Phuong Tam Ca Sope
Đêm khuya Doãn Khởi thao thức không ngủ được, cứ dằn vặt tự trách bản thân.Lẽ ra nói với Tiểu Trấn sớm hơn thì sự tình đã không rối thế này, bây giờ khỏi cần nghĩ cách giải thích...Trời ơi! Rốt cuộc phải làm sao?Lăn qua lăn lại trên chiếc giường to đùng, y vừa chán vừa mệt nhưng chẳng thể nào chợp mắt. Gian phòng khô lạnh với cái ánh đèn lập lòe buồn bã, thập phần tiêu điều, cô quạnh phủ vây.Hạo Thạc bận việc nên về rất muộn, trông thần khí hắn tốt lắm, chắc hẳn vừa giải quyết được công chuyện lớn lao. Áo khoác và tóc Hạo Thạc bám đầy tuyết chảy ra tạo cảm giác người ướt nhẹp và rét mướt. Y định hỏi thăm đôi câu nhưng lại thôi.Hắn nhìn thấy ái nhân chưa ngủ liền thay y phục rồi lấy nến thơm đốt. Nến mỡ cừu trắng tỏa hương ngan ngát, nhanh chóng xua đi bất an và ru người vào giấc nồng."Ngủ ngon Tiểu Khởi, mọi chuyện sẽ ổn hết thôi!Sáng mai ta lập tức đưa mẹ và Thạc Trấn đến đây, đừng lo gì cả!" Hạo Thạc dịu dàng nói và nằm xuống trường kỷ phía xa.Y gật đầu. Không hiểu sao, một cách rất tự nhiên, y tin vào lời hắn nói.Doãn Khởi thấy lòng mình an tâm lắm. Có lẽ trong những lúc tâm hồn xáo động thần trí sẽ nhất mực hướng về người quan trọng. Một lời trấn an nhẹ thôi cũng có được uy lực thực mạnh!Ngày hôm sau, đúng là Hạo Thạc đưa mẹ và Thạc Trấn đến gặp Tiểu Khởi thật, rồi hắn để ba người ở riêng trò chuyện với nhau. Cũng lâu rồi không được gặp mặt người thân khiến y rưng rưng.Thạc Trấn đang giận dỗi nhưng thấy tiểu đệ vậy cũng nguôi ngoai ngay. Mẹ thì dịu dàng ôn nhu như lúc thường, bà kéo hai đứa con ngồi xuống ghế và bảo Tiểu Khởi kể hết sự tình.Thả trôi một tiếng thở dài, Doãn Khởi bắt đầu nhắc lại cuộc đời mình. Cả nghìn năm như thoáng trôi gọn trong một cái chớp mắt. Hết thảy khổ đau buồn tủi được thuật lại, đã lâu rồi mà tựa mới hôm qua. Kể xong sống mũi còn cay xè đẩy giọt lệ lăn dài trên gò má.Mẹ nhìn y thật lâu, đầy xót thương và thấu cảm. Thạc Trấn lặng lẽ khóc, cậu nhạy cảm lắm, nghe mấy chuyện này nhất định chẳng cầm lòng được, hai huynh đệ bọn họ ôm nhau nức nở. Một lúc sau, mẹ cất lời phá vỡ không khí đầy ưu sầu nơi đây."Con còn yêu hắn không?""Còn...nhưng con không muốn tiếp tục nữa." Doãn Khởi đã có câu trả lời từ lâu mà đến khi thốt ra vẫn cứ ngập ngừng."Vậy tiếp theo con định thế nào?""Con sẽ tìm cách đi khỏi đây!""Mới đầu không thể cho hai người biết nơi chốn cụ thể, đợi từ từ rồi sẽ tính kế báo với hai người sau."Mẹ nắm tay y động viên."Nếu đây là sự lựa chọn của con thì ta tôn trọng! Ta cũng không phán xét hắn tốt hay con tốt, ai đúng ai sai, mà chỉ khuyên rằng con hãy nghĩ thật kỹ vào, đâu mới là điều mang lại sự an yên cho con. Tiểu Khởi của ta tự tin là trốn được hắn chứ, còn Trí Mẫn thì sao?"Câu hỏi như động đến cái nhọt trong lòng y.Nhưng Tiểu Khởi cũng không trả lời luôn mà một hồi mới cất tiếng, vừa nói vừa gật đầu nhẹ như tự thuyết phục bản thân mình."Tất nhiên là không trốn nổi...nhưng đuổi cả nghìn năm vạn năm rồi sẽ có ngày hắn mệt mỏi thôi."Huống hồ, hắn thân là Lãnh Chủ, còn gánh nặng dân tộc trên vai, không thể mãi bỏ tâm trí để đuổi theo một tiểu thần cho được."Còn về Trí Mẫn...bản thân con đã phạm quá nhiều tội lỗi, nên không còn đủ tư cách dạy dỗ nó nữa.Chỉ cần thỉnh thoảng được đứng từ xa nhìn cũng đủ vui rồi. Hài nhi này vẫn nên ở với Hạo Thạc thì hơn, hắn bồi dưỡng Tiểu Mẫn tốt hơn!"Mặc cảm tội lỗi trong con người Doãn Khởi quá lớn khiến mẹ và Tiểu Trấn cũng ái ngại. Nhưng họ hiểu, không thể chỉ một sớm một chiều khuyên cho hết được.Đành để trong đầu rồi cùng Hạo Thạc và Nam Tuấn phá bỏ sau. Tiểu Trấn hướng tới tiểu đệ giải bày."Nếu đệ cần giúp đỡ gì cứ gọi ta và mẹ, ta không có ý giận đệ nhiều đâu, Tiểu Khởi ạ!"Nghe y dốc lòng xong, mẹ con Thạc Trấn cảm thấy chuyện này diễn biến tương đồng với những gì Hạo Thạc kể, trừ cảm xúc của hai người khác nhau.Quả là do rất nhiều mâu thuẫn vô hình chứ không hoàn toàn tại Hạo Thạc.Có lẽ chính hắn cũng là một nạn nhân trong cái sự đời éo le này mà thôi. Hai người xin phép ra về. Trên đường đi họ bàn bạc và quyết định sẽ về phe Hạo Thạc, giúp phu thê hai người đoàn tụ.Tiễn người thân về lại nhà, thâm tâm Doãn Khởi lại lùng bùng cơn rối loạn. Bây giờ thân thể y đã khỏe lên, Tủy Phượng lành lại cũng khôi phục sức mạnh cho thân xác này. Mái tóc trắng lại trở về sắc đỏ kinh diễm của ngày xưa, sẹo trên thân thể thì mờ hết như chưa tồn tại. Cũng đến lúc rời đi thôi.Tiểu Khởi mất mấy ngày suy tính. Y lấy một cuốn bản đồ trong thư phòng tìm hiểu kỹ những vùng đất có thể đến. Để mà trốn thì vẫn nên tới địa phương xa xôi một chút. Chuẩn bị thêm một chút hành trang và...lấy một vật không thể thiếu nữa thì tất cả coi như đầy đủ. Vật ấy là Lệnh Bài ra khỏi Long Thành. Vượt thành trốn đi rất dễ bị cấm vệ binh bắt, nên lấy kim bài được đi qua cổng đã, rồi tính tiếp.Vài ngày sau, Doãn Khởi để ý kỹ động thái xung quanh, nhân lúc ít người liền lẻn vào thư phòng Lãnh Chủ.Y khẽ khàng khép cửa, đảo mắt quanh một hồi để xác định nơi có thể tìm lệnh bài. Nếu như bài trí giống thư phòng của Nam Tuấn tại Phượng Thành, thì lệnh bài thường được đặt ở nơi trang trọng dễ tìm thấy. Chẳng hạn như trên bàn nhiếp chính hoặc giá đựng bảo vật. Chẳng biết có khác biệt gì không nhưng cứ thử tìm hai chỗ đó xem sao. Tiểu Khởi lẩm bẩm thầm trách sao khi xưa ở