1. Promise
"i stay up all night tell myself I'm alright..." em từng nghe rất nhiều người nói với hai đứa em gái của em và nhiều người con gái khác rằng nếu chọn người yêu thì phải chọn cho đúng người, đừng chọn những người thích nói lời hứa hẹn sâu xa, bởi họ cho rằng những người hứa nhiều là những người thất hứa nhiều, hứa được với mình cũng sẽ dễ dàng hứa được với người khác. và chẳng ai nói với em những điều đó cả bởi vì em là con trai mà, họ luôn nghĩ rằng sau này rồi em sẽ lấy một người vợ, sinh con rồi xây đắp một gia đình hạnh phúc như những người khác. nhưng vô tình em lại gặp được anh, và rồi tất cả những gì gia đình em mong muốn đều bị phá vỡ khi mọi người biết chúng ta quen nhau. đứa con trai duy nhất của họ, là người họ đặt nhiều kì vọng... bao nhiêu lời nói, bao nhiêu sự ngăn cản, bao nhiêu sự răn đe,... vào một tối mùa đông của chín năm trước, cậu sinh viên vừa tốt nghiệp trường Đại học Y - Supanut đi dạo trên phố chuẩn bị cho ngày mai, ngày đầu tiên đi làm chính thức. vốn dĩ Y học không phải là thứ em hướng đến nhưng vì bố mẹ em muốn em học Y, làm đủ mọi cách để tạo ra áp lực ép em phải đi vào ngôi trường này nên em phải từ bỏ giấc mơ trở thành nghệ sĩ đàn Guitar. nhắc mới nhớ, lâu rồi em cũng chưa chạm vào cây đàn Guitar nhỉ? cũng đã bảy năm từ ngày em bắt đầu vào đại học năm nhất. em nhớ cây đàn kia quá! " anh gì ơi, cho tôi ngồi cùng nhé? "mải chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man, em không biết có một người đứng bên cạnh từ bao giờ cho tới khi cậu ấy cất lời hỏi. " hả? à vâng, anh cứ ngồi đi ạ." người bên cạnh nhẹ nhàng ngồi xuống rồi mở lời xin lỗi vì đã làm phiền nhưng mà dãy ghế đá ở đây đều có nhiều người đang ngồi rồi. lúc này đây em mới chú ý đến vật thể bên cạnh người thanh niên vừa ngồi xuống bên cạnh mình. có phải là trùng hợp không vậy? cà một cây đàn Guitar đó! quên đi dòng suy tư vừa chảy trong tâm trí, ngay lúc này tất cả sự tập trung của em chỉ dồn vào cây Guitar bên cạnh thôi." trông anh có vẻ thích nó nhỉ. " - cậu thanh niên bên cạnh thấy dáng vẻ kia của em thì bất chợt bật cười rồi nói đùa. " á, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, nhưng mà anh cũng thích chơi Guitar ạ?" "tôi cũng chỉ mới bắt đầu học thôi." bất chợt từ hai người xa lạ vì cùng sở thích chơi đàn Guitar mà không ngần ngại ngồi nói chuyện với nhau cả buổi tối trên chiếc ghế đá bên hồ. hàn huyên cả buổi mới nhớ ra chưa biết tên nhau, hỏi ra mới biết rằng chàng trai kia tên là Ping - Orbnithi, hơn em 2 tuổi. tình cờ công ty mà anh làm việc lại gần với bệnh viện em sẽ vào làm từ ngày mai, chỉ cách nhau một con đường ngắn. " à, anh có thể cho tôi mượn đàn một lát được chứ?" " tất nhiên, nhưng với điều kiện em cũng có thể đánh một bản cho tôi nghe được chứ?" em vui vẻ đồng ý, nâng cây đàn trên tay, cảm giác của những ngày trước lại ùa về, từ từ gảy từng nhịp từng nhịp, giai điệu êm êm, nhẹ nhàng cứ thế vang lên giữa lòng thành phố hoa lệ. có lẽ đây sẽ là những giây phút tuyệt vời nhất sau những tháng năm mệt mỏi của thời đại học. và có lẽ cũng là giây phút chuyển giao đưa em đến với cuộc sống mới, cuộc sống phải vật lộn với công việc mệt nhoài. Kết thúc bản nhạc ấy đồng hồ đã điểm 21:39, trời cũng đã lạnh hơn, hai người đã trao đổi thông tin liên lạc với nhau