ZingTruyen.Store

Phuong Hoang Niet Ban Hac Lien Tam Khong De Choc

[Zhihu] Phượng Hoàng Niết Bàn, Hắc Tâm Liên Không Dễ Chọc (3/4)

Tác giả: Dj 小懒
Editor: Panda
Beta: Yzi, fattomato

8

Khoảnh khắc ta gần như ngất lịm đi, bất chợt có một màn sương đen dày đặc xuất hiện.

Hắn chỉ cần nhấc cổ tay, ngay lập tức cả cơ thể ta liền bay lên từ trong làn nước, vừa vặn rơi vào vòng tay hắn.

Trong lúc mơ màng, ta dường như nghe thấy hắn ta cười khúc khích.

"Nhóc mù, sao mới mấy ngày không gặp mà thân phận của ta với ngươi đã đổi chỗ cho nhau rồi? Trông ngươi tàn tạ như vậy suýt chút nữa ta đã không nhận ra đấy.”

Hắn nhẹ nhàng đặt ta tựa vào tường, khẽ thở dài: "Thôi, ta sẽ thay ngươi đòi lại công đạo, ai bảo ngươi là ân nhân cứu mạng của ta chứ.”

Nói đoạn, hắn liền xuất ra v.ũ k.h.í rồi lao về phía Bích Nhu.

Mà Bích Nhu chẳng qua chỉ là một nữ tử phàm trần, mặc dù sư phụ đã ban cho nàng ta biết bao nhiêu là bí bảo, nhưng cũng chỉ chống đỡ được dăm ba chiêu mà thôi.

Nếu không phải ta đang bị trận ốm này giày vò đến độ hầu như không thể cử động được, nàng ta chắc chắn không phải là đối thủ của ta.

Rất nhanh sau đó Bích Nhu đã bị nam nhân áo đen b.ó.p cổ đến nghẹn, hắn quay đầu nhìn về phía ta mà cười thành tiếng: “Sao nào? Nhóc mù, ngươi muốn g.i.ế.t ả ta theo kiểu gì đây?”

Ta trầm mặc, không đáp lời.

"Nếu như ngươi không nói, vậy thì bây giờ ta trực tiếp xuống tay nhé?"
Giọng điệu của hắn ẩn chứa sự tàn nhẫn.

Bích Nhu bị dọa sợ đến phát khóc: “Đừng lấy mạng ta, đừng lấy mạng ta mà, các người muốn gì cũng được, cầu xin các người đừng g.i.ế.t ta!”

Nàng ta giương ánh mắt van nài hướng về phía ta.

Ta chợt cất lên một tràng cười quỷ dị, yếu ớt nói: "Sao lại làm thế được?"

Trong mắt nàng ta loé lên một tia hy vọng.

"Chi bằng cho nàng ấy nếm trải ‘mùi vị’ bị nhấn chìm xuống ao đi, nàng thích xem người khác vùng vẫy dưới nước như vậy cơ mà, thôi thì cứ để nàng tự mình thử xem sao.”

Ngay sau khi nam nhân áo đen buông tay, Bích Nhu liền rơi tọt xuống nước.

Mới giãy giụa có hai lần, nàng ta đã khóc rống lên van xin ta tha mạng rồi.

"Ta không biết bơi, Phượng Linh! Tiểu Linh, ngươi buông tha cho ta đi! Cầu xin ngươi mau vớt ta lên đi mà, ta không muốn c.h.ế.t...”

Nghe thấy giọng nói khẩn thiết của nàng ta, trong lòng ta tràn ngập sự khoái chí, chỉ tiếc là ta đã không tự mình động thủ.

Ta yếu ớt vịn tường đứng dậy, chế giễu nàng: "Chẳng phải ngươi rất thích nước à? Sao cuối cùng lại biến thành con vịt đất gò y hệt ta rồi?”

"Bích Nhu, từ trước đến nay ta chưa một lần đắc tội với ngươi, nhưng ngươi lại năm lần bảy lượt vu oan giá hoạ, đổ tội lên đầu ta. Ta niệm tình sư phụ đã dưỡng dục bao năm qua mới không thèm so đo với ngươi. Sao ngươi không tự nhìn lại chính mình? Ngươi đối xử với ta như thế, ngươi xứng sao?”

