Pj Lol Collection Giang Sinh Khong Mot Minh
• Món ăn thứ năm •
Khoai tây nghiền và Rượu vang nóng
Làm ơn đấy, yêu nhau thì hãy né mấy con người độc thân khốn khổ này ra !
• Pairing: Park "Ruler" Jaehyuk x Son "Lehends" Siwoo• Rating: M____________Rầm !Hai bàn tay nhỏ chẳng thể ngờ lại có uy lực lớn đến thế. Động chấn mạnh đến mức khiến một vài tờ giấy sát mép bàn rơi xuống loạch xoạch, đi theo đó là một loạt âm thanh the thé nghe không lọt tai tẹo nào."Tôi đã nói là chỗ này nếu đổ vốn đầu tư vào thì sẽ rất nguy hiểm sao anh vẫn cứ lì không chịu hiểu vậy cái đồ đầu đất chết tiệt !", tiếng quát tháo quen thuộc vang vảng quanh đây, đinh hết đầu ngay tại căn phòng của tổng giám đốc Park Jaehyuk.Như bình thường thì nó là sẽ phải là tin hót dẻo gì đó, giật tít tiêu đề cuộc tranh luận bí ẩn trong văn phòng tổng giám đốc. Và tất nhiên chắc chắn những con người phía ngoài cánh cửa kia, tiền lương có ba cọc ba đồng không mấy vui vẻ thì phải rành hóng hớt mấy câu chuyện phiếm chốn công sở nơi đây chứ còn gì nữa. Hít có drama mà tỉnh cả ngủ, hỏi sao cà phê ít ai xài.Cái giọng đó.... À là người ấy của sếp. Kì phùng địch thủ của Park Jaehyuk - trưởng phòng Son Siwoo. Có vài người bên đó cũng ngó sang hóng hớt chả khác người của ban thư kí tổng giám đốc là bao. Hai bộ phận nhìn nhau không hẹn cùng thở dài. Haizzz hai ông sếp của họ lại cãi nhau rồi.Chuyện hai người họ to tiếng không ngại đối chọi nhau không phải chuyện mới nhưng nó chưa bao giờ cũ với bè lũ cấp dưới nhiều chuyện."Thứ nhất, nó không hề sai số đến mức đó thưa trưởng phòng Son. Thứ hai, cậu cũng chả thể làm gì được tôi khi ban lãnh đạo cũng đều đã chấp thuận thông qua hết cả rồi.""Túm lại, người lì lợm ở đây chỉ có mình cậu thôi."Park Jaehyuk lại bình tĩnh trả lời nhàn nhã, tay vẫn ký văn kiện đều đều trái ngược hoàn toàn với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn của người con trai có cái miệng hỗn tỷ lệ nghịch với sự xinh đẹp bên ngoài.Tại ngay từ đầu cái tư tưởng về cách phát triển công ty của hai người vốn luôn trái ngược nhau rồi.Với trưởng phòng Son mọi người biết đến anh là một người tỉ mỉ cẩn thận, chăm chút cho quý công ty G phải nói là từng chân tơ như nhân viên mới, cấp dưới đến kẽ tóc của cấp trên hay đối tác. Châm ngôn 'step by step' cũng từ đó làm nên thương hiệu của anh. Khả năng ngoại giao tài tình đấy giúp anh lấy được lòng người vô số kể. Và thiên địch đối chọi cho lý tưởng an toàn đấy là một gã tổng giám đốc thích làm liều coi bản thân bằng vung, quy tắc hắn đặt khô cằn thiếu linh hoạt vô cùng lại thích kết hợp với những ý tưởng nghe chừng viển vông đột phá đến điên rồ. Mà nhưng không phải là không có cơ sở để tin những gì hắn vẽ ra.Bằng không công ty đã sớm cắm đầu xuống lỗ từ lâu rồi chứ chả phải đang trên đà phát triển vượt