Phuwinpond Unbalanced
Pond Naravit Lertratkosum, một ông trùm trẻ nổi danh nhờ việc giết người không ghê tay. Có khả năng lãnh đạo và kinh doanh tài ba. Là người mà giới ngầm, dù già dặn kinh nghiệm, trải qua sống chết trong đời cũng phải kiêng dè.Ấy vậy mà giờ đây, cuộc sống anh lại bị vướng mắc bởi một cậu nhóc không quen biết từ chợ đen. Và giờ anh lại phải chịu trách nhiệm trước sự trưởng thành của cậu nhóc này.Phuwin đã 12 tuổi, Naravit quyết định đưa cậu đến trường. Anh không thể vì kiểm soát sự an toàn mà để cậu thua thiệt với các bạn đồng trang lứa khác."Anh tống tôi vào trường để tiện làm việc hơn à?"Naravit nghe được vài câu trách mắng từ cậu khi ngồi trên xe, anh cũng chẳng biết nên nói sao để cậu hiểu. Dù sao việc học và có kiến thức vẫn quan trọng hơn nhiều."Đừng nghĩ nhiều. Chẳng phải nhóc cũng thấy chán khi ở nhà à?"Phuwin phồng má. Anh rõ ràng thấy cậu ăn không ngồi rồi ở nhà, cộng thêm gần đây xảy ra một số chuyện. Naravit rõ ràng không muốn cậu biết mấy chuyện này."Đi học nhớ ngoan. Tan học tôi sẽ đón."Naravit đã nói câu đó rồi phóng xe đi mất, để lại Phuwin lạc quẻ bơ vơ trước sân trường rộng lớn. Mặc dù cậu lăn lộn trong cuộc sống khốn cùng đã lâu, nhưng khả năng làm quen với người khác vẫn còn tệ lắm.Thủ tục nhập học và cả tiền học phí Naravit đã lo toàn bộ. Nhiệm vụ của cậu chỉ việc đến lớp và học thật đàng hoàng. Trước khi vào học chính thức cậu cũng được biết vị trí lớp, nên giờ đến đó cũng không quá khó khăn.Giờ học vẫn chưa đến, Phuwin phải ở phòng giáo viên, chờ cho giáo viên dẫn đến lớp để giới thiệu. Thật tình ban đầu cậu nghĩ rằng chuyện này không quan trọng lắm, dù có giới thiệu thì cũng có người thèm nghe đâu.Tiếng chuông reo lên, giờ học đã đến. Giáo viên chủ nhiệm cười tươi: "Em học sinh, theo tôi vào lớp."Phuwin sải bước đi theo. Đến một lớp học, cậu có thể nghe loáng thoáng tiếng ồn. Xem ra lớp này "giặc" có hơi nhiều rồi.Tiếng "xoạch" vang lên, cánh cửa lớp mở ra, tiếng ồn nhanh chóng kết thúc. Giáo viên bước vào, trịnh trọng giới thiệu."Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới, các em nhớ làm quen và hỗ trợ bạn nhé." Nói xong, giáo viên quay sang cậu. "Em giới thiệu với các bạn đi."Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Phuwin, cậu cảm thấy không có gì quá áp lực. Cậu tự mình giới thiệu: "Tôi tên là Phuwin Tangsakyuen.""..."Một sự im lặng bao trùm khi phần giới thiệu của cậu kết thúc. Sau đó là một tràng vỗ tay, nghe rất lớn, trên mặt ai cũng nở nụ cười. Phuwin nghĩ là họ sẽ thích mình, nhưng không chắc họ có giả vờ hay không.Giáo viên chủ nhiệm cười rạng rỡ: "Em chọn chỗ trống ngồi nhé."Cậu liếc mắt. Còn một chỗ trống gần bàn cuối, không do dự mà đi đến. "Xin chào, tớ là Nattawat Jirochtikul, gọi là Fourth cũng được. Rất vui được làm quen với cậu."Một cậu trai ngồi cạnh bàn cậu lên tiếng. Nhìn trông rất thuận mắt, có vẻ là người dễ gần. Phuwin liền nở một nụ cười đáp