Phuong Hoa Cafe
Brr...Brr...- Alo?- Hoa Hoa, em có mua mì hoành thánh đến này. Em đang đứng dưới nhà, anh xuống lấy ăn cho nóng.Lý Liên Hoa bấm dừng bộ phim đang xem dở, ngồi xếp bằng ngay ngắn trên sofa. Cậu mím môi, do dự một lúc lâu mới trả lời.- Phương Đa Bệnh, chúng ta chia tay... được một tháng rồi.Đầu dây bên kia im lặng rồi truyền đến tiếng thở dài. Âm thanh hơi lè nhè pha chút tự giễu phát ra từ loa điện thoại.- Haha, ừ nhỉ. Đột nhiên em quên mất. Nhưng mà dù gì em cũng mang tới rồi, anh xuống lấy đi cho em vui.- Không cần đâu. Ban nãy đi tiếp khách đúng không? Anh chuyển tiền cho cậu rồi, xem như anh mời. Cậu đem về ăn cho ấm bụng đi. Mai gặp lại.- Ừm, mai gặp lại.Lý Liên Hoa lén thò đầu ra cửa sổ. Phương Đa Bệnh thật sự đang ở ngoài cổng khu chung cư, tay cầm gà mên, bước đi xiêu vẹo, lủi thủi về phía đường lớn. Cậu cứ đứng đó, ánh mắt không cảm xúc dõi theo bóng lưng đến khi hắn leo lên taxi hòa vào dòng xe, mất hút mới trở vào.Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh vừa chia tay vào tháng trước. Cậu là trưởng bộ phận marketing còn hắn là nhân viên đang thử việc dưới trướng của cậu. Loại yêu đương bí mật nơi công sở lúc nào cũng đầy thú vị khi Phương Đa Bệnh viện cớ đi xin chữ ký của trưởng phòng để ôm cậu một chút hay Lý Liên Hoa nổi hứng đãi nhân viên một buổi trà chiều sẽ lén lút tặng thêm cho hắn một cái bánh mousse nhỏ ăn kèm với cafe. Đôi lúc, Phương Đa Bệnh sẽ bấm bụng trích ra một phần ba tháng lương ít ỏi để chi trả cho một bữa tối thật sự sang chảnh mừng anh người yêu vừa ký được một hợp đồng lớn, Lý Liên Hoa lại bí mật bấm mua hết toàn bộ các món trong giỏ hàng của em vào ngày sinh nhật mình.Nhưng tất cả cũng chỉ là lúc ban đầu. Khoảng thời gian Lý Liên Hoa vùi đầu vào những dự án mới để cạnh tranh với công ty đối thủ, Phương Đa Bệnh bận rộn chạy đi chạy về giữa trường đại học và công ty để lo cho xong luận văn thạc sĩ khiến hai người không còn nhiều thời gian để gặp nhau. Những buổi hẹn hò luôn bị hàng tá cuộc gọi từ đồng nghiệp hoặc bạn học phá hỏng, rồi cứ thế kết thúc một cách chóng vánh khi cậu phải vội vã bắt xe về công ty sửa lại bản thảo thuyết trình, hắn áy náy xin khất lại bữa sau để chạy đi hoàn thành nốt phần bài giáo sư hướng dẫn vừa gửi đến. Các cuộc đi chơi cùng nhau ít dần và cả hai đều nhận ra tình cảm nguội lạnh đi, không còn cháy bỏng như trước. Họ từ thấu hiểu nhau đến mắt nhắm mắt mở cho qua vì cái gọi là "chắc người kia vẫn còn yêu mình".Cuối cùng, như sợi chỉ mỏng manh chẳng thể giữ nổi quả tạ "bất mãn" nặng trĩu mà đứt lìa, Phương Đa Bệnh đã buông lời chia tay sau trận cãi vã to vì Lý Liên Hoa quên mất kỷ niệm một năm yêu nhau của cả hai."Em nghĩ chúng ta nên dừng lại. Anh và em đều không đủ thời gian để vun đắp cho mối tình này. Lý Liên Hoa, mình chia tay đi".Đó là tất cả những gì Lý Liên Hoa nhớ được. Sau đó họ tạm biệt nhau thế nào, cậu trở về nhà rồi làm gì cậu cũng không nhớ nổi. Chỉ biết vào sáng hôm sau, đôi mắt sưng húp vẫn còn đọng vệt nước và giọng nói khàn đặc là những gì còn sót lại qua một đêm dài.Cậu nằm trên giường, tay che mắt cố tiến vào giấc ngủ nhưng trong đầu toàn kỷ niệm ngày trước. Từng giọt nước mắt lăn dài rồi đọng lại trên gối, Lý Liên Hoa cuộn tròn trong chăn, cả người run lên vì kiềm nén tiếng khóc thút thít của bản thân.