"Bích Nhu có xứng hay không cũng chẳng đến phiên ngươi lên tiếng!”

Một giọng nam uy nghiêm từ xa truyền đến.

Chính là Lạc Hoành thượng thần.

Năm đó trong trận Thần Ma đại chiến, nếu trừ phụ mẫu ta ra thì công lao của Lạc Hoành thượng thần là lớn nhất. Đáng tiếc là hai người bọn họ đã nằm xuống, mà hắn lại luôn luôn bất hòa với Huyết Phượng Hoàng của mẫu thân ta.

Cho nên ta và Lạc Hoành gần như không hề tiếp xúc với nhau, chỉ khi Bích Nhu đột nhiên nhắc tới thì ta mới nhớ ra hắn.

"Lạc Hoành thượng thần? Ngọn gió nào đưa ngài đến đây thế? Tại sao lại nói đỡ cho nàng ta?”

Lạc Hoành dường như xem thường ta, hắn còn chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn. Nhưng trái lại khi tầm mắt hắn đặt vào người Tiểu Hắc, hắn mới lộ ra chút biểu tình kinh ngạc.

"Hay cho một Phượng Linh, lại bí mật cấu kết với ma tộc, cùng nhau bắt nạt con gái của ta, hôm nay ta sẽ thay sư phụ ngươi dạy dỗ ngươi thật tốt!”

Nghe hắn nhắc đến hai chữ “ma tộc”, ta không khỏi giật mình, quay đầu nhìn Tiểu Hắc.

Nhưng điều làm ta bất ngờ hơn tất thảy là việc Bích Nhu mang thân phận con gái ruột của Lạc Hoành thượng thần, nhưng rõ ràng nàng ta là người trần mắt thịt mà!

Trước khi ta kịp suy nghĩ, hai người bọn họ đã lao vào đ.á.n.h nhau rồi.

Kể từ sau cuộc đại chiến giữa Thần và Ma, nguyên khí của ma tộc đã phải hứng chịu đại thương, rất hiếm khi xuất đầu lộ diện.

Mà năm đó dường như cũng chỉ có mỗi Ma tôn mới có thể chiến đấu với Thượng thần một phen.

Chẳng biết địa vị của Tiểu Hắc trong Ma tộc đang ở cấp bậc nào? Ta hy vọng hắn có thể hiểu rõ đạo lý đánh không lại thì chạy là thượng sách.

Hắn quả nhiên không phụ lòng ta, chỉ sau vài ba chiêu đã mang theo ta cao chạy xa bay.

9

Bọn ta dường như đã tới một sơn động.

"Tiểu Hắc, hôm nay thật sự rất cảm ơn ngươi. Nếu không nhờ có ngươi thì e là ta đã bị Bích Nhu t.r.a t.ấ.n đến toi đời rồi.”

Hắn cục cằn mở miệng: "Chẳng qua là để báo đáp ơn cứu mạng của ngươi thôi. Còn nữa! Ta không phải là Tiểu Hắc! Ngươi có thể gọi ta là Lâu Úc."

Ta nhìn hắn, nhoẻn miệng cười: "Bất kể ra sao, ta vẫn nên cảm ơn ngươi.”

"Nhưng...Tiểu…Lâu Úc, ngươi thật sự thuộc ma tộc sao?"

"Đúng vậy, ngươi sợ ta à?"

Hắn dường như đã di chuyển tới trước mặt ta.

Thật kỳ lạ, rõ ràng ta không thể nhìn thấy, nhưng đột nhiên lại cảm nhận được sự căng thẳng và chờ mong trong lòng hắn.

Ta đưa tay sờ sờ đầu hắn: "Đương nhiên là ta không sợ rồi, chính ngươi đã cứu ta. Dù là ma quỷ cũng có người tốt kẻ xấu, nếu ta bất chấp phải quấy mà ghét bỏ ai đó thì làm sao xứng đáng với danh phận là thần được.”

"Vả lại trong cuộc chiến Thần Ma khi xưa, tâm nguyện lớn nhất của phụ mẫu ta là sự hòa bình trong Tam giới. Họ thường dạy bảo ta rằng, đã là Thần thì phải có tấm lòng yêu thương cao cả, bao dung với tất thảy sự khác biệt của chúng sinh.”