lại: "Xin chào.""Còn tớ là June." Một cô gái với gương mặt xinh đẹp tựa búp bê, đôi môi đỏ nở ra một nụ cười thân thiện. Mái tóc nâu vàng được thắt hai bên trông rất dễ thương. Cậu cũng cười đáp lại.Mấy bạn nữ gần bàn trên thì nhìn cậu cười tít mắt, miệng không ngừng khen cậu đẹp trai. Những người khác cũng lần lượt giới thiệu tên, cậu không chắc là mình sẽ nhớ hết.Giáo viên nhận thấy lớp trở nên ồn ào, nhẹ đập bàn: "Các em trật tự, giờ chúng ta đến với môn học đầu tiên."Phuwin nhận thấy rằng các bạn học trong lớp rất thân thiện với học sinh mới. Cậu không biết sau này sẽ thế nào nhưng hiện tại tâm trạng cậu rất vui....Tiếng chuông reo giờ ra chơi vang lên, học sinh trong lớp sau khi chào tạm biệt giáo viên liền đổ xô ra ngoài căn tin. Mấy bạn học sinh khác thì ngồi trong lớp thảo luận bài tập tiếp theo.Phuwin chán nản nhìn cây bút trong tay. Vì là học giữa chừng nên không theo kịp các bạn học khác là lẽ thường. Nhưng cậu đâu ngờ là mình tệ dữ vậy.Fourth, cậu bạn ban nãy ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu. Thắc mắc: "Cậu có gì không hiểu ở bài tập vừa rồi à?"Phuwin vò đầu: "Ừ. Có một số bài tôi không hiểu. Cô giảng nhanh quá."Fourth bật cười. Từ bàn của mình lấy ra cuốn tập, lật ra bài mới làm."Như thế này. Nếu cậu không theo kịp cách giảng của cô thì cứ chuyển đổi như tớ. Bởi vì bài này cô đã từng dạy nên chỉ sửa sơ thôi."Phuwin cạn lời luôn. Nếu lần này Fourth chỉ cậu không hiểu nữa thì chỉ có cách tìm cô kèm riêng thôi.Nhưng mà không ngoài mong đợi, cách chuyển đổi của Fourth có vẻ giúp cậu hiểu bài nhanh hơn là học theo cách làm của cô. Làm rồi cậu cảm thấy bài cũng không khó lắm."Cảm ơn nhé." Phuwin nói. Fourth cười nhẹ. "Không có gì. Nếu cậu có bài nào không hiểu nữa thì cứ hỏi. Tớ sẽ chỉ."Cậu cười gượng, dù sao thì mới gặp lần đầu đã phiền người ta chỉ bài giúp là thấy ngại rồi. Ban đầu cậu còn định nếu không hỏi cô được thì về hỏi Naravit cơ. Nhưng với một người sáng đi sớm tối về khuya như anh, làm sao có thời gian chỉ bài cho cậu. Hơn nữa cậu còn không chắc trong đầu anh còn kiến thức của bài này không nữa."Ôi, ra chơi rồi. Hãy để tâm trí mình được thư giãn đi." June bước vào, trên tay đang cầm hộp sữa uống. "Đừng để ý đến bài tập nữa."Cô nàng nhẹ chu môi nhíu mày. Bài tập lúc nãy chán muốn chết, cũng không hiểu gì hết. Cô chỉ muốn ra chơi thật nhanh cho khuây khỏa. Mà bước vào lớp thấy ai cũng cặm cụi thảo luận."June à." Fourth nói. "Nếu cậu không chăm học thì sao mà làm được bài kiểm tra thường xuyên đây?""Thì có cậu rồi còn gì." Cô nàng cười. "Không có cậu thì còn có Phuwin mà.""Tôi không giỏi như cậu ấy đâu." Phuwin phản bác. Cậu thật sự không cho rằng mình sẽ học giỏi. Thêm việc chỉ bài người khác, lỡ chỉ bậy thì sao? "Không sao. Tớ tin cậu." Cô nàng cười khúc khích. "Với lại đừng có xưng tôi chứ, nghe xa lạ lắm."Phuwin gãi đầu. Thật sự lâu rồi cậu ít khi tiếp xúc với nhiều bạn trong môi trường này lắm. Huống chi là nói chuyện với nhau."Nhưng mà tớ thắc mắc, cậu từ trường khác chuyển đến hả? Trước đây chưa từng thấy cậu. Với lại tớ chưa bao giờ nghe thấy học sinh chuyển vào giữa học kì."June xoa cằm, kéo thêm ghế của bàn khác ngồi cùng muốn nghe chuyện. Phuwin không biết trả lời sao. Cậu cũng quên hỏi vấn đề này từ Naravit. Hay là nói thật? Nếu nói thật thì mọi người có xa lánh cậu không?"