rồi nói lời tạm biệt. cuộc gặp gỡ tình cờ ấy đã giúp em phần nào gỡ gạc được chút ít nỗi niềm nặng trĩu. em cũng dần dần trở nên bận bịu với mớ công việc ở bệnh viện, anh cũng không phải có nhiều thời gian rảnh vì vốn dĩ ở công ty công việc cũng đang chất chồng lên nhau, thế nhưng thỉnh thoảng vẫn có những cuộc hẹn, những lần gặp gỡ giữa hai người. dần dần anh và em cũng trở nên thân thiết, đối với em, anh hiện tại gần như là người thân duy nhất bên cạnh em giữa dòng đời tấp nập ở thành phố. còn đối với anh, em là một người lạ mà anh vô tình quen và rồi đã trở thành người không thể thiếu được trong cuộc sống này. tháng năm dần trôi, cũng đã hơn một năm quen biết, sau những lần gặp mặt, em cảm nhận được trái tim em đã hẫng một nhịp, em đã có chút rung động với anh rồi. và anh cũng thế, anh biết mình có tình cảm với người em mình vô tình gặp. cả hai người đều không nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ rung động trước đối phương, bởi lẽ chưa ai từng rung động trước người cùng giới cả. nhưng có một điều, không ai dám chủ động trong mối quan hệ này. " này Nut, em đã từng rung động với ai chưa?" " có, từ trước đến giờ em chỉ mới rung động với một người." " vậy em đã bao giờ nghĩ đến việc yêu đương với người cùng giới chưa?" " sao anh lại hỏi như thế?" có những lúc đôi môi mấp máy, có những lúc trái tim đã lên tiếng nhưng rồi sự ngại ngùng xen lẫn đôi chút sợ hãi đã khiến cho sự can đảm trong anh tụt dốc. em đương nhiên nhận ra được điều đó, em cũng cảm nhận được thứ tình cảm mà anh dành cho em nhưng em vẫn không dám nói. trái bóng đã chễm chệ trước khung thành chỉ đợi bàn chân tới sút nhưng đôi chân vẫn mãi đứng yên.cho đến một ngày, lúc cả hai đang cùng nhau đi dạo trên phố, không biết lấy can đảm từ đâu mà cái tên Orbnithi kia lại dám bày tỏ hết tình cảm của mình ra rồi đỏ mặt ngại ngùng. Nut lúc ấy bất ngờ đến mức ngớ người nhưng rồi vẫn đồng ý nhận lời. thật may, anh và em đều không bỏ lỡ nhau, nhỉ? Mmột ngày, một tháng, một năm, rồi đến ba năm, rồi kéo đến tám năm. anh và em đã cùng nhau đi qua ba năm, quãng thời gian không thể nói là ngắn, trải qua biết bao nhiêu thứ cùng nhau, có đôi lúc giận hờn, có những lúc cãi vã nhưng sợi dây giữa hai người vẫn chưa bao giờ đứt. lúc ấy, chắc cũng đã hơn sáu năm yêu nhau, cả anh và em đều quyết định sẽ nói với gia đình về chuyện tình cảm của cả hai, cũng là sự sợ hãi như lúc tỏ tình nhưng lần này đây bên cạnh em là anh, đằng sau em là anh, nguồn động lực to lớn ấy đã tiếp thêm lòng can đảm cho cả hai để đối mặt với gia đình. thế nhưng cả hai đều bị gia đình phản đối gay gắt, bởi lẽ, họ cho rằng tình yêu ấy là sai trái, là bệnh hoạn. chúng ta đều lường trước được kết quả ấy nhưng vẫn không thể tránh được những muộn phiền trong lòng. " nhưng không sao đâu, chỉ cần em và anh, chỉ cần chúng ta còn bên nhau thì sẽ cùng nhau đi đến những chặng đường dài phía trước. anh vẫn sẽ ở đây, cùng em chứng minh với tất cả mọi người tình yêu của chúng ta hoàn toàn đúng đắn, không có gì sai trái cả. " " em sẽ cùng anh chờ đợi, đợi đến lúc chúng ta thực hiện được điều đó." câu nói ấy đã tiếp thêm niềm tin cho cả hai, cùng hướng về một tương lai mới. lúc này đây, em lại nhớ đến câu nói của bố mẹ căn dặn đứa em gái của mình, nhưng anh sẽ không như vậy đúng