bậc như bây giờ.Quan niệm của hắn là lạt mềm buộc chặt, đã là làm kinh doanh thì nếu không làm liều thì sẽ mãi dậm chân tại chỗ. Đóng cái dấu đỏ chót đến trang cuối cùng, hắn mới ngước nhìn lên trên nhìn Son Siwoo cười nhẹ một cái đắc thắng lại anh muốn thổ huyết."Thôi mà, cậu Son cứ tức giận làm gì cho tổ mặt mày mau nhăn nheo, năng lực của cậu ở mảng khác giỏi giang hơn tôi không nói. Sao thế mạnh của tôi cậu cứ phải nhảy vào răn đe ?""Hay là cậu ghen tỵ với năng lực mọn này, haha tôi biết tôi giỏi rồi xin cảm ơn trưởng phòng đã khen nhé."Chắc chắn phải chửi ! Anh thề muốn xé nát cái nụ cười khinh khỉnh giả tạo trên mặt hắn ngay lập tức. Không chửi to đầu tên chết tiệt này thì đây không phải Son Siwoo. Hậu quả của những bản hợp đồng đầu tư 8/2 của hắn, lúc tám phần thì chả sao nhưng xui xui rơi vào phần hai thì ai là người hứng cho !? Ai ngoài cái tấm thân gầy gò bị tư bản bào mòn đến đáng thương này !Cốc cốc, tiếng gõ hai tiếng lên khu gỗ cùng tiếp của thư kí Kim truyền qua khe cửa phá tan lời xinh ý đẹp định thốt ra từ miệng bạn nhỏ.Trong lúc Son Siwoo quay mặt đi mất chú ý, giám đốc Park liền chớp thời cơ kéo tay giật ngược người đồng nghiệp yêu quý. Thân nhỏ mất đà và đào mềm đã yên vị khoá chặt trên đùi hắn, trước khi để Siwoo kịp mở miệng nói bàn tay to lớn đã nhanh hơn một bước, bịt chặn kín kẽ. Khi này hắn mới mở miệng."Có chuyện gì ?""Thưa tổng giám đốc, hợp đồng đã được gửi tới nơi rồi ạ."Tiếng trả lời nhàn nhạt của cậu thư kí trẻ làm lòng anh trở nên luống cuống quên mất luôn bản thân đang tức giận, như con mèo con mắc kẹt đang cố tìm cách thoát thân trong vô vọng. Trong khi Siwoo vặn vẹo đủ kiểu trên đùi hắn dùng toàn lực để cậy từng đốt ngón tay thoát khỏi cái ôm cứng ngắc. "Nào, cứ cạ như thế dễ cứng lắm đấy biết không ?"Hắn lại cười hắt khi nhìn cái màu tai từ trắng chuyển sang phiến hồng hào của người vừa không tiếc lời quát mắng hắn từ ngu đến lì."Thế còn không mau buông ra ! Đây là nơi làm việc !", Son Siwoo biết tỏng cái bước kế tiếp hắn định làm nên mới trở nên hoảng hốt, rít khẽ vội vã cảnh cáo. Anh không thể để việc này lọt mắt đám cấp dưới được, về sau xử lý sẽ rất phiền hà."Hửm ? Tôi tưởng cậu vốn là người thích làm những thứ chuyện mập mờ thế này cơ mà ?" Park Jaehyuk vẫn vậy, tác phong không chậm nhưng luôn biết cách đánh đúng điểm huyệt của đối phương. Đặt cằm lên vai người nhỏ trong lòng, mặc cho cái tặc lưỡi chán chường, hắn vẫn ung dung chiếm tiện nghi ôm ấp.Bị người tình bí mật mắng một trận te tua, lại nhớ đến cảnh hai hôm trước cũng chính con người này vô tư ngồi nói cười phớ lớ với cậu thư kí còn hắn thì đang rất kiên nhẫn đứng đợi phía ngoài kia.Lòng dạ hắn bỗng nổi ghen tuông, là ai bắt hắn phải giữ bí mật mối quan hệ mờ ám này, là vì ai mà hắn luôn chiều chuộng người tình