- Chết tiệt......Phương Đa Bệnh bị lạnh mà tỉnh. Hắn đang nằm dài trên sàn phòng khách, bên cạnh là phần mì hoành thánh nguội ngắt. Đầu hắn đau như búa bổ, tay chân rã rời, eo nhức mỏi vì nằm trên nền gỗ cứng cả đêm.Bây giờ là bốn giờ sáng.Hắn lê thân vào phòng tắm, mơ màng muốn tẩy rửa cơ thể hôi hám toàn mùi rượu đêm hôm qua. Nước lạnh tí tách chảy lên người Phương Đa Bệnh."Em lại tắm đêm nữa à? Đã dặn bao nhiêu lần rồi, giờ này không được tắm nữa đâu. Tch, thôi lỡ rồi, mau xả nước ấm rồi đi ra nhanh cho anh!".Phương Đa Bệnh bừng tỉnh, không tự chủ gạt sang phía nước nóng. Hắn "a" lên một tiếng, cánh tay chưa kịp rút ra bị nước nóng xối thẳng vào mà đỏ lên một mảng.Vội vàng điều chỉnh về mức vừa đủ ấm, Phương Đa Bệnh bước trở lại bên dưới vòi sen. Kỳ lạ thật, hình như nước trên má chảy xuống nóng hơn thì phải.- Hư... hức...Phương Đa Bệnh một tay ôm mặt, tay còn lại tì vào tường, cố giữ bản thân đứng vững. Vai hắn run bần bật, đầu ngón tay bấu vào gạch men, trắng bệch. Tim quặn thắt như bị ai bóp nghẹt, nước mắt lăn trên đôi gò má rồi biến mất theo dòng nước ấm chảy xuống cơ thể, tiếng nức nở của Phương Đa Bệnh vang khắp phòng tắm chật hẹp.Sau cùng, hắn vẫn nhớ lời trách móc ấy, nhanh chóng leo lên giường nằm. Phương Đa Bệnh thẫn thờ nhìn trần nhà, đến khi ngoài cửa sổ chiếu vào phòng những ánh nắng đầu tiên của ngày mới, hắn mới cho mi mắt che đi suy nghĩ, nặng nề chìm vào giấc ngủ.Bây giờ là chín giờ sáng, Phương Đa Bệnh dậy thôi... Bây giờ là chín giờ sáng, Phương Đa Bệnh dậy thôi... Bây giờ là chín giờ sáng, Ph-Chuông báo thức vang lên, tàn nhẫn đánh thức chủ nhân vừa chợp mắt được ba tiếng của nó.Phương Đa Bệnh lần mò tắt đồng hồ, vươn vai, vặn vẹo trên giường những 15 phút sau mới rời khỏi phòng ngủ đi đánh răng rửa mặt.Mì hoành thánh cất trong tủ lạnh được đem ra hâm nóng lại, hắn nhanh chóng hoàn thành bữa sáng, tắm rửa sạch sẽ, quần áo tươm tất bước ra khỏi nhà.Phương Đa Bệnh leo lên xe buýt chạy thẳng đến công ty. Quẹt thẻ qua cổng an ninh, hắn thong dong bước vào thang máy, bấm nút lên tầng năm của phòng marketing.Ting!Cửa thang máy mở ra. Hắn hít một hơi thật sâu để điều chỉnh trạng thái, tay hơi siết quai túi đeo chéo, rảo bước trên hành lang.- Chị Vãn, chào buổi sáng!Phương Đa Bệnh nở nụ cười tươi tắn thường thấy, ngồi vào bàn làm việc bên cạnh Kiều Uyển Vãn. Cô nàng cũng vui vẻ đáp lại rồi tiếp tục vùi đầu vào mớ giấy tờ trước mặt.Chợt Kiều Uyển Vãn quay sang nhìn chằm chằm hắn, đôi lông mày nhíu lại tỏ vẻ khó hiểu.- Phương Đa Bệnh, đã qua Halloween rồi em vẫn còn muốn hóa trang thành gấu trúc đi làm hả?Ngàn dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu Phương Đa Bệnh. Nhận lấy gương cầm tay từ chị Vãn, hắn sửng sốt vì hình ảnh quầng thâm đen xì dưới bọng mắt được phản chiếu lại, thật sự không thua gì Fubao trong vườn bách thú.- Sếp Lý, buổi sáng tốt lành.Phương Đa Bệnh mở miệng muốn giải thích thì bị cắt ngang. Hắn xoay người lại đã thấy Lý Liên Hoa mỉm cười đứng ở sau lưng mình từ lúc nào. Khuôn mặt cậu vẫn tràn trề sức sống như mọi ngày, vẫn tươi tắn như thể không hề bị chuyện ngày hôm qua tác động đến.Lý Liên Hoa nán lại tán gẫu dăm ba câu với Kiều Uyển Vãn rồi mới trở vào phòng làm việc của trưởng bộ phận. Cậu hoàn toàn ngó lơ Phương Đa Bệnh, xem hắn như không khí mà lướt qua.Hắn ngồi ngây ngốc trên ghế, trong lòng dâng lên một trận ngứa ngáy. Lý Liên Hoa vừa bơ hắn?Phương Đa Bệnh cũng chẳng hiểu vì sao mình lại tức giận. Chỉ biết khi nhìn cậu trò chuyện vui vẻ với Kiều Uyển Vãn, hắn cảm thấy mình thật đần độn. Rõ ràng người đề nghị chia tay trước là hắn, cớ sao Lý Liên Hoa trông chẳng khác gì người bình thường, còn hắn như tên ngốc, nửa đêm say xỉn mang đồ ăn khuya đến nhà người yêu cũ, người ta từ chối thì về nhà tự khóc lóc một trận. Phương Đa Bệnh đè nén sự bực bội trong lòng, vô thức nhàu nát tờ giấy đang cầm trên tay. Còn quan tâm Lý Liên Hoa nữa, hắn sẽ làm chó!Nhưng hắn nào có biết, khi cánh cửa