không...? em có thể tin tưởng anh đúng không...? em tin anh, nhé...? cùng nhau trải qua thêm một năm dài, mọi thứ vẫn thế, dòng chảy của thời gian vẫn chảy trôi, anh và em vẫn đang ngày ngày cố gắng cho mối quan hệ của hai người. thế nhưng cuộc sống lại đẩy anh và em vào một hoàn cảnh bế tắc hơn thế nữa. dạo ấy, bất chợt anh thường xuyên có những biểu hiện lạ, nhiều lúc khó thở đến xanh mặt, đau nhức tay chân đến mức vật vã...mà không rõ nguyên nhân. có nhiều đêm ở cùng nhau, em nhận ra những giọt mồ hôi lạnh cứ không ngừng toát ra trên vầng trán của anh. em là bác sĩ khoa nội, vì thế mà em có thể chẩn đoán được căn bệnh mà anh mắc phải. cơ mà... Chắc là...em chẩn đoán sai thôi nhỉ? Bàn tay em run run phân tích kết quả xét nghiệm máu của anh, trái tim không ngừng cầu nguyện sẽ chẳng có gì xảy ra cả. nhưng cuộc đời lại trêu đùa lên tình yêu của em, kết quả phân tích cho thấy người yêu của em bị ung thư máu, hơn nữa nó đã đến giai đoạn cuối cùng... cầm tờ giấy kết quả, cả hai đều rơi vào khoảng lặng, dường như không tin được vào kết quả trước mắt. chẳng biết từ bao giờ, những giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má của em, em sợ, thật sự rất sợ, sợ rằng nếu không chữa khỏi thì em sẽ mất anh mãi mãi.nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy em, Ping đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ rồi trấn an.
" em đừng khóc, nếu em cứ khóc như thế thì sẽ mệt đó. không sao đâu, nhất định anh hứa sẽ luôn ở đây với em, sẽ không để em một mình đâu. chúng ta còn nhiều thứ chưa làm được, còn nhiều nơi chưa thể đến, vì thế nên anh không thể để em một mình được. ca phẫu thuật sắp tới chắc chắn sẽ thành công, bởi vì anh biết, Nut của anh giỏi lắm, nhất định sẽ không sao hết. nhé?" từng câu chữ mà Ping nói cứ thấm từng chút một vào trong tâm trí em, nước mắt cứ lã chã rơi, thấm ướt cả cái sơ mi trắng của anh. lúc bình tĩnh lại, em vẫn gật đầu, hứa rằng sẽ cùng anh vượt qua giai đoạn đau đớn này nhưng sâu thẳm bên trong em tự biết trường hợp của anh tỉ lệ thành công rất thấp. từ ngày hôm đó Ping đã xin nghỉ việc trên công ty điều trị ở nhà chờ đến ngày phẫu thuật. từng ngày từng ngày cứ thế trôi, ngày phẫu thuật cũng đã tới. trước khi tiêm thuốc gây mê, em đã nắm rất chặt rồi nói rằng tin ở em, chắc chắn em sẽ giúp P' Ping của em vượt qua được căn bệnh này. người nhà của anh cũng đang đợi ở ngoài, mặc dù không chấp nhận em nhưng lần này họ kì vọng rất nhiều vào em bởi lẽ em là người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật. Em thấy bác gái lo lắng cho anh đến mức khóc nghẹn, em muốn lại ôm bác rồi trấn an nhưng em biết bác sẽ chẳng ngồi yên để em ôm đâu. cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại, từng phút từng giây trôi qua, giọt mồ hôi thấm dần từng lớp áo, ca phẫu thuật diễn ra một cách căng thẳng. sau vài giờ đồng hồ qua, đèn phòng cũng đã tắt, vừa bước ra khỏi phòng hai bác đã nhanh chóng đi lại hỏi về tình trạng của con trai mình. " hai bác bình tĩnh đã, hiện tại ca phẫu thuật cũng đã qua rồi, anh ấy sẽ được chuyển tới phòng hồi sức, con sẽ theo dõi thêm rồi báo lại cho bác nhé. con sẽ cố gắng hết sức, con tin anh ấy sẽ khoẻ lại thôi. vậy nên hai bác bây giờ hãy nghỉ ngơi một chút, lát nữa có thể vào với anh ấy rồi. "trấn an hai