mình lại không vào đây xem kỹ hơn chứ.Ngay cuối phòng đặt một chiếc bàn lớn uy nghi, ấy là nơi Lãnh Chủ thường ngồi làm công vụ. Xung quanh đặt những giá lớn bằng gỗ đựng văn chương tấu lược thành từng khối đồ sộ. Trên tường treo đầy ấn bút, thơ văn của các bậc tiền bối thánh hiền và...có cả tranh họa Tiểu Khởi. Y hơi ngẩn ngơ đứng nhìn.Hắn treo cả ở đây sao?Trong lòng Tiểu Khởi dâng lên một cảm giác kỳ lạ tựa như mủi lòng.Nhưng ngay sau đó lắc đầu cho tỉnh táo lại, y nhẹ nhàng đến mở ngăn kéo tìm tòi. Quả nhiên, vài ba cái lệnh bài vứt ở trong. Doãn Khởi vui sướng cầm lấy một chiếc nhét vào ống tay áo."Em đang làm gì ở đây vậy?"Tiểu Khởi giật mình thét lên nho nhỏ. Hạo Thạc đứng đằng sau từ lúc nào không hay. Y vừa bị bắt quả tang tại trận nên chân tay vô thức run rẩy."Ta...ta đi qua đây nên tò mò vào xem, không biết thư phòng của ngài với Nam Tuấn có khác nhau không." Y hít sâu cố tỏ ra thật tự nhiên."Vậy à, vậy em vừa tiện tay nhét gì vào trong áo thế" Môi hắn cong cong lộ ý cười.Thật lạ lùng, rõ ràng y không nghe thấy tiếng mở cửa, mà lúc mới vào càng không có người. Thoắt cái hắn đã ở đây. Cứ như thể Hạo Thạc biết trước ý định của y nên đề phòng, chỉ cần Tiểu Khởi hành động, hắn sẽ lập tức hiện ra.Đang bần thần chưa biết ứng biến sao, Hạo Thạc đã tiến lại gần."Còn một hộp lệnh bài trên giá đựng bảo vật, nếu em cần thì lấy mà dùng.Nhưng ta khuyên không nên cầm để chạy trốn đâu!""Thử nghĩ xem, nếu em lấy lệnh bài bỏ trốn, ta sẽ có cớ bảo em ăn trộm rồi phái thần binh đi tìm! Vậy không phải khó khăn hơn sao, lại còn mang thêm tội vào người." Hắn dọa dẫm nhưng giọng lại nhẹ nhàng như khuyên bảo đứa kẻ con không được nghịch dại, phải ngoan ngoãn nghe lời người lớn."Ta không có ý định bỏ trốn...ta chỉ định mượn để ra ngoài thôi!" Vẫn cứ ôm chặt đồ trong tay, y cự cãi đến cùng."Mượn là lẻn vào phòng và lén nhét vào áo ấy hả? Còn mấy tấm bản đồ em đặt dưới nệm giường để làm gì?" Hạo Thạc rất dịu dàng, chẳng hề giận.Điều ấy khiến Doãn Khởi nghĩ mọi chuyện đã có trong dự tính của hắn hết rồi, nên tất nhiên chẳng bất ngờ hay tức giận gì cả."Ngài biết ý định của ta?!"Nhìn ái nhân thắc mắc hắn bật cười tiêu sái. Thực ra, nghe mẹ và Tiểu Trấn kể, trong đầu hắn lập tức vẽ ra một đống tình huống xảy ra. Đây cơ hồ chỉ là một trường hợp nhỏ bé dịu êm như suy soán. Vậy đương nhiên là nên mừng rồi. Nhưng để y đỡ nghi ngờ Tiểu Trấn, Hạo Thạc tìm cách thuyết phục ái nhân tin vào tài phán đoán của mình và cố lảng sang chuyện khác đánh lạc hướng."Hạo Thạc này kinh qua bao nhiêu sóng gió, cách nhìn người và dùng người may mắn không tồi như xưa.Huống hồ em đóng kịch tệ quá đó!...