Ôi June, cậu ấy mới chuyển vào, đừng hỏi nhiểu quá, chúng ta chưa thân nhau lắm đâu. Đừng khiến cậu ấy bối rối." Nhưng rồi Fourth lên tiếng giúp, nhờ đó cậu tránh khỏi mấy câu hỏi dồn từ cô."Tớ cũng tò mò như June, nhưng mà khi nào cậu sẵn sàng kể thì tớ sẽ nghe. Còn giờ thì cứ thoải mái đi."June nghe thế cũng gật đầu thấy hợp lí.Tiếng chuông reo vào học vang lên. June uể oải đứng dậy, than dài than ngắn: "Ôi, chơi chưa đã nữa. Xíu nữa đến tiết gì ấy nhỉ?""Tiếng Anh.""Tớ ghét môn này nhất." June than vãn, cô nàng còn kéo dài quãng cuối, mghe mệt vô cùng."Môn nào cậu chẳng ghét." Fourth cười. Đi học mà than kiểu này, mai mốt ra trường lại khóc bù lu bù loa cho coi.June thè lưỡi trêu ngươi cậu ấy, ỷ học giỏi nên cái gì cũng nói được.Phuwin chỉ biết bật cười trước cảnh lầy lội của cả hai....Cuối cùng cũng tan học. Phuwin vừa mang tâm trạng mệt mỏi vừa có chút hứng khởi ra khỏi trường."Phuwin." Fourth từ đâu đột ngột xuất hiện, bá lấy vai cậu. "Ngày mai đi ăn sáng cùng tớ không? Dưới căn tin có mì xào ngon lắm.""À, tớ không..." Cậu định từ chối, vì mỗi ngày cậu đều tự làm bữa sáng, còn làm một phần cho Naravit. Nên việc ăn cùng là chuyện rất thường xuyên. Nhưng nghĩ lại, nếu cậu từ chối lời mời ăn sáng cùng từ người bạn mới quen, thì đúng là không tốt lắm. Có khi còn khiến người ta thất vọng nữa.Fourth mãi không nghe cậu nói gì, vỗ vai cậu: "Sao vậy? Cậu thấy không tiện hả?""À, không có." Cậu lắc đầu cười. "Nếu Fourth muốn thì được."Phuwin có thể thấy cậu ấy rất vui: "Vậy được. Chúng ta trao đổi số điện thoại đi, tối nay tớ sẽ nhắn thời gian cho cậu."Cậu gật đầu. Cả hai rút điện thoại ra trao đổi số với nhau. Điện thoại này cũng là Naravit mua cho cậu. Anh nói rằng càng lớn thì việc có điện thoại càng quan trọng."Tớ nữa. Hai người đừng có bỏ tớ ra rìa."June đi cùng hai bạn nữ khác lập tức chạy đến, rút điện thoại ra góp vui. Hai bạn nữ còn lại cũng nhân cơ hội trao đổi số với Phuwin. Và càng ngày càng có thêm nhiều người khác vây quanh.Cùng lúc đó, một chiếc xe đen đỗ ngay trước cổng trường. Naravit kéo cửa kính xuống để quan sát thằng nhóc kia đã tan học chưa. Và chẳng khó khăn gì khi anh bắt gặp tên nhóc chính là tâm điểm, nhiều người vây kín xin số, nói chuyện cũng rất vui vẻ. Nhóc còn cười tít cả mắt và ngại ngùng nữa.Naravit phì cười. Anh còn tưởng cậu nhóc là người nổi tiếng không ấy chứ. Naravit từ trong xe đi ra, định hút điếu thuốc nhưng nhận ra đây là trường học, không thể để học sinh nhìn thấy được. Vậy nên anh chỉ đứng dựa vào xe, quan sát