bác xong em lững thững bước từng bước chân nặng trĩu về phòng cùng chiếc áo có dính vài vệt máu. vừa bước vào phòng em lập tức ngã khụy xuống khóc nấc lên. ca phẫu thuật vừa rồi gần như đã rút cạn sức lực của em, bây giờ em lại khóc như thế chẳng tránh được việc kiệt sức mà lịm đi, vừa may mắn có y tá đến gõ cửa mãi không được mới mở ra thấy thế thì đỡ em lên nằm tạm trên chiếc ghế sofa. lúc em tỉnh dậy cũng đã là chiều tối, lập tức đứng dậy đi về hướng phòng hồi sức của Ping. vừa đến cửa thì em thấy bác gái đang ở trong một mình cầm lấy bàn tay của anh vừa nói, nước mắt vừa tuôn rơi. em đẩy cửa bước vào, đứng bên cạnh bác gái nhẹ nhàng trấn an. nhưng em ơi, chính em cũng cần được trấn an ngay lúc này cơ mà... hôn mê hơn một ngày, cuối cùng Ping cũng đã có dấu hiệu tỉnh lại nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu, vẫn còn phải thở oxi. nghe y tá gọi, em lập tức chạy lại phòng rồi kiểm tra tổng quát lại, sau cùng là gọi điện báo cho bác gái vì bác vừa mới về nhà lấy chút đồ. ngồi bên cạnh giường bệnh, em nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay có dấu hiệu gầy gò đi rồi khẽ nói chuyện với anh. " anh còn đau không? nếu cần gì thì nói em hoặc y tá nhé, một lát nữa hai bác sẽ lên với anh. bây giờ anh phải nghỉ ngơi thật tốt, đừng suy nghĩ gì nhiều cả nhé. phải thật nhanh khoẻ lại rồi về nhà với em đấy. anh đã hứa không bỏ em lại một mình rồi đấy." " anh biết rồi mà." Ping thều thào cố gắng nói từng chữ, hứa với em sẽ cùng em thực hiện những điều anh và em mong muốn. nhìn gương mặt tái nhợt đi của Ping em lại chẳng kìm được mà rơi nước mắt, nói với anh trong tiếng nấc đến quặn lòng.vài ngày trôi qua, lúc ấy em đang trên đường đến bệnh viện thì chuông điện thoại reo lên. là của một y tá gọi tới. " cái gì cơ?" em trở nên hốt hoảng sau cuộc điện thoại ấy rồi cố gắng đi thật nhanh đến viện. cậu y tá kia gọi điện tới và nói rằng Ping bỗng nhiên lại có những chuyển biến xấu, hiện tại đang rất nguy kịch. bước ra khỏi thang máy, em lập tức chạy nhanh tới phòng bệnh. cơ mà... vừa bước vào phòng, em đã thấy hai bác gục trên nệm mà khóc nức nở, các y tá bên cạnh đều cúi đầu tỏ sự xót thương. này, đừng doạ em như thế chứ. mọi người chỉ đang đùa em thôi đúng không? không có chuyện gì cả đúng chứ? bây giờ em đang rất sợ, vô cùng sợ! làm ơn cái điều tồi tệ kia đừng xảy ra... em bước từng bước nặng trĩu về phía giường bệnh, bàn tay run run chạm vào cơ thể đang nằm trên giường kia. cái cảm giác lạnh lẽo từ cơ thể anh lan sang bàn tay run rẩy kia. em cứng đờ người, mà không hay biết rằng giọt nước mắt đã từ từ chảy dài trên gương mặt của mình. bác gái vừa thấy em ngay lập tức đứng dậy lao đến trách mắng, chửi rủa và đánh liên tiếp vào người em. nhưng ngay lúc này những cái đánh đó chẳng là gì cả, chỉ có điều con tim của em nó đã đau đến mức muốn nổ tung. các y tá đứng gần đó thấy vậy liền đi tới ngăn bác gái lại rồi trấn an.
nếu lúc đó em không về nhà thì chắc có lẽ đã kịp thời cứu được anh rồi nhỉ? nếu lúc đó em đến nhanh hơn một chút chắc anh cũng sẽ qua được nhỉ? Ping Orbnithi mất rồi. anh ấy đã rời xa em rồi. anh ấy không còn bên cạnh em nữa. là do em chậm trễ. là do em. tất cả là do em. Nut cứ ngẩn người tự trách bản thân mình, không hề đoái hoài gì đến những người xung quanh.