vừa đóng lại, Lý Liên Hoa đã đứng tựa lưng vào tường cố gắng hít thở sâu. Tâm trí rối như tơ vò, gương mặt đỏ bừng vì thiếu khí. Việc ngó lơ Phương Đa Bệnh có vẻ quá sức đối với cậu.Lý Liên Hoa lảo đảo ngồi vào ghế. Cậu vươn tay với lấy cốc giấy đặt ở mép bàn, muốn làm dùng sự ngọt ngào của bạc xỉu đá để lấy lại sự bình tĩnh. Xui xẻo thay, thứ cậu nếm được lại là vị lờ lợ, đắng nghét của Americano. Lý Liên Hoa sởn gai ốc, vị đắng chát còn sót lại trong miệng không khỏi làm cậu nhăn mặt.Cậu nhìn cốc Americano bị dán sai nhãn, chắc mẩm trong bụng bạc xỉu đá của mình cũng đã bị vị chủ nhân kém may mắn nào đó uống phải, không hiểu sao lại thấy hơi buồn cười.Cốc giấy đáng thương bị ném vào sọt rác, Lý Liên Hoa bất đắc dĩ phải đi pha lại một cốc khác bằng cafe gói của công ty. Bàn tay thon thả vừa đẩy cửa phòng pha chế ra, bước chân của cậu đã khựng lại. Phương Đa Bệnh đứng trong phòng từ bao giờ.- Lý Li- à ừm... sếp Lý. Anh uống cafe?- Ừm.Hai người đều có chút ngượng ngùng khi chạm mặt nhau ở đây, quyết định cứ thế không nói thêm với nhau câu nào nữa. Phương Đa Bệnh đổ nước sôi vào cốc đã bỏ bột sẵn, hương cafe sữa thơm tỏa ra ngào ngạt, làm dịu bầu không khí gượng gạo giữa cả hai.- Chuyện tối qua...- Tôi không để bụng đâu. Dù sao chuyện cũng qua từ lâu, sau này cậu chú ý một chút là được.Lý Liên Hoa đứng quay lưng lại với Phương Đa Bệnh, mắt đăm chiêu nhìn về phía đường lớn tấp nập xe cộ qua lại bên dưới. Tay trái cho vào túi quần của cậu đã siết chặt thành nắm đấm đến run rẩy, tựa như đang kìm nén cảm xúc sắp sửa tuôn rơi.- Phương Đa Bệnh, thật ra anh...- Hửm?Lý Liên Hoa quay mặt lại đã bắt gặp Phương Đa Bệnh cũng đang nhìn mình, lời định nói ra lập tức bị nuốt xuống.- À thôi, không có gì.- Cafe của anh.- Cảm ơn.Cậu nhận lấy cốc cafe từ Phương Đa Bệnh rồi bước một mạch ra khỏi phòng pha chế, để lại một mình hắn bên trong.Phương Đa Bệnh chống tay lên bệ bếp, thở dài thườn thượt. Nhìn thấy Lý Liên Hoa, hắn lại nhớ đến chuyện cậu cười đùa vui với Kiều Uyển Vãn nhưng lại bơ đẹp hắn hồi sáng, ánh mắt đầy giấm chua có lẽ đã vô tình đánh gãy sự chủ động hiếm có của đối phương.- Phương Đa Bệnh ơi là Phương Đa Bệnh, mày tự bê đá đập vào chân rồi...Lý Liên Hoa bên này cũng không khá khẩm hơn. Vừa trở lại bàn làm việc của mình, chân cậu đã nhũn hết cả ra. Cậu nhấp một ngụm cafe, sự ngọt ngào, ấm áp lan tỏa nơi vị giác làm dịu đi trái tim loạn nhịp vì ai kia. Nhưng nó cũng khiến trái tim Lý Liên Hoa thổn thức một lần nữa, rằng Phương Đa Bệnh chưa bao giờ quên sở thích đồ ngọt của cậu, luôn thêm sữa vào cafe như một thói quen khó bỏ.Rõ ràng là lý trí bảo tình cảm không còn, sao tim vẫn cứ đập loạn vì người ta?Cả ngày hôm ấy, Lý Liên Hoa cứ hết ngây ngốc nhìn cốc cafe lại nhìn về vị trí Phương Đa Bệnh đang ngồi qua rèm cuốn. Cậu không tài nào tập trung nổi, trình duyệt Powerpoint trên màn hình máy tính liên tục bị cậu làm phiền, hết bật lên rồi lại thu xuống vô số lần trong một buổi chiều.Đợi đến lúc bình tĩnh lại được thì cũng tới giờ tan tầm. Phương Đa Bệnh đã đi gặp khách hàng từ trước đó, bàn làm việc trống không từ lâu nhưng đến giờ cậu mới nhận ra. Lấy hai ngón cái day day nhẹ hai bên thái dương, Lý Liên Hoa ngả người ra ghế đờ đẫn hồi lâu. Đến khi trong phòng không còn nhân viên nào ở lại, cậu mới xách cặp táp ra về.Bên kia, Phương Đa Bệnh về đến nhà cũng không còn sớm.Hắn nhìn phòng khách tối om một lúc mới bật đèn lên. Nếu như lúc trước, chào đón hắn mỗi lần tăng ca về trễ là một không gian tràn đầy sự ấm cúng với cơm canh nóng hổi do Lý Liên Hoa chuẩn bị. Thì giờ đây, trước mắt hắn chỉ là căn nhà với những chiếc bóng đèn sáng