"Ta sẽ không mang thù hận trả hết lên người ngươi, cho nên ngươi không cần phải lo lắng."

Hình như hắn có hơi xúc động, lại ôm chặt ta lần nữa.

"Cảm ơn ngươi, nhóc mù."

Bầu không khí ấm áp hài hòa ban đầu đã bị phá hủy hoàn toàn bởi một câu “nhóc mù” của hắn, ta mạnh bạo cốc một cái vào đầu hắn.

"Ngươi đây là đang cầm d.a.o cứa vào tim ta đó Tiểu Hắc, ta tên Phượng Linh, ngươi có thể gọi ta là A Linh cũng được.”

Hắn đột nhiên giở chứng, nổi tính trẻ con.

"Nhưng những người khác đều gọi ngươi là A Linh, ta muốn có chút khác biệt, hmmmm, vậy ta gọi ngươi là A Vũ có được không? Lấy một nửa tên* của ngươi.”

*羽: Vũ -  翎: Linh trong tên đầy đủ Phượng Linh. Chữ Vũ được ghép bằng 1 âm trong chữ Linh, t không học tiếng mà khúc này t nhìn ra là may ròi, đừng ai bắt bẻ t nha

Ta gật đầu: "Được thôi, chẳng qua cũng chỉ là một cách gọi."

Hắn cười hì hì, công nhận tiểu bằng hữu này cũng khá dễ dỗ đấy.

Sau khi nghỉ ngơi tại sơn động với Lâu Úc một thời gian, vết thương của ta gần như đã như khôi phục hoàn toàn.

Ta đã đề cập với Lâu Úc về việc trở lại Tiên giới, nhưng biểu hiện của hắn lại trở nên kích động dị thường.

"Tại sao ngươi còn muốn quay về cái nơi ăn t.h.ị.t người kia? Bọn họ đã làm tổn thương ngươi như thế nào, ngươi quên hết rồi sao?”

Ta đưa tay giữ hắn lại, từ từ trấn an: "Ta nhớ, ta vẫn nhớ như in tất cả mọi thứ, và đó cũng chính là lý do khiến ta phải quay trở về."

"Dù sao chăng nữa đó cũng là nơi chôn nhao cắt rốn của ta, dẫu cho ta có muốn thoát ly sư môn thì cũng nên có dứt điểm, chưa kể Phượng Hoàng Linh do mẹ ta để lại vẫn còn ở đó, ta phải lấy lại những thứ thuộc về mình.”

Sau khi nghe xong, hắn không những không bình tĩnh lại mà còn đề nghị giúp ta đi lấy Phượng Hoàng Linh.

"Vết thương của ngươi mới vừa hồi phục, ai biết được đám người kia sẽ lại làm gì ngươi? Ta giúp ngươi lấy về.”

"Nhưng mà..."

Giọng điệu hắn như thể không cho ta can dự vào: “Không có nhưng nhị gì sất. Vấn đề này không thể thương lượng!"

Ta thở dài, hắn quá cố chấp rồi. Ta đành bảo ta thèm ăn thịt thỏ, dụ hắn đi bắt cho ta một con.

"Ngươi sẽ không lén lút bỏ đi một mình đó chứ?"

Giọng điệu của hắn có phần ngờ vực, nhưng ngặt nỗi ánh mắt của ta quá đỗi kiên định.

"Ai nha, ngươi yên tâm đi, ta sẽ ngoan ngoãn ở đây đợi ngươi mà!"

Hắn nhìn ta thêm đôi ba lần, cuối cùng vẫn đi tìm thỏ rừng cho ta.

Thấy hắn đã đi xa, ta mới bước ra khỏi sơn động.

Ta vội vã rời đi, Lâu Úc, thực xin lỗi, nhưng đây là việc của riêng ta.

Bất luận thế nào, ta cũng nên tự mình đi một chuyến.

10

Chẳng rõ vì sao trong cung không có lấy một bóng người.

Ta không tốn một chút khí lực nào cũng có thể tìm ra được Phượng Hoàng Linh.

Đương lúc ta định rời đi, Bích Nhu cùng một đám người bất thình lình xuất hiện.