Nhắc mới nhớ, thuở xưa, lúc em cầm bình rượu bị bỏ thuốc sang phòng ta.Bản thân ta nhìn bộ dạng lúng túng của em liền nhận ra có sự bất thường. Nhưng quá tin tưởng Tiểu Khởi nên vẫn uống, sau đó còn tức giận, thật chẳng ra sao!""Kể ra lần đó Hạo Thạc ta cũng có mất mát gì đâu nhỉ, vừa được ở cùng em, vừa sinh ra Tiểu Mẫn bé nhỏ xinh đẹp. Biết vậy ngày ấy uống thêm chút rượu rồi từ từ tận hưởng." Hạo Thạc vẽ ra bộ mặt gian xảo trêu đùa Tiểu Khởi."NGÀI!!..."Bị động tới chuyện xấu hổ thuở trước, y nói không lên lời, ngượng đến đỏ bừng mặt mũi. Hạo Thạc thì vui lắm. Ái nhân của hắn đỏ mặt trông thực dễ thương.Tiểu Khởi thẹn quá hóa giận."Vậy nếu ta cứ nhất định đi, Lãnh Chủ sẽ sai thần binh bắt về sao? Lãnh Chủ có thấy mình thủ đoạn giống hệt ta trước kia không, cái người ngài từng căm ghét vì bao lần đi làm chuyện xấu đó!""Thủ đoạn?... Dùng từ 'sách lược' hay 'mưu trí' cũng đều hợp mà! Tuy vậy thì cũng có đôi chút giống, nên mới nói ta với em thực xứng đôi. Nhưng nói qua cũng phải nói lại. Em đã bất chấp an nguy đồng tộc, còn ta không hại tới ai cả, trong mắt mọi người ta vẫn là vị Lãnh Chủ anh minh, là một người tốt. Đó là điểm khác nhau. Ta chỉ đơn giản dùng mọi khả năng giữ lấy người mình yêu, vì ta biết em cũng còn yêu ta mà.""Không còn!"Y đuối lý đành cứng họng khẳng định bất chấp."Thật sao?"Hạo Thạc bất thình lình kéo y vào lòng, dán chặt môi mình lên môi y, vòng tay ôm gọn thân thể ái nhân. Y dãy dụa muốn vùng ra nhưng bàn tay hắn giữ chặt sau gáy ép y tiếp tục đón nhận. Dần dần đôi chân Tiểu Khởi mềm nhũn để cả thân mình dựa vào lồng ngực người kia. Hàng mi khép lại để cảm giác này nhấn chìm. Hồi lâu, Hạo Thạc buông ra nhưng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn cánh môi ửng đỏ của y như nuối tiếc dư vị nơi đây.Tiểu Khởi bất ngờ về hành động của mình và hắn, quay đầu định bỏ chạy thì bị Hạo Thạc chặn lại."Em nói không còn yêu ta nữa đi!"Thanh âm của hắn trầm ấm đầy mê hoặc."Yêu hay không mặc kệ ta, ta không muốn tiếp tục dây dưa với ngài nữa! Chẳng phải đã nói rồi sao?!" Tiểu Khởi đưa tay lên lau lau môi mình, cố tình làm như bẩn lắm cho kẻ đó tức.Đôi mắt Hạo Thạc có chút buồn nhưng lập tức khôi phục vẻ điềm tĩnh ban đầu."Được...Vậy ta để em đi!"Y hơi sửng sốt không chớp mắt. Người kia ngừng lại rồi từ từ nói tiếp:"Nhưng hai chúng ta hãy nói chuyện sòng phẳng đã nhé! Em cứu ta một mạng, ta đã trả! Nhưng còn công sức chăm sóc em bấy lâu nay thì sao?! Người ta nói cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, ta không chăm sóc, cứu chữa cho em thì tính mạng em cũng đâu còn! Vậy tính trả nợ cho ta thế nào đây?"