trưng, vô vị.Phương Đa Bệnh bước vào nhà, thay cho mình một bộ đồ thoải mái rồi xắn tay áo lên chuẩn bị bữa tối. Không có khẩu vị nhưng cũng không thể bỏ bữa, hắn chỉ đành nấu tạm nồi canh rau củ nhỏ, khẩu phần vừa đủ một người. Khoai tây, cà rốt, củ dền, sườn heo, mình không ăn hành lá, Hoa Hoa thích tiêu nên sẽ bỏ thêm tí tiê-Phương Đa Bệnh đỡ trán, thở dài lần thứ bao nhiêu trong ngày hắn cũng không rõ nữa. Nhìn nồi canh mình không tự chủ đã nấu ra nhiều hơn cho mỗi mình ăn, lại nhìn trên tay đang cầm bộ bát đũa của Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh bất giác nhận ra mình đã quen với việc có cậu ở bên cạnh đến mức nào.Lý Liên Hoa, hắn nhớ cậu.Đó là cảm xúc hắn không thể tự dối lòng mình.Phương Đa Bệnh mở tủ bếp, cất ngay ngắn bộ bát đũa dành riêng cho người kia vào một góc, ở nơi hắn luôn có thể nhìn thấy mỗi ngày rồi quay trở lại với nồi canh của mình. Ding...dong...- Ai vậy?Hắn hơi tò mò, ai còn kiếm hắn vào cái giấc 10 giờ đêm thế này. Chẳng lẽ...Phương Đa Bệnh mở cửa, thân ảnh nhỏ hơn hắn nửa cái đầu lập tức đổ ập xuống người, làm hắn không kịp phòng bị nên mất thăng bằng, đập mông xuống nền gạch, đau điếng.- Lý Liên Hoa?Lý Liên Hoa mắt nhắm nghiền, ậm ừ vài tiếng cho có lệ. Hắn ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người cậu. Nhưng Phương Đa Bệnh biết sếp Lý nhà hắn tửu lượng khá tốt, uống đến say mèm thế này cũng mới là lần thứ hai hắn nhìn thấy.Phương Đa Bệnh mang hàng nghìn câu hỏi trong đầu, bế Lý Liên Hoa đến giường trong phòng ngủ. Cơ thể nhẹ bẫng của cậu khiến hắn hơi giật mình. Lý Liên Hoa của hắn từ khi nào đã gầy đi như thế?Phương Đa Bệnh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Sau đó, hắn bước vào phòng tắm vài phút rồi đi ra cùng với một chậu nước ấm, nhúng khăn lau mặt, cổ, lau cả bờ ngực hơi ửng đỏ do chất cồn. Cả quá trình đều diễn ra suôn sẻ vì Lý Liên Hoa ngủ rất ngoan.Xong xuôi mọi thứ, Phương Đa Bệnh đem thau nước cùng đôi giày da ra ngoài. Giày đặt lên kệ, thau nước đem đổ đi, nồi canh cũng được hắn đem bảo quản trong tủ lạnh.Phương Đa Bệnh rón rén trở lại phòng ngủ. Hắn ngồi xổm bên cạnh Lý Liên Hoa, ngắm nhìn gương mặt gây cho hắn thương nhớ bao lâu nay. Ngón trỏ miết nhẹ lên lông mày thanh tú của đối phương, Phương Đa Bệnh nín thở, cần thận thăm dò nét mặt cậu. Thấy Lý Liên Hoa không có phản ứng gì, hắn như được nước làm tới, ngón tay thon thon hình tháp bút chu du trên ngũ quan của Lý Liên Hoa, vẽ đè lên từng đường nét tinh xảo của người thương.Phương Đa Bệnh ghét cay ghét đắng sự cứng đầu của bản thân, kể cả trong công việc lẫn chuyện tình cảm. Vì nó, hắn không thể níu giữ được tình yêu của mình, còn vô tình đẩy cậu ra xa. Hắn biết mình không nên giận dỗi Lý Liên Hoa, càng không có lý do giận dỗi cậu. Phương Đa Bệnh thấy hối hận về lời chia tay ngày ấy.- A!?Ngón tay sắp rời khỏi chóp mũi Lý Liên Hoa đột nhiên bị chộp lại khiến Phương Đa Bệnh vẫn mải mê chìm đắm trong suy nghĩ phải giật mình, ngã ngồi ra sàn. Hắn loạng choạng muốn đứng dậy, xui xẻo làm sao chân này lại vấp chân kia, tự khiến bản thân ngã nhào vào người cậu.Phương Đa Bệnh luống cuống tay chân, mở miệng chưa kịp xin lỗi thì đôi môi đã được sự mềm mại quen thuộc ôm lấy.