cuộc vui phía trước.Không lâu sau, Phuwin nhận ra Naravit đã đến, cậu nhanh chóng tách khỏi đám đông, nói lời tạm biệt rồi chạy về phía anh."Anh đến rồi hả?"June nhìn thấy có một người còn đẹp trai hơn Phuwin. Một nét đẹp trưởng thành lịch lãm, phụ nữ rất yêu.Mấy cô bạn bên cạnh cũng thấy vui sướng, không nhịn được mà la hét. Trường này hút trai đẹp đến vậy sao?Naravit nhìn thấy đám đông lúc nãy đến hiện tại còn ồn ào hơn. Anh hất cằm: "Lên xe đi." Nếu không rời đi sớm thì khó mà về được. Con nít bây giờ cũng ghê lắm.Phuwin mở cửa kính, vẫy tay tạm biệt các bạn đang còn hứng khởi bên ngoài. Đến khi cách xa khỏi trường, nụ cười của cậu vẫn còn treo trên khóe môi."Xem ra buổi học đầu tiên của nhóc tốt lắm nhỉ? Được bạn bè chào đón thế kia mà."Naravit lên tiếng. Anh còn lo sợ cậu đến trường sẽ bị bắt nạt, ai ngờ ngoài sức tưởng tượng của anh."Mọi người ai cũng thân thiện lắm. Tôi cũng làm quen được với nhiều bạn nữa.""Vậy thì tốt rồi." Naravit cũng thấy nhẹ nhõm, anh không cần phải lo gì nhiều về cậu nữa."À mà... tôi có chuyện muốn nói với anh.""Ừ?"Phuwin hơi ngập ngừng, nhưng rồi quyết định nói: "Bạn bè hỏi tôi rằng sao lại chuyển trường vào giữa học kì. Tôi không dám chắc câu trả lời của mình có làm phật lòng họ không. Với lại tôi cũng không dám nói rằng đây là lần đầu tiên đi học..."Naravit nhận ra sự khó xử của cậu vào ngày đầu đi học, khó tránh khỏi sẽ bị hỏi những vấn đề này. Anh thầm thở dài trong lòng. Đúng là anh cũng rất lo, nếu nói thật thì mọi người sẽ không còn yêu quý Phuwin nữa."Cứ nói vì vấn đề đột xuất nên chuyển trường. Cũng đừng lo, nếu ngày mai họ hỏi mối quan hệ giữa tôi và nhóc, thì cứ nói tôi là người bảo hộ là được, cha mẹ nhóc giao nhóc lại cho tôi."Phuwin nghe vậy hơi nhíu mày. Cậu biết có thể bản thân sẽ khiến mọi người thất vọng, nhưng nói dối thì không tốt lắm nhỉ?Tuy Naravit không nghe cậu lên tiếng, nhưng cũng biết cậu đang đấu tranh nội tâm."Nếu mọi người thật sự thích nhóc khi nhóc nói thật, chứng tỏ họ rất quý nhóc.""Còn nếu họ quay sang thái độ ghét bỏ khinh thường, thì họ chỉ đang lợi dụng nhóc.""Đôi khi lời nói thật lòng có thể biết được lòng bạn đấy."Anh thật lòng nói. Vì anh biết nếu nói dối những điều này một ngày nào đó sẽ khiến mọi chuyện thay đổi, cũng sẽ trở nên nghiêm trọng hơn.Thay vì để người khác cảm thấy tức giận vì bị lừa dối lâu ngày, thì cho họ biết trước ngay từ đầu sẽ dễ chịu hơn."Nhưng dù sao, chuyện này cứ tùy nhóc quyết định. Muốn nói sao cũng được, miễn sao nhóc bày tỏ sự chân thành của mình, người khác sẽ hiểu."Phuwin nghe anh nói vậy, trong lòng càng thêm có nhiều cảm giác quý mến anh hơn.Thật may vì ngày đó cậu gặp được anh.---Mình hiện tại đang viết nhiều fic, update có thể hơi chậm hoặc chậm hơn dự kiến nên mong mọi người kiên nhẫn chờ. Đây là một trong những tác phẩm mình tâm đắc nên mình sẽ không drop hay bỏ nó đâu ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store