đến tăng ca thâu sáng ba ngày hai đêm để đáp ứng đủ nhu cầu sinh lý khổng lồ của ai kia.Dù cũng không phủ nhận bản thân cũng cần giải toả ngang tầm đấy, có khi còn hơn, nhưng Park Jaehyuk tự cho mình là một bạn tình tốt, cực tốt là đằng khác, hắn biết điều và biết điểm dừng. Tử tế đến thế là cùng.Và có vẻ ai đấy không thấy sự hiểu chuyện đấy của hắn, đã không khen Park Jaehyuk hắn lấy một câu lại còn kiếm trai trẻ bầu bạn và trút tức lên người hắn ?Coi như em giỏi, Son Siwoo."Sao, cậu sợ điều gì à trưởng phòng Son ? Sợ rằng cậu tình nhân nhỏ mới được cậu lụm về sẽ thấy cảnh chúng ta ân ái sao ?", bàn tay hắn cầm viết đến chai sạn, học hành chục bằng cấp cũng để có địa vị cao trong xã hội. Giờ hắn cũng thấy nó có thêm tác dụng khi cơ thể Son Siwoo mẫn cảm với những vết chai sần chỗ cứng chỗ ráp. Các ngón hư hỏng bắt đầu quá phận tách cúc chiếc sơ mi kẻ dần dần luồn bụng non mềm như tàu hũ, đáng tiếc, anh đã chặn nó lại."Tình nhân cái mẹ gì, buông ra !", thân thủ coi như cứng rắn dứt khoát ấy vậy miệng nhỏ lại thiếu bình tĩnh, lắp bắp kêu khẽ mấy chữ nạt nộ. Tiếng gõ cửa hỏi lại liệu có được phép vào không như hối thúc làm anh trưởng phòng hòng muốn nhảy khỏi đùi hắn ngay lập tức. "Đừng đùa nữa Park Jaehyuk !""Sợ gì chứ ?""Sẽ lộ mất chết tiệt ! Làm ơn nghĩ đến hậu quả sẽ đến với mình đi đồ biến thái !""Thế trưởng phòng Son nói tôi nghe xem, cái thứ hậu quả mà cả hai sẽ "được" nhận làm cậu sợ hãi thế là gì có được không ?"Hắn tàn ác ép sát người lên tấm lưng cậu trưởng phòng, thổi nhẹ lên mang tai giờ đã đỏ ửng như trái cà chua chín ranh mãnh thầm thì vào. Tai của Siwoo là phần nhạy cảm nhất, hắn hoàn toàn có thể đoán được nếu nơi này là chiếc giường quen thuộc thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, tại phần thân dưới của y đã bắt đầu nhớp nháp tiết dịch rồi.Như con sói đội lốt cừu tơ, lời nói mềm mỏng dịu dàng nhưng lại mang mác ám khí giống trời quang trước khi giông bão kéo tới. Mùi hương từ quần áo anh thơm như hoa, tóc của Siwoo mềm mại làm hắn chưa bao giờ ngưng việc muốn rúc vào nó hít hà. Xin lỗi, hắn nghiện cảm giác lén lút này cực kì.Chắc sai duy nhất hắn chịu nhận về mình chính là sa phải lưới tình màu đỏ chói mắt, và kẻ giăng bẫy là Son Siwoo."Chịu trách nhiệm với lời nói của mình đi, trưởng phòng dâm đãng."Hết từ ép cung đến bị nhồi nhét loạt từ nói bẩn. Anh chả khác nào con ruồi sa vào mật ngọt, chả thể thấy đường thoát thân. Rốt cuộc anh quyết định buông xuôi, răng môi không hé thêm được lời nào chỉ biết cúi gằm mặt xuống.Park Jaehyuk thấy bạn nhỏ trong lòng đã thôi giãy dụa, liền có chút gì đó vừa lo lắng vừa hụt hẫng. Chán vậy, bằng chi vùng vằng thêm chút nữa là có cớ động chạm chiếm tiện nghi thêm rồi.Nhưng lửa giận chưa nguôi trong lòng, suy nghĩ ấu trĩ muốn chứng minh với lũ vệ tinh vây quanh Siwoo, ai mới là kẻ có được y. Cậu thư kí ngoài kia chắc cũng mỏi nhừ cả chân rồi nhỉ ?"Vào đi"Đang tính gọi Kim Suhwan vào thì hắn cũng quên mất bản thân đang đùa với lửa, tay vô tình nới lỏng đủ tạo khoảng trống mới. Nhưng cái làm hắn ngờ là Siwoo không nhảy vọt ra như dự tính, ngay lúc này đây, vuốt mèo xốc mép áo hắn mạnh bạo kề sát, nhe nanh nhỏ day cắn lên đôi môi mỏng của kẻ anh chúa ghét.Hoàn toàn làm hắn bất ngờ.Hoàn toàn vượt sức tưởng tượng của hắn.Cái chạm môi chỉ đơn thuần chặn đứng họng mang theo chút phẫn uất và đau đớn làm họ không kéo dài được lâu. Son Siwoo chủ động dứt môi trước, còn đang toán tính buông lời trách móc thì hắn đã thủ thế sắn chả khác nào con thú hoang được bật công tắc săn mồi."Ha.. ha..ha.. đồ khốn... anh dám- ưm-"Hắn rướn theo áp lên phiến thạch đào mềm mọng thêm lần nữa, mạnh mẽ nhấc trưởng phòng Son lên bàn làm việc tiếp tục việc vụng trộm dở dang.Cạch"Dạ tôi xin phép thưa sếp.... tổng..."Thư kí trẻ Kim Suhwan vừa bước vào phòng liền khựng lại bởi cảnh động trước mắt. Vốn nổi tiếng bởi khuôn mặt baby non nớt trái ngược với thái độ làm việc vô cùng chuyên nghiệp. Không mấy khó hiểu khi người vừa tài vừa có hậu thuẫn vững trãi được thăng tiến nhanh đến mức trở thành một phần của ban thư kí năm nay, là người trẻ nhất trong bộ phận. Đa số chả mấy người có thể nhìn thấy được đa dạng sắc thái trên khuôn mặt của chàng thư kí trong có chút lạnh lùng này. Từ đó chả hiểu mọc ra từ đâu cái biệt danh "Hoàng tử vô cảm" gắn lên lưng cậu út và nó nổi như cồn.Ở tại thời điểm cậu bước một chân vào căn phòng này, hắn đã cảm nhận được cái giật mình của người dưới thân căng thẳng đến mức thân thể run lên khe khẽ. Còn tính dứt môi với hắn để ngoái nhìn cậu ta, hắn ngay lập tức khoá thân người yếu thế. Máu ghen không chấp nhận trong mắt người tình có thêm ai khác ngoài hắn ra.Thấu kính nghiêng đầu quan sát rất kĩ biểu cảm của Kim Suhwan. Hắn biết cậu ta đã vào, đã và đang thấy, nhưng không chịu dừng lại, đã vậy còn hung hăng luồn lưỡi tách mở khoang miệng một cách trơn tru và nhanh chóng. Con rắn nước mạnh bạo cuốn lấy chiếc lưỡi đỏ hồng của trưởng phòng Son còn cố ý tạo ra tiếng nhóp nhép rất kêu. Dằn mặt nhau à ?Quả thật rất giống với lời đồn, mặt cậu ta chỉ có chút thoáng bất ngờ, song ngay lập tức trở lại trạng thái lạnh tanh hiểu ý. Giữ y một biểu cảm, nhanh chóng để tập tài liệu trên bàn trà rồi lặng lẽ cúi đầu chào lui dần đi. Để trả lại bầu không gian bàn bạc chuyện công của hai vị sếp lớn.Kim Suhwan rời đi, Park Jaehyuk cũng chịu buông môi người tình. Son Siwoo cúi mặt thở gấp lấy hơi, thâm tâm chỉ thấy khó hiểu. Khó hiểu ở chỗ sao lại tồn tại một gã đàn ông có thể liều lĩnh vượt sức tưởng tượng của anh đến như vậy. Giờ thì hay rồi, Siwoo liếm nhẹ môi dưới khẽ thở dài.Mà