Đồng tử mở to, hắn theo bản năng muốn đẩy cậu ra.Thình thịch...!Một cảm giác ấm nóng chạm vào bên má của Phương Đa Bệnh. Tim hắn hẫng đi một nhịp, đôi tay vòng qua eo cậu do dự một chút rồi quyết định chống xuống hai bên.Không biết sức lực từ đâu, Lý Liên Hoa quật ngã hắn nằm ra nệm, một chân vòng qua, cả cơ thể đè lên người bên dưới. Cậu dùng hai tay nâng mặt hắn, ấn hắn vào nụ hôn sâu. Đầu lưỡi ban đầu còn e dè, nhưng sau khi nhận được cái vỗ lưng khích lệ từ Phương Đa Bệnh, lưỡi nhỏ bạo dạn càn quét khắp nơi, mạnh bạo mút lấy lưỡi hắn kéo ra ngoài.Tiếng chùn chụt gây đỏ mặt tía tai vang khắp không gian phòng ngủ. Phương Đa Bệnh từ từ nhắm mắt lại cảm nhận dư vị đăng đắng của rượu trong khoang miệng Lý Liên Hoa. Dường như hơi men thoang thoảng bên mũi làm cho hắn say theo, trán và lưng đều đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.Lý Liên Hoa hôn đến khi sắp không thở nổi nữa mới dứt ra. Tầm nhìn bị mờ do nước mắt nhưng hương vị quen thuộc khiến cậu vẫn ý thức được người bên dưới mình là ai. Lý Liên Hoa hoảng đến mức cứng đờ người, đùi quắp chặt vào eo Phương Đa Bệnh như sợ rằng giây tiếp theo hắn sẽ đẩy mình ra.- Anh... anh...Lý Liên Hoa ấp a ấp úng một buổi trời vẫn chưa nói được câu nào. Cậu ôm mặt, nước mắt đã thấm đẫm một mảng ống tay áo sơ mi.Một bàn tay đưa tới gỡ tay Lý Liên Hoa ra, gạt đi giọt lệ đang lăn dài trên má của cậu. Động tác dịu dàng của Phương Đa Bệnh đã triệt để đánh vỡ vỏ bọc cứng rắn mà cậu vất vả tạo nên. Lý Liên Hoa khóc òa lên.- X...xin lỗi. Tiểu Bảo, anh xin lỗi. Hức... Anh không cố ý quên ngày kỷ niệm của hai đứa mình. Em vừa khỏi bệnh, anh lại vô tâm để em chờ lâu như vậy... Đáng lẽ anh phải giải thích ngay với em nhưng anh... anh...Phương Đa Bệnh ôm cậu vào lòng, hôn lên ấn đường bị hai đầu lông mày ép cho nhăn lại. Hôm ấy đúng là hắn đã đứng chờ dưới trời mưa rất lâu. Hắn giận Lý Liên Hoa thật, nhưng lại lo lắng cho cậu nhiều hơn. Phương Đa Bệnh sợ cậu xảy ra chuyện gì không hay trên đường. Tim hắn như bị ai treo ngược, lủng lẳng trong lồng ngực, đi qua đi lại bên dưới mái hiên của nhà hàng trong cái rét cắt da cắt thịt của đêm đông. Đến khi anh người yêu mặt mũi đỏ bừng, cả người ướt sũng đứng trước mặt mình, lửa giận bên trong hắn phun trào. Giọng hắn run run, buông xuống những lời tàn nhẫn với cậu. "Mình chia tay đi".Lúc Phương Đa Bệnh nhận thức được lời nói của mình, mọi chuyện đã không thể cứu vãn. Khi ấy, hắn hận không thể vả vào miệng mình mấy cái.- Ừm, em không giận anh nữa.- Thật không?Lý Liên Hoa nước mắt nước mũi tèm lem, từ trong ngực Phương Đa Bệnh ngước mặt lên nhìn hắn.Đờ mờ!Phương Đa Bệnh chửi thầm. Chỉ với đôi mắt to tròn, ngấn nước của anh người yêu, bên dưới của hắn đã bắt đầu rục rịch phản ứng. Hắn hít thở sâu, cố kìm nén ham muốn trong người, không tình nguyện muốn bế cậu xuống khỏi người mình.- Khuya rồi, đi ngủ thôi anh. ...Hoa Hoa, sao vậy?Lý Liên Hoa vòng tay câu lấy cổ hắn, dùng sức nặng ghì cả người ngồi lên chân Phương Đa Bệnh. Cảm nhận được thứ đó đang chọc vào mông mình, cậu cúi đầu, che đi đôi gò má nóng ran.- Hoa Hoa?Phương Đa Bệnh hít thở không thông, tiểu đệ cách mấy lớp quần vẫn cảm nhận được độ mềm mại của mông thịt, càng cứng dữ dội hơn. Con ngươi đục ngầu, đường chân tóc phía trước lấm tấm mồ hôi. Hắn nuốt khan, chật vật giằng co với Lý Liên Hoa. Tay càng dùng sức nhấc cậu khỏi người mình, Lý Liên Hoa càng câu kéo hắn, mãi không buông.- Anh muốn em.Phựt.Sợi dây lý trí cuối cùng của Phương Đa Bệnh bị kéo đứt. Hắn đè Lý Liên Hoa xuống nệm, ấn cậu vào nụ hôn kiểu Pháp. Một tay hắn luồn ra sau gáy giữ lấy đầu, tay còn lại sờ soạng thân thể cậu một cách mạnh bạo. Chiếc áo sơ mi đắt tiền trên người Lý Liên Hoa bị kéo cho bung hết hàng cúc, hai điểm hồng chói mắt lộ ra trước mắt hắn.Phương Đa Bệnh cúi người, rê lưỡi từ xương quai xanh xuống ngực, trêu đùa với đầu ti đến khi chuyển sang màu đỏ thẫm.