làm hồ sơ đưa thi thể của Ping về, em vẫn chưa thể tin rằng anh ấy đã bỏ em đi rồi. cả buổi trời em cứ đứng yên một chỗ một lúc lâu rồi quỳ xuống cạnh giường, bên cạnh thi thể lạnh toát. lúc ấy em mới bật khóc nức nở lên nói xin lỗi. xin lỗi vì em đến muộn. xin lỗi vì em không thể chữa khỏi bệnh cho anh. xin lỗi vì đã không ở cạnh bên lúc anh đau đớn. xin lỗi vì tất cả.bác gái vẫn không ngừng trách mắng nhưng giọng đã nhỏ dần rồi ngất lịm đi, các y tá xung quanh ai cũng bày tỏ niềm thương cảm vô hạn cho một kiếp người, một chuyện tình đầy đẹp đẽ. ngày cử hành tang lễ, người nhà của anh dứt khoát không cho em vào, một mực đuổi thẳng em ra khỏi tang lễ mặc cho em quỳ lạy van xin. đến lúc tất cả mọi người đều về hết, em mới có thể đi đến bên nấm mộ của người em yêu. nhìn tấm ảnh trên bia mộ em lại nhớ về những kỉ niệm trong ngần ấy năm, nhớ đến người mà em yêu nhất. chỉ mới đây thôi, chỉ mới tháng trước anh vẫn còn nắm tay em đi dạo trên con phố chúng ta hay đi, ngồi trên chiếc ghế đá mà lần đầu tiên chúng ta gặp mặt mà hôm nay anh đã rời đi, bỏ lại em giữa thế giới chông chênh này. một mình em gào khóc dưới mưa trước nấm mộ ấy, tiếng khóc đau đến xé lòng.
"hiện tại, cũng đã được một năm rồi anh nhỉ? nhanh thật đấy. một năm kể từ ngày anh bỏ em mà đi. một năm em sống trong sự u ám, buồn tẻ. bàn tay em đã cứu được rất nhiều người nhưng lại bất lực trước người em yêu nhất. em tự cảm thấy mình thật vô dụng quá... cứ mỗi lần quay về nhà, căn nhà chúng ta đã cùng nhau cố gắng mua được, hình bóng của anh cứ hiện hữu trong tâm trí em, khắp nhà, ở đâu cũng là anh cả. hôm qua là sinh nhật em đấy, nhưng năm nay em không được nghe anh chúc mừng sinh nhật rồi, nhưng em biết anh vẫn âm thầm chở che cho em, vẫn luôn dõi theo em, ủng hộ em dù ở đâu đi nữa. bây giờ không còn anh, không còn em, không còn chúng ta nữa. thật buồn tẻ anh nhỉ? nhưng chẳng sao cả, em sẽ tiếp tục sống, sẽ đi đến những nơi trước đây chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau đến. lúc nào đi hết thì em mới an tâm mà nghỉ ngơi. "
ngồi trong góc phòng nhỏ, em ôm lấy cây đàn Guitar của anh rồi đánh bản nhạc khi em và anh gặp nhau lần đầu, đôi mắt em nhắm nghiền nhưng nước mắt vẫn vô thức chảy. cuộc gặp gỡ tình cờ đã đưa anh và em đến với nhau nhưng cuộc sống khắc nghiệt quá, nó khiến đôi ta phải chia xa.
