Phuc Hac La Em On Nhu La Anh
Tử Minh xả nước vào bồn ,hơi nước nóng chẳng mấy chốc khiến căn phòng mờ ảo.Anh lấy trên tủ lọ tinh dầu cam, nhỏ hai giọt xuống bồn sau khi đã kiểm tra nhiệt độ nước.
Đến bên giá khăn lấy khăn tắm và khăn chùm đầu để lên bàn.
Tử Đan thấy anh không nói gì,chuyên chú vào công việc nhưng đôi lồng mày nhăn nhó.
Nàng biết anh đang tức giận,tức giận với nàng vì những dấu hôn trên người.
_ Lại đây.
Tử Minh cất tiếng cũng không thèm liếc nàng một cái.
Đan Đan đứng im sợ sệt.
Mỗi lần anh tức giận nàng biết anh sẽ gọi trống không, nhưng lần này khác với mọi khi.
_ Thế nào đây.
Tử Minh vẫn không nhìn nàng,cất tiếng hỏi.
Đan Đan lại gần anh nhưng vẫn giữ khoảng cách.
Anh chướng mắt nhìn cơ thể nàng chằng chịt dấu hoan ái.
Lấy tay tét mạnh một cái vào mông nàng.
_ Còn ra cái thể thống gì không.
Em không biết kìm hãm thú tính của nó à.
Vừa nói anh vừa lấy khăn lau mặt thấm ướt ,vắt bớt lau mặt cho nàng.
_ Hai người thật làm anh tức chết mà.
Đỡ nàng vào bồn ,cuộn một chiếc khăn để nàng gối đầu.Tử Minh nhẹ nhàng vén gọn rồi buộc tóc nàng ra sau.
Đan Đan ngả người nhắm mắt ngâm mình trong nước ấm .
Nàng rất thích mùi hương của hoa cỏ,của trái cây.Vừa đem đến cảm giác thoải mái,vừa có tác dụng tốt cho cơ thể khi ngâm mình.
Điều này là do Tử Minh hướng dẫn nàng.
Đặt khăn ấm lên đôi mắt nàng,anh dùng bọt biển thấm nước lau cơ thể tuyệt mỹ.Làn da trắng mềm ngâm nước ấm càng thêm cuốn hút.
Chiếc cổ cao thon dài hài hoà trên bờ vai mảnh mai.Tử Đan cố tình dướn người trên mặt nước để đôi bầu ngực ngạo nghễ trước mặt anh.
Hai cánh tay hờ hững gác trên thành bể.Tử Minh đưa tay xoa hai đầu vú nàng.Độc dược!Cảm giác căng ,mềm kích thích đại não.Anh mân mê,chơi đùa không chán.Rồi tay lại xoa xuống phần bụng phẳng lì,từng chút,từng chút _lần xuống mu lồn nàng.
Chút lông tơ mềm mại dưới làn nước thật khiên con ta nguyện ý phạm tội.
Tử Minh dừng lại trên mu lồn nàng rồi toan nhấc tay.
Tử Đan đi guốc trong bụng chàng ,vội tóm chặt tay ấn nó xuống sâu bên dưới.
Nàng cầm bàn tay ấn sâu vào lồn.Đan từng ngón tay để anh đi vào cơ thể mình.Tử Minh hết chịu nổi nàng.
Cần nhu mì,có nhu mì.
Cần cá tính, có cá tính.
Cần ngạo mạn, có ngạo mạn.
Cần mê luyến, có mê luyến.
Tiểu tổ tông nhà anh !
...
Quấn nàng trong chiếc khăn rồi bế nàng ra phòng ngủ.
Tử Minh nhẹ nhàng gỡ tóc nàng và hong khô.
Sau một hồi ngâm nước,cơ thể nàng cũng hạ nhiệt và cảm thấy thoải mái hơn tuy vẫn còn chếnh choáng.Đan Đan ôm ngang hông chàng,áp mặt vào bụng hít hà.
_ Thoải mái ghê.