- Ưm... Tiểu Bảo, bên kia cũng muốn...Lý Liên Hoa ưỡn lưng, thoải mái rên rỉ. Đầu ngực cậu vốn nhạy cảm, theo động tác gặm cắn của hắn càng cứng hơn, dường như sắp nổ tung đến nơi.Cả gian phòng ngập tràn mùi vị hoan ái, điều hòa thổi ra từng đợt gió mát lạnh cũng không ngăn được sự nóng bỏng của hai con người đang quấn nhau trên giường.Phương Đa Bệnh kéo phăng quần và quần lót của Lý Liên Hoa quăng xuống đất. Môi hắn từ từ di chuyển xuống vùng bụng dưới của cậu, mỗi nơi đi qua đều để lại dấu răng đỏ chót như dấu mộc của chủ quyền sở hữu.Tiểu Hoa Hoa bị kích thích đến dựng đứng, đầu khấc đỏ hồng rỉ dịch nhờn dính lên bụng của Lý Liên Hoa. Phương Đa Bệnh nâng niu, vuốt vuốt tiểu xinh đẹp bán cương của cậu vài cái rồi ngậm lấy. Được khoang miệng ấm nóng bao bọc, Lý Liên Hoa rùng mình, càng tiết dịch lợi hại hơn. Cậu thở hắt ra, vô thức ấn đầu hắn vào giữa hai chân mình.- Tiểu Bảo... anh sắp ra rồi. Ứcc... Chẳng bao lâu sau, Lý Liên Hoa nâng hông, không nhịn được bắn vào miệng người yêu. Cậu hoảng hốt, với tay rút khăn giấy ở tủ đầu giường cho hắn nhè ra.- Anh xin lỗi...- Không sao, em tình nguyện mà.Phương Đa Bệnh cười hì hì, tay quẹt đi một ít tinh dịch còn sót lại ở khóe miệng. Lý Liên Hoa áy náy không thôi, mở miệng chưa kịp nói thêm điều gì đã hớp vào một ngụm khí.Em người yêu giở thói cũ chôn mặt vào cúc huyệt của cậu liếm mút. Đầu lưỡi chui tọt vào bên trong, ép lên vách thịt nóng hổi. Cả người Lý Liên Hoa run rẩy, hông tự giác cử động lên xuống tìm kiếm sự thoải mái.- Tiểu Bảo...Hai chân Lý Liên Hoa gập lại thành chữ M, hoa huyệt hồng hào phơi bày toàn bộ trước mặt Phương Đa Bệnh. Hắn gấp gáp bóp một lượng gel bôi trơn lên nơi tư mật của cậu, miệng huyệt bóng loáng nước bọt nhờ vậy càng trở nên mê người, khép mở dưới ánh sáng màu vàng cam của đèn ngủ.Hai ngón tay nhanh chóng tiến vào bên trong. Lỗ nhỏ cảm nhận được dị vật lặp tức co rút, mút lấy ngón tay của hắn. Lý Liên Hoa "ưm" một tiếng đầy thỏa mãn, khoái cảm như sóng nước dập dìu, từ từ đưa cậu ra khơi. Đũng quần Phương Đa Bệnh đã nhô lên thành hình túp lều, chật chội muốn thoát ra ngoài nhưng hắn vẫn kiên nhẫn, cẩn thận từng bước mở rộng. Nhận thấy đã đủ mềm, hai ngón tay không chần chừ liền lui ra. Lý Liên Hoa đang hưởng thụ đột nhiên cảm giác trống rỗng, phía dưới liên tục co bóp đòi thêm.- Tiểu Bảo, cho anh.- Cho cái gì cơ? Anh nói rõ xem nào.Phương Đa Bệnh nổi hứng trêu ghẹo. Ngón cái trên cửa huyệt miết nhẹ, đem quy đầu ấn vào rồi rút ra. Vài lần như thế, Lý Liên Hoa dần mất kiên nhẫn, bên trong đã ngứa ngáy như có ngàn con kiến đang bò. Cậu mím môi, thấp giọng cầu xin.- Của em. Làm ơn đâm vào đi...Từng chữ một đánh vào màng nhĩ, Phương Đa Bệnh như được bơm thuốc kích thích, cố định eo Lý Liên Hoa, đâm lút cán vào.- Hừm...- Tr...trướng quá... aa...Hai ngón tay ban nãy làm sao bì được với dương vật của Phương Đa Bệnh. Nếp nhăn trên miệng huyệt bị căng thẳng, vách tràng ấm nóng gắt gao ôm lấy gậy thịt cương cứng màu đỏ tím.Lý Liên Hoa hít thở không thông, bên dưới ra sức phun nuốt, từ từ thích nghi với kích thước vốn từng rất quen thuộc.Phương Đa Bệnh động eo, luồng điện khoái cảm chạy dọc sống lưng cả hai rồi lan dần ra tứ chi. Da đầu cậu tê dại, ngón chân co quắp, đón nhận từng cú thúc hông dần đẩy cậu lên chín tầng mây.- Aa... ư... Tiểu Bảo, anh muốn hôn... ưm...Tiếng nỉ non ngọt ngào rót vào tai Phương Đa Bệnh. Hắn áp môi mình lên đôi môi chúm chím phía đối diện, tham lam hút lấy dịch vị trong miệng Lý Liên Hoa. Lưỡi hắn dễ dàng xâm nhập vào bên trong khoang miệng cậu, bá đạo quấn lấy đầu lưỡi e thẹn bên trong chơi đùa.Lý Liên Hoa mặt đỏ đến tận mang tai, bị khí thế áp đảo của Phương Đa Bệnh làm cho bất lực chỉ có thể nhắm mắt xuôi theo.