù sào đồ đó nhiều quần áo đẹp và mắc tiền nhưng cô vẫn chọn những cái đơn giản nhất để mặc, sửa soạn xong thì trông cô rất mộc mạc và tươi tắn

Cô bước xuống lầu thì thấy Labin đang ngồi đung đưa chân như chờ cô vậy , nhìn thấy cô thằng bé mặt lại ủ rủ khác với thường ngày khi thấy cô

Jimin : lại đây ! " bảo Y/n "

Anh bảo cô ngồi xuống sau đó bắt đầu dán băng cá nhân cho cô , thoa thuốc lên tay bị bầm , những cử chỉ đó nhìn anh rất dịu dàng , sau đó anh đưa tay lên dán băng trên trán và bên má của cô , mặt đối mặt, ở khoảng cách rất gần nhau như vậy đương nhiên mặt cô lại biến thành trái cà chua .

Đột nhiên Labin kêu tên cô , làm cô giật mình đẩy ra ra xa mình .

Labin : em xin lỗi chị Y/n " giọng buồn "

Y/n : sao lại xin lỗi , em không có lỗi gì hết ! " hai tay ôm mặt Labin "

Jimin : thằng bé kể tôi nghe hết rồi , vì muốn thay lời cảm ơn nên tôi mới tự tay băng vết thương cho cô đó , mau cảm ơn tôi đi ! " đanh đá "

Y/n : em đừng buồn nha , chị không sao đâu mà ! " cười "

Cô bỏ ngoài tai lời nói của Jimin , không đếm xỉa tới anh , làm anh cảm thấy vừa tức nhưng không làm được gì vì tránh cho thằng bé bị thương nên người cô toàn vết trầy và bầm

Labin : vâng ! nhưng mà tối nay Y/n đừng về được không ??

Y/n : không được rồi , mai chị còn phải đi học !

Jimin : cứ ở lại đi , tôi sẽ kêu người chuẩn bị quần áo cho cô ! " bỏ lên lầu "

Y/n : hứ !! người gì chảnh thấy ớn!! " lầm bầm "

Labin : nha chị Y/n , giờ về sẽ nguy hiểm lắm " mắt tràn đầy hi vọng "

Y/n : được rồi ! " béo má Labin vì thằng bé quá đáng yêu "

Labin nghe xong liền vui sướng không thôi , dắt cô đi đến phòng của mình , trời lúc này cũng đã tối rồi, chắc hơn 9 giờ tối , cô tắt điện và bảo Labin mau đi ngủ sớm

Labin : chị .. đọc truyện cho em nghe được không ạ , như vậy em mới ngủ được ! " lim dim "

Y/n : được chứ, vậy chị bắt đầu kể đây " nhìn vào cuốn truyện bắt đầu kể "

Khoảng 20 phút sau

Y/n : từ đó hoàng tử và công chúa sống bên nhau trọn đời !

Nhìn sang thì thấy thằng bé ngủ rất say rồi , nhìn mặt đẹp trai thật đó nha , cứ như là phiên bản nhí của Jimin vậy , da trắng có hai má trông như bánh mochi , cô nhìn Labin một hồi cũng chìm vào giấc ngủ thật là ngon sau một ngày dài .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store