Đương nhiên Doãn Khởi biết hắn không phải loại keo kiệt cạn nghĩa đến vậy, hẳn là đang có dụng ý gì khác đây. Doãn Khởi chẳng rõ ý tứ nên giả vờ hỏi dò."Lãnh Chủ muốn ta xây tháp cho ngài sao?""Đương nhiên là không, tháp với chả thành ta đâu có thiếu. Trước tiên em có đồng ý trả nợ để rời đi không?""Ngài chưa nói yêu cầu, lỡ điều kiện quá khó thì sao?!""Hạo Thạc ta đâu đến mức tiểu nhân như vậy! Hứa với em nó sẽ nhẹ nhàng phù hợp khả năng được chứ?! Bây giờ quyết định, một là ở, hai trả nợ rồi đi!"Doãn Khởi chưa nghĩ ra được cách nào hợp lý cả, nên cứ tạm thời như vậy đã, từ từ tính toán đường lui sau."Ta đồng ý!""Bắt đầu mai đến thư phòng lo việc thư đồng công vụ cạnh ta. Quyết định vậy! Cố làm cho tốt vào!"Hạo Thạc cười tươi vui sướng như tóm được con mồi sa lưới. Điều đó làm y bất an vô cùng."Giờ ta phải đi đây, tạm biệt tiểu thê tử!"Dứt câu, người ấy liền biến mất luôn.Doãn Khởi thấy đầu óc hơi ong ong, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến y bị cuốn theo mà chưa kịp nghĩ ngợi kỹ lưỡng.Y vốn hợp với việc dự liệu từ trước cẩn thận sau đó mới ra tay. Và trong những tình huống chớp nhoáng, đương nhiên người kia đã chiếm ưu thế hơn. Có lẽ nếu để mà đấu trí với Hạo Thạc vẫn nên bình tĩnh đối phó thì hơn.Tiểu Khởi bị tóm vào điểm yếu, chán nản đứng đơ ra một hồi rồi quay trở về phòng.------------
Còn 3 chương nữa là end rồi mng ơi!!
💜
Nhắc mới nhớ, thuở xưa, lúc em cầm bình rượu bị bỏ thuốc sang phòng ta.Bản thân ta nhìn bộ dạng lúng túng của em liền nhận ra có sự bất thường. Nhưng quá tin tưởng Tiểu Khởi nên vẫn uống, sau đó còn tức giận, thật chẳng ra sao!""Kể ra lần đó Hạo Thạc ta cũng có mất mát gì đâu nhỉ, vừa được ở cùng em, vừa sinh ra Tiểu Mẫn bé nhỏ xinh đẹp. Biết vậy ngày ấy uống thêm chút rượu rồi từ từ tận hưởng." Hạo Thạc vẽ ra bộ mặt gian xảo trêu đùa Tiểu Khởi."NGÀI!!..."Bị động tới chuyện xấu hổ thuở trước, y nói không lên lời, ngượng đến đỏ bừng mặt mũi. Hạo Thạc thì vui lắm. Ái nhân của hắn đỏ mặt trông thực dễ thương.Tiểu Khởi thẹn quá hóa giận."Vậy nếu ta cứ nhất định đi, Lãnh Chủ sẽ sai thần binh bắt về sao? Lãnh Chủ có thấy mình thủ đoạn giống hệt ta trước kia không, cái người ngài từng căm ghét vì bao lần đi làm chuyện xấu đó!""Thủ đoạn?... Dùng từ 'sách lược' hay 'mưu trí' cũng đều hợp mà! Tuy vậy thì cũng có đôi chút giống, nên mới nói ta với em thực xứng đôi. Nhưng nói qua cũng phải nói lại. Em đã bất chấp an nguy đồng tộc, còn ta không hại tới ai cả, trong mắt mọi người ta vẫn là vị Lãnh Chủ anh minh, là một người tốt. Đó là điểm khác nhau. Ta chỉ đơn giản dùng mọi khả năng giữ lấy người mình yêu, vì ta biết em cũng còn yêu ta mà.""Không còn!"Y đuối lý đành cứng họng khẳng định bất chấp."Thật sao?"Hạo Thạc bất thình lình kéo y vào lòng, dán