- Chỉ mới không đụng đến một tháng mà anh đã chặt thế này. Tch, Lý Liên Hoa, em muốn thao anh đến khi nào bên trong chỉ duy nhất vừa khít thứ này của em, anh không phiền chứ?Đáp lại Phương Đa Bệnh chỉ có mấy câu ê a không rõ lời. Tầm nhìn phủ một tầng sương mờ, Lý Liên Hoa buông thả bản thân trôi theo dòng chảy khoái lạc, ngửa cổ phát ra từng thanh âm vụn vỡ vì sung sướng.Dục vọng to lớn tiến lùi trong động huyệt, tạo nên tiếng da thịt đập bành bạch vào nhau. Eo thon đung đưa, phối hợp nhịp nhàng với động tác ra vào thô bạo của côn thịt. Nhịp điệu càng nhanh, càng mạnh, tiếng rên rỉ của Lý Liên Hoa càng thêm dễ nghe. Phương Đa Bệnh nương theo đó tìm được điểm G của cậu. Hắn lui ra ngoài một chút rồi dùng tốc độ nhanh nhất chạm đến nơi cực khoái sâu thẳm bên trong.- Haa... Mười ngón chân của cậu tõe ra, vách thịt cắn chặt lấy nhục dục của Phương Đa Bệnh. Hắn chìm đắm trong cảm giác được bao bọc, tiểu đệ bị kích thích to thêm một vòng, ép ngược trở lại lên vách thịt ẩm ướt.Lý Liên Hoa ghim chặt móng tay vào lưng Phương Đa Bệnh, gồng cứng người, bụng dưới quặn thắt từng cơn, nhanh chóng đạt đến cao trào. Miệng dưới theo đó mà thít lấy gậy thịt, kẹp hắn rùng mình, phóng ra một đợt bạch dịch.Cậu xụi lơ trên giường, khuôn ngực trắng trẻo đầy dấu hôn phập phồng lên xuống. Đôi mắt mơ màng nhìn về phía khoảng không vô định, hai cẳng chân mỏi nhừ đã không thể khép lại được. Lý Liên Hoa nghiêng đầu sang một bên thở dốc, nước bọt không nuốt kịp tạo thành một vệt từ khóe miệng chảy xuống drap giường.Phương Đa Bệnh nhìn cảnh xuân phơi phới do mình tạo ra, không khỏi xuýt xoa, tiểu Bảo còn bên trong không thể không cương cứng một lần nữa.Hắn kéo cậu nằm lên người mình, nam căn trượt ra khỏi cúc huyệt truyền đến tai tiếng "chóc" dâm mỹ. Phương Đa Bệnh ghé vào tai cậu.- Em hơi mệt, anh tự động giúp em một lát đi.Giọng nói trầm ấm dao động trong màng nhĩ, Lý Liên Hoa như bị thôi miên, ngồi dậy theo lời hắn. Cậu nhấc người lên, một tay dựng thẳng thứ sưng tím của người bên dưới, từ từ hạ mông xuống.Phương Đa Bệnh xấu tính lắc hông, đầu khấc chui vào bên trong được phân nửa lại trượt ra ngoài. Lý Liên Hoa nhắm hụt vài lần liền nhíu mày, tâm trạng trở nên khẩn trương, kê tiểu Bảo gần sát với miệng huyệt, dứt khoát ngồi xuống.Vách tràng ẩm ướt một lần nữa bị nong về vị trí cũ.Cậu chống tay lên người Phương Đa Bệnh, ngửa đầu thoải mái rên lên. Tư thế hiện tại khiến côn thịt đâm vào sâu hơn, gần như chạm tới nơi chưa từng khai phá của cậu. Lý Liên Hoa cưỡi lên người Phương Đa Bệnh, eo thon lắc lư đến mỏi nhừ. Tay không tự chủ xoa nắn nhũ hoa nhạy cảm. Cậu đuối sức, cổ họng khô rát vì kêu rên nhiều nhưng bên dưới vẫn khát tình, gắt gao cắn nuốt dục vọng của hắn.- Hoa Hoa, anh đẹp quá đi mất!Phương Đa Bệnh cảm thán. Từ góc nhìn này, Liên Hoa của hắn như một vị thần tiên giáng thế lỡ chân sa vào vũng bùn. Nước mắt sinh lý giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp, cả thân thể trắng nõn "lấm lem" dấu hôn đỏ chót, tiểu Hoa cương cứng rỉ dịch nhờn, nơi giao hoan đã sớm nhầy nhụa, truyền đến tiếng nước ọp ẹp. Đôi mắt cậu khép hờ, hai cánh môi sưng đỏ không ngừng phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng.- Anh ưmm... anh không ổn rồi...Cự vật được người yêu âu yếm vuốt ve, hoa huyệt bị đâm sướng đến dục tiên dục tử. Lý Liên Hoa lần nữa lên đỉnh, chất dịch trắng đục bắn ra đầy tay hắn, rơi xuống bụng.Cậu mềm oặt ngã lên người Phương Đa Bệnh, thể lực sắp cạn kiệt ở mức báo động. Cơn buồn ngủ đang ập đến, mi mắt không thể cưỡng lại lực hấp dẫn, Lý Liên Hoa dần chìm vào giấc mộng.- Chờ chút, em đã xong đâu?Phương Đa Bệnh trở mình, đem Lý Liên Hoa nằm sấp xuống giường. Dương vật vừa vặn lộn một vòng trong động huyệt, thành công kéo cậu từ cõi mơ trở về thế giới thực. Lý Liên Hoa gắt gỏng.