"anh ơi, em thay anh đưa em đi đến Thụy Sĩ rồi đó. Thụy Sĩ đẹp lắm, em chụp được rất nhiều ảnh nhưng mà em không cho anh xem đâu... em đến cả đồng hoa nhung tuyết rồi. đẹp lắm anh ạ. tiếc là anh không đi cùng em để xem... nhưng không sao cả, em biết ở đó anh vẫn đang vui, đúng không? em đi gần hết những nơi mà anh từng hứa sẽ đưa em đi rồi, đợi em một chút nhé, em làm xong một vài việc nữa rồi em sẽ đến gặp anh."anh hứa với em rất nhiều, nhưng anh không thực hiện được. nhưng em biết anh không giống những người khác như bố mẹ em hay nói với em gái. em tin anh, tin vào tình yêu của chúng mình."em đã làm xong hết mọi thứ rồi anh ạ. em nhớ anh quá, chắc là đến lúc em nên đi tìm anh rồi nhỉ...? sắp rồi. chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi."kết thúc của chúng ta tuy không được viên mãn như các cặp đôi khác, không thể cùng nhau đứng trên lễ đường nhưng cảm ơn anh vì đã đến, đến với em trong cuộc đời, trở thành một người quan trọng với em, ngày ngày bên cạnh, quan tâm em. đến cuối cùng, nghe mọi người đồn rằng cuộc sống của vị bác sĩ tên Supanut kia chỉ gắn liền với bệnh viện, gắn liền với những người bệnh nhân, cậu ấy không tìm hiểu ai khác cả, sống một mình đơn độc trong căn nhà nhỏ kia và rồi ra đi trong âm thầm.
end.
16.1.2024
" em đừng khóc, nếu em cứ khóc như thế thì sẽ mệt đó. không sao đâu, nhất định anh hứa sẽ luôn ở đây với em, sẽ không để em một mình đâu. chúng ta còn nhiều thứ chưa làm được, còn nhiều nơi chưa thể đến, vì thế nên anh không thể để em một mình được. ca phẫu thuật sắp tới chắc chắn sẽ thành công, bởi vì anh biết, Nut của anh giỏi lắm, nhất định sẽ không sao hết. nhé?" từng câu chữ mà Ping nói cứ thấm từng chút một vào trong tâm trí em, nước mắt cứ lã chã rơi, thấm ướt cả cái sơ mi trắng của anh. lúc bình tĩnh lại, em vẫn gật đầu, hứa rằng sẽ cùng anh vượt qua giai đoạn đau đớn này nhưng sâu thẳm bên trong em tự biết trường hợp của anh tỉ lệ thành công rất thấp. từ ngày hôm đó Ping đã xin nghỉ việc trên công ty điều trị ở nhà chờ đến ngày phẫu thuật. từng ngày từng ngày cứ thế trôi, ngày phẫu thuật cũng đã tới. trước khi tiêm thuốc gây mê, em đã nắm rất chặt rồi nói rằng tin ở em, chắc chắn em sẽ giúp P' Ping của em vượt qua được căn bệnh này. người nhà của anh cũng đang đợi ở ngoài, mặc dù không chấp nhận em nhưng lần này họ kì vọng rất nhiều vào em bởi lẽ em là người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật. Em thấy bác gái lo lắng cho anh đến mức khóc nghẹn, em muốn lại ôm bác rồi trấn an nhưng em biết bác sẽ chẳng ngồi yên để em ôm đâu. cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại, từng phút từng giây trôi qua, giọt mồ hôi thấm dần từng lớp áo, ca phẫu thuật diễn ra một cách căng thẳng. sau vài giờ đồng hồ qua, đèn phòng cũng đã tắt, vừa bước ra khỏi phòng hai bác đã nhanh chóng đi lại hỏi về tình trạng của con trai mình. " hai bác bình tĩnh đã, hiện tại ca phẫu thuật cũng đã qua rồi, anh ấy sẽ được chuyển tới phòng hồi sức, con sẽ theo dõi thêm rồi báo lại cho bác nhé. con sẽ cố gắng hết sức, con tin anh ấy sẽ khoẻ lại thôi. vậy nên hai bác bây giờ hãy nghỉ ngơi một chút, lát nữa có thể vào với anh ấy rồi. "trấn an hai bác xong em lững thững bước từng bước chân nặng trĩu