Tử Minh cong môi cười.Nàng luôn biết cách làm anh nguôi giận.
Đan Đan đưa tay lần vào trong áo chàng,vén lên rồi hôn chụt vào cơ bụng .
_ Đừng loạn .
Anh vôi buông tóc giữ chặt đôi tay không yên của nàng.
Đan Đan nhanh hơn cúi xuống nhằm nơi khoá quần đang nhô lên ngậm cả vào trong miệng.
Tử Minh không nghĩ tới nàng yêu ma đến thế.
Anh rên lên một tiếng rồi ôm chặt lấy đầu nàng ,ấn sâu vào hạ bộ.
_ Tiểu tổng của anh.Đan Đan tháo thắt lưng,kéo khóa quần.Con khủng long được giải phóng ngạo nghễ trước mặt nàng.
Nàng cũng đâu phải lần đầu thao nó.Đưa lưỡi liếm quanh đỉnh cặc như một quả bom dáng mạnh xuống Tử Minh.Anh gầm lên,tay giữ chặt đầu nàng phối hợp ra vào khoang miệng.Bữa cơm trưa cũng chuyển sang đầu giờ chiều.
Đan Đan xuống được nhà ăn bát súp gà hầm Dì Lục nấu.
Nàng nhoẻn miệng cười
_ Nhờ Dì con khỏe hơn,ngon lắm ạ.
Dì Lục cười tươi vì cô út ăn hết bát súp lại khéo mồm khen bà.
Bảo sao ai cũng cưng chiều cô.
Xinh đẹp,gia giáo,dễ gần và không mắc bệnh tiểu thư.
Đan Đan vét kỹ bát súp,liếm láp chiếc thìa đầy luyến tiếc.
_ Liếm nó ngon thật,tiếc là ít quá.
Kỳ thực,đó là hành động khiêu khích Tử Minh .Dì Lục tưởng cô út muốn ăn nữa liền bảo chiều mình sẽ nấu dư thêm.
Tử Minh đang uống thìa canh bỗng bị sặc ,ho đến đỏ mặt.
Anh thầm rủa
_ Tiểu tổ tông,em cứ chờ đi.
Đến bên giá khăn lấy khăn tắm và khăn chùm đầu để lên bàn.
Tử Đan thấy anh không nói gì,chuyên chú vào công việc nhưng đôi lồng mày nhăn nhó.
Nàng biết anh đang tức giận,tức giận với nàng vì những dấu hôn trên người.
_ Lại đây.
Tử Minh cất tiếng cũng không thèm liếc nàng một cái.
Đan Đan đứng im sợ sệt.
Mỗi lần anh tức giận nàng biết anh sẽ gọi trống không, nhưng lần này khác với mọi khi.
_ Thế nào đây.
Tử Minh vẫn không nhìn nàng,cất tiếng hỏi.
Đan Đan lại gần anh nhưng vẫn giữ khoảng cách.
Anh chướng mắt nhìn cơ thể nàng chằng chịt dấu hoan ái.
Lấy tay tét mạnh một cái vào mông nàng.
_ Còn ra cái thể thống gì không.
Em không biết kìm hãm thú tính của nó à.
Vừa nói anh vừa lấy khăn lau mặt thấm ướt ,vắt bớt lau mặt cho nàng.
_ Hai người thật làm anh tức chết mà.
Đỡ nàng vào bồn ,cuộn một chiếc khăn để nàng gối đầu.Tử Minh nhẹ nhàng vén gọn rồi buộc tóc nàng ra sau.
Đan Đan ngả người nhắm mắt ngâm mình trong nước ấm .
Nàng rất thích mùi hương của hoa cỏ,của trái cây.Vừa đem đến cảm giác thoải mái,vừa có tác dụng tốt cho cơ thể khi ngâm mình.
Điều này là do Tử Minh hướng dẫn nàng.
Đặt khăn ấm lên đôi mắt nàng,anh dùng bọt biển thấm nước lau cơ thể tuyệt mỹ.Làn da trắng mềm ngâm nước ấm càng thêm cuốn hút.