- Phương Tiểu Bảo, em điên à?Phương Đa Bệnh nở nụ cười gian xảo, giơ tay tát nhẹ vài cái vào bờ mông đầy đặn của cậu.- Ừm, điên tình.Nói rồi, tiểu Bảo như pít tông, bắt đầu hoạt động hết công suất.Vừa qua cao trào, thân thể vẫn còn nhạy cảm lại phải chịu sự kích thích dồn dập, Lý Liên Hoa vô lực, úp mặt xuống giường, đè xuống âm thanh sung sướng phát ra từ thanh quản. Cơ thể cậu run bần bật, mông chổng cao mặc sức Phương Đa Bệnh thao lộng.- Tiểu Bảo, đủ rồi... Haa... làm ơn, tha cho anh đi mà.Cơn cực khoái như sóng thần hàng trăm mét ập đến rồi cuốn Lý Liên Hoa ra xa bờ. Từ trong thâm tâm, cậu muốn ngất đi cho xong chuyện. Tuy nhiên, mỗi lần như thế, Phương Đa Bệnh lại tàn ác chạm vào điểm nhạy cảm, ép cậu phải tỉnh táo.Lý Liên Hoa bị dày vò đến sức cùng lực kiệt, cổ họng đau rát, cúc huyệt hơi sưng vì bị ma sát trong thời gian dài. Đôi mắt sưng húp khép hờ, tứ chi rệu rã, cả người được miêu tả bằng chữ "thảm".- Cái tên trâu bò này...Phương Đa Bệnh gầm gừ trong cổ họng, phóng ra tinh dịch vừa đặc vừa nóng. Hắn nhấp nhấp vài cái rồi luyến tiếc rút ra, kéo theo mị thịt ra bên ngoài.Anh người yêu của hắn đã ngất đi từ lúc nào. Khóe mắt vẫn còn ươn ướt, khắp cơ thể chi chít dấu hôn, đầu nhũ sưng tấy, tiểu xinh đẹp mềm oặt nghiêng sang một bên. Phương Đa Bệnh hài lòng thưởng thức tác phẩm do mình tạo ra, sau đó vui vẻ bế Lý Liên Hoa đi tắm rửa sạch sẽ, đặt lên giường đã trải chăn ga mới, bản thân cũng chui vào chăn ôm cậu ngủ. Hắn nhìn người thương đang nhắm mắt, thở đều đều bên cạnh, vui sướng không thôi. Khẽ thơm lên má cậu thật nhẹ nhàng, Phương Đa Bệnh kéo cậu sát vào mình, an tâm tiến vào giấc mộng....Lý Liên Hoa ngồi tựa lưng vào đầu giường, mắt dán vào màn hình TV đang chiếu cảnh nhân vật chính đánh võ đẹp mắt.- Nho.Phương Đa Bệnh đang đứng tấn, với tay đút cho cậu một quả nho xanh mọng nước.- Hoa Hoa, em mỏi...Lý Liên Hoa nhìn sang bên cạnh, ánh mắt lộ vẻ chán ghét. Cậu vừa định nhổm người dậy mắng một trận, nửa thân dưới đã truyền đến cảm giác nhức nhối khó tả.- Ôi cái eo của tôi! Phương Tiểu Bảo, cậu tin còn nói một tiếng nữa thì tối nay tôi cho cậu ra đường ngủ không?- Nhưng mà rõ ràng đêm qua anh cũng thích mà. Vì sao lại phạt em?Cậu bị giọng điệu vờ như vô tội của Phương Đa Bệnh làm cho tức đến sôi máu, rút gối nằm bên cạnh ném vào người hắn. Nội thương chưa lành bị chấn động, đau đến ứa nước mắt.- Anh, lần sau em sẽ nhẹ nhàng, em hứa. Tha cho em đi mà...- Đừng có giở cái giọng đó với tôi. Tch, nhìn bực hết cả mình! Đi nấu cơm đi.Lý Liên Hoa đỡ eo, khóc không ra nước mắt. Nhìn hắn lon ton chạy đi, cậu chỉ có thể bất lực ôm trán. Rốt cuộc con người này đã cho cậu thứ bùa mê thuốc lú gì khiến cậu yêu hắn chết mê chết mệt? Mặc kệ, chỉ cần biết Lý Liên Hoa tình nguyện đắm chìm trong đó là được.
_____Hoàn chính văn_____
Kịch nhỏ:Quản lý quán cafe X: Địch Phi Thanh! Đến khi nào cậu mới thôi cái trò lấy nhãn của bạc xỉu đá dán vào ly Americano vậy hả?Địch Phi Thanh: Phiền phức.Phương Đa Bệnh: Chẹp chẹp, nhân viên lại dán sai nhãn ly cafe của mình rồi...__________Hii~ Sau vài tuần bị vùi dập trong deadline thì tui đã trở lại ròi đây (◍•ᴗ•◍)Hôm bữa tui có thấy một bạn recommend fic của tui trên group của Liên Hoa Lâu, thay mặt đứa con đầu tay tui xin dập đầu cảm tạ bạn rất nhìuuu.Mong mọi người sau này vẫn sẽ tiếp tục yêu thương và ủng hộ những sản phẩm mới của tui.Nếu thấy hay nhớ để lại cho tui một vote, cmt để mình cùng trò chuyện với nhau nhaa.Dung dăng dung dẻ, tui là Dung 💖💖💖Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store