về phòng cùng chiếc áo có dính vài vệt máu. vừa bước vào phòng em lập tức ngã khụy xuống khóc nấc lên. ca phẫu thuật vừa rồi gần như đã rút cạn sức lực của em, bây giờ em lại khóc như thế chẳng tránh được việc kiệt sức mà lịm đi, vừa may mắn có y tá đến gõ cửa mãi không được mới mở ra thấy thế thì đỡ em lên nằm tạm trên chiếc ghế sofa. lúc em tỉnh dậy cũng đã là chiều tối, lập tức đứng dậy đi về hướng phòng hồi sức của Ping. vừa đến cửa thì em thấy bác gái đang ở trong một mình cầm lấy bàn tay của anh vừa nói, nước mắt vừa tuôn rơi. em đẩy cửa bước vào, đứng bên cạnh bác gái nhẹ nhàng trấn an. nhưng em ơi, chính em cũng cần được trấn an ngay lúc này cơ mà... hôn mê hơn một ngày, cuối cùng Ping cũng đã có dấu hiệu tỉnh lại nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu, vẫn còn phải thở oxi. nghe y tá gọi, em lập tức chạy lại phòng rồi kiểm tra tổng quát lại, sau cùng là gọi điện báo cho bác gái vì bác vừa mới về nhà lấy chút đồ. ngồi bên cạnh giường bệnh, em nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay có dấu hiệu gầy gò đi rồi khẽ nói chuyện với anh. " anh còn đau không? nếu cần gì thì nói em hoặc y tá nhé, một lát nữa hai bác sẽ lên với anh. bây giờ anh phải nghỉ ngơi thật tốt, đừng suy nghĩ gì nhiều cả nhé. phải thật nhanh khoẻ lại rồi về nhà với em đấy. anh đã hứa không bỏ em lại một mình rồi đấy." " anh biết rồi mà." Ping thều thào cố gắng nói từng chữ, hứa với em sẽ cùng em thực hiện những điều anh và em mong muốn. nhìn gương mặt tái nhợt đi của Ping em lại chẳng kìm được mà rơi nước mắt, nói với anh trong tiếng nấc đến quặn lòng.vài ngày trôi qua, lúc ấy em đang trên đường đến bệnh viện thì chuông điện thoại reo lên. là của một y tá gọi tới. " cái gì cơ?" em trở nên hốt hoảng sau cuộc điện thoại ấy rồi cố gắng đi thật nhanh đến viện. cậu y tá kia gọi điện tới và nói rằng Ping bỗng nhiên lại có những chuyển biến xấu, hiện tại đang rất nguy kịch. bước ra khỏi thang máy, em lập tức chạy nhanh tới phòng bệnh. cơ mà... vừa bước vào phòng, em đã thấy hai bác gục trên nệm mà khóc nức nở, các y tá bên cạnh đều cúi đầu tỏ sự xót thương. này, đừng doạ em như thế chứ. mọi người chỉ đang đùa em thôi đúng không? không có chuyện gì cả đúng chứ? bây giờ em đang rất sợ, vô cùng sợ! làm ơn cái điều tồi tệ kia đừng xảy ra... em bước từng bước nặng trĩu về phía giường bệnh, bàn tay run run chạm vào cơ thể đang nằm trên giường kia. cái cảm giác lạnh lẽo từ cơ thể anh lan sang bàn tay run rẩy kia. em cứng đờ người, mà không hay biết rằng giọt nước mắt đã từ từ chảy dài trên gương mặt của mình. bác gái vừa thấy em ngay lập tức đứng dậy lao đến trách mắng, chửi rủa và đánh liên tiếp vào người em. nhưng ngay lúc này những cái đánh đó chẳng là gì cả, chỉ có điều con tim của em nó đã đau đến mức muốn nổ tung. các y tá đứng gần đó thấy vậy liền đi tới ngăn bác gái lại rồi trấn an.
nếu lúc đó em không về nhà thì chắc có lẽ đã kịp thời cứu được anh rồi nhỉ? nếu lúc đó em đến nhanh hơn một chút chắc anh cũng sẽ qua được nhỉ? Ping Orbnithi mất rồi. anh ấy đã rời xa em rồi. anh ấy không còn bên cạnh em nữa. là do em chậm trễ. là do em. tất cả là do em. Nut cứ ngẩn người tự trách bản thân mình, không hề đoái hoài gì đến những người xung quanh.