hắn cũng nên thu ngay lại cái ánh mắt thăm dò khinh khỉnh chết tiệt đấy dán lên người ông đây, bằng không anh sẽ chọc thủng mắt hắn. "Em dị thật đấy, Siwoo", ngón tay chà sát lên thạch đào sưng tấy. Dưới gọng kính mạ bạc lấp lánh toát ra vẻ đoan nghiêm ấy lại có hiện hữu một sự dịu dàng kì quái. Sử dụng cái xưng hô chỉ thống nhất khi họ cùng nhau thao giường lăn gối.Rõ ràng hắn biết Son Siwoo thích mấy cái mạnh bạo thế này, mồm miệng anh chả bao giờ trung thực với lòng.Anh lắc đầu cười bất lực, chả hiểu nổi từ khi nào bản thân cũng đã yêu thích điểm này từ phía "công cụ ấm giường" hiện tại của mình. Nói mối quan hệ này là độc hại thì có phần hơi quá, nhưng Son Siwoo phải công nhận nó rất kích thích."Còn thứ máu S hay ghen như anh sao không mau chết quách luôn đi ?""Coi miệng lưỡi em kìa, chả phải nếu tôi chết thì trưởng phòng Son Siwoo yêu dấu sẽ mất đi một món đồ chơi yêu thích có thể khiến mỗi đêm em ấy rên rỉ hồn bay phách lạc sao ?"Tay anh đặt lên bắp tay hắn, rũ mắt nhìn vô định đầy toan tính. Kĩ năng, thân thể và trái tim người đàn ông này là thứ anh đang nắm giữ. Còn con thú săn kia thì sẽ phải tìm mọi cách để "giữ" lại kẻ ham chơi là anh.Đôi bên đều có thứ mình muốn thì cho hỏi chỗ nào là phần độc hại cần tránh ?"Miệng lưỡi của tôi có vấn đề gì sao giám đốc Park.", bàn tay anh nghịch lên chiếc ghim cài của bản thân tặng cho hắn, giọng mềm mại như thể vài phút tranh cãi kịch liệt vừa rồi không hề tồn tại. Siwoo bắt lại cái tay đang tính châm điếu thuốc, rít lấy một hơi căng phổi rồi nhăn mặt chê bai. Không phải là không biết hút, nhưng anh không thích kẻ lăn giường với mình có mồm miệng hôi mùi thuốc lá đắng ngắt.Điếu thuốc bị vứt ngay trong một lần rít, song hắn không chút phàn nàn. Lại còn xin lỗi ngược lại người hắn yêu. Siwoo ngước nhìn sâu vào mắt hắn, cái cảnh yên bình này nên được khuấy động một chút."Thế nếu tôi nói...", dẫu sao chuyện cũng lộ rồi thì anh đây chả cần kiêng kỵ điều gì nữa. Vươn đôi tay mảnh khảnh kiêu kì kéo cổ đối phương xuống, hôn nhẹ lên vành tai người vui vẻ rỉ rả, "... Cơ thể này không thiếu đồ xài thử, Park tổng thấy sao ạ ?"Ánh mắt hắn tối sầm lại đúng như dự đoán. Son Siwoo đung đưa chân nghiêng đầu mỉm cười nhẹ, ồ có vẻ chọc đúng chỗ người ta không ưa thật rồi."Anh giận đấy à, Jae - Hyu - Kie ?"Park Jaehyuk lui ra một chút, đứng chỉnh kính rồi cài lại cúc áo ngay ngắn cho đối phương."Đêm 24 rảnh không ?""Không rảnh.""Gì mà không rảnh ?""...Bận chăm chó."Lý do không thoả đáng, nhưng Park Jaehyuk lại mỉm cười. Xoay cái ghế trở lại vị trí cũ, anh vừa nhảy xuống hắn đẩy ngay thỏ nhỏ ngã xuống một lần nữa, thở ra một hơi cảnh cáo."Em chỉ có thể chọn một trong hai. Nhà em hay nhà tôi. Chọn đi."Câu trả lời sẽ nghiêng về đâu. Trong khi nhà của Son Siwoo nào có nuôi thú cưng bao giờ ?...Khi Kim Suhwan quay về phòng ban thư kí, cậu khó hiểu với một loạt ánh mắt tò mò của họ ráo rác nhìn mình từ trên xuống dưới như thứ sinh vật lạ. Lòng dạ có chút khó chịu lên tiếng."Mọi người có chuyện gì muốn hỏi sao ạ ?""