Chiếc cổ cao thon dài hài hoà trên bờ vai mảnh mai.Tử Đan cố tình dướn người trên mặt nước để đôi bầu ngực ngạo nghễ trước mặt anh.
Hai cánh tay hờ hững gác trên thành bể.Tử Minh đưa tay xoa hai đầu vú nàng.Độc dược!Cảm giác căng ,mềm kích thích đại não.Anh mân mê,chơi đùa không chán.Rồi tay lại xoa xuống phần bụng phẳng lì,từng chút,từng chút _lần xuống mu lồn nàng.
Chút lông tơ mềm mại dưới làn nước thật khiên con ta nguyện ý phạm tội.
Tử Minh dừng lại trên mu lồn nàng rồi toan nhấc tay.
Tử Đan đi guốc trong bụng chàng ,vội tóm chặt tay ấn nó xuống sâu bên dưới.
Nàng cầm bàn tay ấn sâu vào lồn.Đan từng ngón tay để anh đi vào cơ thể mình.Tử Minh hết chịu nổi nàng.
Cần nhu mì,có nhu mì.
Cần cá tính, có cá tính.
Cần ngạo mạn, có ngạo mạn.
Cần mê luyến, có mê luyến.
Tiểu tổ tông nhà anh !
...
Quấn nàng trong chiếc khăn rồi bế nàng ra phòng ngủ.
Tử Minh nhẹ nhàng gỡ tóc nàng và hong khô.
Sau một hồi ngâm nước,cơ thể nàng cũng hạ nhiệt và cảm thấy thoải mái hơn tuy vẫn còn chếnh choáng.Đan Đan ôm ngang hông chàng,áp mặt vào bụng hít hà.
_ Thoải mái ghê.
Tử Minh cong môi cười.Nàng luôn biết cách làm anh nguôi giận.
Đan Đan đưa tay lần vào trong áo chàng,vén lên rồi hôn chụt vào cơ bụng .
_ Đừng loạn .
Anh vôi buông tóc giữ chặt đôi tay không yên của nàng.
Đan Đan nhanh hơn cúi xuống nhằm nơi khoá quần đang nhô lên ngậm cả vào trong miệng.
Tử Minh không nghĩ tới nàng yêu ma đến thế.
Anh rên lên một tiếng rồi ôm chặt lấy đầu nàng ,ấn sâu vào hạ bộ.
_ Tiểu tổng của anh.Đan Đan tháo thắt lưng,kéo khóa quần.Con khủng long được giải phóng ngạo nghễ trước mặt nàng.
Nàng cũng đâu phải lần đầu thao nó.Đưa lưỡi liếm quanh đỉnh cặc như một quả bom dáng mạnh xuống Tử Minh.Anh gầm lên,tay giữ chặt đầu nàng phối hợp ra vào khoang miệng.Bữa cơm trưa cũng chuyển sang đầu giờ chiều.
Đan Đan xuống được nhà ăn bát súp gà hầm Dì Lục nấu.
Nàng nhoẻn miệng cười
_ Nhờ Dì con khỏe hơn,ngon lắm ạ.
Dì Lục cười tươi vì cô út ăn hết bát súp lại khéo mồm khen bà.
Bảo sao ai cũng cưng chiều cô.
Xinh đẹp,gia giáo,dễ gần và không mắc bệnh tiểu thư.
Đan Đan vét kỹ bát súp,liếm láp chiếc thìa đầy luyến tiếc.
_ Liếm nó ngon thật,tiếc là ít quá.
Kỳ thực,đó là hành động khiêu khích Tử Minh .Dì Lục tưởng cô út muốn ăn nữa liền bảo chiều mình sẽ nấu dư thêm.
Tử Minh đang uống thìa canh bỗng bị sặc ,ho đến đỏ mặt.
Anh thầm rủa
_ Tiểu tổ tông,em cứ chờ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store