chặt môi mình lên môi y, vòng tay ôm gọn thân thể ái nhân. Y dãy dụa muốn vùng ra nhưng bàn tay hắn giữ chặt sau gáy ép y tiếp tục đón nhận. Dần dần đôi chân Tiểu Khởi mềm nhũn để cả thân mình dựa vào lồng ngực người kia. Hàng mi khép lại để cảm giác này nhấn chìm. Hồi lâu, Hạo Thạc buông ra nhưng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn cánh môi ửng đỏ của y như nuối tiếc dư vị nơi đây.Tiểu Khởi bất ngờ về hành động của mình và hắn, quay đầu định bỏ chạy thì bị Hạo Thạc chặn lại."Em nói không còn yêu ta nữa đi!"Thanh âm của hắn trầm ấm đầy mê hoặc."Yêu hay không mặc kệ ta, ta không muốn tiếp tục dây dưa với ngài nữa! Chẳng phải đã nói rồi sao?!" Tiểu Khởi đưa tay lên lau lau môi mình, cố tình làm như bẩn lắm cho kẻ đó tức.Đôi mắt Hạo Thạc có chút buồn nhưng lập tức khôi phục vẻ điềm tĩnh ban đầu."Được...Vậy ta để em đi!"Y hơi sửng sốt không chớp mắt. Người kia ngừng lại rồi từ từ nói tiếp:"Nhưng hai chúng ta hãy nói chuyện sòng phẳng đã nhé! Em cứu ta một mạng, ta đã trả! Nhưng còn công sức chăm sóc em bấy lâu nay thì sao?! Người ta nói cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, ta không chăm sóc, cứu chữa cho em thì tính mạng em cũng đâu còn! Vậy tính trả nợ cho ta thế nào đây?"Đương nhiên Doãn Khởi biết hắn không phải loại keo kiệt cạn nghĩa đến vậy, hẳn là đang có dụng ý gì khác đây. Doãn Khởi chẳng rõ ý tứ nên giả vờ hỏi dò."Lãnh Chủ muốn ta xây tháp cho ngài sao?""Đương nhiên là không, tháp với chả thành ta đâu có thiếu. Trước tiên em có đồng ý trả nợ để rời đi không?""Ngài chưa nói yêu cầu, lỡ điều kiện quá khó thì sao?!""Hạo Thạc ta đâu đến mức tiểu nhân như vậy! Hứa với em nó sẽ nhẹ nhàng phù hợp khả năng được chứ?! Bây giờ quyết định, một là ở, hai trả nợ rồi đi!"Doãn Khởi chưa nghĩ ra được cách nào hợp lý cả, nên cứ tạm thời như vậy đã, từ từ tính toán đường lui sau."Ta đồng ý!""Bắt đầu mai đến thư phòng lo việc thư đồng công vụ cạnh ta. Quyết định vậy! Cố làm cho tốt vào!"Hạo Thạc cười tươi vui sướng như tóm được con mồi sa lưới. Điều đó làm y bất an vô cùng."Giờ ta phải đi đây, tạm biệt tiểu thê tử!"Dứt câu, người ấy liền biến mất luôn.Doãn Khởi thấy đầu óc hơi ong ong, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến y bị cuốn theo mà chưa kịp nghĩ ngợi kỹ lưỡng.Y vốn hợp với việc dự liệu từ trước cẩn thận sau đó mới ra tay. Và trong những tình huống chớp nhoáng, đương nhiên người kia đã chiếm ưu thế hơn. Có lẽ nếu để mà đấu trí với Hạo Thạc vẫn nên bình tĩnh đối phó thì hơn.Tiểu Khởi bị tóm vào điểm yếu, chán nản đứng đơ ra một hồi rồi quay trở về phòng.------------
Còn 3 chương nữa là end rồi mng ơi!!
💜
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store