À, không có gì. Thế chú em có hóng hớt được tý gì trong đó không ? Ầy nói nhỏ cho tụi anh tý."Những đàn anh đàn chị nhiều chuyện của cậu lại tò mò rồi, Kim Suhwan chôn chân nghĩ ngợi một hồi. Lúc cậu bước vào, thứ đập vào mắt đầu tiên không phải cái ôm eo mạnh mẽ đầy tính sở hữu mà là thứ ánh mắt hẹp sắc nhọn như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ xâm phạm là cậu.Nhưng thân là thư kí mới được sếp trọng dụng, phần còn lại họ hàng của cậu có mối quan hệ tốt với hắn. Dù biết bản thân sẽ chả rảnh ranh làm chuyện bẩn thỉu, nhưng vẫn nên phòng hơn chữa, cậu không cần lo lắng bản thân vướng vào bê bối. Vậy nên, chuyện trong tối ngoài e của hai người họ cậu cũng nên giữ bí mật hộ để đáp lễ hậu hoạ nếu có về sau. Có lẽ Kim Suhwan hiểu Park Jaehyuk ở khoản này. Cậu ngọt nhạt trả lời."Chỉ là bất đồng quan điểm đổ vốn đầu tư, nhưng có vẻ họ cũng tìm được tiếng nói chung rồi."Lời nói của hoàng tử vô cảm rất tín, công dụng của mặt lạnh rất hay ở điểm việc cậu có thể nói dối như đang nói đúng sự thật. Phản ứng thở phào của bọn họ là minh chứng rõ nhất, ai mà ở đây cống lực cho công ty từ lâu thế nào cũng biết đoạn giữa của hai con người quyền lực đấy cãi nhau. Sau tất cả, người lao lực nhất trong chuyện hai ông sếp chính là cấp dưới của họ chứ ai vào đây.Ngược lại, khi họ vui vẻ với nhau, chuyện gì cũng hanh thông, được tan ca về sớm cơm nước tắm rửa.Ai nấy trở về bàn tiếp tục làm việc, Kim Suhwan vừa dốc tập hồ sơ xuống thì từ bên trong rớt ra một cái thẻ giới thiệu.'À LA MÈRE DE FAMILLE' - Nhãn hiệu đồ ngọt ưu thích của sếp.Nhớ lại một chút, trước đó Park Jaehyuk bảo cậu thư kí nhỏ là em sau giờ làm việc đi lấy socola hảo hạng đưa cho sếp Son giúp hắn. Mọi chuyện sẽ thật đơn giản ở việc trao quà đơn thuần rồi sau cậu sẽ rời đi luôn.Nhưng chính cái tính tình bất thình lình của trưởng phòng mới là loại biến số khó lường nhất mà Kim Suhwan không ngờ đến. Đột nhiên nhận quà xong thì anh ta bỗng dưng kéo cậu đi uống cafe coi như quà cảm ơn chứ bộ. Bị lôi đi giờ mà thái độ cũng không được mà từ chối thì sếp sẽ đánh giá thiếu tôn trọng cấp trên, đường nào cũng không tài nào lắc đầu được anh.Có lẽ tổng giám đốc đã thấy cảnh khi đấy... Kim Suhwan nghĩ mãi cũng thông suốt.Cậu thở dài. Ấu trĩ quá đấy sếp ơi. Tha cho em đi, dù chưa có bồ thì em cũng không rảnh săn nhị lang thần của sếp đâu. Việc cuối năm ê hề đầy đầu, hóng về chăm bầy con thơ bốn chân ở nhà thời gian đâu mà tranh với cướp.Lạch cạch lạch cạch... Enter !_______________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store