"Phượng Linh, ta biết ngươi thể nào cũng sẽ mò về! Ta sai người canh gác ở tiền điện cả ngày lẫn đêm cũng chỉ vì phút giây này đó.”

"Người đâu! Bắt nàng lại cho ta!"

"Ha, chỉ bằng các ngươi mà cũng đòi ngáng chân ta à? Đúng là không biết tự lượng sức mình!”

Ta nhẹ nhàng cất kỹ món đồ, sau đó xuất ra v.ũ k.h.í của mình.

Sí Diễm Cung* – truyền thừa vạn năm của Phượng Hoàng nhất tộc.

*hiểu nôm na là cung tên rực lửa

Lâu về trước, ta không thể khống chế được cây cung này. Ta đã phải dày công tôi luyện mấy năm trời, mới có thể tận dụng được ba bốn phần công lực của nó.

Nhưng dù sao, để đối phó với đám người này thì bấy nhiêu cũng dư sức rồi!

Mấy tên ‘lính tôm. tướng cua’* này hoàn toàn không có cửa là đối thủ của ta.

*ẩn dụ cho tay sai của kẻ địch hoặc những kẻ vô dụng

Chỉ trong nháy mắt, tất cả đều bị ta đ.á.n.h gục ra đất.

Ta nhắm vào Bích Nhu, cõi lòng ngập tràn tự tin b.ắ.n ra tên sí diễm.

Nhưng kỳ lạ thay, xung quanh nàng ta dường như được bao bọc bởi một vòng bảo hộ, ngay cả mũi tên sí diễm cũng không thể công phá được.

Ta vẫn chưa nản lòng thoái chí, giương cung một lần nữa, nhưng cũng vô ích.

Ta nhếch môi cười, lạnh lùng nhìn về phía nàng ta: "Xem ra bọn họ thật sự nguyện ý đập bảo vật lên người ngươi, không có nửa phần pháp lực mà vẫn có thể tránh được hai mũi tên của ta, cũng không biết đến mũi tên thứ ba này, ngươi còn chặn được không?”

Ta lần nữa vận công, yên lặng tập trung pháp lực của mình vào cung tên.

Một tiễn này, thể nào cũng sẽ phát huy ra bảy, tám phần sức mạnh của nó.

Ta không tin cái vòng bảo hộ đó có khả năng chắn hết cả ba mũi tên của ta.

"Nghiệt đồ!"

Ngay trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, sư phụ ‘tốt’ của ta - Huyền Diệp thật sự đã thay nàng ta chống đỡ đòn này.

Thanh kiếm Huyền Trạch chia năm xẻ bảy rơi xuống trước mặt ta.

"Sư phụ, người!"

Để chặn mũi tên của ta, người đã không ngần ngại hi sinh thanh kiếm Huyền Trạch yêu thích của mình.

Xem ra người đối với Bích Nhu thật sự là tình sâu như biển.

"Tiểu Phượng Linh, sao ngươi dám tổn thương con gái của ta?”

Lạc Hoành thượng thần cũng chạy tới ngay sau đó.

Ta lại giương cung thêm lần nữa: "Bớt nói nhảm! Ngươi thân là thượng thần nhưng lại sinh hạ một phàm nhân không có pháp lực, đã thế còn để mặc nàng ta đi gây sự khắp nơi. Ta thấy ngươi cũng chả có năng lực cao siêu gì sất, chi bằng nhân lúc còn sớm ngươi hãy thoái vị rồi nhường lại cái danh xưng thượng thần này cho ta đi!”

Hắn nghe xong lập tức nổi giận, thừa dịp ta chưa chuẩn bị sẵn sàng đã dẫn đầu đánh tới.

"Bổn tôn muốn nhìn xem sau ngày hôm nay tiểu phượng hoàng ngươi đến cuối cùng còn có thể ngông cuồng được như vậy hay không!”

Ta nhanh chóng đối chiến với Lạc Hoành.

Nhưng Huyền Diệp lại án binh bất động.

Thế cũng tốt, nếu người và Lạc Hoành cùng nhau song kiếm hợp bích, ta thật sự không thể nắm chắc phần thắng trong tay.

Ta thoáng thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nhưng ngay sau đó liền bắt đầu hối hận.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store