làm hồ sơ đưa thi thể của Ping về, em vẫn chưa thể tin rằng anh ấy đã bỏ em đi rồi. cả buổi trời em cứ đứng yên một chỗ một lúc lâu rồi quỳ xuống cạnh giường, bên cạnh thi thể lạnh toát. lúc ấy em mới bật khóc nức nở lên nói xin lỗi. xin lỗi vì em đến muộn. xin lỗi vì em không thể chữa khỏi bệnh cho anh. xin lỗi vì đã không ở cạnh bên lúc anh đau đớn. xin lỗi vì tất cả.bác gái vẫn không ngừng trách mắng nhưng giọng đã nhỏ dần rồi ngất lịm đi, các y tá xung quanh ai cũng bày tỏ niềm thương cảm vô hạn cho một kiếp người, một chuyện tình đầy đẹp đẽ. ngày cử hành tang lễ, người nhà của anh dứt khoát không cho em vào, một mực đuổi thẳng em ra khỏi tang lễ mặc cho em quỳ lạy van xin. đến lúc tất cả mọi người đều về hết, em mới có thể đi đến bên nấm mộ của người em yêu. nhìn tấm ảnh trên bia mộ em lại nhớ về những kỉ niệm trong ngần ấy năm, nhớ đến người mà em yêu nhất. chỉ mới đây thôi, chỉ mới tháng trước anh vẫn còn nắm tay em đi dạo trên con phố chúng ta hay đi, ngồi trên chiếc ghế đá mà lần đầu tiên chúng ta gặp mặt mà hôm nay anh đã rời đi, bỏ lại em giữa thế giới chông chênh này. một mình em gào khóc dưới mưa trước nấm mộ ấy, tiếng khóc đau đến xé lòng.
"hiện tại, cũng đã được một năm rồi anh nhỉ? nhanh thật đấy. một năm kể từ ngày anh bỏ em mà đi. một năm em sống trong sự u ám, buồn tẻ. bàn tay em đã cứu được rất nhiều người nhưng lại bất lực trước người em yêu nhất. em tự cảm thấy mình thật vô dụng quá... cứ mỗi lần quay về nhà, căn nhà chúng ta đã cùng nhau cố gắng mua được, hình bóng của anh cứ hiện hữu trong tâm trí em, khắp nhà, ở đâu cũng là anh cả. hôm qua là sinh nhật em đấy, nhưng năm nay em không được nghe anh chúc mừng sinh nhật rồi, nhưng em biết anh vẫn âm thầm chở che cho em, vẫn luôn dõi theo em, ủng hộ em dù ở đâu đi nữa. bây giờ không còn anh, không còn em, không còn chúng ta nữa. thật buồn tẻ anh nhỉ? nhưng chẳng sao cả, em sẽ tiếp tục sống, sẽ đi đến những nơi trước đây chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau đến. lúc nào đi hết thì em mới an tâm mà nghỉ ngơi. "
ngồi trong góc phòng nhỏ, em ôm lấy cây đàn Guitar của anh rồi đánh bản nhạc khi em và anh gặp nhau lần đầu, đôi mắt em nhắm nghiền nhưng nước mắt vẫn vô thức chảy. cuộc gặp gỡ tình cờ đã đưa anh và em đến với nhau nhưng cuộc sống khắc nghiệt quá, nó khiến đôi ta phải chia xa.
"anh ơi, em thay anh đưa em đi đến Thụy Sĩ rồi đó. Thụy Sĩ đẹp lắm, em chụp được rất nhiều ảnh nhưng mà em không cho anh xem đâu... em đến cả đồng hoa nhung tuyết rồi. đẹp lắm anh ạ. tiếc là anh không đi cùng em để xem... nhưng không sao cả, em biết ở đó anh vẫn đang vui, đúng không? em đi gần hết những nơi mà anh từng hứa sẽ đưa em đi rồi, đợi em một chút nhé, em làm xong một vài việc nữa rồi em sẽ đến gặp anh."anh hứa với em rất nhiều, nhưng anh không thực hiện được. nhưng em biết anh không giống những người khác như bố mẹ em hay nói với em gái. em tin anh, tin vào tình yêu của chúng mình."em đã làm xong hết mọi thứ rồi anh ạ. em nhớ anh quá, chắc là đến lúc em nên đi tìm anh rồi nhỉ...? sắp rồi. chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi."kết thúc của chúng ta tuy không được viên mãn như các cặp đôi khác, không thể cùng nhau đứng trên lễ đường nhưng cảm ơn anh vì đã đến, đến với em trong cuộc đời, trở thành một người quan trọng với em, ngày ngày bên cạnh, quan tâm em. đến cuối cùng, nghe mọi người đồn rằng cuộc sống của vị bác sĩ tên Supanut kia chỉ gắn liền với bệnh viện, gắn liền với những người bệnh nhân, cậu ấy không tìm hiểu ai khác cả, sống một mình đơn độc trong căn nhà nhỏ kia và rồi ra đi trong âm thầm.
end.
16.1.2024
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store